Nhớ Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu hạ, có thể nói mùa hạ cuối cùng còn ở lại Hà Nội, cũng ko biết tương lai sau này ntn, chỉ biết nếu còn có cơ hội gắn bó nhất định nó ko rời xa mảnh đất dù rất chật nhưng người quá đông. Mảnh đất gắn bó gần 4 năm trời, và rồi sắp phải rời xa. Hà Nội ơi, chưa xa đã nhớ
   Ngày này của mấy năm trước, cũng vào tầm này, thay vì lo lắng ôn luyện để thi cuối kì hàng ngày con bé lại chen chúc, dong duổi trên những chuyến xe bus, lượn lờ Hà Nội. Ngày trước khi thói quen lượn bus chưa phổ biến, nhiều ng cứ can ngăn, bảo nó rảnh, đi lại nguy hiểm... ấy thế mà nó vẫn cố giữ vững cái thói quen ý, vẫn lượn bus cho tới tận bây giờ!!!
   Gắn bó với HN gần 4 năm mà cũng chỉ quanh quẩn khu vực quanh trường, nó còn có 1 sở thích khác ko kém j lượn bus đó là đi dạo quanh trg, cái khuân viên trường quá rộng, quá đẹp nên lý tưởng để chúng nó hẹn hò, mình cũng đi hẹn hò nhưng ng kia lại ko phải ny.
   Cứ mỗi dịp cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ ôn thi, nếu ko về quê nhất định con bé ko ở phòng, nhất định nó lại leo lên xe bus, đang đi bộ ở khu phố nào đấy, check in 1 vài khoảnh khắc. Đi nhiều thành ra quen chân, nhiều khi bận học túi bụi ko đi đc lại thấy khó chịu trong lòng.
   Nó thích nhất lượn bus vào những lúc vắng người ( giữa trưa or tối muộn) ngồi yên vị trên ghế, đeo tai nghe và nằm thiu thiu ngủ, phải nói thời điểm cực tốt để có 1 giấc ngủ ko quá dài nhưng sảng khoái. Nhiều khi đi chơi về muộn, đầu tựa vào cửa kính mơ hồ nhìn ra dòng đường qua lại, có khi ngó ra ngoài như chờ đợi 1 điều j đó bất ngờ. Có khi nước mắt tự nhiên chảy vì câu hát " cầu vồng tan sau mưa mình em đứng chờ. Vì gió mang anh về nơi chốn nào". Lần đầu tiên được đi xe bus năm thứ 2 đi thi đại học, nc mắt con bé cứ thế tuôn rơi, lòng đau nhói, nhớ về một người đã từng là rất quang trọng với nó.
   Sau này thỉnh thoảng nó vẫn bị khắc khoải 1 nỗi đau, để rồi nỗi đau chai sạn trở thành bức tường lớn. Bên ngoài luôn tươi tỉnh, cười đùa vs mn nhưng cái vẻ dễ gần ấy ko phải với ai cũng vậy. Đặc biệt với người lạ, với những ng muốn rút ngắn khoảng cách vô hình ấy.
   Nhiều khi lại muốn có ai đó đồng hành, cùng nó lượn lờ, cùng nó dong duổi, về muộn ko sợ đi bộ mấy cây số vì ko kịp chuyến xe cuối cùng. Thế mà có khi có ai đó ngỏ ý muốn lượn cùng con bé lại trốn tránh như 1 điều hiển nhiên " đi  mãi nó quen mất rồi".
   Ngày trước bởi vì chạy trốn cô đơn nên tự nó kp cho nó thời gian để nghỉ ngơi, tự nó làm cho nó bận rộn. Sợ những khoảnh khắc cô đơn 1 mình, sợ đối diện với những ngày được coi là đặc biệt, sợ 1 mình đối diện với 1 mình. Ấy thế mà cũng được gần 4 năm, cái thói quen trở thành sở thích, ko phải đi để trốn chạy nỗi buồn mà đi để tự tạo niềm vui.
    Đi xe còn có điều làm cho mình thích thú. Trên xe có rất nhiều kiểu người, rất nhiều phong cách, rất nhiều điều thú vị. Là những dòng chữ kết bạn viết sau ghế ( cái này bị phê phán nhiều nhất, mà chỉ VN mới có), là ngồi nghe Vov trên xe lúc vắng người, là có ai đó ko quen cứ lải nhải bên cạnh. Đi xe bus ghét nhất sang đường để bắt xe, đông đúc và chật trội. Có 1 đứa nào đấy chạy vội theo 1 bạn nam cũng đang có ý định sang đường giống nó. "Cậu ơi, cho tớ theo với!!!" Bạn nam kia đi chậm rồi cùng nó sang đường, gớm chảy cả mồ hôi hột. Cái rải ngăn cách sao mà cao thế hả trời, vừa mới trèo đc lên bạn ấy đã đưa tay ra đỡ mình. Vừa ngại vừa biết ơn mình chỉ cười hì hì. "Ơ, ở đây ko bắt đc xe 28 hả c?". "Có đấy c, ở dòng cuối cùng ý!" Vừa nói xong c ấy lên xe và ko quên quay lại bảo vs mình sắp có xe rồi đừng để mấy chú xe ôm dụ dỗ. Con bé cười nhăn nhở, có những điều đơn giản nhưng dễ thương đến lạ kì, lại 1 kn với bus nữa để phải nhớ!!!
  23 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ trung để làm những điều nổi loạn, cái tuổi mà nhiều người bạn của nó đang tất bật chuyện công việc, chuyện gia đình. Nó lại chọn cho mình phong cách của 1 kẻ bộ hành cô đơn "đi về ko ai đón đưa, tối đến ko ai đi cùng để xem phim hay lê la hàng quán" nói thì nói vậy chứ nó bận rộn lắm, bận rộn bởi các mối quan tâm của những người đặc biệt giành cho nó, vì sở thích chiếm gọn thời giản rỗi và bởi vì nó ko vội vàng nắm nay 1 bàn tay cô đơn. Nó vẫn tin rằng 1 ngày nào đó chàng sẽ xuất hiện, chỉ là chẳng biết đến bjo. Nếu như bjo lại vội vã nắm tay 1 ng nào khác thì đến lúc người đó xuất hiện chẳng phải là quá đáng tiếc đúng ko?.
  Có thể 1 ngày nào đó, 1 ngày ko xa, nó cuộn mình trong chăn, ngủ nướng tranh thủ thêm mấy phút giây, cảm thấy lười biếng, ko muốn bước ra ngoài, ngại phải leo lên xe bus quen thuộc, ngại phải chen chúc, thấy bực bội khi lên xe có ai đó lải nhải... thì chính là lúc nó hết ty vs sở thích vs thói quen này. Ngày đó, nếu có... chắc là phải lâu lẩu lầu lâu nữa cơ. Chẳng biết thế giới ra làm sao, ngày mai như thế nào, hôm nay nó vẫn là nó, vẫn nồng cháy 1 ty vs sở thích vs khám phá. Để rồi tự hào "độc thân nhưng chẳng hề cô đơn" để tự tin rằng "cô gái đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai".
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro