chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa đi theo mẹ." Bà Loan không tức giận cũng không kinh sợ. Bà thản nhiên đến mức trái tim Phương Anh bị kéo căng như dây đàn, chỉ cần gảy nhẹ một dây cũng đủ khiến Phương Anh nghe được bản nhạc vọng về từ địa ngục.

Đương kim Á hậu Việt Nam vậy mà lại cưỡng hôn con gái nhà người ta. Phương Anh dù sao cũng lớn lên trong môi trường tri thức nặng lễ nghĩa, hôm nay cư xử mất kiểm soát như vậy cũng vì mọi thứ dồn ép cô quá nhiều. Tim Phương Anh đập thình thịch, hai chân suýt nhũn ra đến nơi. Cô nắm lấy tay Ngọc Thảo dù bản thân đã bắt đầu hít thở không thông.

Phương Anh: "Em đừng sợ, đừng sợ ha."

Ngọc Thảo nhìn xuống bàn tay run rẩy của chị, nghẹn lại câu em sợ hay chị sợ? Thương Phương Anh để đâu cho hết, cả hai đều là con gái, Phương Anh lại luôn gồng mình che chở cho cô. Hai Á hậu từng đương đầu với hàng trăm người, diễn thuyết trước ban giám khảo và khán đài đầy rẫy những ánh nhìn, lúc này ở trước mặt phụ huynh lá gan liền trở nên bé xíu như hạt đậu, dắt díu nhau đi theo mẹ vào nhà. Bà Loan ngồi hẳn ở phòng khách, khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ phía đối diện.

Bà Loan: "Hai đứa có gì muốn nói không?"

Ngọc Thảo dù gì cũng là con gái của bà, cô nhoài người về trước, tay hơi vô thức chắn trước người Phương Anh: "Lỗi của con, mẹ đừng la chị Phương Anh."

Sắc mặt Phương Anh xanh trắng vì sợ nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, tông giọng chưa ổn định đã vội vàng nói đỡ cho Ngọc Thảo: "Không phải đâu cô, tại con. Cô đừng la Thảo."

Bà Loan trề môi, bà la hồi nào?

Đột nhiên ba của Ngọc Thảo từ nhà bếp đi lên. Mồ hôi trên trán Phương Anh ồ ạt lăn xuống thái dương.

Ông Nghĩa thấy Phương Anh thì niềm nở: "Phương Anh qua chơi hả con? Ăn uống gì chưa? Chú nấu cơm rồi kìa vô ăn."

Bà Loan: "Sao mà dám ăn."

Ông Nghĩa: "Cái bà này, Phương Anh chứ ai lạ đâu mà nói gì kì vậy?"

Vợ chồng bật nhau tanh tách mà không để ý hai cô gái đang ngồi như tạc tượng trên sô pha. Bà Loan không quen kiểu cách lằng nhằng, bà ra hiệu cho chồng ngồi xuống cạnh mình rồi nhìn Phương Anh, nhắc lại: "Sẵn có ba ở đây, hai đứa nói đi."

Phương Anh run đến mức hai tay đặt trên đầu gối phải siết thành nắm đấm tròn vo. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn Ngọc Thảo, lòng bỗng dưng gan dạ lên mấy phần. Cô hít sâu một hơi, dù có thể cô sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức nhưng Phương Anh vẫn phải nói: "Con biết cô chú sẽ giận lắm, nhưng con...con yêu bé Thỏ. Dạ không, dạ yêu Ngọc Thảo."

Khóe môi Phương Anh méo xẹo. Trong đầu liên tục mắng, trời ơi Phương Anh, ăn nói đàng hoàng coi.

Ông Nghĩa trợn trừng, quay sang tìm vợ để xác nhận những gì mình vừa nghe. Bà Loan gật đầu rồi lại trề môi: "Cha nội già vô tâm."

Phương Anh cắn răng chờ đợi hai vị phụ huynh nổi giận, vậy mà cô chỉ nghe ông Nghĩa tò mò hỏi: "Thảo nó cũng yêu con hả?"

Ủa?

Phương Anh ngạc nhiên bất động hết mấy giây, tình huống này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Phương Anh chưa dám tin thái độ của ba mẹ Ngọc Thảo sẽ dễ chịu tới vậy. Miệng lưỡi Phương Anh đắng ngắt, e dè không dám trả lời. Không phải cô nhát gan, cô chỉ sợ Ngọc Thảo bị ba mẹ trách móc khiến em khổ tâm như mình.

Bà Loan uống miếng nước: "Quen nhau gần nửa năm chứ yêu đương gì đâu à."

Đến lúc này cả Phương Anh và Ngọc Thảo đều sững sốt. Ngọc Thảo còn tưởng bản thân cẩn thận lắm. Cảm giác bị mẹ nhìn thấu khiến Ngọc Thảo tê rần cả da đầu.

Ông Nghĩa nghe xong nét mặt liền trở nên trầm trọng, tâm tình cũng phức tạp ngổn ngang.

Bà Loan xua tay, tiếp tục: "Kệ ổng đi. Giờ Phương Anh nghe cô hỏi. Con biết chuyện mẹ con gặp Thảo không?"

Ngọc Thảo hoảng hồn muốn nói nhưng đã bị mẹ giơ tay cảnh cáo. Làm sao đây, công sức bấy lâu giờ mẹ cô khai ra hết. Rồi Ngọc Thảo dùng ánh mắt sùng bái nhìn mẹ. Mẹ cô biết tất cả nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đến tận giờ, một câu la rầy cũng chưa từng nói.

Mà sao mẹ biết? Tự dưng Ngọc Thảo nghĩ tới ba đứa chị em ở Sen Vàng...

Khi Ngọc Thảo còn đang lạc vào trong mớ suy nghĩ rối ren thì bên cạnh, Phương Anh như bị nhấn chìm xuống biển sâu. Cảm giác tức tối tự trách nhanh chóng vây lấy Phương Anh. Cô giận mẹ mình quá đáng, giận Ngọc Thảo giấu cô, nhưng giận nhất vẫn là bản thân vô dụng. Hôm nay có Ngọc Thảo ở đây mà hồn vía của cô còn tán loạn. Vậy mà người cô nâng trong tay như châu báu phải chịu đựng nỗi sợ ấy một mình. Phương Anh xót Ngọc Thảo, trong đầu cô lúc này chẳng nghĩ được gì ngoài việc bảo vệ em ấy cả đời.

Phương Anh: "Con không biết ạ. Giờ con về nói chuyện với mẹ ngay."

Bà Loan: "Mẹ con bắt Thảo một là chia tay, hai là con không được ra nước ngoài đi thi. Con giải quyết được gì?"

Ngọc Thảo: "Thôi mà mẹ, đừng nói nữa."

Bà Loan: "Nói cho Phương Anh nó biết. Cái gió của con còn không nên thân mà đòi cao cả hả? Giỏi quá thì đừng có 2 giờ sáng nằm khóc. Nhắc tới bực bội trong người!"

Bị mẹ vạch mặt nên Ngọc Thảo đành ấm ức ngồi im. Có những thói quen ăn sâu vào máu lẫn vào tim. Ngọc Thảo xoay sang tìm kiếm sự bênh vực từ Phương Anh, quên mất rằng cô và chị hiện tại còn chưa hàn gắn. Phương Anh không để em chịu thiệt, chân thành đáp lại bà Loan: "Mong cô chú cho phép con chăm sóc Thảo. Phía gia đình con, con sẽ giải quyết nhanh nhất có thể ạ. Thảo, em chịu không?"

Rồi xin người lớn hay xin Ngọc Thảo? Bà Loan ông Nghĩa trố mắt nhìn cảnh con gái mình thút thít gật đầu mà vừa đau lòng lại vừa ganh tị. Từ trước đến giờ Ngọc Thảo là đứa con ngoan đáng tự hào, chưa từng làm ra chuyện gì khiến ba mẹ phiền lòng. Thật ra tư tưởng của ông bà không hề thoáng như cách mình thể hiện. Trên cương vị là đấng sinh thành, ông bà vẫn đắn đo cực kì. Chỉ là Ngọc Thảo đã hiểu chuyện từ nhỏ, giờ lại bắt con bé hiểu chuyện đến mức buông bỏ tình cảm của riêng mình, cha mẹ nào nỡ đẩy con vào nơi tăm tối. Giờ có người thay ông bà che chở Ngọc Thảo, phụ nữ cũng không sao, tốt tính có bản lĩnh là được rồi. Nhìn cái mặt nũng na nũng nịu kìa, đúng là con gái lớn sớm muộn gì lòng dạ cũng hướng ra ngoài.

Ông Nghĩa thở dài, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Thôi thôi vô ăn cơm. Con dâu, ăn cơm con."

Bà Loan: "Nè anh yêu, con rể tui đó."

Ông Nghĩa: "Bà ngộ bà quá."

Hai vợ chồng lại bật nhau.

Phương Anh nắm lấy tay Ngọc Thảo, dáng vẻ đứng đắn và đáng tin cậy: "Dạ cô chú ăn tối đi ạ. Con xin phép về sắp xếp chuyện nhà con."

Ngọc Thảo lo lắng níu tay Phương Anh chặt thêm một chút. Nhận ra tâm tư của Ngọc Thảo, Phương Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay em ngụ ý dỗ dành. Sự dịu dàng này chưa bao giờ biến mất, những lần Phương Anh lạnh nhạt với Ngọc Thảo cũng vì không muốn em khó xử. Hóa ra Ngọc Thảo đã vì cô mà dũng cảm gánh chịu tất thảy. Vậy đoạn đường còn lại cô nhất định sẽ thay em lát từng viên gạch một, đến khi nào thật bằng phẳng mới thôi.

Đôi trẻ mới nãy dắt nhau vào nhà giờ lại tiễn nhau về. Cảm xúc trong Ngọc Thảo bộn bề khó nói, cô và chị Phương Anh không còn khúc mắc gì nữa, đồng nghĩa với việc chị Phương Anh sẽ phải đối mặt với gia đình. Ngọc Thảo lo lắm, cô không muốn chị mệt mỏi chút nào.

Phương Anh biết tỏng, cô đội nón bảo hiểm lên nhưng không cài dây, cứ vậy đưa đến trước mặt em. Ngọc Thảo hiểu ý loay hoay cài cho chị, đột nhiên cô nhận được một nụ hôn vào má.

Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh!"

Phương Anh: "Chị hôn tạm biệt bồ chị, sao?"

Ngọc Thảo: "Ý là em chưa có đồng ý quay lại luôn."

Nụ cười trên môi Phương Anh đông cứng, cô cụp mắt buồn hiu. Nếu hiểu lầm đã được hóa giải thì Ngọc Thảo chần chừ điều gì mà không cho nhau thêm cơ hội. Phương Anh tiêu cực nghĩ, có khi Ngọc Thảo nói lời thật lòng cũng nên, em ấy chán cô...

Ngọc Thảo thấy chị buồn nên không nỡ kéo dài, cô ngó nghiêng vào nhà xem ba mẹ đã vào bếp chưa rồi nghiêng đầu hôn trả.

"Bồ em về nhà cẩn thận."

Đôi mắt Phương Anh sáng lên ngay tức khắc. Bao nhiêu nước mắt từng rơi xuống, bao nhiêu tổn thương sâu kín trong lòng Phương Anh đều quên hết. Cô không thích hứa suôn, cô nhất định phải làm cho em thật an yên ở cạnh mình, càng lâu càng tốt.

Phương Anh: "Vậy là mình không xa nhau nữa đúng không Thỏ?"

Ngọc Thảo nắm tay Phương Anh, sóng mắt long lanh khẽ gật đầu. Mặc kệ trắc trở ngoài kia đi, Phương Anh không rời thì cớ gì cô phải sợ.

Ngọc Thảo: "Em xin lỗi, đáng lẽ em nên nói với chị sớm hơn..."

Phương Anh: "Khờ quá. Chị phải chuộc lỗi với em mới đúng đó. Công chúa bé bỏng của tui chịu khổ rồi trùi ui."

Ngọc Thảo: "Công chúa bé bỏng gì choyyyyyy. Chị Phương Anh sếnnnnnn."

Tông giọng ngọt ngào đáng yêu quen thuộc của Ngọc Thảo trở về, Phương Anh nghe vào tai mà khóe môi cong lên tươi rói. Cô hôn ngón trỏ của mình rồi ịn nhẹ lên trán Ngọc Thảo, thì thầm: "Đợi ổn rồi chị bù đắp sau nha."

Không rõ Ngọc Thảo nghĩ đến chuyện gì, mặt hồng cả lên. Cô đánh trống lảng: "Về nói chuyện với mẹ từ từ thôi đó. Mẹ có bắt chị chọn..."

Phương Anh: "Con nít mới chọn, người lớn lụm hết."

Ngọc Thảo: "Trời, nay học đâu ra câu này hay dzậy?"

Phương Anh: "Bồ em mà."

Ngọc Thảo: "Biết dzậy bỏ luôn cho rồi, trẻ trâu."

Phương Anh: "Trẻ trâu nhưng mà thương em lắm. Cảm ơn em vì đã về với chị."

Cả hai tiễn nhau ngót nghét hai mươi phút. Lúc Ngọc Thảo vào nhà khóe mắt gò má đều ửng đỏ. Đỏ mắt vì vui, đỏ mặt vì ngại. Cả nhà không thèm đợi cơm cô, ăn xong còn chễm chệ xem ti vi, chắc chừa cho cô rửa chén. Ngọc Thảo ăn sau nên ngồi trong phòng bếp một mình, cô hồi tưởng về buổi tối ngày hôm nay rồi phì cười. Say xỉn nhiều khi cũng có lợi ghê.

"Yêu lại từ đầu cái khởi sắc nè he."

Bà Loan đứng phía sau cô, Ngọc Thảo xoay người lại ngửa đầu nhìn mẹ. Cô ôm ngang hông bà, vùi mặt thật sâu vào vòng tay của mẹ: "Cảm ơn ba mẹ."

Bà Loan xoa đầu Ngọc Thảo, hiền hậu nói: "Ơn nghĩa gì, đây là cuộc đời của con."

Ngọc Thảo chùi nước mắt vừa trào ra vào áo mẹ mình. Đột nhiên cô rù rì thắc mắc: "Mà sao mẹ biết dzậy?"

Bà Loan: "Tại tui là mẹ cô, chấm hết."

Ngọc Thảo: "Mẹ nàyyyyyyyy."

Bà Loan: "Mang Phương Anh về cho mẹ."

Ông Nghĩa ló đầu vào: "Không nhớ mà bày đặt hát. Phải là mang con dâu về cho ba."

Ngọc Thảo: "Ba nữaaaaa."

Hai đứa em từ trên lầu đi xuống chưa hiểu chuyện gì cũng cười theo. Gia đình, sẽ có lúc xích mích không vui, có lúc la rầy dạy dỗ. Nhưng đến sau cùng, đây vẫn là nơi yêu thương và cảm thông cho những người con một cách vô điều kiện. Huống hồ gì Ngọc Thảo đã rất ngoan hiền và thành tựu, cô thật sự xứng đáng với những điều tốt đẹp.

*

Đỗ Thị Hà xuất sắc dừng chân ở top 5 chung cuộc. Ước mơ thành sự thật, vị thế của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc lại được nâng lên một tầm cao mới. Miss World là cuộc thi tầm cỡ, lần này Đỗ Hà thật sự khiến giới Beauty Queen nói chuyện về nhiều.

Lương Thùy Linh ở quê nhà mất ngủ hai đêm vì mừng cho em. Ngày em về nước, Lương Thùy Linh mạnh mẽ ngày nào chê Tiểu Vy khóc sảng, ấy vậy mà đang sướt mướt ôm Đỗ Hà không buông.

Ngọc Thảo: "Cho tui ôm với."

Kiều Loan: "Tui nữa."

Tiểu Vy: "Alo bé hạt tiêu...?"

Chị Kim Dung: "Chị nữa nè."

Đỗ Hà dỗ Lương Thùy Linh hoài không nín. Trông chị lúc khóc thấy thương mà cũng buồn cười. Cô nhịn không được lỡ miệng bật cười khúc khích. Lương Thùy Linh quê quá mới chịu buông, lung tung quẹt nước mắt rồi kiếm một góc ngồi thu lu.

Mọi người cũng mắc cười, bụm miệng quay chỗ khác. Đỗ Hà sau khi nhận về đủ đầy lời chúc mừng, cô lật đật chạy đến ngồi gần chị.

Lương Thùy Linh giận dỗi không thèm nhìn em: "Đừng có qua đây chọc quê chị."

Đỗ Hà không vì chị lẫy mà buồn lòng. Cô cười tươi tỏa nắng, hào quang top 5 càng làm em thêm đẹp. Đỗ Hà chọt vào tay Lương Thùy Linh rồi mềm mại nói: "Chị đáng yêu quá í."

Lương Thùy Linh: "Đáng yêu cái gì! Kệ tôi, em sang với mọi người đi."

Đỗ Hà: "Thôi mà chị~"

Lương Thùy Linh ôm mặt, khóc tiếp: "Sao mà em giỏi quá vậy Hà. Huhuhu, giỏi quá."

Thật hết cách, Đỗ Hà buột miệng: "Giỏi vậy rồi chị có thích em khum?"

Lương Thùy Linh mắt mũi tèm lem hết hồn ngẩng đầu như lò xo. Đỗ Hà cũng ngượng ngùng vì chính câu hỏi của mình. Cả hai im lặng nhìn nhau, mấy giây sau thì đồng thời đánh mắt sang hướng khác.

Chẳng ai nói thêm gì, cứ vậy cho qua chuyện. Thời gian sau đó là chuỗi ngày bận rộn của Đỗ Hà, cuộc đối thoại không hồi kết ngày hôm đó cũng bị cho vào quên lãng. Chỉ có riêng hai người mới biết, giữa cả hai thật sự bắt đầu nảy sinh cảm xúc khác thường.

Năm nay Sen Vàng gặt hái quá nhiều thành công. Cuộc thi Miss World Vietnam vì vậy cũng rục rịch tổ chức sớm hơn dự định. Đồng nghĩa với việc, Thùy Tiên một lần nữa có mặt tại Việt Nam để dự đêm chung kết.

Tiểu Vy hay tin chị Tiên đã về đến căn hộ của chị. Cô cố hoàn thành buổi shooting thật sớm để về gặp người thương. Vừa bước ra khỏi studio Tiểu Vy lại đụng mặt Đức Minh. Cũng không hẳn gọi là vô tình gặp, Đức Minh suốt mấy tháng qua cứ đều đặn ngỏ ý đưa rước Tiểu Vy như vậy. Anh không nhắc gì đến chuyện yêu đương, chỉ âm thầm chăm lo cho Tiểu Vy mỗi ngày. Tiểu Vy cảm động nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia rung động, ngược lại đôi khi cảm thấy có chút phiền.

Đức Minh: "Em đi đâu anh đưa em đi."

Tiểu Vy: "Được rồi ạ em book grab rồi."

Đức Minh: "Bé Vy..."

Tiểu Vy: "Làm Giám đốc dạo này bận lắm không anh?"

Đức Minh: "À cũng ổn ấy em."

Người ta đã ẩn ý tới mức đó, Đức Minh làm sao không hiểu. Anh sượng sùng gãi đầu, đành im lặng đứng cạnh chờ Tiểu Vy bắt xe. Xui rủi thế nào, chuyến xe Tiểu Vy đặt liên tục bị hủy. Đã đặt đến cuốc thứ ba mà vẫn không ai nhận. Tiểu Vy nhăn nhó định đặt thêm, Đức Minh thấy vậy liền lên tiếng: "Anh đưa em đi nha? Đừng ngại anh vậy, coi như anh tiện đường được không?"

Tiểu Vy không tiện khó chịu ra mặt với đối tác của chị Dung. Cô nhìn đồng hồ, nỗi nhớ chị Tiên cồn cào làm Tiểu Vy không nghĩ nhiều được nữa: "Vậy em phiền anh."

Chiếc xe băng băng trên đường, tâm trí Tiểu Vy chỉ có mỗi Thùy Tiên, hơi sức nào mà quan tâm người kế bên buồn rầu. Xe đỗ xịt phía dưới chung cư, Tiểu Vy còn chưa kịp phản ứng thì Đức Minh lại y như lần trước chồm người sang tháo dây an toàn cho cô.

Thùy Tiên đứng phía trong nhìn ra, bên cạnh là trợ lý Duy Nam.

Thùy Tiên cau mày hỏi: "Ai vậy bé Hai?"

Duy Nam thật thà trả lời: "Đức Minh đó. Ừm, đang theo đuổi bà Vy."

Thùy Tiên nâng khóe môi nhạt nhẽo. Tiểu Vy chẳng nói gì với cô về chuyện này. Người ta có ý với em ấy mà em vẫn đồng ý để người ta đưa em tới đây. Thùy Tiên cứ ngỡ Tiểu Vy thay đổi vì mình, hóa ra vẫn đa tâm khó bỏ. Lần về nước này Thùy Tiên đã trông chờ biết bao nhiêu, rốt cuộc phải thấy cảnh chướng tai gai mắt. Vậy mà em bảo cô tin em, tin vào điều gì?

Tình yêu là vitamin, cũng là liều thuốc độc.

Thùy Tiên không muốn hy vọng rồi vỡ mộng. Cô mặt lạnh bước ra, vừa vặn Tiểu Vy cũng xuống xe. Tiểu Vy thấy Thùy Tiên thì vui vẻ cười toe toét, vội vàng lấy trong túi quần ra viên kẹo cô xu được ở chỗ làm, lon ta lon ton chạy đến gần chị.

Tiểu Vy: "Chị Tiênnnn. Cho chị nè."

Thùy Tiên không nhận, nhìn theo chiếc xe vừa lái đi rồi hỏi ngược: "Đi xe ai tới vậy?"

Giọng Thùy Tiên đều đều, Tiểu Vy không phát hiện Thùy Tiên đang khó chịu. Cô không muốn chuyện vặt vãnh ảnh hưởng cả hai nên trả lời qua loa: "Người bên công ty, tiện đường nên em đi nhờ."

Thùy Tiên thất vọng vô cùng. Cô lùi lại vài bước, châm chọc thốt ra một câu: "Em nói dối cũng mượt quá Vy."

Thái độ của Thùy Tiên kèm cái đá mắt liên tục của Duy Nam làm lòng Tiểu Vy phát hoảng. Tiểu Vy tự trách mình sao lại chọn cách không thành thật, cô thu viên kẹo về, gấp gáp muốn giải thích: "Hồi nãy không có grab nên em-"

Thùy Tiên: "Nên em ngồi xe của trai đẹp rồi nói dối chị?"

Tiểu Vy mong chờ cả buổi để được gặp Thùy Tiên, giờ chị lại bắt bẻ cô thế này khiến Tiểu Vy tủi thân nghẹn họng. Biết là cô sai nhưng chị cứ như thể cô hai lòng vậy. Tiểu Vy gắt: "Hơi khó nghe rồi đó chị Tiên."

Thùy Tiên: "Khó nghe thì đừng nghe. Về đi, chị có việc phải đi rồi."

Tiểu Vy: "Sao lúc nãy chị nói nay chị rảnh..."

Thùy Tiên: "Chị định dời hẹn qua sáng mai. Nhưng mà giờ chị đổi ý, có gì khó hiểu không?"

Thùy Tiên là kiểu người có tính chiếm hữu cực kì cao. Ngặt nỗi cả hai chưa chính thức yêu đương nên cô không có tư cách gì để chân chính ghen tuông. Cơn ghen bị dồn nén khiến Thùy Tiên càng thêm gắt gỏng. Lời nói của Thùy Tiên có thể nhu hòa, cũng có thể sát thương như dao nhọn. Tiểu Vy lại muốn khóc rồi, giọng nói không còn tươi sáng nữa: "Chị đi đâu vậy? Em lên nhà chờ chị nha?"

Thùy Tiên: "Chị đi gặp anh Quang Linh, về trễ khỏi chờ."

Tiểu Vy: "Bé Hai đi chung hả chị?"

Thùy Tiên: "Không. Bé Hai ở nhà."

Duy Nam chưng hửng nhìn Thùy Tiên, jztr Thúc Tiến ghen quá hóa điên hả bà?

Đối tác từ thiện của chị Tiên, người mà mấy tháng trước dân mạng rầm rộ gán ghép. Đâu phải Tiểu Vy chưa nói, em không thích chị Tiên gặp riêng anh ấy. Chị Tiên đã hứa sẽ hạn chế rồi mà...

Lần này Tiểu Vy không có đèn đường hay ánh trăng để than thở nữa, cô trực tiếp trách chị: "Chị hứa với em cái gì chị nhớ không? Giờ chị lại vậy."

Thùy Tiên: "Người hứa mà không làm là em. Đừng lúc nào cũng đỏng đảnh đẩy qua chị."

Tiểu Vy: "Em đỏng đảnh?"

Thùy Tiên thấy mắt Tiểu Vy có dấu hiệu ngập nước nên dịu bớt. Chưa có ai tranh cãi mà thắng được cô, Tiểu Vy cũng không ngoại lệ, lúc trước là cô nhường em thôi. Thùy Tiên đang rất giận nhưng cũng không nỡ nói thêm gì. Cô ngoắt chiếc taxi bên đường, cứ vậy rời đi.

Duy Nam trố mắt trước màn cãi nhau giữa đường giữa sá của hai Hoa hậu. May mà chỗ này an ninh tốt, không có ai tọc mạch. Nếu không thì lớn chuyện như chơi.

Quay sang lại thấy Tiểu Vy cắn môi nhịn khóc. Duy Nam nhức đầu quá, định dỗ Tiểu Vy thì cô bỏ đi một mạch. Nhìn từ phía sau, Duy Nam biết rõ Tiểu Vy nhịn không nổi nữa, đôi vai xinh đẹp đang run lên từng hồi.

Tiểu Vy đi bộ lang thang trên vỉa hè, dòng xe qua lại đinh tai nhức óc. Khẩu trang ướt đẫm dính vào mặt Tiểu Vy khiến cô bức bối, cô cảm giác như Sài Gòn đang bỏ rơi mình. Nhớ tới nét mặt mỉa mai của Thùy Tiên mà lồng ngực Tiểu Vy nhói đau. Chị Tiên quá đáng lắm, muốn giận thì giận đi.

Hai cô gái kiêu hãnh, dữ dội như ngọn lửa khi phải lòng nhau sẽ là cái dạng này.

Chỉ tội cho Tiểu Vy, bao nhiêu cố gắng và chờ đợi giờ thành công cốc.




TBC.

Truyện viết vậy thôi chứ mong Đỗ Hà giật crown luôn nha. Hà của Linhtop 12 đồ đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro