chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài người xa nhau, guồng quay cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, chẳng thể khiến một ai chậm lại nhịp nào. Các nàng hậu nhà Sen Vàng thời gian qua luôn bận rộn cho những dự án mới, những nhiệm vụ gần kề. Ngày Đỗ Thị Hà sang Puerto Rico cũng đến, Sen Vàng một lần nữa tổ chức bữa tiệc thân mật để chúc bé út lên đường chinh chiến thành công.

Lương Thùy Linh có mặt đầu tiên, xông xáo trang trí sân thượng nhà chị Dung. Cô kẹp mấy tấm hình nhỏ của Hà lên dây đèn, xong xuôi liền đứng cười ngẩn ngơ. Cô rất mong bé Hà sẽ đem về cho Việt Nam thành tích cao nhất từ trước đến nay ở Miss World, cao hơn cô mới tốt. Từ lúc đăng quang đến giờ, Hà thiệt thòi vì lời ra tiếng vào nhiều, Lương Thùy Linh xót cô gái nhỏ này biết bao nhiêu.

Kiều Loan đang kê lại mấy cái ghế thì xoay sang khều Ngọc Thảo: "Linh nó bị sao kìa mày."

Ngọc Thảo nghe vậy cũng ngừng gọt trái cây, len lén nhìn thử. Đúng thật là Lương Thùy Linh cười một mình nãy giờ, có người nhìn mình cũng không phát hiện. Ngọc Thảo nổi máu cà chớn rón rén tới gần, bất thình lình hù Lương Thùy Linh khiến cô giật bắn người.

Lương Thùy Linh: "Ôi là trời! Làm cái gì đấy?!"

Ngọc Thảo: "Tương tư anh nào mà mặt ngu ra dzậy bà?"

Lương Thùy Linh: "Chả thèm anh nào. Đang độc thân vui tính."

Ngọc Thảo: "Anh ngoài Thanh Hóa cũng ok đó."

Lương Thùy Linh: "Ai?"

Ngọc Thảo cười đểu, ẩn ý nhướng chân mày. Ngọc Thảo vốn chờ Lương Thùy Linh đốp chát nhưng chỉ thấy đối phương nghệch mặt rồi ngại ngùng cắn môi. Ngọc Thảo khó hiểu nhăn nhó hỏi với giọng hoài nghi: "Gì vậy bà? Biết tui nói ai hông mà làm cái nét thiếu nữ dzậy?"

Lương Thùy Linh bị hớ liền trở mặt sừng sỏ: "Kệ tui, thiếu nữ vậy đó nên không bị bồ bỏ."

Sân thượng hiu hiu gió rơi vào im lặng.

Ngọc Thảo và Lương Thùy Linh đồng thời trố mắt nhìn nhau. Ngọc Thảo sững sờ hỏi lại: "Mày mới nói gì...?"

Lương Thùy Linh: "..."

Chết rồi, tiêu đời Tiểu Vy.

Số là Tiểu Vy bị Thùy Tiên ngó lơ, lòng dạ đã buồn bực còn phải nhìn cảnh Ngọc Thảo bị chị Phương Anh hiểu lầm. Đỉnh điểm là hôm trước, Ngọc Thảo uống nước xong thì chị Phương Anh cũng khát, tiếp tân tiền sảnh Sen Vàng bận bịu nên không kịp đem thêm. Ngọc Thảo có ý đưa chai nước cho chị Phương Anh, vậy mà chị ấy lạnh mặt từ chối. Tiểu Vy kế bên ngứa miệng muốn nói mà không được, bỏ vào toilet thì gặp Lương Thùy Linh. Ông trời đưa đẩy thôi, Tiểu Vy lỡ bức xúc với Thùy Linh hết rồi...

Lương Thùy Linh: "Không, ý là...mày bỏ người ta."

Ngọc Thảo: "..."

Lương Thùy Linh: "Cũng không phải nữa-"

"Mọi người đến sớm vậy?" Giọng Phương Anh phía cầu thang truyền tới. Ngọc Thảo và Lương Thùy Linh có quỷ trong lòng liền lúng túng tách nhau ra. Người thì chỉnh lại dây đèn vốn đã ổn rồi, người kia thì cầm lên trái xoài gọt lấy gọt để.

Phương Anh cau mày khẽ nhìn Ngọc Thảo gọt trái cây, sợ em hậu đậu làm mình bị thương. Dù có ra sao thì sâu thẳm trong Phương Anh vẫn còn rất yêu Ngọc Thảo.

"Cẩn thận đứt tay." Phương Anh bâng quơ bỏ lại một câu rồi trở xuống nhà giúp chị Kim Dung bưng thức ăn lên.

Tay Ngọc Thảo khẽ khựng giữa khoảng không, phải chạm mặt người yêu cũ suốt và nghe những lời quan tâm chóng vánh thế này, Ngọc Thảo thật sự chỉ muốn khóc ngay đây. Thời gian chẳng ăn nhằm gì với Ngọc Thảo cả, nỗi buồn vẫn cứ đeo bám cô không buông.

Lương Thùy Linh vỗ nhẹ vai Ngọc Thảo, cô không giỏi an ủi người khác. Nếu mà là bé Hà thì chắc cô cố gắng chút cũng được.

May thay Tiểu Vy vừa đến, chỉ cần nhìn sơ qua cô đã đoán được chuyện gì xảy ra. Tiểu Vy giành lấy đĩa trái cây, cằn nhằn: "Để tao, tâm trạng không tốt đừng có đụng dao kéo."

Người tưng tửng như Tiểu Vy cũng có lúc nghiêm túc nhắc nhở chị em, Ngọc Thảo nghe Tiểu Vy lo lắng cho mình mà vừa vui vừa tủi. Cô không có tư cách tiếc nuối Phương Anh, nhưng tránh sao được cảm giác chạnh lòng. Cô chợt nghĩ, lỡ như Phương Anh hoàn thành nhiệm vụ Quốc tế trở về, chị ấy phải lòng người khác thì cô nên chúc phúc kiểu gì đây.

Ngọc Thảo cười buồn, cố quên đi những suy nghĩ không vui. Cô nói sang chuyện khác: "Năm nay mà bé Hà vào top 5 là chấn động Sen Vàng."

Tiểu Vy: "Hà giỏi mà. Để lát nữa tao chúc Hà, lúc trước tao chúc chị Tiên-"

Nhắc Thùy Tiên là Tiểu Vy chùn xuống hẳn. Cái người đáng ghét đó làm Hoa hậu bận còn hơn Tổng thống nữa, lại được cái thù dai. Cô ghét chị ghê nhưng không dám nói với chị ở đây có Đức Minh theo đuổi mình, cô sợ chị sẽ phân tâm rồi ảnh hưởng công việc. Tiểu Vy tự thấy bản thân không có tí nghị lực nào.

Tính ra như Kiều Loan là khỏe nhất, thanh xuân phơi phới không vướng bận tình yêu. Cô nhai nhai miếng xoài Tiểu Vy vừa gọt, ngân nga câu hát thất tình rồi hướng mắt về phía Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo lại có dự cảm không lành.

"Không Á hậu này thì có Á hậu khác, buồn làm gì."

Nghe Kiều Loan nói mà Ngọc Thảo chết trong lòng. Đã có bao nhiêu người biết chuyện của cô và chị Phương Anh rồi vậy. Cô bấu tay Lương Thùy Linh trong khi liếc nhìn Tiểu Vy, nhất định là hai đứa này.

Tiểu Vy: "Tao không có à nha."

Lương Thùy Linh: "Thì mày có dặn tao giữ bí mật đâu."

Ngọc Thảo khóc không ra nước mắt. Sau đó lại lo mọi người lỡ miệng với chị Phương Anh. Nhìn thấy thần sắc căng thẳng của Ngọc Thảo, ba cô gái còn lại tự giác biết điều mà nuốt ngược sự tình vào trong, sống để bụng chết mang theo.

Sân thượng dần đông đủ, bàn tiệc cũng đã chuẩn bị khá thịnh soạn. Đãi ngộ của Sen Vàng từ trước đến nay không hề thua kém bất kì tổ chức nào, từ lãnh đạo, celeb đến bộ phận quản lý đều thân thiết như người một nhà. Nói là tiệc nhưng lại giống bữa cơm gia đình hơn. Mọi người quây quần bên nhau, ngắm cảnh đêm Sài Gòn và tòa Landmark 81 thấp thoáng phía xa xa. Nhân vật chính đến, Đỗ Thị Hà xinh xắn trong bộ váy dài màu xanh nền nã. Cô được xếp ngồi ở đầu bàn, bên cạnh Lương Thùy Linh.

"Đổi chỗ coi." Ăn uống được một lúc thì Tiểu Vy chạy sang huých vai Lương Thùy Linh, người đã sớm chiếm chỗ kế Đỗ Hà. Con nhỏ này cứ dính lấy Đỗ Hà là sao vậy? Hỏi tới thì bày đặt nói ngồi gần dễ chia sẻ kinh nghiệm. Cô cũng có kinh nghiệm đi thi Miss World mà.

Lương Thùy Linh: "Hà ơi em xem Tiểu Vy bắt nạt chị kìa."

Tiểu Vy: "Ủa alo ạ?"

Đỗ Hà cười tủm tỉm hết cách với mấy bà chị. Cô đành dịch ghế rộng ra một chút để Tiểu Vy ngồi vào. Tiểu Vy chen giữa hai người rồi nắm tay Đỗ Hà, ánh mắt hừng hực lửa: "Chúc bé Hà intop thật cao, lấy luôn vương miện càng tốt."

Đỗ Hà: "Dạ, em sẽ chiến đấu hết mình."

Tiểu Vy: "Ỏ chưa gì mà thấy hào quang hoa hậu rồi nè."

Đỗ Hà: "Chị cứ trêu em."

Khụ.

Hai tiếng ho vang lên cùng lúc, là bé Hai và Lương Thùy Linh. Vì các cô gái ngồi ở đầu bàn, ti vi lại đặt xéo phía cuối bàn tiệc nên không ai để ý. Lúc nãy chị Kim Dung bảo bé Hai kết nối lên màn hình lớn để gọi video cho Thùy Tiên, hẳn là cảnh chị em tung hứng vừa rồi Thùy Tiên đã thấy hết nên bé Hai mới hắng giọng nhắc Tiểu Vy.

Còn Lương Thùy Linh vì sao lại thái độ thì có trời mới biết.

Chị Kim Dung: "Đâu Miss Grand chuyền may mắn cho Miss World coi."

Có vẻ như Thùy Tiên vẫn đang làm việc, hoặc là vừa xong. Lớp makeup hơi hướng la tinh khiến Thùy Tiên trông quyến rũ và quyền lực. Tiểu Vy ngẩn ngơ ngắm chị, quên mất bản thân đã bị chị ngó lơ thế nào. Tất nhiên Thùy Tiên cũng thấy Tiểu Vy, thật ra cô lạnh nhạt với em một phần vì lịch trình quá dày đặc, nhưng phần lớn là cô đang đắn đo về cả hai. Thùy Tiên chắc chắn bản thân thích em rất nhiều, lời hứa sau khi nhiệm kỳ kết thúc hoàn toàn không phải là hứa suông cho qua chuyện. Nhưng cô mang quá nhiều nguyên tắc trong tình yêu, những người trước đều không đủ kiên nhẫn để chữa lành tâm hồn cằn cỗi của cô, và Thùy Tiên không nỡ kiềm Tiểu Vy vào thế giới tiêu cực của mình.

Thùy Tiên kín đáo thở dài, cảm giác bị chi phối bởi chuyện yêu đương thật khó chịu. Cô rời mắt khỏi Tiểu Vy, bắt đầu trở về với hình tượng Thùy Tiên mặn mòi: "Chị tin em làm được, bé Hà của Linhtop 12 Miss World 2019 mà, đâu có vừa."

Lương Thùy Linh ngại đỏ cả vành tai nhưng lần này cô không phản bác nữa. Đỗ Hà ngạc nhiên khi nghe Thùy Tiên trêu, không hiểu sao mấy chị cũng giống các fan, nói mấy thứ khó hiểu suốt thôi. Ai nấy trong bàn tiệc đều cười phá lên, chỉ có chị Kim Dung và anh Nam hơi trầm ngâm. Lúc trước họ cũng đùa về Phương Anh và Ngọc Thảo như vậy, kết cục không mấy tốt đẹp khiến hai người cũng hạn chế hẳn.

Lương Thùy Linh không muốn mọi người phát hiện cô khác thường, nhanh miệng méc: "Chị Tiên ơi, lúc nãy Vy nó đánh em!"

Tiểu Vy: "Tao đánh hồi nào? Đẩy nhẹ có cái chứ bộ."

Tiểu Vy sợ gì chị Tiên mà méc.

Thùy Tiên giận, nhưng Thùy Tiên thích em là thật. Nghe được cô gái nhỏ của mình ở nhà vẫn vui vẻ, đáy lòng Thùy Tiên cũng an tâm phần nào. Không nhìn thấy thì thôi, trông thấy cái mặt phụng phịu đó làm sao cô lạnh lùng nổi nữa. Thùy Tiên giả vờ nghiêm trọng, nói: "Tzy không ngoan hả?"

Tiểu Vy oan ức: "Em không có. Nó thêm bớt đó. Đẹp mà chơi kì."

Thùy Tiên: "Kiếm chuyện đi ha, người ta đánh lại không có chị ở đó bênh cho đâu."

Tiểu Vy: "Ai thèm."

Sân thượng vẫn hiu hiu gió, đại gia đình Sen Vàng như biến thành bóng đèn công suất cao...

Bé Hai lại phải ra tay, hắng giọng một cái thức tỉnh hai con người yêu đương quên lối kia tem tém lại. Làm trợ lý Hoa hậu cực khổ mấy ai hay.

Thùy Tiên phản ứng nhanh, mượt mà chuyển chủ đề về Đỗ Hà: "Chúc bé Hà đại thành công nha. Dù kết quả ra sao thì chị vẫn tự hào về em. Giờ Tiên bận rồi, mọi người chơi vui nha, em xin phéppp."

Trước khi ngắt máy, Thùy Tiên thấy Tiểu Vy mấp máy môi. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng cô vẫn nhìn ra được, Tiểu Vy nói em nhớ chị.

Thùy Tiên cố tình đưa tay vén tóc, làm lộ chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay út: "Tiên nhớ cả nhà nhiều."

Nhớ nhất là em, đồ đào hoa.

Trái tim héo hon của Tiểu Vy mấy ngày nay dường như được tắm qua cơn mưa. Cô bấu lấy khăn trải bàn, thích chị Tiên quá, mười Đức Minh cũng không có cửa so với chị. Cô cầm điện thoại lên, thoăn thoắt nhắn.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên
Đang hoạt động

Hết giận em thì nhắn cú pháp iutieuvyxinhdep

Thùy Tiên dù bận vẫn nhắn lại rất nhanh.

ghettieuvymituot

Dễ thương quá vậy trời, Tiểu Vy ôm mặt cười khúc khích. Lương Thùy Linh nhìn Tiểu Vy như sinh vật lạ, đưa tay đẩy Tiểu Vy ra chỗ khác, bản thân rất tự nhiên nhích lại gần Đỗ Hà. Nét mặt lúc nói chuyện với Hà thay đổi thành bộ dạng hiền lành: "Mọi người chúc nhiều rồi. Chị có cái này tặng em."

Lương Thùy Linh đem ra chiếc nhẫn nhỏ, thắt bên ngoài sợi dây đỏ. Hơi tâm linh nhưng cô đã mất nửa ngày đường để xin được sợi dây may mắn này cho em. Đỗ Hà cảm động tròn mắt nhìn món quà của Lương Thùy Linh. Em cầm lấy rồi tự mình đeo vào.

Đỗ Hà: "Cảm ơn chị yêu."

Kiều Loan: "Hồi tui đi thi sao không có quà?"

Ngọc Thảo: "Tui cũng vậy."

Lương Thùy Linh: "Có son đó đòi gì?"

Phương Anh đặt xuống ly bia, âm thanh va chạm với mặt bàn vang vọng. Lương Thùy Linh âm thầm tự tát bản thân, cô lại vạ miệng rồi. Ngọc Thảo thấy Phương Anh ác cảm, tâm can cũng thắt chặt. Cô bưng ly bia đầy ự lên nốc một hơi, vị của nó đắng như chuyện tình của cô vậy.

Độ nhiên Tiểu Vy lên tiếng: "Đẹp mà chơi bắt chước."

Cả bàn tiệc: ???

Lương Thùy Linh: "Bắt chước gì con kia? Kiếm chuyện hoài tao alo chị Tiên."

Có người như mèo cụp tai không dám ho he nữa. Chị Kim Dung và chồng nãy giờ nhìn toàn cảnh các cô gái tương tác với nhau, có cảm giác nói không nên lời.

Buổi tiệc cứ thế trôi qua, Ngọc Thảo uống nhiều không ai cản được. Người có sức ảnh hưởng nhất lại mặt lạnh không quan tâm, kết quả là Ngọc Thảo say bí tỉ. Khi mọi người ra về, chị Kim Dung muốn giữ Ngọc Thảo ngủ lại nhưng cô nhất quyết muốn về, ngặt nỗi cô đi xe máy đến. Ngọc Thảo say lúc nào cũng quậy, cô ngả nghiêng dắt xe ra cổng, chị Kim Dung có níu kéo cỡ nào cũng không thành, Kiều Loan muốn chở Ngọc Thảo về cô vẫn phẩy tay từ chối bảo mình chưa say. Ngọc Thảo cứ vậy vặn ga một mạch chạy đi khiến mọi người trở tay không kịp.

Tiểu Vy: "Chị Phương Anh, sao chị không cản Thảo. Nó say lắm rồi đó."

Lòng dạ Phương Anh sớm đã như lửa đốt, ngoài mặt lại không có biểu hiện gì. Cô xoay sang chị Kim Dung, nói: "Chị cho em mượn xe, em chạy theo Thảo."

"Để chị lấy chìa khóa." Chị Kim Dung gấp loạn cả lên.

Đột nhiên lồng ngực Phương Anh quặn thắt. Cô nôn nóng nhìn theo hướng Ngọc Thảo vừa chạy đi, thầm cầu mong em lái xe an toàn. Có xe rồi, Phương Anh đuổi theo sau nhưng đã mất bóng Ngọc Thảo, tay Phương Anh lạnh cóng vì tiết trời về đêm hay vì lo sợ cô cũng không rõ nữa, chỉ biết chạy nhanh trên đường về nhà Ngọc Thảo.

Cả một đoạn đường, Phương Anh chẳng thấy Ngọc Thảo đâu. Về đến nhà thì mẹ của Ngọc Thảo, cô Loan bảo em chưa về. Phương Anh lặng người rồi đỏ mắt, thà rằng là chia tay, thà rằng không bên nhau nhưng vẫn được trông thấy Ngọc Thảo mỗi ngày còn hơn là em xảy ra chuyện gì. Phương Anh vòng xe ngược lại, vô phương hướng ròng rã tìm Ngọc Thảo suốt hai tiếng đồng hồ. Cô gọi cho em nhiều không đếm xuể, cuối cùng nhận lại là thông báo không liên lạc được. Cô vô vọng trở về trước cổng nhà Ngọc Thảo, ngồi thụp xuống bên cạnh xe, hai tay ôm mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay rơi xuống đất.

"Thảo, xin em đó..."

Say xỉn như vậy mà lái xe ở đường sá Sài Gòn. Phương Anh phát điên mất, cô không muốn mất em theo cách này.

"Chị Phương Anh?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Phương Anh ngẩng đầu, Ngọc Thảo đứng ngay trước mặt. Mọi khoảnh khắc vui mừng trong đời Phương Anh chẳng thể so được với lúc này. Phương Anh đứng phất dậy rơi cả nón bảo hiểm, cô ôm chầm lấy Ngọc Thảo như ôm bảo vật, nức nở nói: "Thảo đây rồi, em ở đây rồi..."

Ngọc Thảo ngơ ngác xoa lưng Phương Anh: "Em đây, chị sao vậy nè?"

Phương Anh trách móc nhưng vẫn không buông Ngọc Thảo ra: "Em làm chị sợ muốn chết. Đi đâu mà không về nhà?"

Ngọc Thảo: "Em tìm toilet công cộng em nôn. Cái em ra nóc Thủ Thêm hóng gió..."

Hội chị em mà biết Phương Anh lo sốt vó còn Ngọc Thảo đi ngắm cảnh chắc cười rớt vương miện.

Dù vậy Ngọc Thảo nhìn Phương Anh khổ sở vì tìm mình thì liền đau lòng đến thẩn thờ. Phương Anh quá tốt đẹp để ở cạnh một người không có bản lĩnh như cô. Ngọc Thảo đã cố gắng đẩy chị đi nhưng sao chị cứ yêu thương cô vô điều kiện.

Phương Anh khóc không ngừng được, cô không muốn xa cách Ngọc Thảo để rồi tình trạng như hôm nay xảy ra lần nữa. Quá xúc động, Phương Anh thường ngày luôn chừng mực hiện tại như mất đi lí trí, ở ngay trước cổng nhà Ngọc Thảo ôm lấy mặt em.

Phương Anh: "Nhìn vào mắt chị đi Thỏ, em hết yêu chị thật hả?"

Ở khoảng cách gần trong gang tấc, Ngọc Thảo nghe tim mình nảy lên từng nhịp. Cô nghiêng đầu sang một bên để tránh nhìn vào mắt Phương Anh, nếu nhìn, Phương Anh chắc chắn sẽ biết cô chưa bao giờ ngừng yêu chị.

Ngọc Thảo: "Em nói rồi mà. Chị đừng cố chấp nữa chị Phương Anh."

Phương Anh: "Mẹ chị nói gì với em đúng không?"

Người thấp hơn giật mình, chị Phương Anh tinh tế đến mức nghĩ ra được nguyên do sao? Ngọc Thảo không muốn chị ôm đồm quá nhiều thứ, cô siết chặt tay dối lòng đáp trả: "Nói gì ạ? Chuyện tụi mình sao mà liên quan đến cô Yến. Chị đừng vậy nữa, đơn giản là em chán-"

Giữa con đường dài vắng lặng, trước cổng nhà Ngọc Thảo, Á hậu Phương Anh nổi tiếng thông minh điềm đạm, cư xử hòa nhã thanh lịch, vừa rồi trực tiếp hôn lên môi Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo mở to mắt kinh ngạc, muốn đẩy chị ra để mắng chị nhưng Phương Anh giữ cô quá chặt. Nước mắt của Phương Anh rơi xuống nơi hai đôi môi đang giao nhau. Ngọc Thảo cũng khóc, sao tình cảnh của hai người lại đau thương đến mức này.

"Hai đứa đang làm gì vậy?"

Phương Anh và Ngọc Thảo hoảng hồn rời ra. Mẹ của Ngọc Thảo đứng trước cửa nhà, ngược sáng từ bên trong. Phương Anh nhìn không được biểu cảm trên gương mặt bà, trong lòng lộp bộp. Bên nhà cô còn chưa giải quyết xong, lần này hành động không suy nghĩ lại kéo thêm rắc rối cho em rồi.




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro