chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh tỉnh, thái dương bên trái nặng trịch vì băng gạc. Cô còn chưa thích ứng được với vết thương này, mọi chuyện mơ hồ trở về trong tâm trí Phương Anh. Điều đầu tiên Phương Anh nghĩ tới là muốn nhìn xem Ngọc Thảo có ổn hay không. Cô cử động một chút, cơn đau khiến Phương Anh rít nhẹ qua kẽ răng. Ngọc Thảo đang kê tay ngủ ở mép giường liền thức giấc, cả hai nhìn nhau, Ngọc Thảo không nói không rằng bật dậy đi ra ngoài. Ba mẹ của Phương Anh cũng xuất hiện, có vẻ họ vừa trao đổi với bác sĩ xong.

Bà Hoàng Yến: "Con thấy trong người sao rồi con?"

Phương Anh tự cảm nhận được vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là lần đầu bị tác động mạnh như vậy nên cô không chịu được mới ngất xỉu.

Phương Anh: "Con không sao ạ. Ba, lúc con ngất ba có đánh Thảo không?"

Ngay lúc này Ngọc Thảo và bác sĩ mở cửa đi vào, câu hỏi của Phương Anh khiến mọi người hơi sượng sùng. Ba Phương Anh không thể chấp nhận chuyện mà ông cho là hoang đường chỉ sau chưa đầy một ngày, có điều hiện tại ông không dám mất bình tĩnh như ban sáng nữa. Ông không muốn ép chết con gái mình.

Bác sĩ: "Người nhà cảm phiền cho tôi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân."

Nhờ bác sĩ lên tiếng không khí mới thả lỏng đôi chút. Khi bác sĩ thông báo Phương Anh không bị tổn thương nội tại, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Dù Ngọc Thảo ngại sự có mặt của phụ huynh nhưng cô không kiềm chế được, sốt ruột đến gần Phương Anh để xem vị trí của vết thương. Chị là Á hậu, lại sắp đại diện Việt Nam đi thi Quốc tế, lỡ như trên mặt có sẹo là làm sao bây giờ.

Phương Anh ngước mắt nhìn em, sắc mặt nhợt nhạt cười lên: "Thỏ lo gì đó? Sợ chị xấu đi hả?"

Ngọc Thảo: "Hông có..."

Phương Anh đi guốc trong bụng bé người yêu: "Vết tích tình yêu đó, nữa có sẹo chị đi xăm con thỏ đè lên."

Ngọc Thảo bậm môi hậm hực, chị Phương Anh nằm viện luôn rồi mà vẫn tào lao cho được.

Hai vị phụ huynh mờ dần, mờ dần...

"E hèm." Ba Phương Anh nhìn không nổi cảnh con gái mình và cô gái khác nói lời tình tứ. Ông khó chịu hắng giọng, thành công đem sự chú ý của Phương Anh dời khỏi Ngọc Thảo.

Hai cô gái rõ ràng vẫn rất sợ, minh chứng là Ngọc Thảo cứ lùi dần về phía đầu giường. Phương Anh cũng vậy, cô nắm tay Ngọc Thảo không buông, giống như muốn tìm cho mình nguồn động lực. Phương Anh nghĩ, nếu cô đấu tranh vì tình yêu của bản thân còn không được thì mong gì giành lấy vương miện cao quý mà hàng trăm các đại diện quốc gia khao khát.

Ba Phương Anh tiến lên một bước là tay Ngọc Thảo run rẩy một lần. Cô tận mắt chứng kiến Phương Anh ngã xuống, giờ mỗi hành động của ông đều ám ảnh cô vô cùng. Ngọc Thảo lo Phương Anh sẽ lại nhận đòn đau vô lý, thân con gái chịu sao nổi sức đánh của đàn ông.

Ngọc Thảo hít sâu, lấy can đảm nói một lèo: "Chú ơi, chú có giận quá thì đánh con nha chú. Con biết con sai với cô chú, chú trút giận lên con thôi được không ạ?"

Ba của Phương Anh có cảm giác ông trở thành kẻ bạo lực. Chẳng qua ông quá sốc khi con gái mình yêu đương khác người, cộng thêm thái độ quyết liệt của Phương Anh nên ông mới bùng phát lửa giận. Giờ hai đứa nhỏ cứ thay nhau nhận lỗi mà chẳng hề có ý định sẽ chấm dứt mối quan hệ kì lạ này. Ông không quản nổi đôi uyên ương cứng đầu mê muội, cha mẹ sinh con trời sinh tánh, ông lại không thể thật sự từ con.

"Hai đứa muốn làm gì thì làm! Bà ở lại chăm nó đi, tôi về."

Hai cô gái ngạc nhiên nhìn theo dáng người vội vã ấy. Bà Hoàng Yến biết chồng bà đang gặm nhấm cơn tội lỗi vì đã làm con gái mình bị thương. Chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi, bà chỉ mong sao Phương Anh và Ngọc Thảo đừng lãng phí sự đánh đổi này.

Phương Anh: "Ba nói vậy là sao mẹ?"

Bà Hoàng Yến: "Chắc là ba muốn xin lỗi con nhưng ngại nói. Ba con bảo thủ, được vậy là mừng rồi."

Phương Anh mừng rỡ lắc tay Ngọc Thảo: "Thỏ nghe gì chưa?"

Ngọc Thảo cười nhưng ánh mắt thấp thoáng xót xa. Phương Anh xuất hiện trong quỹ đạo cuộc đời Ngọc Thảo là may mắn của cô, nhưng vì cô mà Phương Anh hy sinh nhiều quá. Mỗi ngày trôi qua, Ngọc Thảo yêu chị càng nhiều. Có lẽ Ngọc Thảo sẽ yêu thương Phương Anh mãi, đến khi chị từ bỏ mối tình này trước mới thôi.

Bà Hoàng Yến không muốn cản trở đôi trẻ nên chủ động tránh mặt. Chồng bà cũng nhắm mắt làm ngơ rồi, bà còn bận tâm làm gì nữa.

Phương Anh: "Chị xin lỗi, hứa với em nay mua trà sữa cho em mà cuối cùng lại vậy."

Ngọc Thảo vùi mặt lên tay Phương Anh, thỏ thẻ: "Chị không sao là em mừng òi. Trà sữa sao so được với Phanh của em."

Phương Anh: "Tính ra Thỏ cũng sến á."

Ngọc Thảo bật dậy, bĩu môi: "Phải rồi. Vậy mới xứng với Phương Anh hiền diệu."

Dường như ôm là cách Phương Anh thể hiện tình yêu. Ngọc Thảo lại lọt thỏm vào vòng tay người đang nằm trên giường bệnh. Phương Anh từng nói, khi ôm là lúc hai trái tim gần kề nhau nhất. Ngọc Thảo thích tính cách lãng mạn của Phương Anh lắm, những cái ôm, hôn tay rồi hôn trán, kể cả nghe Phương Anh nói lời tình tứ cũng thật sự rất êm tai.

Phương Anh: "Chị làm được rồi phải không Thỏ? Tiếc là vẫn để em bị đau."

Ngọc Thảo: "Chị bể đầu kìa, lo cho em hoài."

Phương Anh: "Lo chứ, lỡ em có gì chị lấy gì đền cho ba mẹ vợ."

Ngọc Thảo há miệng cạp lên vai Phương Anh như thỏ gặm cà rốt. Cô phải lập group anti Á hậu Phương Anh mới được, tiêu chí là bash cái nết thích trêu người yêu. Cái nết thích che chở, thích ôm đồm lỗi phải về mình...

"Đừng như hôm nay nữa, em sợ lắm, tới giờ còn sợ." Giờ Ngọc Thảo mới hiểu tại sao cô Yến lại chọn cách gặp mình. Để Phương Anh và ba của chị đối đầu, quả thật tính cách hai người cứng cỏi y như nhau. Người thiệt rõ ràng là chị.

Phương Anh biết cảnh tượng ở nhà mình làm em có ấn tượng xấu. Cô siết nhẹ cái ôm, vết thương trên đầu có hơi đau nhức nhưng Phương Anh hài lòng vì điều đó. Á hậu Phương Anh không chỉ là nàng hậu giỏi giang lý thuyết ngoài xã hội, cô còn thành công trong việc giữ lấy cô gái của đời mình. Cô nghiêng mặt sang, hôn lên đỉnh đầu Ngọc Thảo: "Nói nhiều quá sợ em chán, nhưng mà chị yêu em."

Ngọc Thảo cảm động lắc đầu: "Hổng có chán. Em thích nghe."

"Yêu Thỏ, yêu Thỏ, yêu yêu yêu."

"Em cũng yêu Phanh, yêu yêu yêu."

Kiều Loan, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà đứng bên ngoài sáu mắt nhìn nhau. Hình như bọn họ đến không đúng lúc cho lắm. Đợi bên trong yên ắng một chút mới dám gõ cửa. Cả ba vào rồi mà cặp đôi kia vẫn chưa chịu buông nhau ra.

Lương Thùy Linh đại diện lên tiếng: "Cho tụi tui vài phút thăm bệnh được không ạ?"

Ngọc Thảo giật mình ngồi dậy, cô ngại ngùng vuốt lại tóc tai bị rối. Phương Anh được em đỡ, ngồi tựa lưng vào giường. Cô còn tưởng sẽ nhận được mấy lời hỏi han, ai dè Lương Thùy Linh chẹp miệng: "Yêu quá trời yêu chắc cũng khỏe rồi hả chị Phương Anh?"

Kiều Loan: "Á hậu Phương Anh chơi lớn quá. Nguyện tét đầu vì ghệ đẹp."

Ngọc Thảo: "Hoy nha hông có đem cuộc tình sóng gió của tụi tui ra đùa giỡn nha."

Lương Thùy Linh: "Đáng lẽ phải cho con thỏ này tét đầu í."

Kiều Loan: "Bữa quay tiktok đá gà đó, ước gì chị Phương Anh đá Ngọc Thảo tét đầu."

Jztr tha.

Đỗ Thị Hà ngoan nhất, cô lo lắng nhìn miếng băng gạc trên đầu Phương Anh: "Đau lắm không ạ?"

Phương Anh: "Hơi hơi thôi em."

Ngọc Thảo: "Ai biết được có ngày Linhtop cũng tét đầu vì H-"

"Này!" Lương Thùy Linh trợn mắt, lại cái vụ top bot, cô và em dạo này rất hay ngại nhau, nhất là chuyện mọi người gọi cả hai như thế. Đúng là có điểm yếu thì không nên gây chiến, kẻ địch hơi hèn, toàn lấy bé Hà ra chặn họng cô.

Năm người thôi không đùa nhau nữa. Lương Thùy Linh thay lời chị Dung, chị bận đi thiện nguyện cùng các tân Hoa, Á hậu nên không đến thăm Phương Anh được. Mong Phương Anh mau chóng khỏe lại để tiếp tục trận đường cho Miss International.

Đúng như Phương Anh đã từng nói, người lớn không chọn, giờ cô vừa có thể yên tâm tập luyện và dự thi, vừa được chân chính ở bên Ngọc Thảo.

Kiều Loan: "Sen Vàng có một cặp bún riêu. Để Lona ra MV chủ đề chơi bê đê."

Lương Thùy Linh đang cười ha hả hà ha thì nghe Ngọc Thảo đá đểu: "Đếm kĩ lại đi, coi chừng sót."

Đỗ Hà nghĩ gì đó, vành tai hơi ửng đỏ. Lương Thùy Linh thấy tình hình không ổn nên xin rút: "Thôi chị Phương Anh khỏe là tốt rồi. Hẹn gặp chị ở Sen Vàng nhá."

Đỗ Hà: "Em mừng cho hai chị, mong mọi điều luôn suôn sẻ."

Phương Anh: "Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người nhiều."

Ba người kia về rồi, Ngọc Thảo suy tư gì mà cứ bần thần mãi. Phương Anh kêu em, Ngọc Thảo xoay sang trong khi tay vẫn còn bấm bấm tính toán: "Chị Phương Anh, ăn gì cho bổ máu?"

Phương Anh phì cười, chiếc thỏ lơ ngơ này làm sao vậy? Cô chảy có chút máu chứ có phải đi hiến máu tình nguyện đâu. Phương Anh muốn trêu Ngọc Thảo nên làm ra vẻ thông thái: "Ăn thì mấy thực phẩm giàu sắt. Còn phải trao đổi chất nữa."

Ngọc Thảo: "Dạ? Là sao chị?"

Chờ có bấy nhiêu, Phương Anh giơ tay không có dây truyền dịch lên kéo Ngọc Thảo sát xuống gần mình. Môi chạm môi say mê hôn lấy. Tuy Ngọc Thảo bất ngờ nhưng vẫn bị sự mềm mại nóng ấm nơi môi chị dẫn dắt, tiếng ma sát giữa hai đôi môi xinh đẹp nho nhỏ vang, ma mị khiến con người ta đỏ mặt. Ngọc Thảo vịnh lên vai Phương Anh, tóc dài như suối, lòa xòa che đi cảnh tượng thân mật của cả hai.

Khi rời ra, tiếng thở dốc vẫn chưa ngừng. Phương Anh hạnh phúc cong môi: "Trao đổi chất với Ngọc Thảo cái khỏe ghê."

Ngọc Thảo cáu nhưng giống làm nũng hơn: "Chị Phương Anh thấy mà ghét!"

Phương Anh: "Chị thương binh mà em nỡ ghét hả?"

Ngọc Thảo: "Ai kêu chị cà chớn. Cưỡng hôn người ta."

Phương Anh: " Hì, le seul vrai langage au monde est un baiser."

"Chị nói xấu em hả?" Ngọc Thảo nghe không hiểu, có người yêu giỏi ngoại ngữ nhiều khi cũng khổ tâm.

Phương Anh: "Không có, chị khen em xinh đẹp nhất trên đời."

Ngọc Thảo: "Đừng có xạo, khai mauuu."

Phương Anh: "Thật mà hahaha."

Đẹp đôi, xin hãy ở bên nhau cả đời.

*

Thời gian ở Việt Nam của Thùy Tiên không còn nhiều. Mấy ngày nay Thùy Tiên cứ đều đặn chăm sóc Tiểu Vy từ xa thông qua chú bảo vệ, có khi còn nhờ cả Đức Minh. Những người được nhờ không thắc mắc gì, chỉ nghĩ Thùy Tiên ngại Covid nên không trực tiếp gặp Tiểu Vy. Hôm nay vẫn như thường lệ, Thùy Tiên mượn được chiếc xe máy của chú bảo vệ, che chắn kín mít luồn lách xung quanh tìm thêm thuốc bổ cho Tiểu Vy. Hậu Covid rất đáng sợ, cô còn chu toàn mua dưỡng tóc cho Tiểu Vy, tóc đã ngắn rồi mà rụng nhiều có khi em hói đầu luôn. Hoa hậu hói đầu thì kì quá.

Mua đồ trong siêu thị xong, Thùy Tiên chuẩn bị ra lấy xe thì nghe một vài bạn trẻ sau lưng xì xầm. Đại loại là trông cô giống Hoa hậu Thùy Tiên, người còn lại phản bác vì cô đang ở nước ngoài thực hiện nhiệm kì, sao có thể ở Việt Nam mà còn một mình đi siêu thị được. Thùy Tiên không muốn rắc rối, cô cố đi thật tự nhiên ra bãi giữ xe mặc dù lòng dạ đang gấp gáp, vậy nên đáng lẽ phải đạp số 4 nhưng Thùy Tiên đạp nhầm lên số 1. Lên ga nhẹ thôi xe cũng giật rất mạnh, Thùy Tiên không xử lí được nên xe lao thẳng vào tường, lật đật dựng xe dậy mới phát hiện tay cô bị xước một đường rớm máu.

Thùy Tiên nhìn xung quanh, may mà góc này không có ai. Không biết nên lau máu vào đâu, Thùy Tiên cứ vậy chạy về chung cư của Tiểu Vy. Thùy Tiên biết tầm giờ này Đức Minh sẽ đến, cô đứng chờ ở dưới sân, nhìn tay mình mà tự trách. Phiền ghê, qua Thái thể nào cũng bị ông Nawat mắng.

"Tiên? Em lại đưa đồ cho bé Vy hả?" Đôi khi Đức Minh muốn hỏi, lịch trình của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế dạo này trống hay sao mà cứ thấy Thùy Tiên ở đây hoài.

Thùy Tiên: "Dạ, anh dặn bé Vy dùng dưỡng tóc thường xuyên nha. Chải đầu nhẹ tay thôi."

Đức Minh gật gù rồi ánh mắt rơi xuống vết xước trên tay Thùy Tiên: "Tay em bị sao vậy?"

Thùy Tiên cười xòa: "Em tự đâm xe thôi anh. Anh đem lên cho bé Vy giúp em nha. Em cảm ơn anh."

Thói quen một tuần nay của Thùy Tiên là sau khi đưa đồ xong sẽ ngồi ở ghế đá tầm 20 phút chỉ để ngó lên tầng nhà em. Nhìn cảnh nhớ người, thêm hôm nay là thời hạn cuối cùng cô ở Việt Nam. Trông cô chẳng khác nào cô gái si tình thứ thiệt, người ngoài lại nghĩ cô là người chị tận tâm. Fanclub của cô mà biết cô thế này, có khi cô có thêm biệt danh mới là Miss lụy tình, Miss nghiệp quật.

Trước cửa phòng Tiểu Vy, Đức Minh hỏi han sức khỏe em. Tiểu Vy chưa lần nào mời anh vào nhà, có lẽ em sợ mình còn bệnh. Hôm nay Tiểu Vy test lại lần thứ ba, kết quả là âm tính. Cô thật sự khỏi bệnh rồi.

Đức Minh: "Bé Vy khỏi rồi thì nhắn cho Thùy Tiên hay đi. Tiên mua đồ cho em suốt mà không được lên đây, ngày nào cũng ngồi dưới khuôn viên."

Tiểu Vy nghe thấy tên chị thì trầm hẳn. Tiểu Vy muốn hỏi chị nhiều vấn đề, tại sao lại về Việt Nam, tại sao lại quan tâm cô như vậy. Thùy Tiên thừa biết cô còn rất thích chị, đẩy cô đi rồi quay về săn sóc cô là có ý gì. Đầu óc Thùy Tiên vĩ mô, Tiểu Vy thật sự không đoán nổi.

Đức Minh đâu biết Thùy Tiên là tình địch số một, anh muốn bắt chuyện thêm với Tiểu Vy nên liền kể: "Nãy Tiên nói em ấy đâm xe. Anh thấy tay Tiên chảy máu, không biết có sao không?"

Tiểu Vy hoảng hốt ra mặt, cô vội hỏi lại: "Thật ạ?"

Đức Minh: "Thật. Mà con bé có vẻ không định xử lí, ngồi ở dưới rồi."

Tiểu Vy sốt ruột siết hai tay vào nhau, Hoa hậu gì mà khờ vậy, để cô lo chết mới vừa lòng sao? Tiểu Vy nhận lấy bịch đồ, tay cầm điện thoại ấn gọi Thùy Tiên. Thùy Tiên phía dưới thấy ID người gọi mà ngẩn người, rồi sợ em có chuyện nên bắt máy: "Sao vậy bé? Em mệt hả?"

Tiểu Vy: "Chị lên đây cho em!"

Ủa gì zậy? Thùy Tiên hoang mang nhưng vẫn chạy lên. Nhìn thấy em đứng đó với Đức Minh, Thùy Tiên buồn nhẹ trong lòng. Công nhận đẹp đôi ghê...

Tiểu Vy ngó một lượt, rất nhanh đã thấy chỗ bị trầy trụa. Cô bực mình nắm tay chị kéo vào nhà, miệng tạm biệt Đức Minh rồi đóng cửa. Đức Minh chưng hửng rồi lủi thủi đi về, theo đuổi người đẹp đúng là gian nan.

Hiếm lắm Thùy Tiên mới được ở gần Tiểu Vy, cô nhanh chóng hỏi thăm: "Bé âm tính chưa? Có mất ngủ hay hụt hơi nhiều hông?"

Tiểu Vy không thèm trả lời, quay lưng đi lấy hộp y tế. Hỏi vậy mà hỏi được, chưa âm tính cô kéo chị vào nhà cho tiêu đời hay gì? Tiểu Vy xịt nước khử trùng lên bông gòn, ấn Thùy Tiên ngồi lên sô pha, chùi vết thương một cách hằn học. Thùy Tiên bị rát mà không dám than, tự hiểu là do Đức Minh nhiều lời. Nhưng mà cũng cảm ơn anh ấy, nhờ vậy cô mới được ngồi đây.

Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy đang tập trung xử lí vết xước cho mình, gương mặt của em là thứ Thùy Tiên thích ngắm nhất, sau đó là chiếc vương miện 12 tỷ. Vì em bệnh nên đã ốm đi một chút, nhưng chung quy vẫn rất xinh. Thùy Tiên nâng tay chạm lên má Tiểu Vy, động tác của Tiểu Vy lập tức đông cứng. Tự dưng Tiểu Vy hơi hối hận vì đã gọi chị lên, chị chỉ mới động chạm vậy thôi mà tim cô lại rung động nữa rồi.

Thùy Tiên thu tay về, buồn vui lẫn lộn nói: "Hên quá trời, bé hết bệnh trước khi chị qua Thái."

Tiểu Vy: "Chị không về em cũng hết bệnh."

Thùy Tiên mất mát cụp mắt, Tiểu Vy nói đúng. Không có mình Tiểu Vy vẫn còn Đức Minh, còn chị em Sen Vàng ở đây. Chỉ là cô nhất thời xúc động, sợ mất đi em. Thùy Tiên không mong sẽ được em yêu thương một lần nữa, lần đầu tiên trong đời Thùy Tiên ghét bỏ chính quyết định của mình trong quá khứ. Giờ có muốn ở cạnh em cũng muộn rồi.

Thùy Tiên cười, giả vờ như đang tán gẫu chuyện vui: "Vy, em thích anh Minh chưa? Ảnh chăm em kĩ quá luôn."

Tiểu Vy ghét cái cách chị Tiên tự mình phán đoán mọi chuyện. Thùy Tiên cứ hay áp đặt suy nghĩ của chị lên cô. Nếu như là trước đây, khi cô còn chưa thích chị, cô cần lời khuyên thì chị luôn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sao đến lúc Thùy Tiên là người trong cuộc thì chị khờ ngang, suy diễn toàn sai bét.

Tiểu Vy nghẹn lòng thật sự: "Anh Minh chăm hay chị chăm?"

Thùy Tiên: "..."

Tiểu Vy: "Chị Tiên mà em biết không có rụt rè vậy đâu. Chị Tiên của em làm là sẽ nhận. Làm là phải nhận được thành quả. Sao vậy chị? Âm thầm có gì vui?"

Thùy Tiên buồn bã nhìn bàn tay đã được dán băng cá nhân gọn gàng. Cô cười buồn: "Làm cho bé thì chị không cần thành quả gì hết á. Chị đẩy em đi, mặt mũi nào đòi hỏi."

Tiểu Vy: "Vậy em quen anh Đức Minh, chị an tâm qua Thái được rồi đó."

Tiểu Vy quan sát sắc mặt Thùy Tiên, giấu giếm giỏi cách mấy thì đôi mắt chị vẫn thoáng qua tia đau lòng. Nếu đối tượng là chị Tiên, Tiểu Vy sẽ tự động đặc cách. Cô vẫn chưa quên những lời gai góc mà chị thốt ra ở Vũng Tàu, nhưng cách chị thầm lặng quan tâm phải nói là chữa lành trái tim Tiểu Vy trong tích tắc. Đằng này ánh mắt không nói dối, chỉ cần Thùy Tiên còn thích cô, Tiểu Vy tha thứ cho chị lần đầu cũng được mà ha...

Thùy Tiên gượng cười đứng lên: "Thôi chị về, chuẩn bị đồ đạc mai đi. Em nhớ xài dưỡng tóc nha bé, thuốc ngủ cũng phải có liều lượng-"

Chụt.

Thùy Tiên đứng hình, Tiểu Vy vừa hôn lên má cô? Ủa tưởng sad ending rồi chứ. Đầu Thùy Tiên nhảy số, đừng nói là bữa ăn cuối cùng của người tử tù nha...

Tiểu Vy: "Chị không đòi thì em cũng cho. Đi đi, hết nhiệm kỳ thì về với em."

Thùy Tiên: "Em mới nói em quen anh Minh..."

Tiểu Vy: "Em không thích ảnh. Tin hay không tùy chị."

Thùy Tiên mừng rỡ gật đầu lia lịa: "Tin mà, tin tin."

Tiểu Vy làm giá quay ngoắt đi vào phòng ngủ: "Muốn về chuẩn bị đồ thì về đi."

Thùy Tiên lẽo đẽo theo sau lấy lòng: "Hổng có, muốn ở lại chơi với Tzy xíu nữa hihi."

Tiểu Vy: "Hậu Covid có cơn đó. Chị ở lại em đánh chị ráng chịu."

Vào đến phòng ngủ, Thùy Tiên hiểu tâm ý Tiểu Vy nên mạnh dạng ôm lấy Tiểu Vy từ phía sau, định đặt cằm lên vai em mà không tới vì Tiểu Vy chơi xấu, nhón chân...

Tiểu Vy buồn cười chọc ghẹo: "Lùn mà bày đặt dị."

Thùy Tiên quê độ nhưng cô là ai? Là Thùy Tiên làm việc lớn, cô kéo em ngã xuống giường, bản thân ở phía trên em, cúi người hôn mấy cái khắp mặt Tiểu Vy. Từ khi thích nhau, Tiểu Vy và Thùy Tiên ít khi gần gũi vì chưa xác định mối quan hệ rõ ràng. Giờ vẫn vậy thôi nhưng tình cảm bên trong cả hai đã như thể gần đi đến điểm cuối, Tiểu Vy ghì Thùy Tiên, lần thứ hai hôn môi ngọt ngào hơn rất nhiều.

Thùy Tiên: "Em còn thích chị phải không bé?"

Tiểu Vy: "Có hết khi nào đâu."

Thùy Tiên: "Xin lỗi bé chuyện ở Vũng Tàu. Tại chị hay suy nghĩ nhiều, chị không tin tưởng tình yêu..."

Tiểu Vy liếm môi, chồm lên hôn Thùy Tiên một cái: "Không tin em thì nói đại đi. Em còn giận lắm đó."

Thùy Tiên: "Chị tệ quá."

Tiểu Vy: "Không nha. Không cho chị nghĩ vậy. Em chưa đủ an toàn, em biết chứ. Mà chị thấy không? Chị đi mấy tháng, em với anh Minh không có gì hết. Em thích chị thôi."

Bình Thạnh về chiều hoàng hôn ửng đỏ, tựa như gò má Thùy Tiên lúc này. Sau bao năm tháng đáy lòng tĩnh lặng, Thùy Tiên chính thức xác định mình rung động vì em. Giờ thì cô tin, Tiểu Vy là người khiến cô vừa yên lòng, vừa khao khát yêu và được yêu. Thùy Tiên xúc động mở lời: "Tiểu Vy, hay là mình-"

"Suỵt" Tiểu Vy đặt ngón trỏ lên môi Thùy Tiên, ngăn chị lại. Có lẽ vì yêu thích chị nên Tiểu Vy học được cách lý trí trước khi trái tim dần lấn át: "Đừng gấp. Chị cứ qua Thái đi, thời gian còn lại em muốn chứng minh thêm nữa cho chị thấy, em là lựa chọn tốt nhất."

Thùy Tiên cảm động đến nỗi cánh mũi chua xót. Tiểu Vy trưởng thành thật rồi, hơi kì lạ khi một người chị lớn như cô lúc này lại nghĩ, cô muốn gửi gắm cả đời này cho em.





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro