chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, len lỏi đâu đó trong các nàng là sự thay đổi nhỏ. Cách các nàng đối diện với đối phương, với những người chị em thân thiết cứ thế mà ngấm ngầm biến hoá.

Ngọc Thảo và Phương Anh vẫn rất tận hưởng tình yêu của cả hai. Giống như bao cặp đôi bình thường khác, ánh mắt Ngọc Thảo nhìn Phương Anh lúc nào cũng sáng rực, còn Phương Anh thì cưng Ngọc Thảo đến tận trời. Giờ thì cả hai không cần giấu giếm tình ý ở khắp mọi nơi nữa, trước mặt các chị em đã có thể thoải mái ôm nhau một chút, thỉnh thoảng sẽ đan tay, xoa đầu. Riêng Phương Anh yêu quá hóa liều, in hẳn hình bóng lưng cả hai nhét vào sau ốp lưng điện thoại.

Hôm nay các nàng hậu có dịp gặp nhau khi thực hiện bộ ảnh quảng bá đường hoa Nguyễn Huệ. Đỗ Thị Hà đã về nước và hoàn thành cách ly theo chỉ định của Bộ Y Tế, chị Kim Dung cho phép Hà nghỉ ngơi để tiếp tục chinh chiến ở Miss World, thế nhưng cô vẫn muốn đi cùng các chị, tích cực hoạt động trước khi về Thanh Hóa đón tết với gia đình.

Thùy Tiên: "Linh top ơi bé Hà tới nè em."

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trong mắt các chị em chẳng khác nào cá mập ngoài đại dương, mặn mòi và đáng sợ.

Đỗ Hà: "Linh top gì thế ạ?"

Kiều Loan: "Lương Linh với e-"

Lương Thùy Linh: "Này!"

Bé út trong tà áo dài xanh biếc bước đến gần các chị, nụ cười trên môi cô hiền lành, mang đến cho cả cung đường hoa cảm giác dễ chịu hài hòa.

Lương Thùy Linh: "Hà đừng có nghe mấy bà í. Toàn linh ta linh tinh."

Đỗ Mỹ Linh bận việc ở Hà Nội không vào kịp. Bù lại hôm nay có Tường San, Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019, cùng nhiệm kỳ với Lương Thùy Linh. Cô ít khi gặp Hà, từ khi con bé đăng quang đến nay chỉ tiếp xúc được vài lần. Tường San ngắm nghía Đỗ Hà hồi lâu rồi xuýt xoa: "Em xinh thật đấy! Nào sang đứng cạnh chị Phương Anh thử đi. Vibe của hai người cứ na ná nhau."

Kiều Loan, Lương Thùy Linh, Thùy Tiên đồng thanh đồng thủ: "Thồiiiiiiiii."

Tường San: "Gì vậy mọi người?"

Kiều Loan: "Thôi San, chị Phương Anh giờ hông phải muốn đứng kế ai là đứng đâu."

Tường San: "Hả? Sao đấy?"

Lương Thùy Linh chỉ tay vào chiếc điện thoại Phương Anh đang cầm, nói : "San nhìn kìa, thấy gì không?"

Tường San nheo mắt nhìn qua, chỉ loáng thoáng nhận ra dáng lưng hai người con gái. Thì sao? Mặt Tường San đúng kiểu muốn thốt lên như vậy.

Lương Thùy Linh: "Là chị Phương Anh có bồ rồi đó bà."

Tường San: "Bồ thì bồ chứ? Với cả bồ chị Phương Anh có ở đây đâu mà sợ."

Thùy Tiên: "Bồ Phương Anh đang choàng tay bả kìa em."

Còn ai ngả nghiêng dính trên người Phương Anh ngoài Ngọc Thảo. Hai người không hề nao núng tí nào, tự nhiên đứng đó chỉnh lại tà áo cho nhau. Tường San ù ù cạc cạc tiếp nhận thông tin, sau khi nhận được hàng loạt những cái gật đầu nghiêm túc, cô hoang mang trầm trồ một câu: "Hèn gì đẹp đôi quá mà em chả biết tại sao lại thế..."

Thùy Tiên: "Đẹp đôi cỡ Linh top với H-"

Lương Thùy Linh: "Chị Tiênnnnnn."

Bé út đứng cạnh nghe các chị trò chuyện, có lẽ cô ở nước ngoài quá lâu rồi, bỏ lỡ vài chuyện lớn. Cô đưa mắt nhìn hai chị Ngọc Thảo và Phương Anh, thì ra tình yêu có thể đẹp đẽ và tự do đến vậy. Đỗ Hà không hiểu lắm về tình yêu, cô còn bận tập trung cho sự nghiệp hoàng kim của mình. Có điều nhìn hai chị ấy ở cạnh nhau, Đỗ Hà cảm nhận được rõ rệt thế nào là người đang chìm đắm trong tình yêu đôi lứa.

"Sao dợ bé Hà? Làm gì mà ngơ ra đó zậy?"

Đỗ Hà xoay theo hướng giọng nói của người nào đó, Thùy Tiên đang ngồi bấm điện thoại cũng phản ứng nhanh nhất hội vì cô vừa nghe là biết ngay ai đến.

Ánh mắt Thùy Tiên và Tiểu Vy chạm nhau. Thùy Tiên cười và em cũng vậy. Tiểu Vy không hẳn là được như ý nguyện, con người ai mà chẳng muốn có được người mình yêu thích. Nhưng Tiểu Vy hiểu, câu nói đêm hôm đó của chị đã chứa rất nhiều nhượng bộ rồi. Tiểu Vy đắn đo nhiều lắm, rằng có phải chị nói vậy vì thương hại đứa em này không, hay chị thật sự muốn cho cả hai cơ hội.

Dù sao thì...Tiểu Vy vẫn sẽ thiêu thân nắm bắt một lần.

Thùy Tiên đứng dậy đi đến gần Tiểu Vy. Thùy Tiên đã thầm khen em nhiều không đếm xuể, và giờ lại vô thức tán thưởng trong lòng. Đứa nhỏ này muốn thuần khiết cũng được mà sắc sảo cũng tròn vai. Lúc em không tưng tửng là xao xuyến nhân tâm luôn chứ đùa.

Kiều Loan: "Alo ạ? Gì nhìn nhau dữ dzậy hai bà? Thôi nha một cặp là đủ rồi nha."

Tiểu Vy ngại ngùng nhìn sang hướng khác rồi lại ngơ ngác: "Cặp gì?"

Tường San kế bên nói nhỏ vào tai Tiểu Vy nhằm chia sẻ sự chấn động mình vừa trải qua ít phút trước. Các nàng hậu cũng đoán được phản ứng của Tiểu Vy.

Tiểu Vy: "Trời trời trời???? Chị Phương Anh? Thiệt á hở chị?"

Chính chủ nhìn ra phía xa, chắc chắn khoảng cách với ekip đủ nhiều để họ không nghe được các nàng trò chuyện. Lúc này Phương Anh mới đưa tay vuốt tóc Ngọc Thảo, không ngại phiền khi phải thông báo thêm lần nữa: "Ừ, chị quen Thảo."

"Sao hay zậy chời?" Tiểu Vy vừa ngưỡng mộ vừa không dám tin. Trong lòng Tiểu Vy bất giác hy vọng, cô xoay sang Thùy Tiên, im lặng nhưng đôi mắt dường như muốn hỏi.

Tụi mình cũng có thể như vậy mà phải không?

Kiều Loan: "Nghe đâu cua con người ta ỳ đùng mà giờ ngại gì má?"

Số là từ nãy đến giờ Ngọc Thảo ngượng quá, toàn giả vờ bận phủi tà áo dài, phủi liên tục chưa thấy ngừng. Ngọc Thảo chỉ máu chiến nhất hai lần trong đời, một là khi đi thi Quốc tế, hai là lúc theo đuổi Phương Anh. Xong xuôi rồi cũng phải cho con gái người ta ngại ngùng chứ.

Tiểu Vy: "Chị quen chi con Thỏ hung dữ này chị. Chị quen em nèeee."

Kiều Loan: "Cân nhắc em nè chị, tối về em đọc rap ru chị ngủ."

Lương Thùy Linh: "Em múa mâm cho chị xem này."

Ngọc Thảo: "Tụi bây xê hết ra nhaaaa!"

Ai cũng cười phá lên rộn cả một góc đường, chỉ có một người đang vui tự dưng cộc ngang xương. Đợi Thùy Tiên phát giác được bản thân có loại cảm xúc không hợp lí thì đã quá muộn, mặt mày cô sưng sỉa đến nỗi Đỗ Hà đứng đối diện buột miệng hỏi han: "Chị Tiên sao vậy ạ? Chị không khỏe hay sao ấy?"

"Ahaha! Chị bình thường à, chắc nắng quá." Thùy Tiên xua tay bao biện. Cô tự nhủ phải kiểm soát biểu cảm gương mặt kĩ hơn. Rồi cô khẽ nhìn sang Tiểu Vy đang cười nói rộn ràng bên kia. Đúng là con nít có sai đâu, nói thích mình mà đòi quen Phương Anh. Biết là em vẫn hay đùa như vậy, nhưng em thổ lộ với cô rồi mà, không thành tâm gì hết.

Tiểu Vy nghe thấy Thùy Tiên không khỏe, lon ton chạy qua ngó chị: "Chị mệt hả? Buổi sáng đi thăm bệnh viện nhi đồng đó?"

Thùy Tiên lắc đầu, không thèm trả lời.

Quan tâm tui làm gì nữa?!

"Mọi người tập trung nha. Chụp set đầu tiên." Photographer thông báo. Các nàng hậu ngay lập tức ngưng đùa nghịch, nhanh chóng di chuyển vào vị trí.

Vào việc là ai nấy đều chuyên nghiệp hẳn. Phải thừa nhận các nàng hậu nhà Sen Vàng mỗi người mỗi vẻ, có các nàng ở đây làm cho con đường hoa tươi thắm hơn nhiều. Riêng Tiểu Vy vì lo cho Thùy Tiên nên thỉnh thoảng có hơi mất tập trung, may là cô không chụp hỏng set ảnh nào.

Công việc hoàn thành thì trời cũng đã xế chiều. Các cô gái tản nhau ra về, hôm nay Tiểu Vy không hiểu sao lại nằng nặc đòi đến nhà Thùy Tiên, nói cái gì mà muốn đội thử vương miện 12 tỷ. Thùy Tiên không nỡ từ chối em, thế là giờ có cảnh mỹ nhân nằm chễm chệ trên giường của Hoa hậu Thùy Tiên.

Thùy Tiên đứng dựa vào tường nhìn Tiểu Vy lăn qua lộn lại, vươn vai giãn cơ. Nhớ mới hồi nào còn bày đặt làm mặt lạnh muốn tự chữa lành vết thương mà? Giờ nằm hẳn lên giường người ta. Trước đây cả hai cũng thân thiết y như vậy, Thùy Tiên tự hỏi khoảng thời gian cô và Tiểu Vy chiến tranh lạnh là mơ hay thực, sao con bé tự nhiên quá vậy nè?

Thùy Tiên: "Bé muốn đội thử vương miện thiệt hả?"

Tiểu Vy: "Em nói vậy thôi. Em muốn ở gần chị nên kiếm cớ đó."

Chà, coi bộ miệng lưỡi dữ à nha.

Thùy Tiên: "Nói chuyện kiểu này hèn chi mấy anh mê quá trời mà."

Tiểu Vy: "Không nha. Mấy anh tự mê em chứ muốn em ngọt ngào bộ dễ lắm hở?!"

Thùy Tiên biết Tiểu Vy giàu cảm xúc, nhưng từ khi trở thành Hoa hậu em đã tiết chế hơn. Đúng là em dễ rung động nhưng đã ít khi chủ động so với thời còn con nít.

Đang miên man suy nghĩ thì lại nghe Tiểu Vy lí nhí: "Em chỉ ngọt ngào với người em thích thôi đó."

Hơi vụng về nhưng đủ để đáy lòng Thùy Tiên ngứa ngáy. Giống như có ai đó cào qua, khơi dậy thứ cảm xúc kì lạ khi nhận về sự bày tỏ của một cô gái khác. Con bé khờ khạo này định học theo Ngọc Thảo tấn công crush hay gì? Phương Anh người ta nhìn nhận về tình yêu đầy lãng mạn và phóng khoáng, còn bản thân Thùy Tiên chứng kiến ba mẹ ly hôn, tình yêu trong mắt cô sớm đã trở thành thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Muốn cô mở lòng, đối phương phải đem đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Mà Tiểu Vy em ấy...

Thùy Tiên: "Chị nghĩ là bé sẽ hết thích chị nhanh thôi. Chừng nào thích người khác nhớ nói chị một tiếng."

Người nằm trên giường ngạc nhiên ngồi dậy, đôi mắt tròn xoe như muốn xác nhận lời Thùy Tiên vừa nói là thật hay đùa. Tiểu Vy hiểu tại sao chị lại nói vậy. Trước đây cứ cách 2-3 tháng là cô sẽ tìm chị để léo nhéo về chuyện tình cảm, mỗi lần là một người khác nhau. Dẫu biết là tự chuốc lấy nghiệp nhưng Tiểu Vy vẫn rất buồn.

Tiểu Vy: "Đủ nắng hoa sẽ nở, thời gian đủ nhiều tụi mình sẽ thành đôi."

Thùy Tiên: "..."

Thùy Tiên không có cảm động mà là đang mắc cười. Tiểu Vy thấy chị nhịn cười thì quê gần chết, mấy rặng mây hồng đáp lên gò má, cô cắn răng chữa ngượng nhưng vẫn cố nói hết lòng mình với thái độ vô cùng kiên định: "Chị Tiên, em nói thiệt mà, chỉ có thời gian mới giúp em mỗi ngày đến gần trái tim của chị thêm một xíu. Sau này á, người làm chị cười mỗi ngày nhất định sẽ là em, là Tiểu Vy."

Trái tim Thùy Tiên nhói lên, cô có thật sự cần một người đàn ông trưởng thành không? Sự ngô nghê này làm cô rung rinh quá rồi...

*

Trái lại ở nhà Phương Anh, tình trạng không khả quan được như vậy. Tết nhất tới nơi mà đôi chim sẻ còn làm một cú cự cãi cuối năm.

Từ đường hoa Nguyễn Huệ về nhà, Phương Anh có nhờ Thùy Tiên chỉ mình tiệm sách chuyên về ngôn ngữ ngoại. Thời gian này cô cần học thêm tiếng Nhật cho cuộc thi sắp tới, sách Pháp thì nhiều chứ Nhật Bản lại chẳng bao nhiêu. Cô loay hoay mãi mới mua được quyển sách song ngữ ưng ý nói về lịch sử văn hóa Nhật.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu quyển sách đó không phải là quyển cuối cùng được mua, và con mồn lèo của Phương Anh không làm đổ sữa.

"Thảo! Em nằm đây nãy giờ sao em không đỡ ly sữa lên?!" Phương Anh vừa tắm ra thì nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Sữa loang gần như bao quanh quyển sách quý giá của cô. Phương Anh vội vàng chộp lấy rồi giũ nước nhưng cứu không kịp nữa, sữa đã thấm sâu tới mức giấy mềm nhũn, chữ cũng sắp nhòe.

Ngọc Thảo hết hồn nhìn qua, sữa cô pha cho Phương Anh mà? Nhất định là con mèo: "Em không để ý, chắc-"

Phương Anh vì quá tiếc nên có phần lớn tiếng: "Sách này hiếm lắm đó."

Ngọc Thảo: "Chị la con mèo kìa? Làm gì cộc với em?"

Phương Anh: "Nó nghịch thì chị dạy nó sau. Nhưng em để ly sữa gần sách của chị làm gì?!"

Ngọc Thảo: "Phương Anh...chị biết chị đang nói gì không?"

Phương Anh: "Chị biết. Nhà có mèo em phải cẩn thận hơn chứ. Em khỏi cần pha sữa cho chị luôn cũng được."

Không có tiếng đáp trả, căn phòng liền rơi vào tĩnh lặng. Ngọc Thảo sững sờ nghe Phương Anh cáu gắt, trách móc vô lý hết sức chỉ vì một quyển sách. Phương Anh là vậy, có thể nâng niu Ngọc Thảo như ngọc ngà, cũng có thể vì tri thức mà nổi giận bất kể đối phương là ai. Phương Anh đang cố gắng từng ngày để chạm đến chiếc vương miện Miss International, Ngọc Thảo tự hào về chị biết bao nhiêu. Chỉ là Ngọc Thảo vừa thoáng qua thất vọng, một nữ hoàng sẽ không cư xử như thế này với người mình yêu.

Phương Anh thấy Ngọc Thảo trầm xuống thì mới bình tĩnh trở lại. Có thể là vì cả ngày hôm nay làm việc ngoài trời, giáo sư ở trường thì hối thúc đề tài nghiên cứu, giờ sách hiếm cũng hỏng bét khiến cho Phương Anh bộc lộ cảm xúc có hơi quá trớn. Cô bước đến ngồi xuống giường đối diện Ngọc Thảo, vươn tay muốn ôm em vào lòng.

Ngọc Thảo: "Hai sẹo."

Phương Anh: "Hả?"

Ngọc Thảo: "Chị la em vô cớ hai lần rồi. Đủ mười sẹo thì mình dừng."

Phương Anh: "Thỏ..."

Ngọc Thảo: "Em biết chị đang áp lực đủ thứ, em thương chị mệt nên mới pha sữa. Em để đó là em sai, nhưng mà Phương Anh, em so với ly sữa, cuốn sách hay con mèo cũng không bằng hả chị?"

Nhìn vào cái chau mày chua chát của Ngọc Thảo, cổ họng Phương Anh nghẹn lại không giải thích được gì.

Ngọc Thảo: "Ngày mai em sẽ nhờ chị Tiên tìm đúng cuốn đó mua trả cho chị. Giờ em về. Ngủ sớm."

Phương Anh không giữ Ngọc Thảo được, cô nằm sấp xuống giường, đem hai tay đánh vào đầu. Thông minh cho cố rồi làm bồ giận tới giận lui.

Yêu đương mà, cãi nhau là chuyện thường tình. Lấy đâu ra bản lĩnh xoa dịu người yêu mà không để lại chút sứt mẻ nào mới là vấn đề nan giải. Phương Anh ngồi bật dậy, lần này vớ lấy chìa khóa xe dứt khoát hơn nhiều.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro