chapter 20 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy tháo trang sức trên người, đặt mạnh xuống bàn trang điểm. Tâm trạng Tiểu Vy đang không tốt, không muốn nói chuyện. Cô đã chờ câu tỏ tình từ Thùy Tiên gần một tuần lễ rồi, và chị thì vẫn im hơi lặng tiếng. Sau đêm tiệc hôm nọ, cả hai đi dạo với nhau cả buổi, Tiểu Vy trông chờ mãi, ai ngờ chị Tiên cho cô ăn uống đã đời rồi cứ vậy ai về nhà nấy.

Tiểu Vy rất muốn trở thành cô gái của chị, nhưng chẳng lẽ lần này lại là cô chủ động. Người ta là em bé, người ta cũng thích được tỏ tình.

"Quăng nhẹ thôi bà ơi hàng tài trợ hư hông có tiền đền." Kiều Loan nhìn Tiểu Vy dằn cái bông tai tiền chục triệu xuống hộp đựng mà hết hồn thảng thốt. Cái con nhỏ đô con này chỉ có chị Tiên mới dỗ nó được thôi, mà chị Tiên hôm nay bận gì đó nên vừa kết show là biến đâu mất dạng. Báo hại cả Sen Vàng phải chứng kiến cảnh gái Quảng Nam cộc cằn khó ở.

Đỗ Hà cũng rón rén lại gần, hỏi nhỏ: "Chị Vy sao vậy chị?"

Kiều Loan: "Ai biết nó. Chắc giận anh Minh."

Tiểu Vy nghe thấy thì liếc mắt qua, giơ tay lên doạ đánh: "Không nha. Tào lao tao đơm mày."

Kiều Loan: "Gì tự dưng hung dữ với tao. Hông anh Minh chứ anh nào?"

Tiểu Vy đứng phất dậy, cầm lấy túi xách rồi nhìn mình trong gương. Bộ dạng này đúng là không khác gì thiếu nữ đang hờn dỗi, cô thở hắt một hơi bực bội, trước khi ra về còn bỏ lại câu nói không đầu không đuôi: "Hỏi anh Tiến đi."

Kiều Loan ngớ người, tự hỏi Tiểu Vy vừa nhắc đến ai. Đỗ Hà giờ đã là kế út nhưng sự nhạy cảm về các chị vẫn như ngày nào, cô lục lọi trong trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra danh tính người Tiểu Vy ám chỉ: "Chị Tiên đó chị."

Kiều Loan: "Chị em cây khế gì mà giận hờn như đôi tình nhân trẻ zậy trời?"

Đỗ Hà: "Dạ?"

Kiều Loan không muốn truyền bá tư tưởng sâu xa này cho em út, cô đánh trống lảng: "Thôi bỏ đi. Linh top của em đâu rồi? Mới thấy nó đây mà."

Hôm nay Sen Vàng diễn cho show thời trang cuối năm. Hai người về sớm nhất là Thùy Tiên và Lương Thùy Linh. Lịch làm việc của Thùy Tiên dày đặc thì dễ hiểu, chỉ có Lương Thùy Linh bỏ Đỗ Hà lại rồi đi đâu mất mới đáng nói. Dường như Đỗ Hà cũng không biết, cô lắc đầu, vẻ mặt hơi chùng xuống. Phương Thế, cùng là staff thân cận của Sen Vàng như Duy Nam, ngồi kế bên nghe vậy thì lên tiếng: "Bả dắt mấy bé Miss World Vietnam đi chơi rồi. Vậy đó mà kêu top là giẫy liền."

Kiều Loan: "Xù khu luồn khuôn. Bé Hà ra rìa rồi."

Đỗ Hà cười nhưng khoé mắt lạnh tanh. Cô nhìn vào màn hình điện thoại đang im lìm, tự trách sao cô lại hy vọng chị Linh sẽ nhắn cho mình một tiếng. Đỗ Hà đứng dậy, đôi chân thon dài sải bước nhanh ra ngoài để tìm xe. Kiều Loan nhìn theo, trong đầu vô thức so sánh thái độ của Đỗ Hà và Tiểu Vy, hai đứa này nhìn kiểu gì cũng giống đang giận hờn người yêu vậy trời?

Phương Thế: "Ưm, rất thơm."

Kiều Loan: "Thơm gì?"

Phương Thế: "Nãy giờ hai lần luôn mà bà hông ngửi thấy hả?"

Kiều Loan: "Đừng giỡn Thế ơi, giờ mà mất mùi là xu nha."

Phương Thế: "Hông, mùi này phải ngửi bằng tâm hồn."

Kiều Loan: "Nói gì lạ lùng dzậy bà?"

Phương Thế cười khoái chí không giải thích. Duy Nam đang check lại đồ đạc cho các nàng hậu, nghe được cuộc đối thoại kia mà lòng chợt nghĩ đến sự kiện sắp diễn ra ở căn hộ của Tiểu Vy. Duy Nam khịt mũi, Sen Vàng dạo này càng lúc càng thơm.

Tiểu Vy về đến nhà, cô bấm mật mã, bực dọc đẩy cửa mạnh đến nỗi cả dãy hành lang yên ắng vang vọng âm thanh chát chúa. Tiểu Vy quăng túi xách lên sô pha, quyết định vào bếp uống ly nước cho hạ hoả. Không lẽ cô phải nói thẳng với chị, em mắc làm bồ chị lắm rồi. Cái người vô tâm đó, bộ chị tưởng cô sẽ ngoan ngoãn chờ chị hoài hay gì? Tiểu Vy vò đầu, thì đúng là vậy.

Nhưng mà cô bực mình quá!

Tiểu Vy đóng cửa tủ lạnh cái ầm. Định kiếm chỗ phát tiết thì cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại. Bàn nhỏ đầy ắp thức ăn, có hoa, rượu và chiếc bánh kem đơn giản. Người vào được nhà Tiểu Vy chỉ có chị trợ lý và chị Tiên thôi, cất công cỡ này hẳn là chị Tiên của cô rồi. Trái tim Tiểu Vy đập nhanh, cô bước đến gần đọc dòng chữ nắn nót trên mặt bánh.

Will u be my girlfriend?

Tiểu Vy đã mường tượng về khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần, thế nhưng khi thật sự được đối đãi như một nàng công chúa, nhận lấy lời tỏ tình của nữ hoàng, trái tim Tiểu Vy vẫn nóng ran loạn nhịp. Giữa không gian tĩnh lặng, Tiểu Vy yêu thương ngắm nhìn chiếc bánh không rời mắt.

"Em đồng ý không bé?"

Tiểu Vy xoay người lại, Thùy Tiên đứng đó, ánh mắt chị hồi hộp chờ mong. Layout trên người chị vẫn còn nguyên chưa đổi. Giờ Tiểu Vy mới biết, chị vội vàng về trước là để chuẩn bị những thứ này cho cô.

Khi Tiểu Vy cảm động là y như rằng mắt cô rất nhanh liền ngấn nước. Thùy Tiên chờ cái gật đầu từ Tiểu Vy nhưng mãi không thấy em phản ứng, cô lo lắng gọi: "Bé ơi?"

Tiểu Vy cúi đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt rồi rơi trên gò má. Thùy Tiên cứ nghĩ Tiểu Vy sẽ vui, tự dưng em khóc làm cô cũng luống cuống. Theo thói quen, Thùy Tiên vội ôm em dỗ dành: "Tzy ngoan không khóc nha. Từ từ suy nghĩ, chị không ép em."

Miệng nói vậy nhưng lòng dạ Thùy Tiên hơi héo mòn. Thật ra Thùy Tiên định tỏ tình với em ngay khi vừa về nước, nhưng nghĩ kĩ lại thì cô muốn làm gì đó thật trịnh trọng. Mỗi ngày sau khi xong việc, Thùy Tiên chăm chỉ học làm bánh kem, âm thầm tìm mua chiếc nhẫn giống với chiếc mà em từng tặng cô, và cuối cùng là chờ đến ngày 16, ngày em đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Như vậy mỗi khi nhắc tới, niềm vui của Tiểu Vy sẽ được nhân đôi. Nhưng sao Tiểu Vy còn chưa đồng ý nữa, có khi nào cô bắt Tiểu Vy chờ lâu nên em giận rồi không? Nghĩ đến đây, Thuỳ Tiên bật ra tiếng thở dài tự trách.

Tiểu Vy đang thút thít thì nghe Thùy Tiên thở dài. Cô giẫy nẩy thoát khỏi cái ôm: "Chị dỗ tui mà chị thở dài. Chị mệt mỏi tui lắm chứ gì."

Thùy Tiên: "Hổng phải bé ơi. Chị đang rầu tại chị sợ em hông chịu quen chị."

Tiểu Vy bĩu môi, nói gì nghe hoang đường hết sức. Cô cố gắng nhiều như vậy, chờ đợi bao lâu nay chỉ mong đổi lại thời khắc này thôi, bị ấm đầu mới không đồng ý. Tiểu Vy chồm người tới tiếp tục ôm Thùy Tiên, cô xì nước mũi lên vai chị, đầu khẽ động. Thùy Tiên ngơ ngác phân tích xem em vừa lắc hay gật đầu. Tiểu Vy biết Thùy Tiên căng thẳng nên không chần chờ nữa. Cô sụt sịt mũi, lí nhí nói: "Em chịu mà."

Thùy Tiên chớp mắt mấy cái lấy lại tinh thần, cô rời ra rồi nhìn sâu vào đôi mắt lóng lánh nước của em. Tiểu Vy thấy chị ngạc nhiên thì buồn cười, cả hai đã mập mờ cả một khoảng thời gian dài chứ ít gì, làm như chị không biết tâm ý của cô vậy mà bày ra cái mặt này.

Tiểu Vy lau nước mắt, nghiêng mặt đưa gò má tới gần Thùy Tiên: "Hun em lẹ đi. Em đổi ý bây giờ."

Thùy Tiên vui vẻ cười lên rồi hôn phớt lên má Tiểu Vy. Thùy Tiên như đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích, cứ khúc kha khúc khích, hai tay ngượng ngùng bấu vào nhau: "Chị hồi hộp quá luôn á. Sợ em từ chối cái chắc té xỉu."

Tiểu Vy bị Thùy Tiên chọc cười, chị đúng là đồ lãng mạn pha kè, đang tỏ tình mà cũng tấu hài nữa. Cô nghi ngờ chỉ tay qua bàn ăn: "Chị học ai vụ bánh kem bánh ơ dị?"

"Chị hỏi Phương Anh. Còn nữa nha, bé đi theo chị." Thùy Tiên nói rồi nắm tay Tiểu Vy dẫn em vào phòng ngủ. Cô ấn Tiểu Vy ngồi lên giường, bản thân loay hoay bật ti vi lên, lấy điện thoại ra hí hoáy làm gì đó. Ánh mắt Tiểu Vy yêu thương nhìn Thùy Tiên, chỉ cần là chị thì sao cũng được, bày trò gì cô cũng thấy vui.

"Ủa này kết nối sao chời?" Thùy Tiên cười trừ bảo Tiểu Vy đợi mình một chút. Cô chưa xài thử cái này, giờ muốn kết nối điện thoại qua ti vi mà không biết làm sao. Cô search Google cả buổi vẫn mù mờ, không lẽ giờ nhắn tin cầu cứu bé Hai?

Tiểu Vy bật dậy, giành lấy điện thoại của chị, thao tác vài cái là xong. Thùy Tiên gãi đầu chu môi: "Gì mà khó xài quá dị."

Tiểu Vy: "Tại chị mù công nghệ, đừng có đổ thừa."

Thùy Tiên tự an ủi, bồ chê là bồ thương. Cô nhận lại điện thoại của mình, vào mục video rồi bắt đầu nắm tay em trở lại giường. Trên màn hình lớn, Thùy Tiên xuất hiện với nụ cười tươi rói. Tiểu Vy thầm than, chị Tiên đẹp quá, có người yêu nổi bật không biết là phúc hay họa nữa.

Giọng Thùy Tiên trong video dịu dàng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Vy: "Không biết bé Vy đã đồng ý lời tỏ tình của chị chưa ta? Chị mong là em đang xem cái này với tư cách là người yêu của Thùy Tiên nha. Kết thúc nhiệm kỳ rồi, sau này chị sẽ ở cạnh em mỗi ngày luôn. Giờ chị giàu hơn hồi đó nhiều, em muốn ăn gì, đi chơi ở đâu, chị lo hết, em chỉ cần yêu chị thôi bé. Ừm...cảm ơn Tiểu Vy đã chờ đợi chị, chị yêu em."

Hình ảnh Thùy Tiên mờ dần, nhường lại cho những đoạn video cả hai ở bên nhau từ năm 2018 đến thời điểm hiện tại. Nhạc ngân vang, Tiểu Vy vừa nín khóc giờ lại tiếp tục đỏ mắt. Chị Tiên tỏ tình gì mà như cầu hôn con người ta luôn vậy nè. Cô sai rồi, chị Tiên lãng mạn hàng thật giá thật, không hề pha kè. Tiểu Vy mếu máo xoay sang ôm cổ Thùy Tiên, òa khóc một trận. Thùy Tiên bất lực xoa đầu em, có bé người yêu mít ướt làm gì cũng khóc, riết chắc mọi người tưởng cô tệ bạc dữ lắm.

Thùy Tiên: "Đồ mít ướt của tui nín khóc để tui còn đeo nhẫn nè chời ơi."

Tiểu Vy vẫn mếu máo, chìa ngón tay ra. Thùy Tiên đeo vào ngón út, kiểu dáng y hệt chiếc cô đang đeo. Đáng lẽ cô nên lựa size nhẫn cho ngón áp út, nhưng cô và em còn công việc, lại ngại tai mắt của báo chí. Nếu có thể lâu dài, sau này Thùy Tiên sẽ bù cho em một cặp nhẫn đôi thật xịn.

Thùy Tiên hôn tay Tiểu Vy rồi lau nước mắt trên má em, ấm áp kể: "Ở Sài Gòn hông có mẫu nên chị đặt người ta đó. Bánh kem chị cũng tự làm luôn, chắc hơi dở. Lần đầu chị quen con gái nên phải cố gắng thêm, bé đừng chê nha."

Tiểu Vy: "Hổng chê, em thích lắm."

Thùy Tiên: "Em đói chưa? Ra ăn ha, ăn xong rồi mình ăn bánh kem."

Tiểu Vy: "Em muốn ăn cái khác được hông chị?"

Thùy Tiên: "Bé thèm gì hả? Biết dị chị hỏi em trước rồi."

Tiểu Vy: "Cái này có sẵn, ăn liền cũng được."

Thùy Tiên nhướng mày nhìn Tiểu Vy. Cô dần hiểu ý của Tiểu Vy là gì, ánh mắt em ấy sậm màu, y như cách cô nhìn vào cơ thể Tiểu Vy mỗi khi em diện một chiếc váy xẻ tà nào đó. Thùy Tiên thừa nhận trước đây bản thân chỉ chú ý đến phái nam. Cô sống trong môi trường Beauty, tiếp xúc với phụ nữ đẹp nhiều vô kể, cùng lắm cũng chỉ trầm trồ khen body của những cô gái khác vì ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng từ khi động lòng với Tiểu Vy, cơ thể em trong mắt Thùy Tiên hấp dẫn lạ thường. Cảm giác muốn chạm vào và chiêm ngưỡng, Thùy Tiên tự thấy mình đúng là trổ bóng muộn màng.

Tiểu Vy đã đá đèn, Thùy Tiên ngại gì mà không thử. Chỉ là trước khi thuận theo cảm xúc, Thùy Tiên vẫn muốn trêu Tiểu Vy một chút, ai kêu con nít con nôi mà bạo dạng, tính lật cô hay gì?

Thùy Tiên giả vờ hoảng hốt, hai tay bắt chéo trước ngực che chắn: "Em định làm gì tui? Chời ới ét o ét, ét o ét."

Khóe môi Tiểu Vy khẽ giật, chưng hửng nhìn chị. Jztr, làm như cô là yêu râu xanh không bằng. Tiểu Vy quê rồi, có ý chạy trốn nhưng vẫn giữ chút sỉ diện: "Xin lỗi nha. Đây hổng thèm."

Tiểu Vy vừa đứng dậy thì cổ tay đã bị một lực mạnh siết lấy, kéo ngược cô trở lại giường. Tiểu Vy ngã lên người Thùy Tiên, hai đôi môi vờn nhau trong gang tấc.

Thùy Tiên: "Không thèm thật không?"

Tông giọng quyến rũ khác thường, Tiểu Vy như bị thôi miên vậy, vô thức lắc đầu. Thùy Tiên ở thế chủ động nhưng cũng dần mộng mị. Dáng dấp thiếu nữ trên người mình quá xinh đẹp, Thùy Tiên chờ không được, thật sự muốn ngay lập tức chạm vào cô gái nóng bỏng nhất nhì Sen Vàng này. Thùy Tiên ghì Tiểu Vy xuống, hai cánh môi còn vương son đỏ rực cứ thế tìm đến nhau, lưỡi mềm quấn quýt trong cơn thở dốc. Những chàng trai từng theo đuổi cả hai làm sao mà ngờ được, một khi Thùy Tiên trở về, kẽ hở giữa cô và Tiểu Vy sát sao đến nỗi không một ai có thể chen vào, đúng trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thùy Tiên nương theo nụ hôn, lật người lại. Tay Thùy Tiên cào nhẹ qua cổ Tiểu Vy, rơi dần xuống hông rồi lại men lên trên cầu vai, kéo dây áo Tiểu Vy rơi xuống. Làn da Tiểu Vy vốn mát lạnh mịn màng, nhưng từng chỗ mà Thùy Tiên sờ qua lại bắt đầu ửng hồng nóng rực. Tiểu Vy nhắm mắt không dám nhìn khi Thùy Tiên đẩy luôn dây áo bên còn lại của cô, tuột phần váy trên làm lộ ra bộ ngực kích tình ẩn sau chiếc bra không dây màu đỏ.

Thùy Tiên hôn chụt lên phần da phồn thực, đột nhiên nhìn chăm chú vào ngực Tiểu Vy rồi lên tiếng: "Ỏ, xin chào cô bé quàng khăn đỏ."

Tiểu Vy hết nói nỗi, cáu lên với giọng điệu mềm nhũn: "Chị Tiên~ có điên hông?"

Thùy Tiên: "Chị là sói, bé yêu."

Sau câu nói đầy ẩn ý, Thùy Tiên cúi xuống ngậm lấy đầu ngực ngạo nghễ trước mắt mình. Thùy Tiên không thể thấy sắc mặt em lúc này, chỉ có âm thanh ngâm nhẹ từ Tiểu Vy rơi vào tai để Thùy Tiên biết, em ấy thích được mình "yêu thương."

Thùy Tiên không có nhiều kinh nghiệm, bản năng bảo sao làm vậy. Ngón tay Thùy Tiên đặt bên tai Tiểu Vy, mân mê nhè nhẹ. Môi vẫn nhiệt tình hôn, thỉnh thoảng liếm qua khiến Tiểu Vy oằn người. Thùy Tiên hơi mất tập trung vì tiếng rên của Tiểu Vy quá kích thích, các giác quan được tiếp đãi cùng một lúc khiến Thùy Tiên càng hăng say. Cô dùng răng day đầu ngực Tiểu Vy, phía bên kia xoa nắn như trẻ con chơi đất nặn.

Thùy Tiên cảm thấy mình ướt, và cô nghĩ em cũng vậy.

Nhưng Thùy Tiên không ngờ là, Tiểu Vy không những ướt mà em tới hẳn.

Tiểu Vy một tay siết ga giường, một tay ôm gáy Thùy Tiên, khi chị dùng lực liếm ngang dọc một lần nữa, cả cơ thể Tiểu Vy chạy qua cơn tê dại. Đầu óc Tiểu Vy choáng váng, sự thỏa mãn mới lạ này làm cho Tiểu Vy không thích ứng kịp, khoái cảm mạnh mẽ ép nước mắt Tiểu Vy rơi ra vài giọt.

Thùy Tiên hôn lên môi Tiểu Vy, ân cần kéo váy lên cho em rồi nằm xuống bên cạnh, ôm Tiểu Vy vào lòng. Dỗ riết thành quen: "Sao bé khóc? Chị làm bé đau hả?"

Tiểu Vy lắc đầu, vùi mặt vào lồng ngực Thùy Tiên: "Hông đau, hình như em thích quá cái nó dzậy."

Thùy Tiên: "Ủa tính ra chị chưa làm gì luôn. Mới hôn có một bên..."

Tiểu Vy ngại ngùng gắt lên: "Kệ em, em nhạy cảm được chưa."

Thùy Tiên: "Được được, nhạy cảm thì chị làm nhiều lần, chị hông mệt-"

Tiểu Vy: "Nói j zẫy trờiiii. Em mới là người cần ét o ét nè."

Thùy Tiên: "Ai cứu nổi nữa. Kêu thợ săn đi chứ sói ăn mất tiêu cô bé quàng khăn đỏ rồi."

Tiểu Vy: "Thợ săn là em luôn nè."

Thùy Tiên: "Vậy bé thợ săn định làm gì?"

"Bắn chị." Tiểu Vy trả lời rồi hôn lên môi Thùy Tiên, khi rời ra còn tinh nghịch chèn âm thanh: "Đùng, chết mày chưa."

Thùy Tiên hợp tác giả vờ lật ngang, lưỡi lè qua một bên trông y hệt chú chó sói vừa ngỏm củ tỏi. Tiểu Vy cười như được mùa, hai tay tạo hình khẩu súng chọt khắp người Thùy Tiên, tiếng cười vui vẻ vang không ngớt. Gặp đúng người, em chẳng cần phải gồng mình để lớn. Gặp đúng người, tâm hồn cằn cỗi cũng hóa trẻ con.

Đùa giỡn một trận, Tiểu Vy ngoan ngoãn gác đầu lên ngực Thùy Tiên, cả hai cứ nằm như vậy, tận hưởng một đêm đáng nhớ.

Tiểu Vy: "Chị Tiên, mình quen nhau rồi phải không chị?"

Thùy Tiên: "Hỏi gì vậy bé? Hun tới dzu-"

Tiểu Vy: "Em đang nghiêm túccc."

Thùy Tiên cười xòa, vuốt ve mái tóc dài chấm lưng của em: "Bạn gái của tui ơi, nhìn nè."

Thùy Tiên nắm tay Tiểu Vy giơ lên cao, cặp nhẫn đôi lấp lánh minh chứng cho tình yêu của hai cô gái trẻ, hai nàng hậu nức tiếng trong giới Beauty Queen. Tiểu Vy ngẩng đầu, ôm mặt Thùy Tiên: "Đừng bỏ rơi em nha."

Thùy Tiên: "Chị chưa từng, cũng sẽ không."

Đêm ấy trôi qua, cây tình yêu đơm hoa kết trái. Sen Vàng có thêm một cặp, xứng đôi rung động lòng người.

*

Tháng 12 gần kề, Phương Anh đang trong quá trình siết cơ và luyện tập xuyên suốt. Thời gian gặp Ngọc Thảo cũng ít đi, đa phần là tối muộn Phương Anh sẽ lật đật chạy sang nhà Ngọc Thảo để nhìn em một chút. Cô vẫn rất ngại ba mình, nhiều hôm quá mệt nên về thẳng nhà, lại không dám gọi em qua. Hôm nay ở phòng gym, Phương Anh mất tập trung vì nhớ Ngọc Thảo, thế là làm rơi quả tạ mấy lần, huấn luyện viên không hài lòng, trước khi kết thúc buổi tập đã nhắc nhở cô rất lâu.

Phương Anh buồn phiền trở về nhà. Ba mẹ và anh trai đang ăn tối, cô không có tâm trạng nên xin phép lên phòng, chốt cửa rồi đổ ập lên giường. Bà Hoàng Yến lo lắng nhưng không biết làm sao, con gái bà mệt mỏi thấy rõ, bà lại không giúp được gì cho con. Ba Phương Anh đặt đôi đũa xuống, trầm ngâm một hồi thì lên tiếng: "Bà có số điện thoại con bé Thảo không?"

Bà Hoàng Yến: "Ông đừng có điên nha. Con mình nó mệt lắm rồi."

Ba Phương Anh oan ức, ông muốn kêu Ngọc Thảo qua với Phương Anh thôi mà. Vợ ông hoảng như vậy làm gì. Ông vẫn kiên quyết lấy được số Ngọc Thảo, gọi cho cô: "Alo, Ngọc Thảo phải không?"

Ngọc Thảo: "Dạ phải, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi là ba của Phương Anh."

Ngọc Thảo sợ hết hồn nhưng không dám chậm trễ, hồi hộp theo lời đề nghị của ông nhanh chóng đến nhà Phương Anh. Cô rón rén đi vào, ba mẹ chị ngồi ở phòng khách, Ngọc Thảo cúi chào mà lòng niệm cho tổ chở tổ che.

Thái độ của ba Phương Anh không nóng không lạnh, chỉ tay lên lầu: "Cô lên với Phương Anh đi. An ủi động viên nó, nay nó mệt."

Ngọc Thảo ngẩn tò te, nhưng nghe Phương Anh mệt thì không nghĩ nhiều được nữa, vội vàng đi tìm chị. Ngọc Thảo vặn nắm xoay mới biết chị khóa cửa phòng, cô nói vọng vào: "Chị Phương Anh, mở cửa cho em."

Chưa đầy năm giây, cánh cửa liền bật mở. Sắc mặt Phương Anh tươi tỉnh gấp mấy lần so với lúc vừa về nhà. Cô mừng rỡ nhìn Ngọc Thảo, cứ vậy ở trước cửa phòng ôm em.

Phương Anh: "Sao em qua đây? Không sợ ba chị hả?"

Ngọc Thảo: "Ba chị kêu em qua đó."

Phương Anh ngạc nhiên rồi hạnh phúc gục đầu lên vai Ngọc Thảo. Cô hít thật sâu, đem mùi hương cơ thể Ngọc Thảo ngửi tới ngửi lui. Ngọc Thảo vỗ về lưng chị, hỏi han: "Ba nói nay chị mệt. Có chuyện gì hả chị? Em giúp gì được cho chị không?"

Phương Anh: "Chị hết mệt rồi."

Ngọc Thảo: "Gì? Chị xạo em hả?"

Phương Anh: "Em chỉ cần xuất hiện thôi là giúp chị rồi Thỏ."

Phương Anh đã nói mà, Ngọc Thảo là vitamin xịn nhất của cô. Mới ôm em một chút mà cô tưởng chừng mình có thể tiếp tục tập luyện ngay bây giờ. Ngọc Thảo vui vì sự hiện diện của của có ích với chị, nhưng cô cũng xót người yêu lắm. Ngọc Thảo nhìn chị vẫn còn mặt đồ tập, ngọt giọng dỗ: "Chị ăn tối chưa?"

Phương Anh lắc đầu, ôm Ngọc Thảo chặt hơn.

Ngọc Thảo: "Tắm đi rồi xuống ăn cơm với em, ha?"

Phương Anh: "Không đói, muốn ôm em."

Ngọc Thảo: "Nghe lời hay bị giận?"

Phương Anh: "Nghe lời."

Ngọc Thảo: "Tắm nhanh nha, em xuống hỏi cô có cần làm đồ ăn khác hông. Chị đang siết cơ mà."

Mồn lèo đang ngủ phải hé mắt nhìn chủ mình nũng nà nũng nịu với người yêu rồi tiếp tục cuộn tròn. Cô chủ Phương Anh quá xa lạ, không quen.

Dưới chân cầu thang, ba Phương Anh lấp ló bị vợ phát hiện. Bà giở giọng chọc ngoáy: "Sở thích mới hả?"

Ba Phương Anh: "Sở thích gì. Tôi vô tình đi ngang thôi. Bà đó, đẻ đứa con sến súa."

Bà Hoàng Yến: "Phải rồi, tại tui. Nhớ lại hồi trẻ coi ai sến."

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì Ngọc Thảo đi xuống. Ngọc Thảo hơi sợ nên rụt rè hỏi bà Hoàng Yến: "Cô ơi nay nhà mình ăn gì vậy ạ? Con định nấu thêm cho chị Phương Anh."

Bà Hoàng Yến: "Cô nấu đồ ít dầu mỡ không à. Cho Phương Anh nó ăn, mà mấy nay về toàn ngủ. Nay chịu xuống ăn rồi ha."

Ba Phương Anh bỏ đi ra phòng khách, cằn nhằn: "Ba mẹ nói không lọt một chữ. Người yêu tới thì ngoan dữ."

Bà Hoàng Yến cười, nháy mắt với Ngọc Thảo: "Con nghe ổng nói gì không? Ổng kêu con là người yêu của Phương Anh đó."

Ngọc Thảo mừng rỡ xoa hai tay vào nhau. Cô thật sự muốn chạy lên nói cho chị chuyện này, hẳn là chị sẽ vui hơn nữa. Ngọc Thảo nhịn xuống xúc động, theo bà Hoàng Yến vào bếp hâm nóng thức ăn. Xong xuôi, bà Hoàng Yến tinh tế tránh mặt, để không gian lại cho đôi trẻ. Phương Anh từ trên lầu đi xuống, tâm trạng phơi phới sắc xuân. Ông bà nhìn mà lòng nhẹ nhõm.

Phương Anh: "Thỏ chưa ăn luôn hả?"

Ngọc Thảo: "Em ăn rồi, giờ em canh chừng, chị ăn hết chén cơm cho em."

Phương Anh: "Ăn nhiều tinh bột béo lắm Thỏ ơi~"

Ba Phương Anh xoắn hết cả chân mày, từ ngày Phương Anh trưởng thành, đây là lần đầu ông nghe lại tông giọng nhõng nhẽo này của con gái. Nói bực mình thì không phải, chính xác là ông ganh tị. Con gái lớn rồi, lòng dạ chỉ biết yêu đương.

Ngọc Thảo: "Tạng người của chị em biết. Ăn một chén thôi, có sức mai đi tập."

Phương Anh: "Thôi chị ăn khoai lang được rồi."

Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh hông thương em."

Phương Anh: "Thương mà, chị ăn nè."

Quá đủ rồi, quá mệt rồi. Ba Phương Anh đứng dậy đi ra ngoài sân. Ông châm điếu thuốc, trầm ngâm suy nghĩ với khói trắng lượn lờ. Bà Hoàng Yến cũng đi theo, đặt nhẹ tay lên vai chồng mình: "Ông khó chịu hả?"

Ba Phương Anh rít thêm một hơi thuốc, lắc đầu: "Con nó vui là được. Có người thay tôi với bà chăm nó cũng tốt."

Bà Hoàng Yến: "Đánh con bể đầu giờ bày đặt hối cải."

Ba Phương Anh: "Bà nhắc hoài đi!"

Phương Anh và Ngọc Thảo ăn xong được một lúc, cả hai đứng ở cửa lớn nghe được đoạn đối thoại của phụ huynh. Phương Anh cảm động nói không nên lời, cô nắm tay Ngọc Thảo, mãi sau mới bật thốt: "Con cảm ơn ba mẹ."

Hai ông bà xoay người lại, ngắm nghía con gái mình đứng cạnh một cô gái khác. Lúc trước ông bà đều nghĩ, thứ Phương Anh cần là một bờ vai của người đàn ông vững chãi, một gia đình yên ấm và những đứa con. Nhưng giờ trông thấy Phương Anh hạnh phúc từng ngày, Ngọc Thảo thì nhẹ nhàng săn sóc. Thật kì lạ khi ông bà đã nghĩ, hai đứa nhỏ này vốn dĩ sinh ra là để gặp được nhau.

Ba Phương Anh: "Thảo lại đây chú hỏi."

Bà Hoàng Yến và Phương Anh lo lắng, riêng Ngọc Thảo đã mạnh dạng hơn nhiều. Cô bước đến, nghiêm túc lắng nghe.

Ba Phương Anh: "Anh chị bên đó biết chuyện chưa?"

Ngọc Thảo: "Dạ ba mẹ con biết rồi ạ. Ba mẹ con quý chị Phương Anh lắm."

Ba Phương Anh: "Khi nào anh chị rảnh, chú qua đó nói chuyện một hôm."

Nghe như sắp cưới tới nơi vậy đó. Bà Hoàng Yến phẩy tay cười giả lả: "Kệ ổng đi con. Con với Phương Anh làm gì làm đi."

Ba Phương Anh: "Tôi nói thật, cứ chơi chơi rồi con mình bị bỏ thì sao?"

Bà Hoàng Yến: "Ba con ổng khùng rồi nè Phương Anh."

Trong lòng Phương Anh vui không tả nổi. Cô dịu dàng nhìn em, hỏi: "Em có bỏ chị không?"

Trước mặt người lớn, Ngọc Thảo ngại nói lời tình tứ. Nhưng cô cũng muốn khẳng định một lần cho chú ấy yên tâm: "Giờ con chỉ mong chị Phương Anh đi thi suôn sẻ, dù ra sao con cũng sẽ luôn ở cạnh chị Phương Anh ạ."

Ba Phương Anh: "Thôi thôi nghe nhức đầu quá. Tôi không quản nổi hai chị. Yêu đương tử tế cho tôi là được."

Ba mẹ vào trong rồi, Phương Anh tràn đầy tinh lực dẫn Ngọc Thảo ra trước nhà cùng đi dạo. Phương Anh cứ cười tủm tỉm mãi, Ngọc Thảo biết chị vui nên trêu: "Á hậu Phương Anh nay vui dữ vậy ta? Biết mình sắp đăng quang hay gì?"

Phương Anh: "Đăng quang thì cũng vui đó. Nhưng Thỏ biết cảm giác được chân chính yêu em mà không cần sợ gì hết không? Out trình."

Ngọc Thảo phì cười rồi hơi sựng lại, cô đưa tay sờ lên phần tóc mai của chị. Đây là vết tích nhắc nhở cô, Phương Anh đã phải đấu tranh cỡ nào để cả hai có thể ở bên nhau. Ngọc Thảo ngưỡng mộ Phương Anh về mọi mặt, riêng cách chị ấy yêu cô thì Ngọc Thảo muốn dùng từ trân trọng để nói về. Phương Anh của cô thanh lịch và trầm tĩnh, vậy mà lại dám nổi giận bừng bừng khi đối diện với ba. Một năm hơn rồi, Ngọc Thảo nhớ như in mọi thứ, kể cả ngày đầu tiên cả hai chính thức quen nhau. Ngọc Thảo yêu Phương Anh, và thật may vì chị cũng yêu cô đủ đầy không kém.

Đột nhiên Phương Anh lên tiếng: "Em sợ không Thỏ?"

Ngọc Thảo: "Dạ?"

Phương Anh: "Dư luận, cộng đồng mạng."

Ngọc Thảo: "Em có lo, nhưng không sợ. Có Phương Anh là em không sợ gì hết."

Phương Anh cười hiền, bắt đầu lém lỉnh: "Chứ không phải tại có group Phanh Thỏ chống lưng hả?"

Ngọc Thảo: "Chống lưng gì? Mấy bé mà biết mình yêu nhau thiệt có khi lăn ra xỉu trước."

Ánh trăng nơi phố thị không quá sáng, chỉ trong trẻo đủ soi thấu hai tâm hồn đang hạnh phúc. Tiếng cười của Phương Anh tan vào không khí, đường sá vắng lặng bất đắc dĩ phải nghe cô Á hậu cao hơn thì thầm: "Tụi mình có gia đình, Sen Vàng và fan ủng hộ. Với chị vậy là đủ rồi, Thỏ có nghĩ giống chị không?"

Ngọc Thảo gật đầu, khóe môi cong lên đáng yêu tựa như bé thỏ con.

Bé Thỏ này là của riêng Á hậu Phương Anh thôi đó.

*

Trước ngày tiễn Phương Anh lên đường chinh chiến. Như thường lệ, Sen Vàng tổ chức tiệc chia tay và cầu chúc may mắn sẽ đến với Phương Anh. Từ tối hôm qua là Ngọc Thảo đã buồn muốn chết, dù rằng cô cũng ngày đêm mong Phương Anh tỏa sáng, nhưng thiếu chị gần hai tháng làm sao cô chịu nổi đây. Mọi người bu quanh Phương Anh, Tiểu Vy vẫn sốt sắng nhất, tranh chúc trước vì miệng cô linh nghiệm. Để thêm phần may mắn, Tiểu Vy muốn hôn má Phương Anh. Lời vừa nói ra là Ngọc Thảo và Thùy Tiên ngó qua ngay, Tiểu Vy rụt cổ không dám đùa nữa.

Thúy An: "Thảo thì chị hiểu, chứ mặt Tiên sao vậy em? Gì quạu?"

Lương Thùy Linh: "Thôi chị Tiên ạ. Chị bực con nhỏ đô con này nhốn nháo chứ gì? Em biết mà."

Tiểu Vy phản pháo: "Mày lo bé Hà của mày kìa. Bị giận cả tháng mà tinh thần còn tốt dữ ha."

Nghe Tiểu Vy nhắc đến Đỗ Hà là mặt Lương Thùy Linh ngay lập tức buồn hiu. Cô khẽ nhìn tít sang đầu bàn, nơi Đỗ Hà đang ngồi. Chẳng hiểu vì sao đột nhiên Đỗ Hà tránh mặt cô. Rủ em đi ăn thì em từ chối, đi cà phê thì em bảo bận, đến cả giáp mặt nhau ở công ty cô cũng bị em ngó lơ. Hôm nay có tiệc em lại chọn chỗ ngồi xa như vậy, cô khổ tâm kể sao cho hết. Lương Thùy Linh chợt nghĩ, có khi nào Đỗ Hà nhận ra tình cảm của cô nên xa lánh cô không?

Lương Thùy Linh sầu đời bưng ly rượu lên uống một hơi. Đỗ Hà nhìn thấy, mày hơi nhíu lại. Cô đắn đo một chút rồi nói nhỏ vào tai Kiều Loan, Kiều Loan tiếp tục truyền lời cho Thùy Tiên, Thùy Tiên nghe xong thì mỉm cười đầy hứng thú, khều Lương Thùy Linh: "Có người dặn em uống ít thôi kìa, người ta xót, người ta lo."

Hai câu sau rõ là Thùy Tiên tự chế. Đã vậy âm lượng còn cố tình đẩy lên cao, một dãy bàn ai nấy cũng đều nghe thấy. Đỗ Hà đỏ mặt cúi đầu giả vờ gắp thức ăn. Mấy bà chị ở Sen Vàng đúng là không tin ai được. Lương Thùy Linh chưa hiểu chuyện gì thì nhận được ánh mắt ra hiệu của Thùy Tiên, chị đá mắt về hướng Đỗ Hà, lòng Lương Thùy Linh như bừng nắng hạ. Cô nắm bắt cơ hội, lật đật chạy sang đẩy Kiều Loan lệch qua một bên, bản thân chen vào giữa.

Lương Thùy Linh: "Hà không cho uống thì chị không uống."

Đỗ Hà liếc qua, giọng hờ hững: "Ai dám cấm cản gì chị."

Lương Thùy Linh: "Em giận chị hả Hà? Chị làm gì sai phải không?"

Lúc này Kiều Loan nhớ ra gì đó, bâng quơ nói: "Cũng hông có sai gì, có mới nới cũ thôi. Bữa dẫn mấy bé Miss World Vietnam đi ăn bún riêu hả bà?"

Đỗ Hà nghe vậy càng thêm bực bội. Cô lại nhỏ, không thể nổi giận với chị, huống chi mấy bé Hoa, Á hậu mới cũng có mặt ở đây. Đỗ Hà đứng dậy đi qua chỗ Phương Anh để nói về cuộc thi sắp tới, bỏ lại Lương Thùy Linh mặt nghệch ra đến tội.

Ngọc Thảo bình thường ham vui hôm nay không có tâm trạng nhập cuộc. Cô cứ nhìn Phương Anh suốt, bù cho thời gian sắp tới không được nhìn thấy chị. Tiểu Vy thấy Ngọc Thảo rầu rĩ thì bưng ly rượu lên, rủ rê: "Uống miếng đi, quên sầu liền."

Mọi người thấy vậy cũng nâng ly. Chị Kim Dung đặc cách cho Phương Anh nhấm môi vì sáng mai cô phải đi rồi. Thùy Tiên cũng chừng mực vì hôm sau cô có lịch shooting sớm. Các cô gái còn lại người vì vui, người vì buồn phiền mà uống không ngừng nghỉ. Tiệc tàn, chị Kim Dung bận con nhỏ nên về trước, các trợ lý và talents mới cũng rục rịch ra về. Chỉ còn hội chị em cây khế trụ lại chè chén.

Tiểu Vy: "Chị Tiên! Tí nữa chị ngủ nhà em hay em ngủ nhà chị?"

Kiều Loan: "Mắc gì? Nhà ai nấy ngủ chứ mày chèo kéo gì?"

Tiểu Vy: "Bồ tao tao kéo, mày có bồ đâu mà hiểu."

Phương Anh và Thùy Tiên, hai người tỉnh táo duy nhất hoảng hồn nhìn qua. Cảnh tượng này sao quen quá, hình như lần Ngọc Thảo say xỉn vô tình come out cái nhẹ với chị em, lúc đó Phương Anh chảy mồ hôi hột, giờ đổi ngược lại là Thùy Tiên.

Lương Thùy Linh: "Gì bồ gì? Tui vừa nghe ai bồ bịch gì đấy?"

Ngọc Thảo: "Mày bồ bé Hà chứ gì."

Lương Thùy Linh: "Hà còn giận tao, huhu bé đậu ơi đừng giận bé hạt tiêu nữa."

Đỗ Hà say vào ngoan cực, tựa đầu vào vai chị Thúy An lim dim mắt. Cô nào biết có người đang sướt mướt vì mình. Các cô gái khác thì loạn hết cả lên, Tiểu Vy ngồi vào lòng Thùy Tiên, bắt chị chọn tối nay ngủ nhà ai. Phương Anh thì bị Ngọc Thảo sờ mặt, em nói làm vậy để nhớ kĩ mặt cô. Kiều Loan kéo Lương Thùy Linh tới gần Tiểu Vy, tách Tiểu Vy ra khỏi Thùy Tiên, bắt đầu tra hỏi: "Ê, mày nói thiệt hả? Chị Tiên với mày thiệt hả?"

"Thiệt mà, hông tin thì nhìn nè mấy bà." Vừa dứt câu Tiểu Vy bất ngờ nghiêng qua hôn lên môi Thùy Tiên. Phương Anh ái ngại nhìn Thùy Tiên đang dần đông đá, hai người này im ỉm vậy mà dính nhau hay thật. Phương Anh nghĩ Thùy Tiên nên cầu nguyện đi, cầu mọi người say quá mà quên hết như lần của cô và Ngọc Thảo. Chứ Tiểu Vy bạo quá, không biết lát nữa còn làm ra chuyện gì.

Lương Thùy Linh lên tiếng với chấp niệm của mình: "Ai bot? Chị Tiên lùn hơn chị Tiên bot."

Thùy Tiên, Tiểu Vy: "Không nha."

Tiểu Vy: "Tui là em bé, sao top được bà. Có bà top á, cua bé Hà đi. Cuộc đời mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên."

Lương Thùy Linh: "Đúng vậy!"

Ngọc Thảo đang đu trên người Phương Anh cũng góp vui: "Đúng, đi qua tỏ tình liền. Quét sạch sàn diễn này cho chị."

Thùy Tiên ôm Tiểu Vy tránh cho em té ngã, cô bất lực nhưng không nỡ mắng, chỉ có thể nhỏ giọng than: "Em quậy quá bé."

Tiểu Vy đang háo hức chờ màn tỏ tình chấn động của Lương Thùy Linh nên không trả lời, thoải mái dựa vào lòng Thùy Tiên chuẩn bị xem chuyện hay. Lương Thùy Linh đi một mạch tới trước mặt Đỗ Hà, quên luôn chị Thúy An kế bên, lay em tỉnh rồi hùng hồn nói: "Hà, chị thích em."

Đỗ Hà ngơ ngác, cô không quậy như các chị nhưng cô cũng say rồi, nghe không hiểu người đối diện nói gì cả. Cô chỉ thấy Lương Thùy Linh, người cô thầm thích đang ngay trước mắt. Men say đưa lối, Đỗ Hà liêu xiêu đứng dậy, ngô nghê cười, sau đó thì mếu máo: "Chị đừng đi chơi riêng với mấy bé khác nữa được không? Em buồn lắm đó."

Lương Thùy Linh chếnh choáng gật gù đồng ý rồi nhắc lại: "Chị thích em. Làm người yêu chị nha."

Đỗ Hà: "Làm người yêu bé hạt tiêu í ạ? Hihi, thích thế."

Lương Thùy Linh: "Hihi."

Cả hai ôm nhau, lung lay ngồi xuống ghế, mấy giây sau đã tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Kiều Loan, Tiểu Vy và Ngọc Thảo vỗ tay bôm bốp chúc mừng. Thùy Tiên và Phương Anh không biết cảnh tượng vừa rồi là đùa hay thật. Sen Vàng sao có thể như vậy được...

Cả hai khẽ nhìn chị Thúy An rồi thở phào, chị ấy ngủ rồi. Tính ra ở đây toàn là con gái mà ai cũng thi nhau ngủ. Thùy Tiên bóp trán không biết nên đưa mọi người về kiểu gì. Phương Anh nhanh trí gọi chồng của chị Thúy An đến đón chị, sẵn tiện nhờ anh dìu giúp hai con nhỏ vừa tỏ tình nhau xong là lăn ra ngủ kia lên xe.

Tối đó, Thùy Tiên về nhà Tiểu Vy để tiện chăm em. Ngọc Thảo say khướt mà vẫn ôm Phương Anh, lẩm nhẩm mấy câu nhớ nhung dặn dò khiến Phương Anh vừa thương vừa buồn. Chỉ có Lona Kiều Loan là cô đơn chiếc bóng, trước khi ngủ còn cố gắng note lại chuyện xảy ra hôm nay.

Sáng hôm sau, các cô gái dù rất mệt vẫn dậy sớm để đến công ty tiễn Phương Anh. Vừa gặp mặt nhau, Kiều Loan liền lấy điện thoại ra mở mục note, hai gạch đầu dòng bự chảng hiện lên.

- Tzy nói chị Tiên là bồ Tzy, Tzy hun môi chị Tiên cái chụt.
- Lương Linh tỏ tình Đỗ Hà, Đỗ Hà đồng ý, nói hihi thích thế.

Kiều Loan kinh ngạc tự cảm thán: "Jztr, omg luôn á?"

Lương Thùy Linh: "Sáng sớm mà kêu trời kêu đất gì vậy?"

Kiều Loan: "Mày chết, đọc nè."

Lương Thùy Linh ngó vào điện thoại của Kiều Loan, đọc mà mắt trợn trừng. Cô hoang mang nhìn xung quanh rồi chọn người đáng tin nhất là Phương Anh để hỏi: "Chị Phương Anh ơi, hôm qua..."

Phương Anh: "Ừm em."

Đỗ Hà cũng tới, có vẻ cô không quên nên liên tục né ánh mắt của Lương Thùy Linh. Còn khổ sở nào hơn chuyện này, Lương Thùy Linh hối hận tự mắng mình cư xử quá trớn. Tiểu Vy và Thùy Tiên đến cũng không tránh khỏi, phóng lao thì phải theo lao. Tiểu Vy núp sau Thùy Tiên, để chị lãnh đạn.

Kiều Loan: "Chị bị nó tra tấn ép quen phải hông chị Tiên? Ra tín hiệu cầu cứu đi chị."

Thùy Tiên cười ngượng: "Hông có, chị với bé Vy thích nhau lâu rồi. Mới chính thức quen gần đây thôi."

Kiều Loan: "Trời ơi mọi người sao dzậy trời? Sao bê đê chiếu mọi người hả?"

Phải nhờ sự xuất hiện của chị Kim Dung mới khiến Kiều Loan ngưng thảng thốt. Chị đưa Yên Nhật cho Phương Anh, giống như trước đây chị đổi cho Thùy Tiên Bat Thái để xài. Chụp ảnh và dặn dò xong cũng đến giờ Phương Anh phải ra sân bay. Chị Kim Dung biết Ngọc Thảo luyến tiếc Phương Anh nên thúc giục cô lên xe của công ty, đi đến sân bay cùng Phương Anh luôn.

Phương Anh và Ngọc Thảo đi rồi, trụ sở Sen Vàng trở về trạng thái thường ngày. Kiều Loan ngồi giữa hai cặp suýt thì lên máu. Tiểu Vy mè nheo Thùy Tiên gì đó nghe không rõ, chỉ thấy Thùy Tiên cưng chiều cười tươi, lén lút viết vào tay Tiểu Vy mấy chữ, Tiểu Vy ngại ngùng đánh vào vai Thùy Tiên cái bép rồi cả hai chụm đầu khúc khích. Kiều Loan nhìn không nổi, nghiêng qua bên kia thì bắt gặp cảnh tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Lương Thùy Linh: "Chị xin lỗi Hà. Hôm qua chị say quá..."

Đỗ Hà: "Chị say nên chị mới nói vậy ạ?"

Lương Thùy Linh rối rít giải thích: "Không phải. Chị say nên chị mới dám nói. Chị-"

Đỗ Hà: "Suỵt, chỗ đông người. Mình nói sau đi chị."

Lương Thùy Linh: "Nhưng mà..."

Đỗ Hà vịnh tay Lương Thùy Linh, chờ chị bình tĩnh mới gật nhẹ đầu. Lương Thùy Linh đơ ra rồi mừng húm, cười toe toét nhìn em. Câu chuyện của Lương Linh và Đỗ Hà là một hạt giống nhỏ, có lẽ sớm thôi sẽ nảy mầm.

Ở trụ sở Sen Vàng đầy tiếng cười, còn ngoài sân bay thì có người đang ứa nước mắt. Sau khi cố gắng cười nói trước ống kính truyền thông và các fan, Ngọc Thảo đứng cùng Phương Anh ở trước cửa vào phòng chờ, bịn rịn trông thương ơi là thương.

Ngọc Thảo: "Chai nước hoa em mua cho chị, chị có đem theo chưa?"

Phương Anh: "Chị để trong túi xách rồi."

Ngọc Thảo: "Qua bên đó đừng có mê mấy Miss khác, em ở nhà em khóc đó."

Phương Anh: "Mê Nguyễn Lê Ngọc Thảo thôi ạ."

Giữa không gian ồn ào kẻ qua người lại, Ngọc Thảo ôm lấy Phương Anh, nghẹn ngào: "Chúc người yêu của em chạm tới hào quang Hoa hậu."

Khoảnh khắc nào khiến lòng người đột nhiên trở nên lạ lẫm? Khi tan ca vào đêm muộn, khi thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài? Đối với Ngọc Thảo, bầu trời trên đỉnh đầu đổi khác là khi chuyến bay của Phương Anh cất cánh. Cô ngẩng đầu nhìn từng đợt bay, nâng niu nói: "Em tin Phương Anh của em làm được. Không được cũng không sao, em chờ chị."

Ngoài ô cửa máy bay đã thấy được mây trắng lơ đễnh trôi, Phương Anh hít một hơi, sẵn sàng cho cuộc chinh chiến cô chờ đợi bấy lâu nay. Tâm trí lại nhớ đến Ngọc Thảo, lòng cô thật sự bồi hồi và quyết tâm.

Phương Anh cố lên! Đem nồi cơm điện về cầu hôn Ngọc Thỏ.

Có những cột mốc đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Có những lời tỏ tình được chấp nhận, những câu nói thì thầm đầy yêu thương và hứa hẹn. Dù tương lai xoay chuyển theo cách nào đi nữa, danh vị và sự thăng tiến nhất định sẽ làm cho các cô gái của Sen Vàng càng trưởng thành và chín chắn. Chỉ mong rằng, cuộc đời luôn nâng đỡ các nàng. Mong rằng, ông Tơ bà Nguyệt se thành ba mối lương duyên đúng đắn.

Còn chuyện có thể đi với nhau dài lâu đến đâu, phải xem lòng người có bao nhiêu cố gắng.

"Sen Vàng tình cảm lắm, không những là tình chị em, tình đồng nghiệp mà còn có cả tình yêu."




END.

Đối với mình, câu chuyện này không thể khẳng định otp của chúng ta sẽ đi đến cuối đời với nhau. Cái kết của My Beauty Queen cần được mọi người đặt niềm tin cả trong truyện lẫn ngoài đời. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ MBQ. Yêu fanship nhà Sen Vàng rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro