chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ới cảm ơn mng vì đã chờ đợi tui huhu. Yên tâm nhe, tui trở lại rùi đây.

*Note: Chap này khum có TienVy, đợi chap sau nha mấy pà. Enjoy cái mmt ngược tâm Phanh Thỏ trước đi =))))








Những ngày vừa qua đối với Phương Anh thật sự quá mệt mỏi. Áp lực học hành rồi công việc, đau đầu nhất vẫn là Phương Anh phải liên tục nghe mẹ mình nặng nhẹ chuyện của cô và Ngọc Thảo. Cộng thêm Phương Anh bắt đầu hạn chế dẫn em về nhà, ban đêm thiếu hơi Ngọc Thảo, Phương Anh dường như bị rút cạn nguồn năng lượng.

"Con chia tay con bé chưa?"

Lại nữa rồi...

"Mẹ à...con phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Con không." Giọng nói của Phương Anh nhẹ tênh. Cô quá mệt để có thể tranh cãi với mẹ mình, và cô cũng không muốn thế. Mẹ đã luôn ủng hộ cô trên mọi nẻo đường, vậy mà riêng chuyện này lại gay gắt đến ngạt thở.

Bà Hoàng Yến: "Hay con muốn mẹ nói với ba?"

Phương Anh: "Mẹ cứ nói sự thật đi, con cãi lời mẹ. Ba có đánh chết con cũng vậy thôi."

Bà Hoàng Yến giận dữ đập bàn, âm thanh này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc với Phương Anh. Cô cúi đầu như muốn né tránh không khí căng thẳng giữa hai mẹ con, sách vở trên bàn bị cô siết chặt sắp nhăn nhúm cả mấy trang. Cô mệt quá, chẳng có khổ sở nào sánh được với mâu thuẫn gia đình.

Phương Anh thở dài, xoa thái dương đang đau nhức rồi tùy tiện tìm lý do để mẹ thôi dằn vặt cô: "Mẹ không nghĩ đến chuyện con với Thảo sẽ tự chấm dứt khi chán nhau sao ạ?"

Bà Hoàng Yến: "Ý con là mẹ phải mắt nhắm mắt mở để con làm gì thì làm đó hả Phương Anh? Kì cục lắm con, nghe lời mẹ đi."

Phương Anh: "Con chỉ có thể nói hiện tại con không thể. Con xin lỗi mẹ."

Bà Hoàng Yến một lần nữa giơ tay lên muốn đánh Phương Anh nhưng rồi bà hạ xuống. Ai mà chẳng thương con, Phương Anh đau một thì người làm mẹ đau đến mười. Bà lo cho con gái út của mình rất nhiều, và bà phải ngăn cản Phương Anh trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Phương Anh không nghe mẹ mình đáp lại, chỉ có tiếng đóng cửa khô khốc vang lên để cho cô biết cuộc tranh cãi hôm nay đã kết thúc. Phương Anh dập đầu xuống quyển sách trên bàn, cả người vô lực.

Điện thoại có chuông báo, Phương Anh ngẩng dậy ngó xem. Thần sắc cô dần tươi tỉnh khi biết đó là thông báo Ngọc Thảo vừa post ảnh mới lên Instagram. Phương Anh chạm tay lên màn hình điện thoại, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn cô gái xinh đẹp của đời mình.

"Thỏ đẹp..."

Giống như Ngọc Thảo biết cô đang nhớ em, cuộc gọi video ngay lúc đó lại đổ chuông. Phương Anh nhắm mắt vài giây, cố gắng điều chỉnh gương mặt về trạng thái bình thường mới ấn nhận cuộc gọi.

Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh hết thương em gòyyyy."

Phương Anh không tự chủ liền mỉm cười.

Tốt quá, vitamin của chị đây rồi...

Phương Anh: "Sao? Làm sao mà hết thương?"

Ngọc Thảo: "Em đăng hình 2 phút rồi mà không thấy chị Phương Anh đâu cảaa."

Phương Anh: "Xin lỗi công chúa, chị bận ngắm em nên quên comment."

Ngọc Thảo tròn mắt nhìn Phương Anh thông qua màn hình, gì tự dưng kêu người ta là công chúa? Ngại nha trời. Cơ địa của Ngọc Thảo dễ phản ứng, khi ngượng ngùng lắm lúc người khác hiểu lầm cô vừa đi nắng, da mặt mỏng đỏ đỏ hồng hồng. Bình thường Phương Anh nhất định sẽ trêu Ngọc Thảo thêm mấy câu, nhưng giờ cô không có tâm trạng nào mà đùa giỡn. Phương Anh chỉ muốn bày tỏ cho Ngọc Thảo biết mình yêu em cỡ nào. Mãnh liệt dâng trào rõ ràng đến mức Ngọc Thảo cũng cảm nhận được Phương Anh khang khác.

Ngọc Thảo: "Nay làm gì kêu tui kì vậy? Hoyyy biết òi, chị làm gì có lỗi với tui phải hông?"

Phương Anh hơi gượng gạo cười lên, Ngọc Thảo tất nhiên nhạy cảm với cảm xúc của Phương Anh nhất, trái tim lập tức thấp thỏm.

Ngọc Thảo: "Làm chuyện có lỗi với em thật hả?"

Phương Anh lắc đầu, miệng cười nhưng ánh mắt sâu thẳm buồn phiền.

Có gì đó không ổn với Phương Anh của cô rồi, Ngọc Thảo lo lắng hỏi dồn: "Sao vậy chị? Có chuyện gì hả? Nói em nghe đi."

Phương Anh rất biết ơn vì ngày ấy cùng Ngọc Thảo đăng quang Á hậu, mỗi ngày đều được thấy em cười, nghe giọng em nói. Nhưng càng là vậy Phương Anh càng không tưởng tượng nổi, từ người yêu trở về thành đồng nghiệp sẽ dày vò cô thế nào. Nghĩ đến mà lòng Phương Anh thoáng qua nhức nhối, cô nhăn mày, khó chịu gục đầu vào lòng bàn tay không cầm điện thoại.

Phương Anh: "Thỏ ơi, chị mệt..."

Ngọc Thảo: "Giờ em qua với chị."

Phương Anh: "Thôi."

Ngọc Thảo khựng lại, khó hiểu nhìn Phương Anh, sao chị ấy lại vội vàng phản bác lời đề nghị của mình như vậy. Cô muốn giận Phương Anh lắm, có gì cũng chẳng chịu nói với cô.

Nhưng mà cô cũng thương Phương Anh nhiều...

Ngọc Thảo: "Vậy chị qua với em đi, nha?"

Phương Anh gấp lại quyển sách, sóng mắt đong đầy tình yêu. Cô gật đầu, miệng lại vô thức bật thốt: "Thỏ, chị yêu em."

Lần này Ngọc Thảo chẳng thể ngượng ngùng như thường ngày nữa, trong lòng chỉ cảm thấy bất an. Cô đáp lại lời yêu rồi tắt máy, bần thần ngồi trên giường, suy nghĩ về thái độ dạo gần đây của Phương Anh. Chị vẫn vậy, dịu dàng và chân thật. Vẫn chiều theo mấy trò mèo trẻ con của cô. Chỉ là hình như chị nhiệt tình hơn rất nhiều, từ ngoài đời đến mạng xã hội. Phương Anh giống như là...lần cuối cùng được yêu cô vậy.

Ngọc Thảo lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ lan man. Cô đứng dậy dọn dẹp sơ qua phòng ngủ, chuẩn bị đón người yêu sang chơi. Rồi 30 phút trôi qua, không thấy Phương Anh đâu mà Ngọc Thảo chỉ nhận được dòng tin xin lỗi của chị, chị không đến được.

"Sao vậy chị?" Ngọc Thảo gọi cho Phương Anh.

"Chị nhớ ra là khuya nay phải nộp deadline cho giáo sư. Thôi mai mình gặp ha?" Giọng Phương Anh bình tĩnh truyền tới, thành công đánh lừa được Ngọc Thảo.

Phía bên kia đầu dây, hốc mắt Phương Anh sớm đã nóng hổi.

Vừa rồi cô không mở được cổng nhà, ổ khóa đã bị mẹ cô đổi rồi. 23 tuổi, đương kim Á hậu Việt Nam, học thức cao, tự lập tài chính, và giờ cô không thể ra khỏi nhà theo ý mình. Cô thật sự sốc vì những gì đang diễn ra. Từ nhỏ đến lớn, Phương Anh chưa bao giờ trải qua môi trường sống tiêu cực như thế này.

Chỉ vì mình yêu con gái?

Phương Anh nói tạm biệt Ngọc Thảo, ngắt máy xong là đổ ập người xuống giường, khóe mắt dần dần ướt đẫm. Phương Anh đưa tay sờ hình bé thỏ trên ga giường, buồn càng thêm buồn. Cô không muốn nói ra để Ngọc Thảo nặng lòng giống mình. Chẳng lẽ bắt em diễn trò chia tay? Yêu đương mà không bản lĩnh như vậy thì yêu làm gì...

Càng nghĩ Phương Anh càng bế tắc.

Phòng ngủ không quá rộng, đèn bàn bật suốt đêm. Phương Anh cuộn người trên giường, lạc lõng tự ôm lấy mình. Khóc suốt nửa tiếng khiến mắt Phương Anh trĩu dần rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

*

Tối hôm sau celeb nhà Sen Vàng diễn cho show thời trang Xuân - Hạ. Đỗ Mỹ Linh bay từ Hà Nội vào Sài Gòn từ sớm, lên set đồ của nhà thiết kế xong, cô ngồi trong phòng chờ bên cạnh Ngọc Thảo.

Đỗ Mỹ Linh: "Sao rồi em?

Ngọc Thảo: "Sao gì ạ?"

Đỗ Mỹ Linh trêu: "Yêu đương với Á hậu Phương Anh sao rồi đấy."

Ngọc Thảo phản ứng hơi kì lạ. Nụ cười hoàn toàn cứng nhắc, cô chỉnh lại phụ kiện trên tay, nhạt giọng nói: "Chắc sắp không ổn rồi chị."

Mỹ Linh không ngờ Ngọc Thảo sẽ trả lời như vậy. Cô tròn mắt nhìn xem Ngọc Thảo có đùa hay không. Nhưng có vẻ Ngọc Thảo đang nghiêm túc. Lúc này Phương Anh vừa đến, những tưởng sẽ có cảnh chim sẻ quấn quýt, vậy mà khi Phương Anh ngồi xuống cạnh Ngọc Thảo, ngọt ngào cười thì ngược lại, Ngọc Thảo vẫn lạnh nhạt cúi đầu chỉnh lại phục trang.

Người chị ở Hà Nội vừa vào còn nhận ra điểm bất thường thì Phương Anh sao có thể không cảm thấy gì. Cô khẽ chạm vào cánh tay em, hỏi nhỏ: "Sao Thỏ không đợi chị qua đón mà đi trước vậy?"

Ngọc Thảo ngẩng đầu nhìn Phương Anh. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, trái tim Phương Anh siết chặt, ánh mắt xa lạ này của em ấy là sao? Phương Anh như thể gặp lại Ngọc Thảo vào những ngày ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vậy, hai đối thủ nặng kí tán thưởng, cạnh tranh lẫn nhau. Và tất nhiên chẳng có chút tình ý nào ở đây cả. Chuyện gì vậy? Hay em ấy giận gì mình? Không đâu, vừa hôm qua thôi Ngọc Thảo vẫn còn quấn quýt cạnh cô kia mà.

Ngọc Thảo: "Mắc công lắm chị. Đi theo ý staff cho tiện."

Thật sự là có vấn đề.

Phương Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, đầu ngón tay tê rần vì lo lắng: "Chị làm gì sai hả Thỏ?"

Ngọc Thảo: "Không ạ. Sao chị hỏi vậy?"

Phương Anh không biết nên trả lời như thế nào. Cách Ngọc Thảo nói chuyện cũng khác, thái độ thì lưng chừng. Phương Anh nghẹn trong lòng, khó chịu từ nhà đến chỗ làm khiến tinh thần Phương Anh tuột dốc thấy rõ. Tiếng nhân viên thông báo đến lượt Phương Anh thay trang phục, dù có ra sao cô vẫn phải chuyên nghiệp, tạm gác lại chuyện của Ngọc Thảo rồi vào việc. Chỉ có điều trời cao không thương xót cho lòng người khổ sở, gần đến giờ diễn thì giày cao gót của Phương Anh có chút trục trặc, cô phải thay đổi thứ tự catwalk với Đỗ Thị Hà. Quay trở lại phòng chờ, ở trước cửa Phương Anh nghe thấy giọng Ngọc Thảo truyền tới.

Ngọc Thảo: "Tui có bị gì đâu, mấy bà không lo tí diễn mà hỏi gì hoài dzậy."

Tiểu Vy: "Thôi bà, cãi nhau với bồ thì nói, tụi tui còn biết đường cho lời khuyên nha."

Ngọc Thảo: "Vậy tao chán rồi thì nên làm gì?"

Trong phòng tĩnh lặng như tờ, hẳn là các nàng hậu khác đang hết hồn á khẩu. Phía bên ngoài Phương Anh bất động đứng sựng trước cánh cửa ngăn cách cô và Ngọc Thảo. Quả báo sao Phương Anh? Hôm trước dám nói với mẹ chờ cả hai chán nhau sẽ tự khắc chấm dứt. Giờ thì linh nghiệm rồi, Ngọc Thảo không cần cô nữa...

Phương Anh đỡ lấy lồng ngực đang nhức nhối như có gai nhọn cào qua. Phương Anh không thở được, cô chống tay lên cửa, trái tim lẫn đầu óc đều chịu đả kích quá dồn dập. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ ra sàn diễn, Phương Anh gắng gượng đứng thẳng dậy, cô hít sâu một hơi, gõ cửa rồi tiến vào.

Kiều Loan ngồi gần cửa nhất liền quay phất lại, mặt rõ khó xử vì lo Phương Anh đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi.

Phương Anh: "Chị Mỹ Linh với Thùy Linh diễn rồi, chuẩn bị tới bé Hà. Các mẫu khác xong là đến mình đó mọi người."

Tiểu Vy và Kiều Loan kín đáo nhìn nhau, cả hai ăn ý đứng dậy kiếm cớ đi ra ngoài. Nếu không yêu nhau cả đời xin đừng đẹp đôi, xin hãy giận dỗi nhau cho vui thôi. Hai cô gái vừa đi vừa cầu nguyện.

Trong phòng còn lại mỗi Ngọc Thảo và Phương Anh. Chỉ qua nửa ngày mà không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ngột ngạt gượng ép kinh khủng. Phương Anh không hiểu sự tình tại sao lại như vậy, cô chủ động nắm tay Ngọc Thảo, đau đớn nhất là...Ngọc Thảo nhẹ nhàng rút tay về.

Phương Anh nén lại cái tôi, kiên nhẫn từng chút một: "Có chuyện gì Thỏ nói với chị được không? Rõ ràng là em đang giận chị mà."

Ngọc Thảo: "Ở chỗ làm đừng nói chuyện cá nhân. Chị lúc nào cũng cảm tính vậy hả chị Phương Anh?"

Phương Anh: "Thảo..."

Ngọc Thảo: "Chị làm em khó chịu rồi đó."

Giọng nói của Ngọc Thảo rất ngọt ngào, nhưng cũng có lúc sắc lạnh sát thương đến ngỡ ngàng. Phương Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em, Ngọc Thảo của cô không phải là kiểu người vô cớ gây sự. Tình huống xấu nhất đang hiện ra trong đầu Phương Anh, cô vội vàng vịnh vai Ngọc Thảo, hỏi: "Sáng giờ em làm gì, gặp ai vậy?"

Ngọc Thảo: "Giờ chị điều tra em luôn hả Phương Anh?"

Phương Anh: "Ý chị không phải vậy..."

Ngọc Thảo: "Xong việc rồi mình nói. Làm ảnh hưởng mọi người không tốt đâu."

Staff gõ cửa gọi cả hai ra cánh gà chuẩn bị, Ngọc Thảo đứng dậy bỏ đi trước. Phương Anh đau đáu nhìn theo dáng lưng em. Ngọc Thảo đối xử với người em chán nản sẽ là dạng này đây sao? Phương Anh nghe lòng mình trống rỗng, cô bước ra ngoài với những sải chân mệt mỏi, may mà đêm diễn trôi qua suôn sẻ.

Thời trang, ống kính và hào quang hòa hợp. Phương Anh tận hưởng ánh đèn trên sàn diễn rồi đưa mắt tìm Ngọc Thảo. Em đứng cách cô vài người, phong thái model nổi bật. Phương Anh rất rõ, bản thân không muốn đánh mất cô gái này.

Show diễn kết thúc, team Sen Vàng đi ăn tối cùng nhau. Phương Anh vẫn ngồi cạnh Ngọc Thảo, Ngọc Thảo lại hơi nghiêng người sang hướng Lương Thùy Linh, nửa buổi vẫn không nói với Phương Anh lời nào. Tiểu Vy vừa nhắn tin cho Thùy Tiên xong, mặt mày tràn ngập tình yêu ngẩng đầu thì bắt gặp hình ảnh Phương Anh buồn bã gắp thức ăn cho Ngọc Thảo, đương nhiên là một đũa Ngọc Thảo cũng không động tới. Tiểu Vy thầm nghĩ, chính thức cho nhau danh phận thì hạnh phúc thật, nhưng trải qua giai đoạn chán nhau sẽ đau lòng đến vậy sao? Cô nhìn xuống những dòng tin nhắn của mình và chị Tiên, đáy lòng dao động không ít.

Đỗ Thị Hà vẫn còn ở Việt Nam, đây là show diễn cuối trước khi cô sang Puerto Rico tiếp tục chinh chiến ở Miss World. Cô ngồi đối diện Phương Anh và Ngọc Thảo, tính cách tinh tế ngay lập tức phát huy, cô nghiêng đầu hỏi nhỏ Tiểu Vy: "Chị Vy, hình như hai chị í giận nhau ạ?"

Tiểu Vy cười trừ: "Bồ bịch hay vậy lắm em."

Sợ là sắp tới hết bồ bịch mới chết nè em ơi...

Đỗ Hà: "Nhìn chị Phương Anh tội nghiệp quá chị."

Tiểu Vy: "Chị thấy Linh top của em tội nghiệp hơn kìa."

Lương Thùy Linh ngồi kế bên Ngọc Thảo, tự dưng hôm nay bị chiếc thỏ này xà nẹo lộ liễu làm cô ngại muốn chết. Nhân lúc mọi người nâng ly, Lương Thùy Linh hơi đẩy Ngọc Thảo về phía Phương Anh, trừng mắt rít qua kẽ răng với người dở chứng bên cạnh mình: "Mày xê sang bên kia nhanh lên."

Ngọc Thảo: "Ủa gì đuổi? Sợ ai ghen hay gì?"

Lương Thùy Linh: "Lại điên. Chị Phương Anh của mày bả bẻ cổ tao thì có í."

Ngọc Thảo hơi khựng lại, suy nghĩ trong tích tắc rồi nhích đến gần Lương Thùy Linh hơn nữa. Thái độ nửa thật nửa đùa cố tình nói với âm lượng đủ cho vài người xung quanh nghe: "Ê Linh, mày thấy tao sao? Đẹp hông?"

Lương Thùy Linh: "Nín liền!"

Ngọc Thảo: "Sao Linh nạt bé, Linh hông thương bé hả?"

Phía đầu bàn bên kia đang xôn xao nên không phát hiện đầu bàn bên này các nàng hậu bỗng dưng rơi vào im lặng. Vài cặp mắt lo lắng đổ dồn về phía Phương Anh, Lương Thùy Linh thì đơ ra không biết nên phản ứng thế nào. Cô vô thức nhìn về phía Đỗ Hà rồi lại khẽ liếc sang Phương Anh. Jztr, ai đó cứu cô được không?

Phương Anh biết Ngọc Thảo đang giận mình, nhưng đến mức này thì Phương Anh không chịu được. Phương Anh buông mảng váy nơi đầu gối ra, sự nhăn nhúm đập vào mắt, nhàu nát y như tâm trạng của cô hiện giờ vậy. Khoảnh khắc vừa rồi, Ngọc Thảo đã thật sự chạm đến giới hạn chịu đựng của Phương Anh. Như giọt nước tràn ly, mệt mỏi từ gia đình, mâu thuẫn với người yêu, Phương Anh nhắm mắt lại vài giây sau đó đẩy ghế đứng dậy, gấp gáp xin phép ra về.

Nếu ở lại đây lâu thêm chút nữa, Phương Anh sẽ bật khóc mất thôi.

Đỗ Mỹ Linh vừa đi toilet vào, quan sát một lượt, phát hiện vắng Phương Anh liền hỏi: "Phương Anh về trước à mấy đứa?"

Lương Thùy Linh lúng túng cười khổ, mặc dù Ngọc Thảo chủ động lôi cô vào trò đùa vừa rồi nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi. Lương Thùy Linh xoay sang Ngọc Thảo, nghiến răng: "Này! Hôm nay mày làm sao đấy?"

Ngọc Thảo: "Sao là sao? Mới kết show xong, đang vui."

Kiều Loan: "Khùng hả mậy? Về theo chị Phương Anh đi kìa."

Ngọc Thảo: "Kệ bả. Tao ở lại với Linh top của tao."

Trái tim Lương Thùy Linh vừa mới hòa hoãn lại được dịp nhảy dựng. Như một thói quen, Lương Thùy Linh ngó sang Đỗ Hà, sau đó mới phát hiện mình hành xử kì lạ, cô thẹn quá hóa giận vỗ vào bắp tay Ngọc Thảo.

Lương Thùy Linh: "Giận hờn nhau bớt lôi tui vào."

Ngọc Thảo hờ hững uống vài ngụm rượu, tỏ ý không mấy bận tâm. Các cô gái còn lại cũng biết không thể xen vào chuyện riêng của hai người, đành giả đò nói sang chuyện khác. Buổi tiệc cứ thế trôi qua, Ngọc Thảo bắt taxi về một mình mà không có Phương Anh đi cùng như thường lệ. Khi xe dừng đèn đỏ, Ngọc Thảo thẩn thờ nhìn từng con số trên đèn giao thông nhảy dần, lúc này biểu cảm mới lộ ra dằn vặt.

Buổi sáng ngày hôm nay Ngọc Thảo đã gặp mặt mẹ của Phương Anh, còn có cả chị Kim Dung và anh Nam. Ngọc Thảo và bà Hoàng Yến vốn chẳng lạ gì nhau, cô sang nhà Phương Anh như cơm bữa, bà Hoàng Yến cũng rất quý cô - người chị em, đồng nghiệp thân thiết với con gái mình. Nhưng cuộc gặp gỡ sáng nay rất khác, Ngọc Thảo đã thật sự nghĩ bản thân là tội đồ, là vết nhơ trong cuộc đời rực rỡ của Phương Anh. Làm sao cô có thể không suy nghĩ như vậy khi bà ấy liên tục nói với cô rằng: "Con cô nó cứng đầu là cô không biết dạy, nhưng cô mong con hiểu cho cô. Cô không ủng hộ sự việc sai trái này được đâu."

Chị Kim Dung và anh Nam cũng khá sốc khi biết Phương Anh và Ngọc Thảo yêu nhau. Bình thường mỗi khi Sen Vàng họp mặt mọi người rất thích trêu hai Á hậu nhưng chẳng mấy ai nghĩ chuyện đùa lại thành sự thật. Chị Kim Dung thương các cô gái như gia đình, nhìn Ngọc Thảo cúi gầm mặt, mũi đỏ ửng vì nén khóc mà xót xa. Chồng chị Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam thấy tình hình không ổn, có vẻ Ngọc Thảo đang rất sợ, anh lên tiếng giúp cô: "Thưa chị. Tôi và vợ tôi là đại diện công ty chủ quản của Phương Anh và Ngọc Thảo. Chuyện thế này, tôi là người ngoài không biết nên nói gì. Nhưng đúng ra thì hôm nay phải có luôn Phương Anh ở đây chứ chị?"

Bà Hoàng Yến: "Có nó thêm loạn thôi anh chị. Tôi muốn gặp phía công ty để hai bên bàn bạc, nếu hai đứa nhỏ còn dây dưa, tôi nghĩ cuộc thi sắp tới của Phương Anh phía công ty mình nên đổi người đi. Tôi sẽ cho Phương Anh sang với chị nó để tiếp tục việc học."

Ba người đối diện sững sờ, thông tin đến quá đột ngột khiến cả ba rơi vào thế khó. Ngọc Thảo sốc đến nỗi tay run rẩy giấu dưới bàn. Phương Anh của em, những chuyện này sao chưa bao giờ em nghe chị nói?

Chị Kim Dung: "Mong chị và gia đình mình suy nghĩ lại. Giờ mà đổi người thì khó cho bên em quá. Sự nghiệp của Phương Anh đang hứa hẹn mà chị."

Hai vợ chồng ra sức hòa hoãn tình hình, thỉnh thoảng lại nhìn xem Ngọc Thảo ổn hay không. Nhưng dù có dùng lời lẽ nào, bà Hoàng Yến vẫn kiên quyết bắt đôi bên đưa ra lựa chọn, mặc cho không có sự hiện diện của Phương Anh.

Bà Hoàng Yến: "Một là hai đứa yêu nhau, Phương Anh không đi thi, công chúng ít dòm ngó. Hai là chia tay để Phương Anh yên ổn đi thi. Tôi như vậy là nhượng bộ lắm rồi."

Chị Kim Dung và anh Nam khó xử nhìn nhau, giờ chọn lại đại diện nước nhà thì cũng được, bất quá tổn thất một năm trên đấu trường Quốc tế. Nhưng quan trọng trên hết là Phương Anh rất tâm huyết với Miss International. Sen Vàng chưa bao giờ muốn bỏ lỡ bông hoa đang cần nở rộ.

Trong không gian căng thẳng, giọng nói nghẹn ngào của Ngọc Thảo vang lên: "Cô, con xin lỗi vì làm cô phiền lòng. Cô để chị Phương Anh đi thi nha cô, những chuyện khác...con...con hiểu."

Bà Hoàng Yến mừng rỡ nắm tay Ngọc Thảo: "Phương Anh nó không nghe lời cô, con lựa cách mà làm nha con. Cảm ơn con nhiều lắm Thảo."

Trong đầu Ngọc Thảo hỗn độn, cô chẳng nhớ mẹ Phương Anh ra về lúc nào. Cũng không nghe được gì ngoài tiếng khóc của bản thân. Chị Kim Dung và anh Nam an ủi gì đó, cô thật sự nghe không vào.

Ngọc Thảo khóc suốt từ buổi sáng đến tận lúc đến nơi makeup, các chuyên viên đã phải tốn công cứu rỗi đôi mắt sưng húp của cô. Tổn thương cùng cực lại phải diễn một màn lạnh nhạt Phương Anh. Giờ ngồi trên xe về nhà, Ngọc Thảo tưởng chừng mình không khóc nổi nữa, thế mà nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh, nước mắt lại lặng lẽ chảy dài.

Phương Anh, tự mình quyết định là lỗi của em.

Xin lỗi Phương Anh của em nhiều lắm.

Chị giận em cũng phải, nhưng để nỗ lực mấy năm qua của chị vì tụi mình mà bị hủy hoại, em sẽ hối hận cả đời.

Em xin lỗi.

Xin lỗi...




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro