chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi đâu?" Bà Hoàng Yến gằn lớn giọng khi thấy Phương Anh dắt xe ra khỏi nhà. Con gái của bà dạo gần đây hầu hết thời gian đều ở bên ngoài. Cùng lắm là đêm muộn mới trở về để ngủ. Hỏi tới thì Phương Anh chỉ đưa ra duy nhất một lí do, cô phải tập luyện cho Miss International. Bà Hoàng Yến không hiểu, tập tành kiểu gì tới nỗi đi sớm về khuya như vậy.

Phương Anh: "Con đến phòng gym."

Bà Hoàng Yến: "Cơm chiều còn chưa ăn mà gym gym cái gì."

Phương Anh không có ý định nghe theo mẹ mình, cô đeo khẩu trang vào, cài quai nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Sau hôm từ nhà Ngọc Thảo trở về, Phương Anh thật sự chỉ muốn quậy một trận cho thỏa lòng. Nói là vậy nhưng Phương Anh không thể, cô chưa từng và cũng không thích lớn tiếng với gia đình. Phương Anh hiểu nỗi lo của mẹ, và Phương Anh cũng thương em. Đã vậy, Phương Anh nhận hết về mình là tốt nhất. Cô lao đầu vào học hành, luyện tập với cường độ cực kì cao. Có hôm cô phải truyền nước biển vì kiệt sức, tất nhiên chuyện này Ngọc Thảo không hề biết.

Bà Hoàng Yến thấy Phương Anh không để ý lời mình nói, bà bực bội đứng chắn trước xe: "Con đứng lại cho mẹ!"

Phương Anh: "Sao vậy mẹ?"

Bà Hoàng Yến: "Con chống đối mẹ hả Phương Anh?"

Phương Anh trầm lặng nhìn mẹ một hồi, cô buồn bã trả lời: "Nếu con chống đối thì chuyện đâu có như bây giờ. Con đang tập trung phát triển bản thân mà, mẹ không hài lòng gì nữa ạ?"

Nghe Phương Anh nói, bà Hoàng Yến sững sờ nhận ra Phương Anh nói không sai. Chính bà là người ép Phương Anh vào khuôn khổ này. Chỉ là khi Phương Anh thay đổi, cô con gái út bám mẹ ngày nào giờ lại quá mức xa cách gia đình, bà không biết nên tiếp nhận làm sao.

Bà Hoàng Yến: "Mẹ muốn tốt cho con..."

Phương Anh cười, nụ cười buồn đầy mệt mỏi: "Cuộc sống tốt nhất với con là có gia đình, có Ngọc Thảo. Thiếu một thứ thôi cũng đủ hủy hoại con rồi mẹ."

Bà Hoàng Yến khó xử nhưng vẫn nhất quyết không đồng ý: "Ba con mà biết-"

Phương Anh: "Ba biết gì ạ? Con với Thảo còn gì nữa đâu."

Bà Hoàng Yến cảm thấy bản thân bất lực. Cách Phương Anh trở nên đổi khác thật sự đả kích người làm mẹ như bà. Có vẻ Ngọc Thảo quan trọng với Phương Anh nhiều hơn bà nghĩ. Thà là Phương Anh khóc lóc suy sụp vài hôm, đằng này cô như biến thành một phiên bản hoàn toàn khác vậy, không muốn tranh luận, không còn nhiệt tình với bất kì ai. Bà lặng lẽ lùi ra mặc cho Phương Anh muốn đi đâu thì đi, nhìn Phương Anh khởi động xe, tấm lòng người mẹ lại thôi thúc bà nên làm gì đó. Bà vội nói với theo: "Sáng mai ba con về. Thuyết phục được ba thì mẹ không còn gì để nói nữa."

Phương Anh khựng lại vài giây, cô không vội mừng vì cô biết rõ hơn ai hết, đối diện với ba còn khó hơn gấp ngàn lần. Phương Anh gật đầu rồi rồ ga, đầu óc cô mông lung nghĩ về ngày mai. Thật ra Phương Anh rất sợ, ba cô là người nguyên tắc nặng nề nhất nhà. Mẹ cô nói không sai đâu, có khi ông ấy đánh chết cô cũng nên.

Nỗi sợ trong lòng khiến Phương Anh muốn gặp Ngọc Thảo. Cô muốn ôm em, vì em mà dũng cảm một lần thật đáng. Phương Anh không đến phòng gym nữa, xe của cô rẽ hướng đến nhà em. Hôm nay chỉ có mỗi Ngọc Thảo ở nhà, ba mẹ và hai em đã về quê nội, Phương Anh ngó cái tướng Ngọc Thảo lăng xăng chạy ra mở cửa cưng ơi là cưng.

Ngọc Thảo nắm tay Phương Anh đi vào nhà, môi chu chu hỏi: "Phanh của em đi đâu zạ~?

Giọng Ngọc Thảo ngọt như đường, Phương Anh nghe mà trái tim mềm nhũn: "Đi tìm bé Thỏ xinh đẹp nè."

Ngọc Thảo: "Bé Thỏ đang nấu cơm. Chị gái này có muốn ăn không ạ?"

Phương Anh: "Ăn với thịt thỏ thì ăn."

Jztr.

Ngọc Thảo đánh thụp vào vai Phương Anh, hình tượng thanh lịch chính chắn đâu rồi? Cái người này ở cạnh cô là cà chớn hẳn, chẳng hiểu học từ ai. Ngọc Thảo hếch mặt: "Thịt thỏ này hông có dễ ăn đâu à nha."

Phương Anh không đáp, cô chỉ ấm áp cười lên, nhẹ nhàng kéo Ngọc Thảo vào lòng. Cằm cô đặt lên vai Ngọc Thảo, khoảnh khắc này đối với Phương Anh là bình yên, là nhẹ lòng sau một ngày dài đằng đẵng.

Phương Anh: "Giờ chị biết sao Thỏ thích tựa vai chị rồi."

Ngọc Thảo cũng tận hưởng cái ôm, khúc khích hỏi lại: "Đâu nói em nghe thử?"

Phương Anh: "Cảm giác được dựa dẫm phải hông?"

Ngọc Thảo: "Tại em mỏi cổ thôi."

Phương Anh phì cười, không thèm chấp bé thỏ con thích làm giá, tự cô biết đáp án là được rồi. Cả hai cứ ôm nhau rồi đung đưa qua lại. Phương Anh như được tiếp thêm năng lượng, mọi dự định trong đầu mãnh liệt quy về thành một ý niệm, giữ lấy Ngọc Thảo, không để cho em ấy thiệt thòi.

Ngọc Thảo khịt mũi, mùi khét...

"Chết rồi thịt em đang chiên."

Phương Anh nhìn theo em đang vội vàng chạy vào nhà bếp, nụ cười cưng chiều càng đậm hơn.

Phương Anh: "Chị ăn thịt khét cũng được."

Ngọc Thảo: "Mơ đi, cho chị ăn cơm với muối."

Phương Anh: "Ăn với Thỏ thì ăn gì cũng ngon."

Ngọc Thảo: "Quá trời sến rồiiiii."

Căn nhà rộn ràng tiếng cười của hai Á hậu, mùi vị tình yêu len lỏi khắp nơi. Trời về khuya, Phương Anh muốn ngủ lại với em nhưng chợt nhớ sáng mai ba về. Cô bịn rịn ôm Ngọc Thảo, nói mấy lời yêu thương: "Trưa mai đi làm, chị mua trà sữa cho em ha, chịu hông?"

Ngọc Thảo: "Mua mà hỏi, hông lẽ em nói chịu."

Phương Anh: "Vậy thôi."

Ngọc Thảo: "Full topping."

Phương Anh: "Kèm Phương Anh nữa."

Ngọc Thảo: "Chê."

Phương Anh giả vờ giận dỗi vùng ra, chộp lấy nón bảo hiểm đội lên. Ngọc Thảo quen tay gài quai nón cho chị, sẵn tiện thơm lên má Phương Anh hai cái: "Em giỡn thôi. Có Phương Anh là được, trà sữa phụ cho vui hoy."

Nghe Ngọc Thảo làm nũng lấy lòng mình, Phương Anh cười rồi đột nhiên nghiêm túc, cô nâng tay Ngọc Thảo, điểm hôn. Ánh nhìn nhu tình khắc sâu vào tâm can người đối diện: "Thỏ, chị yêu em."

Ngọc Thảo bị đánh úp, mặt ửng hồng: "Tự dưng nói yêu người ta..."

Phương Anh cười híp mắt: "Đợi chị đi thi là ngày nào cũng gọi về nói yêu em luôn."

Lại văn vở, Ngọc Thảo ngại ngùng đẩy nhẹ Phương Anh: "Về đàng hoàng."

Phương Anh: "Chưa về mà nhớ em rồi nè."

Ngọc Thảo: "Em cũng yêu chị."

Không liên quan gì hết nhưng Phương Anh cũng vui vẻ khắc ghi câu bày tỏ này. Cả hai dính nhau thêm hai mươi phút mới thật sự tạm biệt nhau. Ngọc Thảo trở vào nhà thì phát hiện Phương Anh bỏ quên túi xách trên sô pha. Thật tình, yêu đương làm con người ta ngớ ngẩn hay sao ta. Cô kiểm tra một lượt, may mà chị Phương Anh cất điện thoại trong túi quần, nếu không tối nay cho mấy người chán chết.

Ngọc Thảo đọc tin nhắn thông báo đã về đến nhà của chị mà buồn cười, vẫn chưa nhận ra mình quên đồ hả? Chị Phương Anh ngốc nghếch, chị là Á hậu học giỏi của Sen Vàng nhưng là chiếc người yêu ngáo ộp của cô. Và Ngọc Thảo thích chết đi được sự ngoại lệ này. Ngọc Thảo đặt túi xách của chị lên bàn, cô quyết định trưa mai sẽ đem cho chị. Loay hoay dọn dẹp bàn như nào, tay Ngọc Thảo vô tình vướng vào dây đeo làm túi xách rơi xuống đất, bên trong rơi ra cuốn note nhỏ. Ngọc Thảo nhặt lên, trang giấy lật ra chi chít tiếng Pháp, cô đọc không hiểu nên định cất đi. Bỗng dưng dòng chữ tiếng Việt ở cuối trang khiến cô chú ý, Ngọc Thảo nheo mắt nhìn, đôi mắt bắt đầu ánh lên tia bối rối.

"Dù có chết đi cũng phải đấu tranh đến cùng?"

Ngọc Thảo đau đáu nhìn dòng chữ khó hiểu kia. Chị Phương Anh đang nói về điều gì vậy? Đấu tranh? Đấu tranh chuyện của cả hai sao? Cùng lắm là khắc khẩu với gia đình một trận, chết chóc gì trời? Ngọc Thảo lo lắng định nhắn tin hỏi chị. Nhưng cô đắn đo mãi rồi quyết định bỏ qua. Chị ở đây suốt buổi, nếu được thì chị đã nói cho cô nghe rồi. Ngọc Thảo không muốn xen vào chuyện mà Phương Anh có ý giữ cho riêng mình. Dù đã nhủ lòng là vậy nhưng buổi đêm của Ngọc Thảo vẫn trôi qua trong trằn trọc, đến gần sáng cô mới ngủ được đôi chút.

Ngày hôm sau, khi Ngọc Thảo đang xem lại lịch trình trong tuần, chuẩn bị cho buổi trưa sẽ đến trụ sở Sen Vàng cùng Phương Anh, cô nhận được cuộc gọi từ chị. Còn chưa kịp vui thì cô nghe thấy giọng một người khác.

"Thảo ơi con tới nhà cô nhanh đi con. Phương Anh nó chết mất, con của cô..."

Là cô Yến? Trái tim Ngọc Thảo co thắt thật đau. Cô không biết chị đã xảy ra chuyện gì nhưng cô đoán là điều gì đó rất tệ. Ngọc Thảo bỏ dở việc đang làm, chỉ khoác bừa chiếc áo dài tay rồi phóng xe ra khỏi nhà. Khi cô đến trước cổng nhà chị, hình ảnh bên trong khiến tâm trí Ngọc Thảo trở nên run rẩy. Cô bấm chuông, bà Hoàng Yến như chờ sẵn, cổng nhà gấp gáp mở ra.

Bà Hoàng Yến: "Thảo vô khuyên Phương Anh đi con. Kêu nó đừng cứng đầu với ba nó nữa. Đi con."

Đầu óc Ngọc Thảo ong ong, Phương Anh của cô đang quỳ trước cửa nhà. Dáng người thẳng tấp ấy xoay lưng về phía cô. Ngọc Thảo chạy nhanh đến gần, lòng dạ đau như dao cứa. Phương Anh nhận ra sự hiện diện thân thuộc nên nghiêng đầu sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ầng ậng nước của Ngọc Thảo.

Trên má Phương Anh đỏ tấy một mảng, dấu tích của cái tát không hề nhẹ. Ngọc Thảo lặng thinh, cứ vậy ngồi bên cạnh chị mà rơi nước mắt. Ngọc Thảo không dễ khóc đến vậy đâu, chỉ là Phương Anh quỳ gối ở đây, gương mặt thiếu nữ thật sự bị đánh qua, không phải vì chuyện của cả hai thì còn điều gì có thể khiến Phương Anh ra nông nỗi như vậy. Ngọc Thảo vô thức đưa tay sờ lên má chị, Phương Anh chẳng những không than đau, ngược lại lo cho Ngọc Thảo đầu tiên.

Phương Anh: "Sao em qua nhà chị vậy? Em về trước đi nha, trưa mình gặp."

Ngọc Thảo lắc đầu, vừa khóc vừa sửa tướng ngồi thành quỳ giống Phương Anh. Kể cũng lạ, ở thời buổi hiện đại như bây giờ, vậy mà để có được tình yêu, hai cô gái vẫn phải trải qua những hình thức cực đoan và cũ kỹ. Phương Anh quỳ lâu nên hai chân tê cứng, cô nâng tay Ngọc Thảo, không phải để hôn mà là đuổi em về.

Phương Anh: "Nghe lời chị về đi. Chị giải quyết được."

Ngọc Thảo: "Em quỳ với chị. Hoặc là chị đừng cãi ba mẹ nữa, mình-"

Phương Anh: "Không cho Thỏ nói bậy bạ, em đứng lên rồi về đi. Ba chị xuống là em bị vạ lây luôn đó."

Ngọc Thảo lau nước mắt, kiên quyết nói: "Vạ lây gì? Em là bạn gái chị, cái này là san sẻ biết chưa?"

Bà Hoàng Yến đứng ở bậc thềm, cuộc đối thoại lọt vào tai khiến bà đau xót. Bà quý Ngọc Thảo nhưng bà hiểu chồng mình, giờ đây bà hối hận vì đã làm lớn chuyện. Phải chi bà để hai đứa nhỏ yên ổn yêu nhau, phải chi bà đừng ép Phương Anh lựa chọn...

Bóng dáng người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống, một tay cầm cây đàn guitar điện của Phương Anh, một tay là chiếc vali to tướng. Phương Anh nhìn thấy ba mình, cô nhích đầu gối lên một chút che chắn cho Ngọc Thảo. Nhìn cảnh đó ông càng thêm giận dữ, đôi mày rậm cau có đầy đáng sợ.

Ngọc Thảo co rúm người vì sợ nhưng vẫn cố níu lấy vạt áo Phương Anh. Cố lên Thảo, bất quá thì bị đánh một cái...

"Học cho cao rồi làm chuyện điên khùng. Nếu con còn cố chấp thì biến khỏi cái nhà này đi." Nói rồi ông thảy chiếc vali đến trước mặt Phương Anh, mắt long sòng sọc nhìn Ngọc Thảo.

Dáng người của Phương Anh lớn hơn Ngọc Thảo một chút, cô không chùn lưng lấy một giây. Phương Anh khổ tâm ngước nhìn ba, giọng nói khẩn khoản nhưng không thỏa hiệp: "Con là một phần của gia đình mình mà ba..."

"Gia đình này không có người bệnh hoạn!"

Từ ngữ là thứ sát thương vô cùng. Phương Anh bị chính ba mình mạt sát đã đau rồi, cô lại lo Ngọc Thảo nghe thấy sẽ tổn thương. Phương Anh nhìn sang Ngọc Thảo, sắc mặt em rõ là sững sờ. Phương Anh nhịn không được nữa, bật lại: "Tụi con không bệnh. Chỉ có ba cổ hủ thôi!"

Ba Phương Anh nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Ông kích động nhấc chiếc vali lên, miệng lớn tiếng mắng mỏ: "Hoa hậu hả? Á hậu hả? Rủ nhau bại hoại cả lũ." Nói xong liền hướng tới hai người mà ném vali.

Ngọc Thảo mở to mắt, chưa kịp suy nghĩ gì liền ôm lấy Phương Anh, nhoài người che cho chị. Chiếc vali chưa có quần áo gì nhiều nhưng vẫn nặng, va vào người đau điếng bả vai. Phương Anh hoảng hốt nhìn Ngọc Thảo bị đau nhăn cả mặt, cô hỏi tới tấp: "Em có sao không Thỏ? Đau ở đâu?"

Ngọc Thảo trả lời không nỗi chỉ có thể lắc đầu tỏ ý không sao. Phương Anh như bị dồn ép lên đỉnh điểm, cô trực tiếp cãi lại: "Ba đánh thì đánh con đi. Ngọc Thảo có tội tình gì đâu. Là con yêu em ấy, là con gái của ba làm hết đó!"

Một đứng một quỳ không ai nhịn ai. Ba Phương Anh cũng bị chọc cho điên tiết, ông siết lấy cây guitar: "Mày muốn thì tao chiều mày."

Cây guitar điện cứng còng trong nháy mắt hạ xuống ngang mặt Phương Anh. Lần này cả Ngọc Thảo và bà Hoàng Yến cũng trở tay không kịp. Tiếng va đập đáng sợ vang lên, Phương Anh ngã vào lòng Ngọc Thảo, tóc mai bên trái thấp thoáng thứ chất lỏng màu đỏ. Trước khi bất tỉnh, Phương Anh vẫn cố nắm lấy tay Ngọc Thảo, che chở em đến giây phút cuối cùng.

"Chị Phương Anh! Chị ơi! Chị Phương Anh..." Ngọc Thảo run run ôm đầu Phương Anh, ngón tay cô cảm nhận được sự ẩm ướt. Khi phát hiện ngón tay mình dính máu, tâm Ngọc Thảo loạn như ma, nước mắt cứ rơi và cô không thể bình tĩnh để nghĩ thêm gì nữa.

Bà Hoàng Yến bàng hoàng hét lên: "Ông điên rồi hả? Ông giết con mình rồi đó!"

Ba Phương Anh chết trân tại chỗ, chính ông cũng không ngờ bản thân nặng tay tới vậy. Cây đàn bị buông thõng rơi ầm trên sàn nhà. Ông vội vàng bế thốc Phương Anh lên về hướng xe ô tô trong sân, bà Hoàng Yến hiểu ý chạy đi tìm chìa khóa. Chỉ có Ngọc Thảo vẫn còn bất động quỳ giữa nhà, tựa như linh hồn mất đi một nửa.

Bà Hoàng Yến trở ra liền đỡ Ngọc Thảo dậy: "Đi thôi con, đi bệnh viện."

Chiếc xe vội vàng đánh lái. Một buổi sáng kinh hoàng đối với đôi tình nhân trẻ, cũng thật ám ảnh với những người làm cha làm mẹ. Sen Vàng ngày hôm đó bắt đầu công việc mà thiếu mất hai Á hậu Phương Anh và Ngọc Thảo.

Dù là người của công chúng hay dân thường, dù là hai cô gái đầy tài năng và ước vọng hay những cá nhân mờ nhạt. Một khi đã quyết định giữ lấy tình yêu cùng giới, ai rồi cũng phải đánh đổi máu và nước mắt như nhau.

*

Thùy Tiên hiện tại đang ở Peru để tham dự cuộc thi Miss Grand Peru 2022 với tư cách là khách mời đặc biệt. Sau đêm chung kết, Thùy Tiên nghỉ ngơi ở khách sạn chờ chuyến bay về Thái Lan. Nhiệm kỳ của Thùy Tiên thật sự quá rực rỡ, sức hút truyền thông và doanh thu cho Miss Grand International tăng liên tục. Đồng nghĩa với việc Thùy Tiên bận tối mặt mày, chuyện giữa cô và Tiểu Vy cũng dần bị cô bỏ quên. Cho đến khi Duy Nam ở quê gọi tới, ấp úng rằng không biết cô đã nghe tin Tiểu Vy bị dính Covid hay chưa.

Thùy Tiên: "Em quậy quá dị bé Hai. Bệnh đó không có giỡn được nha."

Duy Nam: "Ai giỡn ác ôn vậy được trời. Bà Vy mấy bữa đầu bả up story hoài đó, tuyệt tình đâu thèm để ý đồ đó nói đi."

Đáy lòng Thùy Tiên như lửa đốt mà vẫn cứng miệng lừa mình dối người: "Tiêm vaccine đầy đủ chắc cũng không sao."

Duy Nam: "Chưa chắc, từ hồi chị đi bà Vy bả uống rượu như uống Lavie dị đó. Bữa nghe đâu bả yếu xìu rồi."

Thùy Tiên: "..."

Duy Nam: "Thì cũng buồn tình đâu có ăn uống gì được. Tội nghiệp."

Thùy Tiên: "Có ai chăm bé Vy không...? Anh Minh đâu?"

Duy Nam: "Bị Covid chứ bị cảm cúm hay gì? Mười Đức Minh cũng không dám chăm."

Thùy Tiên nhìn ra phố xá lên đèn ở nơi đất khách, bồn chồn không thể nào yên. Cô ngắt máy Duy Nam, chuyển sang gọi cho Tiểu Vy nhưng máy bận, Facebook cũng không online. Biết là người trẻ tuổi không mấy nguy hiểm, nhưng lỡ như Tiểu Vy bỏ bê chính mình thì làm sao bây giờ. Thùy Tiên nhớ lại đêm cuối cùng cả hai còn thấy nhau ở Vũng Tàu, nước mắt của Tiểu Vy như hóa thành xiềng xích quấn chặt trái tim cô. Thùy Tiên rời đi để em tìm chân trời tốt hơn, sao mọi chuyện càng lúc càng bế tắc thế này. Cái hôn mặn đắng vị nước mắt ngày hôm đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí Thùy Tiên, chợt cô nghĩ đến tình huống xấu nhất, ngày mà cô trở về Việt Nam nhưng thiếu mất bóng hình cô gái nhỏ ấy, cô chịu đựng được sao?

Không, cô không chịu được.

Thứ cô muốn thấy là một đời viên mãn của Tiểu Vy, không phải viễn cảnh cách biệt đáng sợ như vậy. Cảm giác mất đi Tiểu Vy làm Thùy Tiên không còn lý trí như thường ngày.

Thùy Tiên biết mình đang hành xử cảm tính, chỉ là bản thân cô nguyện tùy tiện một lần. Thùy Tiên sang gặp ông Nawat ở phòng kế bên, cô xin ông được về Việt Nam gấp trong một ngày. Tất nhiên lịch trình này sẽ được giữ kín, và mọi chi phí di chuyển cô sẽ tự mình lo liệu. Tuy nhiên ông Nawat thương yêu "con gái út", nghe cô trình bày lý do thỏa đáng, tình hình cách ly các chuyến bay đã được nới lỏng rất nhiều nên ông đồng ý, đồng thời hỗ trợ tiền vé máy bay. Chi phí bay không phải rẻ nhưng so với số tiền Thùy Tiên mang về cho Miss Grand International thì chẳng ăn nhằm gì. Ông sẵn sàng tạo điều kiện cho Thùy Tiên về mọi mặt, kể cả lùi lịch trình ở Thái Lan cho cô hẳn một tuần. Ông muốn Thùy Tiên thoải mái nhất khi làm việc cho mình, và ông tin tưởng Thùy Tiên sẽ xử lý thỏa đáng công việc riêng, không làm ảnh hưởng hình ảnh của cả ekip.

Được chấp thuận nên Thùy Tiên vội về phòng chuẩn bị đi. Thùy Tiên là vậy, muốn là phải làm, làm cho bằng được. Mặc kệ kết quả ra sao, Thùy Tiên chỉ muốn gặp em một lần để biết em vẫn ổn. Cô bất chấp cả việc em đang mang dịch bệnh, quả nhiên tình yêu luôn khiến những trái tim si tình trở nên mộng mị.

Mất hơn một ngày đường để Thùy Tiên đặt chân xuống Thành phố Hồ Chí Minh. Cô thực hiện test PCR nhập cảnh và về căn hộ của mình cách ly chờ kết quả. Khi chắc chắn bản thân đủ điều kiện để tiếp xúc cộng đồng, Thùy Tiên không hề chần chừ đi một mạch đến chung cư của Tiểu Vy.

Trên đường đến cô đã rất giận, tự hỏi tại sao Tiểu Vy yếu như vậy lại không đến bệnh viện mà chọn điều trị một mình. Biết Thùy Tiên định thăm Tiểu Vy, chú bảo vệ chung cư đưa cho cô mũ bảo hộ, Thùy Tiên đeo vào rồi đi thẳng lên phòng em. Nghe tiếng gõ cửa, Tiểu Vy cứ nghĩ là chú bảo vệ mang giúp thức ăn đến. Cả người Tiểu Vy đau nhức, chẳng ngửi được gì, ăn cũng không ngon. Nhưng buổi sáng cô đã test nhanh, đáng mừng là âm tính.

Tiểu Vy hé cửa một khoảng nhỏ, nói vọng ra: "Chú để trước cửa đi ạ, con cảm ơn chú." Nói xong thì ho khan một tràng.

Thùy Tiên: "Bé Vy, là chị."

Người bên trong bất ngờ quên cả ho. Jztr, hậu Covid có vụ bị ảo giác nữa hả? Tiểu Vy nghi ngờ hỏi lại: "Chú ơi? Chú mới nói gì con nghe không rõ."

Thùy Tiên: "Em thấy trong người sao rồi bé? Đi bệnh viện đi em."

Tiểu Vy vẫn chưa tin được người ngoài kia là chị, dù giọng nói này cô chỉ cần nghe vài chữ đã biết là ai. Cô mở cửa thêm tí nữa, hồi hộp ngó ra. Thùy Tiên đứng đó, thật sự là chị Tiên...

Rầm.

Cửa nhà dứt khoát đóng lại. Tiểu Vy hoảng còn hơn lúc biết mình dương tính Covid. Cô đang bệnh, lại xúc động đột ngột, cơ ngực siết chặt không thở nổi vẫn cố nói: "Chị mất trí hả chị Tiên? Em đang bị Covid đó. Chị tới đây làm gì?"

Thùy Tiên tựa đầu vào cửa để gần em hơn: "Nghe lời chị đi bé. Ở nhà không ổn đâu."

Tiểu Vy định nói là mình âm tính rồi. Nhưng Tiểu Vy nhớ tới thái độ trước đây của chị, tự trọng dâng trào át cả nhớ thương. Cô nhất quyết không mở cửa, vì giận mà cũng vì lo. Chị là Hoa hậu, lỡ như lây bệnh thì công việc phải đình trệ cỡ nào. Cô gắt gỏng đuổi Thùy Tiên: "Em sống chết sao kệ em. Chị đi đi, thấy mặt chị em bệnh nặng hơn thôi."

Sao mà đau lòng quá. Thì ra bị người mình yêu nói lời vô tình sẽ khổ sở đến vậy. Thùy Tiên hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên dùng cách tổn thương em. Giờ bị em ghét bỏ là tự cô chuốc lấy.

Thùy Tiên: "Bé không muốn gặp chị cũng được nhưng đi bệnh viện điều trị nha em? Bé Hai nói-"

Tiểu Vy: "Đừng làm ra vẻ lo lắng cho em chị Tiên. Vô nghĩ lắm chị. Chị đi đi!"

Dùng sức để nói lớn nên Tiểu Vy bị hụt hơi, cô ôm lấy ngực ngồi bệt xuống sàn nhà. Phải lòng chị Tiên là quyết định mạo hiểm nhất đời cô, thứ gì mạo hiểm mà không nhận trái đắng. Phía bên ngoài im lìm, có vẻ chị đi thật rồi. Người bệnh dễ nhạy cảm, cô biết mình vô lý nhưng khi Thùy Tiên thật sự rời đi, mất mát lập tức vây lấy Tiểu Vy. Bực mình, đi thì đi luôn đi, ghé ngang chọc cho cô khóc mới chịu...

Thùy Tiên đi, nhưng là đi hỏi xem người bị Covid cần thuốc gì và điều trị dân gian như thế nào. Thùy Tiên tất bật tìm chợ để mua vài bó sả, tỏi và thuốc xông mũi cho em. Thực phẩm bồi bổ cô cũng mua mấy bọc to xụ. Khi trở lại chung cư, cô lại giáp mặt Đức Minh. Thùy Tiên giờ phút này chỉ lo cho Tiểu Vy, tâm trí nào mà ghen tuông tranh giành. Nghĩ đến em tránh mình, Thùy Tiên gửi lỉnh kỉnh đồ đạc cho Đức Minh nhờ anh đem lên giúp.

Đức Minh không nghĩ nhiều, đem lên đến nơi thật thà nói là Thùy Tiên mua. Tiểu Vy nghe có bấy nhiêu, nước mắt sau khoảng thời gian tĩnh lặng lại được dịp chảy dài.

Thùy Tiên ở dưới ghế đá trong khuôn viên chung cư, thẩn thờ nhìn lên tầng lầu phòng em. Thùy Tiên không biết nữa, cô chỉ muốn em khỏe mạnh thôi.

Nhìn trời cao, Thùy Tiên lẩm bẩm: "Là con tồi tệ, xin ơn trên trừng phạt một mình con thôi. Bé Vy đâu có lỗi gì..."

Lời Thùy Tiên tan vào gió, mong rằng gió gửi đến mây xanh.

Duyên nợ chưa đứt, trốn tránh cách mấy cũng phải buộc lòng day dưa.

Duy Nam ở trụ sở Sen Vàng gãi mũi, nhìn Zenly hiện định vị Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên ở chung cư Bình Thạnh. Cảm giác làm ông tơ bà mối ta nói vui gần chết đồ đó nói đi.





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro