chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Phương Anh, bản nhạc trong tâm trí các nàng hậu dường như đang đánh toàn nốt trầm.

Ngọc Thảo bấu tay xuống chiếc ghế mình đang ngồi, dùng lực nhiều tới mức lòng bàn tay trắng bệch. Cô không kịp nghĩ được gì ngoài trường hợp các chị mắng Phương Anh, cô sẽ đứng ra nhận lỗi về mình. Là cô thích Phương Anh trước, một hai kéo chị vào mối quan hệ này.

Lương Thùy Linh: "Ê Loan, vậy là vụ chấn động là vụ này đấy!"

Kiều Loan: "Đúng gòi đúng gòi, nhớ gòi nè chời. Thảo nó không cho tao cua chị Phương Anh tại nó cua dính trước. Hồi..."

Thùy Tiên: "Hồi giữa tháng 10."

Ngọc Thảo ngớ người nghe ba cái miệng chí chóe kia tranh nhau bàn tán. Phản ứng như vậy có hơi ngoài sức tưởng tượng của cô. Biết là chuyện yêu đương cùng giới là một phần trong showbiz, nhưng chị em thân thiết của cô...không ngạc nhiên sao? Rồi Ngọc Thảo nhìn đến người chị lớn nhất ở đây, Đỗ Mỹ Linh đúng tâm lý nhất, biểu cảm không tin nổi xen lẫn chút tức giận.

Ngọc Thảo: "Tại em hết, chị Linh đừng la chị Phương Anh..."

Đỗ Mỹ Linh: "Quen từ giữa tháng 10 mà giờ hai cô mới nói. Tôi là người ngoài đấy à?"

Phương Anh và Ngọc Thảo chuẩn bị tinh thần để nghe chị lớn chấn chỉnh, nhưng khi cả hai tiêu hóa được ý tứ của Đỗ Mỹ Linh, người hoang mang đổi ngược lại thành hai đứa em. Ý chị ấy là...chị giận vì biết quá trễ, chứ không phải về việc hai Á hậu yêu nhau?

Đỗ Mỹ Linh: "Làm sao đấy? Nói xem, sao lại giấu mọi người lâu thế?!"

Phương Anh: "Em sắp thi nên Thảo sợ nói ra mọi người phản đối, ảnh hưởng em."

Kiều Loan: "Mắc gì phản đối? Nghĩ gì dzậy con Thỏ khùm điên."

Lương Thùy Linh: "Mà mày nghĩ mày kín đáo lắm á? Mày nhìn chị Phương Anh như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta."

Thùy Tiên: "Phương Anh top sợ vợ hay gì? Hay bot hiền dịu tôn sùng chồng."

Ba người thích náo nhiệt toàn nói mấy câu cà chớn pha trò, xong tự cười ha hả hà ha vì nhìn cảnh hai chiếc bánh bèo trong hội yêu nhau sao mà đáng yêu dễ sợ.

Đỗ Mỹ Linh: "Mà chị nhắc này, ở bên ngoài cẩn thận một chút. Chỉ cần không quá lộ liễu là ổn thôi. Thật tình, đáng lẽ hai đứa phải nói cho tụi chị sớm hơn cơ, nhỡ có gì còn biết đường bảo vệ hai đứa nữa."

Hốc mắt Ngọc Thảo nhanh chóng xuất hiện một tầng nước. Cảm giác nhận được sự thấu hiểu và che chở của những người chị em, đối với Ngọc Thảo mà nói là loại hạnh phúc khó tả bằng lời. May mắn nửa đời của Ngọc Thảo, có lẽ cô đang dùng vào khoảnh khắc này. Ngọc Thảo cúi mặt xuống, nước mắt chảy dọc ôm lấy đôi gò má, nghẹn ứ rất lâu mới có thể thốt ra lời cảm ơn hoàn chỉnh.

Thùy Tiên: "Your life your choice mà, hai người cố lên nha."

Kiều Loan: "Đúng đó, chị Phương Anh ráng đem nồi cơm điện về cầu hôn con Thỏ điên nghe chị."

Ngọc Thảo: "Thỏ, thỏ điên cái gì mà thỏ điên."

Lương Thùy Linh: "Chứ là Thỏ gì nữa? Nín khóc xem nào ơ kìa nước mũi chảy cả ra bây giờ ewww."

Phương Anh không khóc nhưng cô cũng cảm động và nhẹ nhõm rất nhiều. Xã hội ngoài kia quá tạp nham để có thể chiều lòng tất cả, Phương Anh chỉ cần có được sự chấp nhận của những người mà cô tin yêu là đủ rồi. Đôi khi Phương Anh còn nghĩ tới chuyện ra mắt Ngọc Thảo với gia đình mình nữa, cô thật sự muốn lâu dài với Ngọc Thảo.

Tiếng thông báo của quản lý truyền vào khiến các nàng hậu ngưng lại cuộc trò chuyện. Nội bộ giờ có một cặp đôi, các nàng phải cẩn trọng nhiều hơn trước.

"Có xe rồi ạ, mọi người nhanh chóng di chuyển nhé."

Trước khi tách nhau ra, Đỗ Mỹ Linh vẫn nhỏ giọng dặn dò hai ba lần mới yên tâm. Ngọc Thảo và Phương Anh đi cùng một xe về nhà Phương Anh. Nhìn dòng xe tấp nập, những vệt đèn liên tục vụt qua, Phương Anh nghiêng đầu nhìn Ngọc Thảo.

Phương Anh: "Thỏ vui không?"

Ngọc Thảo gật đầu, muốn nói thêm nhưng ngại tài xế nên thôi. Cả hai ôm nỗi lòng rộn rã trở về nhà, vừa chốt cửa phòng đã rơi vào cái ôm của nhau. Cả hai ngả lưng xuống giường, mặt kề mặt thì thầm.

Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh ơi."

Phương Anh: "Ơi chị đây?"

Ngọc Thảo: "Hồi nãy chị không sợ hả mà tự dưng..."

Phương Anh: "Chị sợ chứ. Nhưng mà sợ em buồn hơn."

Tuy Ngọc Thảo biết chị là kiểu người biết ăn nói, chỉ là miệng ngọt như vậy sao cô bình tĩnh được đây. Vành tai Ngọc Thảo dần ửng đỏ, cô nhắm giữa lồng ngực chị rồi dụi vào. Cả hai chưa thay quần áo, váy chị mặc mềm mại, cơ thể chị thì thơm. Ngọc Thảo hít hà một hơi, cảm thán: "Sao mà em may mắn dữ vậy nè, quen được Á hậu Phương Anh."

Phương Anh: "Vì em là Ngọc Thảo đó."

Ngọc Thảo từ trong lòng Phương Anh ngẩng lên, đầu mũi hai nàng chạm nhau, hơi thở vờn quanh nóng rực.

Ngọc Thảo: "Em đang nghi ngờ, trước đây chị quen con gái rồi."

Phương Anh luống cuống hỏi lại: "Nghĩ gì vậy Thỏ? Em là người đầu tiên á."

Ngọc Thảo: "Đầu tiên gì mà chị rành quá dzậy? Nói câu nào dính câu đó..."

Phương Anh cười thành tiếng, cô ngọt ngào bẩm sinh không được hả? Cô đã nói mà, đầu óc loài thỏ kì lạ lắm. Phương Anh chủ động rút ngắn khoảng cách, ở bên tai Ngọc Thảo hạ giọng mập mờ: "Chị có cách này chứng minh chị lần đầu yêu đương nè."

Ngọc Thảo: "H-hả? Cách...cách gì?"

Phương Anh: "Chị hôn không giỏi."

Đương lúc Ngọc Thảo còn bận phân tích câu nói vừa nghe, Phương Anh vòng tay ra sau gáy Ngọc Thảo đỡ cho em, bản thân nghiêng đầu đem môi chạm xuống.

Quen nhau gần ba tháng nhưng cả hai ít khi thân mật, nhiều nhất chỉ là những cái ôm. Hôm hai nàng chính thức quen nhau, Ngọc Thảo vui quá mà hôn phớt qua môi chị như chuồn chuồn đạp nước, ngại muốn lên máu luôn.

Cho nên khi sự mềm ướt đã dừng trên môi cô hơn mười giây, Ngọc Thảo rõ ràng nghe tim mình ngừng lại một nhịp. Tâm trí Ngọc Thảo nổ binh bang, hồi hộp chờ đợi người kia tiếp tục. Nhưng không, Phương Anh cứ giữ như vậy chứ không biết nên làm gì nữa. Quả nhiên là dở tệ, Ngọc Thảo tự mình đánh tới, dẫn dắt chị hé môi.

Đầu lưỡi cả hai tìm thấy nhau, hai cơ thể thiếu nữ đồng thời run lên. Xúc giác quá mãnh liệt, hai người như chìm vào thế giới riêng, quấn quýt không muốn dừng.

Một lúc lâu sau Ngọc Thảo rời ra trước, cô tựa vào trán Phương Anh, hai hơi thở dốc hòa lẫn cùng một chỗ.

"Người từng quen con gái" Dừng một chút để thở rồi Phương Anh nói tiếp: "Là em thì có."

Ngọc Thảo: "Không có à nha. Tại hồi cấp 3 em quen bạn kia-"

Ngọc Thảo nuốt vội nhưng có vẻ Phương Anh đã nghe và hiểu rồi. Phương Anh không phải là kiểu người xét nét quá khứ của người yêu, nhưng chính miệng Ngọc Thảo khoe thì cô cũng có chút ganh tị. Ngọc Thảo thấy Phương Anh buồn thì quýnh cả lên, cô ôm lấy gương mặt đang nhặng xị của chị, dỗ ngọt: "Phương Anh của em giỏi nhất, miễn là chị thì hôn kiểu nào em cũng thích hết á."

Phương Anh buồn lắm, Phương Anh dỗi.

Ngọc Thảo: "Chị đâu có thương em..."

Phương Anh: "Chị thương Thỏ mà. Nhưng chắc em thương bạn nào đó hồi cấp 3-"

Có người bị chặn họng bởi một nụ hôn. Phương Anh nhắm mắt tận hưởng, ngọn lửa ghen tuông vừa nhen nhóm đã bị Ngọc Thảo dập tắt.

Ngọc Thảo: "Em chỉ biết bây giờ em thích Phương Anh, yêu Phương Anh thôi. Phương Anh nỡ giận em vì em có người yêu cũ hả?"

Phương Anh lắc đầu. Cô thua, được chưa?

Ngọc Thảo: "Mong là con đường thành công của tụi mình đều có mặt của đối phương. Nhất là Miss International sắp tới, em tin Phương Anh của em sẽ làm được."

Phương Anh: "Chị sẽ cố gắng hơn 100% công lực. Như cách chị yêu Ngọc Thảo vậy nè."

Sến, sếnnnnn muốn chết.

Ngọc Thảo lại thẹn thùng lủi vào ngực chị. Tối đó có hai nàng hậu trải qua giấc ngủ ngon lành trong vòng tay nhau.

*

Thùy Tiên trở về căn hộ của mình, vì lời hứa với fan nên cô bật livestream trò chuyện tầm ba mươi phút. Nhìn đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Thùy Tiên thay chiếc áo thun có in hình vẽ của mình thành chiếc áo đen basic. Đeo khẩu trang và khoác áo ngoài. Đang loay hoay mang giày thì Duy Nam ló đầu ra thắc mắc: "Thúc Tiến đi đâu vậy anh? Không ngủ sớm đi mai chạy lịch trình miền trên nữa đó."

Chiếc trợ lý láo cá này cứ hay gọi cô là Thúc Tiến. Thùy Tiên nhăn mặt định chỉnh ẻm thì nhận ra có gì đó sai sai.

Thùy Tiên: "Chị tưởng mai đi phỏng vấn thôi chứ?"

Duy Nam: "Ủa chị? Chị xin đôn lịch mà chị quên hả?"

Thùy Tiên vỗ trán, đúng là cô chủ động xin đi hoạt động ngoài Sài Gòn. Giờ muốn làm chút chuyện riêng cũng bị lịch trình ép cho ná thở. Theo trí nhớ của cô, ngày mai sẽ xuất phát vào lúc 5 giờ sáng. Thùy Tiên tính toán một chút vẫn quyết định đứng dậy mở cửa, ngủ ít đi mấy tiếng là được chứ gì.

Thùy Tiên: "Bé Hai ở nhà canh vương miện nha. Lát chị về."

Lựng khựng thế nào chớp mắt cô đã đứng trước cửa nhà Tiểu Vy. Chú bảo vệ biết cô nên để cô thoải mái vào trong. Giờ cô lại đứng như tượng không gọi cho em cũng không dám gõ cửa. Cô đang làm gì vậy trời?

Thùy Tiên có chút chùn bước rồi. Cô thở dài sờ tay lên cánh cửa im lìm trước mặt. Vừa định về thì cánh cửa bật mở, hiện ra dáng người cao ráo đang cầm hai bịch rác trên tay.

Dù sao Tiểu Vy vẫn còn rất nhỏ, giả vờ lạnh lùng trước mặt người mình yêu thích là chuyện khó khăn tới cỡ nào. Đồng tử Tiểu Vy giãn nở đong đầy nhớ nhung. Tay siết chặt hai bịch rác phát ra âm thanh sột soạt.

"Đ-đ-để chị đổ cho." Thùy Tiên bối rối giành hai bịch rác chạy qua phía thùng rác ở cuối hành lang.

Khi quay lại thì cửa nhà vẫn mở nhưng Tiểu Vy đã ngồi ở sô pha. Thùy Tiên rón rén ngồi xuống đối diện em, không khí căng thẳng quá, Thùy Tiên kích hoạt sự hoạt ngôn của mình để bắt chuyện với em.

Thùy Tiên: "Em quen với tiến độ phim trường chưa? Mệt lắm không?"

Tiểu Vy: "Có gì nói nhanh đi chị. Em mệt, muốn ngủ."

Thùy Tiên khựng người, thật sự muốn hỏi em có biết chị đã làm việc cả ngày hôm nay, vừa ở buổi tiệc trở về, chưa nghỉ ngơi phút nào đã đến gặp em không?!

Thùy Tiên: "Em ghét chị tới vậy hả?"

Tiểu Vy: "Em nên bám lấy người đã từ chối em, ý chị là vậy hay sao Tiên?"

Thùy Tiên: "Chị vẫn trân trọng em. Còn em, kỷ niệm của tụi mình, tình cảm chị em của tụi mình em cũng bác bỏ hết, em con nít vừa thôi."

Thùy Tiên tới đây với ý định cải thiện tình trạng của cả hai lại vô tình biến nó thành cuộc tranh luận đúng sai nảy lửa. Lần đầu Thùy Tiên lớn tiếng la mắng Tiểu Vy đến vậy, Tiểu Vy gồng mình nén xuống nước mắt sắp rơi ra, không chịu thua đáp trả: "Em không thiếu chị em. Em chỉ thiếu người em thích là chị đó. Vừa lòng chị chưa?"

Thùy Tiên: "..."

Tiểu Vy: "Không chấp nhận em thì cũng thôi đi. Còn dạy em cách trân trọng tình chị em nữa, chị ích kỷ quá luôn đó. Chị về đi!"

Nước mắt giấu không nổi rốt cuộc vẫn lã chã rơi. Lòng Thùy Tiên nhói lên từng cơn khi nhìn em bộc phát. Rồi cô nghĩ đến Phương Anh và Ngọc Thảo, hai người đó đến với nhau vì điều gì? Vì cả hai cùng rung động phải không? Cô không rung động trước Tiểu Vy, nhưng cô đau lòng vì em quá.

Thùy Tiên cứ ngồi thừ ra đó không phản ứng gì với lời Tiểu Vy nói. Tiểu Vy giận càng thêm giận, chị lúc nào cũng vậy, xem cô như đứa trẻ cần được dạy dỗ và nhường nhịn. Tiểu Vy quẹt nước mắt đứng phất dậy, dùng sức kéo chị đẩy về phía cửa.

Tiểu Vy: "Về ngay cho em!"

Thùy Tiên: "Bé-"

Tiểu Vy: "EM KHÔNG PHẢI LÀ BÉ GÌ HẾT!"

Tiểu Vy kích động tới mức mở tung cửa, cạnh cửa đụng trúng vai Thùy Tiên vang lên âm thanh va chạm chát chúa. Tiểu Vy điếng người, nhận ra bản thân vừa làm đau chị Tiên của mình.

Tiểu Vy: "Em xin lỗi, chị có sao không? Quay qua cho em xem. Tiên!"

Thùy Tiên đau tới mức muốn rít lên, có khi ngày mai phải dậm phấn che vết bầm. Nhưng Thùy Tiên có mối bận tâm lớn hơn điều đó, cô gom vào mắt cách Tiểu Vy đang nổi giận rồi ngay lập tức lo sốt vó chỉ vì sợ cô đau. Trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó, trong đầu Thùy Tiên chỉ toàn hình bóng Tiểu Vy cười thật tươi, trên đầu đội vương miện trắng. Thùy Tiên không tự chủ vươn tay ôm lấy em.

"Nếu tới lúc chị kết thúc nhiệm kỳ mà bé còn thích chị. Tụi mình điên thử một lần đi."


TBC.

ulatr định pr fic mà cái gr couple PhanhThỏ bại lộ. giờ sao mấy pà, thui sợ quá ẩn fic nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro