chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đưa em về." Phương Anh đuổi kịp Ngọc Thảo đang đứng chờ taxi. Cô thắng xe rồi gấp gáp níu tay Ngọc Thảo, có hơi dùng lực vì sợ em tránh mình.

Ngọc Thảo nhăn mày, rút tay về.

Phương Anh: "Thỏ giận chị cũng được nhưng mà tối rồi, em về một mình chị lo lắm."

Ngọc Thảo đã nói gì? Chị Phương Anh là bậc thầy dỗ ngọt người yêu. Lần trước dùng kế mặt dày nài nỉ, lần này thì bày ra bộ dáng chăm lo. Ngọc Thảo mềm lòng, tay đã đặt hờ trước phần hủy chuyến. Tự dưng Ngọc Thảo hơi chần chừ, người ta vừa mắng mình mà giờ huề nhanh quá thì ai coi ra gì?

Ngọc Thảo: "Trước khi gặp chị em vẫn sống tốt ở cái Sài Gòn này mà. Chị vô nhà đi."

Phương Anh đá chống xe, chẳng những không vào nhà mà còn đứng như trời trồng kế bên. Nửa muốn xích lại gần Ngọc Thảo một chút, nửa không dám động tay động chân vì sợ em nổi giận thêm. Thành ra Phương Anh rón rén kế bên chiếc xe máy trông đến tội.

Đèn đường hiu hắt, Ngọc Thảo liếc nhìn chiếc bồ ngốc nghếch của mình. Vì lúc nãy chị vừa mới tắm nên trên người là chiếc váy ngủ lụa mỏng tanh. Dù gấp cỡ nào cũng phải mặc thêm áo khoác chứ, trời Sài Gòn gần tết cũng nổi gió rồi, Phương Anh là đồ đáng ghét, định làm cô xót chết hay gì?

Ngọc Thảo: "Em nói chị đi vô nhà! Cãi em hả?"

Phương Anh: "Đúng òi chị cãi..."

Ngọc Thảo nói không nên lời trừng mắt với Phương Anh. Cô cởi áo khoác của mình rồi quăng lên tay chị, ý muốn chị nhanh chóng mặc vào. Phương Anh lại thèm đòn lắc đầu từ chối: "Em mặc đi, chị hông có lạnh."

"Mặc hoặc khỏi nhìn mặt em nữa. Lỡ chị mà bệnh, không thi cử gì được cái em thành tội đồ." Ngọc Thảo khẩu xà tâm phật, rõ là lo cho người ta mà cứ mạnh miệng cạnh khóe. Phương Anh biết mình sai nên đành im lặng. Cô cúi đầu, tự xoa lấy hai bắp tay dần nhiễm lạnh. Ngọc Thảo nhìn đến dáng vẻ lúc này của Phương Anh. Gió nhè nhẹ thổi, tóc chị xõa sau vai, trừ cái mặt đang rưng rưng ra thì đúng là xứng danh nàng hậu.

Ngọc Thảo bắt đầu thấy thương hoa tiếc ngọc...

"Vô nhà đi, em thương."

Phương Anh nghe mà hết hồn, não lập tức nhảy số: "Thương thì đừng về, ở lại với chị nha?"

May mà trời khuya đường vắng, không thì trên các group Hoa hậu đã có hẳn video quay cảnh Á hậu Ngọc Thảo và Á hậu Phương Anh đẩy đưa nhau. Rốt cuộc Ngọc Thảo cũng chịu thua, nhắm mắt nhắm mũi hủy chuyến, một mạch xoay lưng đi vào nhà. Mặc kệ Phương Anh phía sau đã cười tít mắt dắt xe vào cùng.

Đi đến cửa phòng thì Ngọc Thảo đụng độ với hai con mèo nhà Phương Anh. Tụi nó thức thời lượn tới lấy lòng cô, coi bộ chủ dạy cũng tốt quá, quậy thì quậy chứ thái độ rất biết điều. Phương Anh nhìn thấy thì tưởng Ngọc Thảo bực mình, cô bước tới gần dò hỏi: "Chị đánh đòn tụi nó ha, lì quá trời lì."

Ngọc Thảo phẩy tay phản đối, thôi thì coi như cô thương ai thương cả đường đi lối về.

"Chị tự đánh mình đi, đánh tụi nó chi. Hung dữ với em là chị mà." Ngọc Thảo bâng quơ nói, vốn định làm mình làm mẩy vậy thôi, không ngờ sau lưng vang lên tiếng chát. Ngọc Thảo giật mình quay lại nhìn, trên má Phương Anh đã đỏ chót.

Ngọc Thảo: "Trời ơi chị Phương Anh! Chị khùng hả?"

Phương Anh: "Chị đánh chị rồi nè, Thỏ có đỡ khó chịu hơn hông?"

Chắc là sau này Ngọc Thảo không dám nói lẫy chị nữa, chị thông minh ở đâu đâu chứ ở cạnh Ngọc Thảo thì khờ như đầu đất. Ngọc Thảo sờ mảng đỏ trên mặt Phương Anh, trong lòng chỉ thấy xót chị chứ còn tâm trí nào mà giận dỗi. Ngọc Thảo lại dụi vào nơi yêu thích, hít hà mùi hương ở cổ Phương Anh, nửa đùa nửa thật hỏi: "Sao chị nhường em hoài vậy? Sắp đội vương miện rồi, cúi đầu là rơi đó nha."

Phương Anh: "Đội được vương miện hay không thì chị chưa biết. Chứ cúi đầu với vợ là lẽ đương nhiên."

Ngọc Thảo sai rồi, Phương Anh không khờ. Phương Anh là cáo, cô là chùm nho.

Ngọc Thảo: "Mơ hả? Chị là vợ em."

Phương Anh: "Thỏ muốn sao cũng được hết. Đừng giận chị nữa là được ời."

Ngọc Thảo: "Còn giận."

Cơ thể Phương Anh thoáng chốc cứng đờ, Ngọc Thảo cảm nhận được chị đang căng thẳng. Chắc là đau đầu lắm khi trong một buổi tối mà phải nghĩ đủ cách để chuộc lỗi với người yêu. Đấy, xem cái mặt y như chuẩn bị đọc lời tuyên thệ kìa.

"Lúc nãy chị cư xử không tốt làm em buồn, chị xin lỗi Thỏ. Chắc hôm nay nhiều thứ dồn về quá, đáng lẽ chị nên tự mình nén xuống mới đúng. Thỏ thông cảm cho chị được không? Sau này chị sẽ cố gắng không thêm cái sẹo nào nữa, chị không cố ý đâu, chị-"

"Từ từ thôi, đừng rối. Em vẫn ở đây mà." Ngọc Thảo đưa tay vuốt nhẹ lưng Phương Anh để trấn an chị. Phải lo lắng tới mức nào mới cuống cuồng suýt thì hụt hơi như vậy. Ngọc Thảo thấy lòng mình xao xuyến, Phương Anh rất yêu cô, phải không?

Phương Anh: "Chị tưởng em bớt thương chị rồi..."

Ngọc Thảo: "Khó lắm mới quen được chị, bớt là bớt sao?"

Phương Anh: "Gì mà khó? Em cưa chị thua mấy đứa con nít nữa. Tại chị cũng thích em thôi."

Ủa chị?

Ngọc Thảo lăn xích ra xa, nhìn kĩ xem người vừa sửa lưng mình cùng người lúc nãy sướt mướt ỉ ôi có phải là một hay không. Nhưng Ngọc Thảo phải thừa nhận rằng chị nói không sai. Với ngôi vị Á hậu, đại diện Miss International Vietnam, nhan sắc này, học vấn này, Phương Anh thiếu gì người theo đuổi. Chỉ là gu của chị quá cao, không có mấy ai hội tụ đủ những gì Phương Anh muốn. Vậy mà mấy trò mèo của cô lại trót lọt, cái gì mà bánh kẹo đồ ăn rồi quạt điện? Jztr? Ngọc Thảo xấu hổ cụp mắt, không biết nên nói gì.

Phương Anh biết thừa loài thỏ lại suy nghĩ linh tinh. Cô xoa đầu em, thì thầm đủ để Ngọc Thảo cảm nhận được sự thành thật trong lời cô nói: "Em bắt đầu trước mà chị lún hơi sâu rồi nè. Không biết thiếu em chị sống sao đây."

Ngọc Thảo: "Thì vẫn vui vẻ, vẫn làm Á hậu part-time đồ đó."

Phương Anh: "Thui, làm chồng Ngọc Thảo full-time thích hơn."

Ngọc Thảo: "Chị là vợ emmm, nói hoài sao chị lì quá dzậy?"

Phương Anh cười hì hì không dám giành. Từ ngày quen Ngọc Thảo hình như Phương Anh ngớ ngẩn hẳn, cứ hay say đắm nhìn em rồi cười một mình, giống như cô đang tự hào vì có trong tay báu vật. Ngọc Thảo cũng nhường một bước, chủ động hôn chụt lên môi Phương Anh.

"Em xin lỗi, nữa pha sữa em sẽ để riêng một chỗ. Mai hai đứa mình đi tìm mua cuốn khác ha."

Tình yêu là một phạm trù hỗn độn. Hạnh phúc, khổ đau, tiếng cười và cả nước mắt nữa. Ngọc Thảo và Phương Anh cũng vậy thôi, sẽ có lúc bất đồng rồi cãi vã. Chỉ là cả hai thật sự rất yêu nhau, mỗi người luôn biết cách xoa dịu đối phương. Cho đối phương cảm thấy mình được trân trọng trong mối quan hệ này.

Trái tim Phương Anh chảy qua một dòng nước ấm, cô dịu dàng đặt lên trán Ngọc Thảo vài nụ hôn ngân.

"Có Ngọc Thảo trong đời thật là tốt."


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro