extra 1: khi các chị top giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy: "Chị Tiên~"

Thùy Tiên: "Em đừng có đụng chị."

Lương Thùy Linh và Kiều Loan dừng đũa, miếng thịt bò đến trước miệng rồi vẫn không được ăn. Hai người sợ bom đạn không có mắt, tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi im.

Tiểu Vy: "Có vậy thôi mà chị cáu với em hả?"

"Có vậy thôi?" Thùy Tiên nhắc lại câu Tiểu Vy vừa nói, lực ngồi xuống khá mạnh khiến bàn ăn rung rinh. Thùy Tiên ít khi nổi giận nhưng đã giận thì khó dỗ vô cùng. Trước đây khi chưa yêu nhau, đa phần là Thùy Tiên nhường Tiểu Vy, có gì không hài lòng cũng giữ đó tự mình nguôi ngoai. Giờ Thùy Tiên vẫn cưng em lắm, vậy mà chiếc người yêu lấc cấc này không biết trân trọng, hết lần này đến lần khác thách thức cô.

Tiểu Vy: "Chị có ba giây để ngưng dỗi em."

Thùy Tiên: "Về ngủ đi rồi mơ bé."

Tiểu Vy: "Chị suy nghĩ kỹ chưa?"

Thùy Tiên: "Chị cũng biết bực mình đó. Bé cố tình chọc cho chị điên lên phải không?"

Tiểu Vy: "Em giỡn chứ bộ."

Kiều Loan rón rén gắp miếng rau, nhỏ nhẹ cuộn thịt bò lại. Lương Thùy Linh thì cúi mặt nướng thịt, một giây cũng không dám chen vào trận chiến mịt mù khói lửa của đôi tình nhân kia. Nguồn cơn thế nào còn chưa rõ nên đâu ai dám nhận xét bừa.

Mà sự thật thì lần này có vẻ là Tiểu Vy hơi quá đáng. Chuyện là hôm qua, Tiểu Vy một lần nữa được mời làm ban giám khảo trong buổi casting cho show diễn của NTK Lê Thanh Hòa. Lần này Tiểu Vy được gặp gỡ Siêu mẫu, Á hậu Mâu Thủy, cả hai đã có những màn tương tác đáng yêu ở ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Chuyện chẳng có gì, cho đến khi Tiểu Vy nổi hứng muốn thử lòng chị người yêu.

Tiểu Vy biết Thùy Tiên yêu mình, cô có thể nghi ngờ mọi thứ, riêng tình yêu của chị thì không. Nhưng khi yêu Tiểu Vy hay để tâm những thứ nhỏ nhặt, và cô phát hiện ngoại trừ lần cô đi xe chung với Đức Minh, chị Tiên chẳng bao giờ ghen tuông hay giữ của nữa. Tiểu Vy có sự kiêu ngạo của một cô gái xinh đẹp ở tuổi đôi mươi, cô muốn thấy chị Tiên bộc phát tính chiếm hữu nhiều hơn. Nghe thì hơi kì lạ, nhưng Tiểu Vy tự nguyện được ràng buộc nếu nó xuất phát từ Thùy Tiên.

Thùy Tiên cũng hoạt động trong giới Beauty Queen, cô hiểu tính chất công việc của các Hoa, Á hậu. Dù cô đã xem qua những đoạn clip của Tiểu Vy và chị Mâu Thủy, đọc hết những dòng comment khen ngợi trên bài đăng của Tiểu Vy, Thùy Tiên vẫn kính nghiệp và không hề giận hờn gì em cả. Thế nhưng sau buổi casting, Tiểu Vy liên tục nhắc đến chị Thủy trước mặt Thùy Tiên với thái độ cực kì ngưỡng mộ, thích đến độ hai mắt long lanh.

Tiểu Vy: "Trời ơi chỉ ga lăng lắm luôn. Mở chai nước cho em vầy nè, ngầu ha."

Thùy Tiên: "Ừ chị thấy kiểu chị Thủy cũng cưng mấy chị bên Uni."

Tiểu Vy: "Công nhận người lớn hơn mình làm gì cũng thu hút."

Thùy Tiên vẫn còn vui vẻ: "Em nói chị á hả bé?"

Tiểu Vy: "Chị hơn em có hai tuổi mà tính gì. Cỡ chị Thủy là đẹp."

Lúc này Thùy Tiên bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cô tuyệt đối sẽ không bàn tán về người khác theo hướng tiêu cực, đặc biệt là tiền bối trong nghề lại càng không. Thùy Tiên trầm xuống, cố xua đi cảm xúc ganh tị đang nhen nhóm. Cô không muốn ở trong mắt Tiểu Vy, mình là người ghen tuông vô lý.

Tiểu Vy thấy Thùy Tiên thờ ơ, tính tình trẻ con càng bộc phát, nhất quyết làm tới cho bằng được: "Chị Thủy còn cao nữa. Walk đôi mà chỉ dắt tay em y như công chúa luôn á chợi."

Thùy Tiên không trả lời, hai tay dần siết lại. Sức chịu đựng của cung Sư Tử, thật sự không nhiều.

Tiểu Vy: "Nữa chị walk với em chắc em mang giày năm phân."

Thùy Tiên: "Bé nói đủ chưa?"

Tiểu Vy giật mình vì Thùy Tiên vừa gắt gỏng. Giờ thì Tiểu Vy toại nguyện rồi, Thùy Tiên không những ghen mà còn bị tổn thương nữa kìa. Thùy Tiên thuộc dạng có tạng người thấp bé so với mặt bằng chung trong giới. Và cô hoàn toàn ý thức được điều đó, Tiểu Vy so sánh rõ như vậy làm gì. Cô cũng biết buồn mà, tuổi này làm sao cao lên được nữa.

Khi nhận ra bản thân quá trớn, Tiểu Vy định xin lỗi chị nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Cô ít khi dỗ dành chị Tiên, toàn là chị xuống nước với cô thôi. Tiểu Vy lúng túng một hồi mới cất giọng nhỏ xíu: "Chị Tiên?"

Thùy Tiên đọc tin nhắn trong group chat, hội chị em đang hẹn nhau đi ăn BBQ ở Quận 1. Dù Thùy Tiên và Tiểu Vy đã thống nhất hôm nay sẽ ở nhà xem Netflix, Thùy Tiên vẫn dứt khoát đứng dậy, nhận kèo với chị em còn hơn nhìn mặt chiếc người yêu vừa chê bai mình.

Và thế là các nàng hậu khác phải chứng kiến cảnh tượng cãi cọ của đôi tình nhân trẻ. Người thì nghi ngút lửa giận, đụng trúng thể nào cũng phỏng tay. Người thì rõ rén, theo đến tận đây nhưng vẫn cứng miệng ngạo kiều.

Thùy Tiên không thèm để ý Tiểu Vy nữa, lơ đẹp em rồi bắt chuyện với hai người đối diện: "Hà với Thảo đâu hai đứa?"

Lương Thùy Linh và Kiều Loan hết hồn ngẩng đầu dậy. Vừa định mở miệng trả lời thì Tiểu Vy sớm hơn một bước: "Đang nói chuyện với em mà chị ngưng ngang vậy?"

Thùy Tiên: "Chứ em muốn chị nói gì? Em muốn cãi nhau ngay đây hay sao bé?"

Kiều Loan nuốt nước bọt, trời ơi đi ăn thôi mà cũng không yên...

Lương Thùy Linh: "À...cho Linh có đôi lời được không ạ?"

Tiểu Vy: "Không cho."

Lương Thùy Linh: "..."

May sao Đỗ Hà và Ngọc Thảo đến, Lương Thùy Linh rưng rưng nhìn Đỗ Hà, muốn tố cáo với em nãy giờ mình ăn uống trong áp lực. Đỗ Hà cũng nhận ra không khí có chút căng thẳng, cô ngồi xuống cạnh Lương Thùy Linh, nhẹ nhàng chào hỏi mọi người.

Ngọc Thảo đang tập trung nhắn tin với Phương Anh nên không phát hiện ra mùi thuốc súng, cô vô tư mở đầu câu chuyện phiếm: "Tzy hôm qua ra dáng quá nha bà."

Kiều Loan bấu vào tay Ngọc Thảo, mấp máy môi: "Đừng Thảo."

Ngọc Thảo: "Gì dzậy? Buông ra coi, đauuu."

Tính tình của Thùy Tiên và Tiểu Vy đều cứng cỏi như nhau, có chăng vì yêu mới chịu nhún nhường đôi chút. Tiểu Vy lại được chiều thành quen, chưa dầm mưa chưa biết lạnh.

Tiểu Vy: "Thấy tao ngầu hông? Mấy bạn mẫu mê liền."

Ngọc Thảo bắt đầu thấy sai sai: "Nói gì vậy bà...?"

Tiểu Vy: "Hôm qua gặp toàn chân dài, nhìn thích lắm."

Lương Thùy Linh cười khổ với Đỗ Hà rồi xoay sang dè bỉu Tiểu Vy: "Bà có bồ rồi đó nha Tzy."

Ngọc Thảo: "Tzy đứng núi này trông núi nọ kìa chị Tiên. Đánh nó đi chị."

Cứ ngỡ không khí sẽ dễ thở hơn, ai dè sự im lặng từ Thùy Tiên càng làm cho cuộc trò chuyện thêm trầm trọng. Bình thường hẹn hò nhóm kiểu này, mỗi khi Thùy Tiên muốn về là bị hội chị em giữ chân cả buổi. Giờ vẫn là Thùy Tiên đứng lên cáo lỗi, bản thân hơi mệt nên về trước. Có điều lần này không ai dám kì kèo cô lấy nửa lời.

Thùy Tiên đi rồi, Kiều Loan tò mò hỏi Tiểu Vy: "Kể nghe coi, hai người sao dị?"

Ngọc Thảo: "Chị Tiên cộc nhìn sợ quá. Phanh của tui hông có hung dữ như dzậy."

Các cô gái đồng loạt thảy cho Ngọc Thảo ánh nhìn khinh bỉ, riêng Đỗ Hà thì ngồi im nhịn cười. Ngọc Thảo bĩu môi, cô nói đúng mà. Nếu có cuộc bầu chọn top các chị gái đáng sợ nhất Sen Vàng, Ngọc Thảo sẽ bỏ phiếu cho chị Tiên. Không phải vì chị Tiên thành công mà thay đổi, Ngọc Thảo đã nghe staff kể về Thùy Tiên ngay từ những ngày đầu cô về với Sen Vàng. Vui tính vậy đó, đụng chuyện là cháy như lửa thiêng cao nguyên.

Nhìn Tiểu Vy bối rối giữa nhận lỗi và tiếp tục cứng đầu, Ngọc Thảo dần hiểu ra chút đỉnh. Chị Tiên cháy với ai chứ Tiểu Vy thì nâng như trứng hứng như hoa, bồ chị là nhất bồ chị mười điểm. Chị Tiên giận Tiểu Vy tới vậy, chắc chắn là con nhỏ đô con này kiếm chuyện.

Bị các nàng hậu thúc giục, Tiểu Vy đành kể ra ngọn ngành. Nét mặt ai nấy đều chuyển dần sang trạng thái hoang mang khi nghe xong câu chuyện, gái Quảng Nam yêu đương vậy đó hả trời?

Kiều Loan: "Cuộc đời là những chuyến đi. Chuyến này Tzy đi hơi xa."

Lương Thùy Linh: "Này Tzy bé nhỏ, chơi ngu lấy tiếng hay gì vậy?"

Ngọc Thảo: "Tao mà là chị Tiên, tao giận mày nửa tháng."

Đỗ Hà: "Không đến nỗi nào đâu chị. Nhận lỗi kịp thời là được ạ."

Lương Thùy Linh: "Loan, mày nhớ hồi nãy hai người đấy cãi nhau mà chị Tiên một tiếng bé, hai tiếng cũng bé không?"

Kiều Loan gật đầu xác nhận.

Lương Thùy Linh: "Vậy mà nó chê người ta lùn cơ. Mày còn chưa chịu đi xin lỗi chị Tiên á, Bồ tát sẽ gõ bình cam lộ vào đầu mày."

Từng câu từng chữ liên tục vây quanh Tiểu Vy. Tội lỗi trong Tiểu Vy trỗi dậy, tự hỏi tại sao mình có thể trẻ con như vậy. Nếu đổi ngược lại là Tiểu Vy, có khi cô đã quậy đùng đùng lên rồi. Chị Tiên từ đầu đến cuối chưa từng nặng lời với cô, chưa từng quát nạt hay mạnh tay gì hết.

Muốn biết Thùy Tiên có thương em hay không, hãy nhìn cách Thùy Tiên kiềm nén mỗi khi cãi vã. Dù rằng tức giận sắp điên rồi nhưng vẫn một mực dịu dàng, sợ bản thân mất kiểm soát sẽ tổn thương em.

Tiểu Vy bật dậy, vội vàng chạy đi trước sự ngỡ ngàng của hội chị em. Tiểu Vy đúng là đồ cọp giấy, bày đặt tại bị đủ thứ lí do. Giờ nghe chị em nói mấy câu là xoắn quẩy, nóc nhà kém chất lượng nhất Sen Vàng gọi tên Trần Tiểu Vy.

Ngọc Thảo nhìn dòng tin nhắn than thở nhớ nhung của Phương Anh vừa gửi đến, cô nhún vai làm giá: "Chị Phương Anh mà hung dữ vậy với tao là tao giận ngược lại luôn. Hông thèm dỗ."

Kiều Loan: "Thôi đừng có xạo. Cái mặt thiếu hơi chị Phương Anh mấy nay sắp chết rồi kìa ở đó."

Ngọc Thảo: "Hông có đâu bà. Quá trời người hẹn tui đi chơi nè, đang lên lịch ạ."

Lương Thùy Linh: "Phải rồi, Ngọc Thảo thiếu gì thú vui. Chị Phương Anh đi hai tháng khéo về mất vợ."

Ngọc Thảo: "Chắc kiếm ai yêu đỡ cho qua tháng ngày cô đơn này quá."

Lương Thùy Linh: "Tao méc chị Phương-"

Cụp.

Bốn người sựng lại vì âm thanh ngắt máy vừa vang lên từ điện thoại của Ngọc Thảo. Ngọc Thảo cuống quýt nâng thứ đang cầm trong tay lên nhìn thử, cuộc gọi thoại trên messenger kéo dài vỏn vẹn ba mươi lăm giây. Và nó được gọi đi từ account của cô.

Kiều Loan ngó qua, nhìn tin nhắn của Ngọc Thảo gửi đi toàn bộ đều bị seen mà không biết nên an ủi hay nên cười. Giờ Kiều Loan muốn chờ xem Ngọc Thảo có dám giận ngược chị Phương Anh hay không. Ngày gì mà vui hết sức, tận hai đôi cãi nhau tưng bừng.

Ngọc Thảo: "Sao ấn gọi hồi nào không hay vậy trời."

Lương Thùy Linh: "Thôi lo gì, đi kiếm dự phòng yêu đỡ đi."

Kiều Loan: "Giận ngược đi."

Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh giận thiệt rồi nè. Chết tao rồi."

Phương Anh đang ở Nhật Bản xa xôi, Ngọc Thảo có thể làm gì ngoài việc nỉ non qua tin nhắn. Nếu như Phương Anh ở Việt Nam, Ngọc Thảo tự tin chỉ cần cô sang nhà ôm chị, giận mấy cũng hòa. Nhưng cả hai ở xa nhau quá, Phương Anh của cô mỗi khi giận là y như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, im lặng và biến mất tăm. Ngọc Thảo ý kiến với Phương Anh hoài, thà cự cãi um sùm như Tiểu Vy và chị Tiên còn hơn là chịu đựng khoảng lặng, thứ ngầm giết chết tình cảm của đôi mình. Lúc ấy Phương Anh chỉ cười xòa: "Chị muốn mọi khoảnh khắc ở cạnh Thỏ đều là vui vẻ. Nếu không vui, chị sẽ tự chấn chỉnh rồi tìm em."

Ngọc Thảo bỏ cuộc, không nhắn cho Phương Anh nữa. Cô rầu rĩ ăn vài miếng thịt, ngon nhưng cô không còn tâm trạng để thưởng thức. Ngọc Thảo tạm biệt ba người còn lại rồi đứng dậy ra về. Kế hoạch tận hưởng ngày Chủ nhật thế là tiêu tan.

Kiều Loan: "Ta nói vui gần chết. Hông ấy hai đứa cãi nhau luôn đi cho đủ bộ."

Lương Thùy Linh: "Không có đâu nhá. Hà của tao ngoan lắm, cự cãi gì. Đúng không Hà?"

Đỗ Hà tủm tỉm: "Dạ."

Tự dưng Lương Thùy Linh chuyển chủ đề, hỏi Kiều Loan: "Còn đói không?"

Kiều Loan: "Đói, nãy giờ có ăn được gì đâu."

Lương Thùy Linh: "Vậy ăn thịt chung với cơm nè."

Kiều Loan: "Cơm gì-"

Ngay trước mắt Lona cô đơn, Lương Thùy Linh cuộn rau quanh miếng thịt bò, chấm nước sốt rồi đút cho Đỗ Hà. Thịt còn nóng hổi nên Đỗ Hà hơi hé miệng rồi dùng tay quạt bớt, Lương Thùy Linh thấy vậy liền nghiêng tới thổi cho em. Ngọt miệng dỗ: "Uiii bé đậu không bị nóng, không nóng nha."

Kiều Loan: "Làm nhiều cái bất mãn thiệt chứ..."

Đỗ Hà: "Chị ơi bé ăn cái kia."

Lương Thùy Linh: "Đây có ngayyy."

Kiều Loan vừa ngộ ra một chân lý sống, để tâm hồn được thanh tịnh thì tuyệt đối đừng nhận bất kì cái kèo nào của những đứa đang yêu.

*

Ngọc Thảo về đến nhà, lăn lộn một hồi thì không chịu nổi, nằm sấp trên giường gửi voice cho Phương Anh. Tiểu Vy có nước mắt thì Ngọc Thảo có giọng nói, vũ khí lợi hại luôn áp dụng thành công trong việc xoa dịu hai chị người yêu.

Ngọc Thảo: "Bồ của em đâu òi? Em nói giỡn mà. Người ta ở nhà ngoan lắm, có dám kiếm thêm ai đâu."

Seen.

Ngọc Thảo: "Em mạnh miệng vậy cho đỡ buồn thôi. Mấy nay chị đi, em nhớ chị..."

Seen.

Ngọc Thảo: "Khi nào chị hết giận thì nhắn em nha. Em chờ ạ."

Một câu cũng không trả lời. Ngọc Thảo chán nản úp mặt xuống gối. Cô biết Phương Anh đang đi thi, chị phải hoạt động cùng ekip bên đó từ sáng đến tối. Giờ lại đang là buổi sáng, Phương Anh không tiện nói chuyện với cô cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu bận thì đừng xem tin nhắn, rõ ràng là chị cố tình...

Âm báo của Instagram vang lên, Ngọc Thảo ngẩng đầu nhìn, hai mắt sáng lên khi biết Phương Anh livestream. Ngọc Thảo đợi thêm năm phút mới bấm vào xem, cô thấy ánh mắt Phương Anh hơi đanh lại, chỉ vậy thôi cũng đủ làm Ngọc Thảo buồn hiu.

_phanhthorealtuifake_
Chị Thảo vô kìa chị

bunrieu.24
Thỏ kìa Phanh ơiii

choibede_giauchagiaume
otp coi live của nhau thôi mà em high quá 🥲

Comment nhảy liên tục, đa phần đều nhắc về việc Ngọc Thảo vào xem live. Phương Anh làm bộ không nhìn thấy, xoay camera quay cảnh đường sá Nhật Bản. Cô chia sẻ ngắn gọn về hành trình và những hoạt động của cuộc thi. Sau lần live này, Phương Anh phải tập trung toàn bộ tinh lực để chiến đấu, cô sẽ hạn chế tương tác trên mạng xã hội một thời gian. Thỉnh thoảng các đại diện khác đến bắt chuyện với Phương Anh và gửi lời chào đến Việt Nam. Suốt buổi livetream, Phương Anh không hề nhắc đến Ngọc Thảo. Ngọc Thảo cũng vậy, chỉ xem mà chẳng để lại comment nào.

Phương Anh đọc sơ qua, tên Ngọc Thảo được mọi người nhắc đầy khung chat. Phương Anh giận chứ, nhưng Phương Anh không nỡ làm Ngọc Thảo tủi thân. Đến khi gần tắt live, Phương Anh mới nhỏ giọng nói một câu: "Thảo ở nhà ngoan nha, chị nhớ Thảo."

Phần bình luận bùng nổ. Fanship không dám nói gì lộ liễu sợ ảnh hưởng Phương Anh, vậy mà chính chủ công khai dặn dò nhau luôn. Coi livestream tự dưng mất tiêu cái mái chèo.

Ngọc Thảo nhìn thông báo buổi live đã kết thúc, bất động một hồi để load xem Phương Anh vừa nói gì. Cô ngồi bật dậy, rối rít nhắn cho Phương Anh.

Phạm Ngọc Phương Anh
phuonganhph

Dạ em ngoan màaaa
Phanh hết giận em ùi hả?
Em cũng nhớ Phanh
Em xin lỗi, em hông dám giỡn z nữa đâu

Soạn tin rồi! Chị Phương Anh chịu trả lời cô.

Chị nghĩ em ko giỡn, em nói thật đúng ko?

Em giỡnnnnnn
Một ngày của em ngoài công việc
Thì toàn là chị thôi à
Phanh hông tin em hả?

Tin, nhưng vẫn giận.

Chị Phương Anh mê mấy cô ở đó
Nên chán em rồi chứ gì...

Đừng có đánh trống lảng.

Chứ sao Phanh khó khăn với em

Ở xa nhau.
Nhớ em nên chị hơi nhạy cảm.
Chị xin lỗi.

Ngón tay trên bàn phím của Ngọc Thảo chựng lại. Chiếc người yêu ngốc, chuyện gì cũng nhận lỗi về mình được hết.

Em đang đợi chị về hỏi cưới em đó
Em chỉ gả cho Phương Anh thôi

Thỏ ngoan.

Vậy là hết giận chưa ạ?

Cũng còn hơi hơi.

Thui màaaa
Hết giận nữa về em cho hun hai cái

Ngọc Thỏ ki bo, có hai cái thôi hả?

Em chưa nói hôn chỗ nào mà =)))))

Dấu soạn tin cứ nhảy lên rồi biến mất, lặp đi lặp lại mấy lần. Ngọc Thảo cười khúc khích, nhìn là biết chị Phương Anh đang ngại. Ngọc Thảo không trêu chị nữa, tay thoăn thoắt nhắn vài câu dặn dò quen thuộc rồi tạm biệt chị. Người yêu đi thi cực khổ, Ngọc Thảo sẽ chiều chị Phương Anh hết cỡ, đợi chị về có gì mình tính sau.

Ting.

Ngọc Thảo nhìn thông báo ngoài màn hình khóa, hai má đột nhiên ửng hồng. Miss International Vietnam 2022 nền nã thanh lịch vừa không đứng đắn nhắn lại một tin: "Chị nghĩ kĩ rồi, hôn hai bé thỏ con là hợp lý nhất."

Cô xin giơ cờ trắng, mấy chuyện cợt nhả này đúng là không thể qua được chị Phương Anh.

Ngọc Thảo lăn lăn trên giường, ôm con thỏ bông vào lòng. Nhớ chị quá, nhìn đâu cũng thấy chị hết. Ngọc Thảo nhắm mắt lại, cố xua đi nỗi nhớ nhung đang dâng trào. Cô chợt nghĩ đến Tiểu Vy, không biết đã ổn với chị Tiên chưa. Ngọc Thảo tự thấy mình tốt số, chị Phương Anh thường sẽ không giận dai, chỉ cần cô mềm mỏng thì chị cũng nhu tình.

Lại nữa, lẩn quẩn một vòng cuối cùng cũng quay về chị ấy. Ngọc Thảo nhớ người yêu sắp phát điên rồiiiiii.

*

Đều là họa từ miệng mà ra, trong khi Ngọc Thảo đã được tha thứ, đang chăn êm nệm ấm chuẩn bị ngủ trưa thì Tiểu Vy vẫn loay hoay ở nhà Thùy Tiên, và chị thì khóa trái cửa phòng ngủ không cho cô vào.

Tiểu Vy làm sao có thể năn nỉ ỉ ôi được, cô chống nạnh đứng trước cửa phòng: "Em bé của Thùy Tiên rất buồn vì bị Thùy Tiên nhốt ở ngoài."

Im ắng.

Tiểu Vy: "ALO Ạ?"

Không động tĩnh gì.

Tiểu Vy phụng phịu ngồi trở lại sô pha. Cô đang hối hận đây, chơi dao có ngày đứt tay là vậy hả? Định chọc cho chị ghen sương sương thôi, ai ngờ bị cạch mặt luôn. Hay lắm Tiểu Vy, pha tự hủy này ai mà cứu nổi. Cô cầm điện thoại trên tay, mông lung không biết nên cầu cứu ai bây giờ. Cuối cùng trời xui đất khiến, cô ấn gọi Duy Nam.

Tiểu Vy: "Bé Haiiiii."

Duy Nam: "Dụ gì zậy?"

Tiểu Vy: "Chuyện là ớ, Vy có đứa bạn, nó bị bồ giận. Mà vậy nè, đó giờ toàn bồ nó dỗ nó thôi, nó hỏi Vy cách làm lành-"

Duy Nam: "Đứa bạn tên Tzy hay gì?"

Tiểu Vy ôm trán, được rồi là tui đó được chưa.

Duy Nam: "Bị Thúc Tiến giận rồi hả?"

Tiểu Vy: "Ò. Đang buồn lắm."

Duy Nam: "Khóc đi."

Tiểu Vy: "Jztr?"

Duy Nam: "Hông khóc được thì than đau than đói đi. Em bị hậu Covid khó thở sắp xỉu đồ đó."

Tiểu Vy định từ chối cách thức ăn vạ này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đúng là phải hèn một chút mới xoa dịu được trái tim sắt đá của chị Tiên. Tiểu Vy cảm ơn Duy Nam rồi cúp máy, cô đứng lên, đam mê diễn xuất bắt đầu trỗi dậy. Dáng người Tiểu Vy cao ráo giờ lại gù lưng xuống, hai tay ôm lấy ngực: "Chị Tiên ơi sao tự dưng em mệt quá à..."

Vẫn chưa ăn nhằm gì.

Tiểu Vy ngồi tựa lưng vào tường, tự tạo hơi thở gấp. Chỉ chờ Thùy Tiên mở cửa là diễn cảnh té ra sàn nhà liền.

Tiểu Vy: "Chị ơi, em...không, không thở được."

Cánh cửa bật mở, Thùy Tiên lo lắng ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Vy. Ánh mắt Thùy Tiên rất hoảng, cô đã hoàn toàn ném cơn giận ra sau đầu, lòng nóng như lửa đốt vuốt lưng cho em: "Chị gọi cấp cứu, em đừng sợ nha bé."

Gì gọi cấp cứu dữ dzậy? Tiểu Vy vội xua tay: "Em hông sao, chị ra với em là em khỏe ời."

Thùy Tiên lặng người mấy giây, trông Tiểu Vy bình phục như thần mà Thùy Tiên nghẹn ứ. Bao nhiêu kiềm nén cũng bị châm ngòi đốt lên.

Thùy Tiên: "Em giỡn mặt với chị hả Vy?!"

Tiểu Vy rụt cổ, mũi chua xót muốn mít ướt : "Em xin lỗi..."

Thùy Tiên: "Có bị gì thì đi kiếm mấy chị, mấy bạn chân dài lo cho đi. Đừng có kêu réo chị."

Giọng Thùy Tiên không quá lớn nhưng đủ dọa Tiểu Vy mất vía. Thùy Tiên đứng dậy muốn vào phòng, ngồi đây lâu có khi cô bị Tiểu Vy chọc cho tức chết. Tiểu Vy thấy chị lại sắp bỏ mặc mình, cô vội níu tay Thùy Tiên, nương theo đó đứng dậy. Tiểu Vy không hoạt ngôn bằng Thùy Tiên, lần đầu dỗ người yêu nên câu chữ đá nhau lẻng xẻng: "Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Em khen người khác tại em muốn chọc chị ghen thôi à. Kiểu em nghĩ chị ghen chị mới thương em. Chị biết mà, em thích chị nhất, chị ba mét bẻ đôi em cũng thích. Chị đừng có la em nữa, em muốn khóc rồi đó..."

Năn nỉ người ta mà kêu đừng có la nữa? Thùy Tiên đang giận mà nhịn cười không được, lỡ trớn cong khóe môi. Tiểu Vy mừng rỡ lủi vào lòng Thùy Tiên: "Chị cười òi nha, mình huề chưa?"

Thùy Tiên: "Ai nói huề? Xê ra, dựa dựa hồi tui lùn thêm bây giờ."

Tiểu Vy ấm ức nhìn Thùy Tiên, người ta xuống nước làm đủ trò để chuộc lỗi rồi mà. Lúc mới quen thì nhường nhịn, giờ trở mặt chứ gì. Tiểu Vy xoay mặt vào tường, bó gối ngồi thành một cục đưa lưng về phía Thùy Tiên. Ủa? Là giờ ai giận ai? Thùy Tiên nhướng chân mày cố tình nói lớn: "Nãy đang facetime với Vivianie mà tắt ngang, giờ vô gọi lại-"

Thùy Tiên nuốt câu nói vào trong khi thấy hai vai Tiểu Vy run nhẹ. Dù sao Thùy Tiên cũng đã nguôi giận. Đúng là Tiểu Vy rất trẻ con, nhưng đứa trẻ ấy nghịch ngợm chỉ vì muốn biết cô có yêu em nhiều hay không thôi. Thùy Tiên xoay người Tiểu Vy lại, đúng như dự đoán, chiếc người yêu của cô khóc rồi. Thùy Tiên đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Vy, để em tựa đầu lên giữa ngực mình: "Chị không có gọi ai hết á, chị giỡn."

Tiểu Vy nghẹn ngào nhưng vẫn cáu: "Giỡn vậy mà coi được."

Thùy Tiên: "Chứ sao em giỡn được?"

Tiểu Vy: "..."

Thùy Tiên: "Em biết cảm giác của chị sáng giờ chưa? Đừng đo lường tình cảm của chị kiểu vậy, chị giận lắm đó."

Tiểu Vy gật đầu, sụt sịt ôm Thùy Tiên. Cảm giác ghen tuông tựa như gia vị tình yêu vậy. Nêm vừa đủ thì ngon, còn quá tay thì giải tán. Tiểu Vy níu Thùy Tiên chặt hơn, chị nhắc tên người khác thôi mà cô đã đau lòng phát khóc, cả ngày nay chắc chị Tiên kiềm nén lắm mới không đập mình.

Thùy Tiên: "Mà ai bày em vụ khó thở dị?"

Tiểu Vy: "Bé Hai..."

Goy xong, bé Hai tiếp tục làm ơn mắc oán.

*

Ngày Chủ nhật sẽ kết thúc chỉ với hai trận cãi vã thôi sao? Không hề.

Thời của Lona Kiều Loan tới cản đâu nổi.

Gần 9 giờ tối, Kiều Loan đang chill với chiếc MV của mình thì nhận được cuộc gọi từ Đỗ Hà. Cô thắc mắc nhìn ID người gọi, Đỗ Hà không thường gọi điện cho cô, cần thiết lắm thì gọi mess là cùng, giờ gọi hẳn bằng số điện thoại chắc là có chuyện quan trọng rồi. Kiều Loan lo lắng lên tiếng trước: "Chị nghe, có chuyện gì hả em?"

Đỗ Hà: "Chị Linh có ở chỗ chị không ạ?"

Jztr? Bồ bịch mấy người liên quan gì tui? Kiều Loan lơ ngơ trả lời: "Không em."

Đỗ Hà: "Em cảm ơn chị. Chị ấy có sang thì chị nhắn em hay với nhá."

Giọng Đỗ Hà sốt ruột đến mức Kiều Loan cảm nhận được em đang lo lắng lắm. Chưa kịp hỏi thăm thì tiếng ngắt máy vang lên. Kiều Loan cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nằm dài nghe nhạc. Đột nhiên có tiếng gỡ cửa, Kiều Loan bật dậy ra xem ai đến nhà mình giờ này.

Kiều Loan: "Trời ới hết hồn má."

Lương Thùy Linh đứng đó, sắc mặt như mười đám mây đen tụ lại.

Kiều Loan: "Nè nha ở đây hông tiếp khủng bố."

Lương Thùy Linh không nói không rằng, lách qua người Kiều Loan đi vào nhà. Kiều Loan đang ăn nho và uống chút rượu Tây, Lương Thùy Linh thấy chai rượu là cầm lên dốc ngược, nuốt xuống hai ba ngụm liền.

Kiều Loan: "Uống hết là đền nha bạn. Mấy triệu của tui."

Lương Thùy Linh: "Không có tiền mặt, đọc số tài khoản đây."

Kiều Loan lấy thêm ly uống rượu, bắt đầu tâm tình: "Nói chứ uống đi, tiền bạc gì. Sao, sáng mới dui dẻ dui dẻ mà, giờ sầu dzậy?"

Lương Thùy Linh thở hắt, nhai trái nho như nhai đầu người ta. Kiều Loan nhăn mặt nhích ra xa, cái giao diện bình thường nhìn đã sợ rồi, giờ quạu quọ trông như giang hồ sắp đi giành địa bàn vậy đó. Lương Thùy Linh không biết kể thế nào, vì vừa nghĩ tới thôi đã tức anh ách. Buổi sáng đi ăn với nhau xong, Đỗ Hà nhận được tin bạn cấp 3 của cô ở Thanh Hóa vừa vào Sài Gòn, sẵn trống lịch nên cô xung phong dẫn bạn bè đi lòng vòng Sài Gòn chơi. Lương Thùy Linh thấy vậy nên về nhà, đợi em gọi thì đến đón em.

Trời dần tối, Lương Thùy Linh đọc tin nhắn của Đỗ Hà rồi xách xe máy chạy đi. Địa điểm cần đến là một quán karaoke khá sang ở Bình Thạnh. Cả tòa thì to đùng, Lương Thùy Linh không tiện đậu xe bên ngoài nên vào trong sảnh đứng đợi. Vóc dáng cao ráo nổi bật của cô thu hút tiếp tân, họ xì xầm khiến cô hơi không thoải mái. Cô chủ động tiến vào trong, đứng ở một góc ít người.

Và rồi cô thấy Đỗ Hà, ở trước cửa phòng VIP cuối dãy. Em bước ra cùng một chàng trai, cao hơn em một chút, hẳn là bằng cô. Người đó xoa đầu em, vậy mà em còn cười tít mắt. Sau đó thì cả hai ôm nhau, ôm rất lâu.

Lương Thùy Linh bất động nhìn chằm chằm cảnh tượng tình cảm ấy. Hai người kia vẫn vô tư tạm biệt nhau, Đỗ Hà vừa xoay người đã thấy Lương Thùy Linh lạnh mặt đứng sựng ở đó từ khi nào. Không đợi Đỗ Hà đến gần, Lương Thùy Linh bỏ đi một mạch.

Đỗ Hà biết Lương Thùy Linh hiểu lầm, cô liên lạc với chị cả buổi không được, không biết chị ở đâu. Kiều Loan nghe xong thì tặc lưỡi, cầm điện thoại lén nhắn cho Đỗ Hà. Ai đúng ai sai thì chưa biết, nhưng muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Đỗ Hà xuất hiện là con nhỏ này xìu liền.

Kiều Loan: "Cũng nghe con người ta giải thích chứ mậy."

Lương Thùy Linh: "Tao không quan tâm. Tao giận là giận, nói nhiều với tao vô ích."

Kiều Loan: "Làm sao bị nóc nhà giận ngược đi."

Lương Thùy Linh: "Không sợ. Hà mà không giải thích rõ ràng thì chia tay."

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Kiều Loan nhanh lẹ đi ra mở cửa. Đỗ Hà chào Kiều Loan rồi vội vàng ngó vào tìm người yêu. Lương Thùy Linh đang lạc vào thế giới bức bối nên chưa phát hiện ra Đỗ Hà. Mãi cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: "Em tìm chị nãy giờ, lo muốn chết luôn í."

Lương Thùy Linh ngước mặt lên nhìn, tóc tai Đỗ Hà rối tung, mồ hôi lấm tấm trên trán. Gương mặt xinh đẹp hiền lành gần kề, lòng Lương Thùy Linh bất giác dịu đi.

Đỗ Hà: "Chuyện lúc nãy-"

Kiều Loan: "Không giải thích rõ ràng là chia tay đồ đó nói đi."

Đỗ Hà: "Chia tay ạ?"

Lương Thùy Linh rít lên: "Chia tay gì khùng hả? Không có, Loan nó nói sảng đấy em đừng nghe."

Kiều Loan: ???

Lạc lõng trong chính căn nhà của mình thì ra là như vậy. Kiều Loan trề môi bỏ vào phòng ngủ, nhường phòng khách cho cặp đôi kia xử lí chuyện gia đình. Đỗ Hà ngồi xuống cạnh Lương Thùy Linh, buồn hiu hỏi: "Chị muốn chia tay em ạ?"

Lương Thùy Linh: "Không mà! Tại chị giận nên nói vậy thôi."

Đỗ Hà: "Chị ghen hả?"

Lương Thùy Linh: "Xoa đầu ôm ấp thôi có gì đâu phải ghen."

Đỗ Hà: "Bạn đó gay í."

Lương Thùy Linh: "Em đừng có lừa gạt tui."

Đỗ Hà đưa hình chụp trong điện thoại ra: "Bạn trai bạn í hôm nay cũng có đi chung."

Lương Thùy Linh bĩu môi: "Ò vậy hả."

Đỗ Hà: "Chị bỏ em, tối vậy rồi mà em phải đi taxi..."

Tình thế đảo ngược, Lương Thùy Linh xoay sang nắm tay Đỗ Hà: "Chị xin lỗi, tại chị hấp tấp, chị xin lỗi bé đậu."

Tỉ số 1-0 nghiêng về Đỗ Thị Hà.

Lương Thùy Linh: "Thôi về nhá. Bé hạt tiêu dẫn bé đậu đi ăn khuya."

Đỗ Hà: "Khồng. Em đi tìm chị cả tối í. Giờ mệt rồi, không muốn đi đâu hết."

Lương Thùy Linh: "Thui màaaa. Mệt thì chị bế em, đây bé đậu giơ tay ra chị bế nào."

Đỗ Hà: "Khummmm."

Lương Thùy Linh: "Top 5 chê top 12 à?"

Đỗ Hà khúc khích: "Linhtop."

Lương Thùy Linh: "Ui bé đậu kêu Linhtop nghe hay ghê á."

Kiều Loan dựa vào cạnh cửa, giơ điện thoại lên rồi bấm quay video. Cảnh này mà không chia sẻ cho chị em xem chung thì uổng một đời người.

Buổi tối khá chill của Kiều Loan hơi xu nhưng không sao, những kẻ yêu nhau hôm nay cự cãi rộn ràng, Kiều Loan cảm thấy cuộc đời thi vị hẳn. Chắc là phải ra một chiếc MV chủ đề bê đê thất tình.

Tuyệt.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro