***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 29 âm Lý Đế Nỗ bị đám La Tại Dân rủ rê lập sòng ở nhà Chung Thần Lạc đánh bài thâu đêm. Thua cứ phải gọi là thảm tới chữ thảm cũng còn không tả nổi.

Uống tới không biết ly thứ bao nhiêu vì thua bài chỉ còn nghe tiếng La Tại Dân lèm bèm bên tai "Thôi thì đen bạc đỏ tình"

Gớm. Gớm chó nhà nó chứ đen bạc đỏ tình. Còn không phải tận 28 Tết còn cãi nhau với tên nào đó ngoài kia chỉ hận không trực tiếp đem người quẳng xuống sông đầu đường lớn cho hả lòng hả dạ. Nhưng thôi tha, tha cho về ăn tết với các cụ ở nhà. Không mai lại la oai oái từ lúc công khai yêu đương với Lý Đế Nỗ cậu đây chỉ toàn bị ăn đau bị chửi bị ngược đãi đánh đập dã man.

Lý Đế Nỗ ngà say nhớ lại mình của ngày xưa sao mà nó lại ngoan hiền còn dễ dãi quá thể, mới có thể ngu ngốc bị con quỷ chẳng có chút ranh ma Lý Minh Hưởng lừa đi mất khỏi vòng tay ba má. Lừa tới nỗi mất hết cả bao nhiêu năm thanh xuân kiên nhẫn lẫn ngoan hiền đều mất sạch không còn gì hết. Giờ chỉ còn lại duy nhất Lý Đế Nỗ lúc nào cũng chuẩn bị tư thế nóng nảy với mọi thứ xung quanh. Nhìn cái gì tên kia chạm qua cũng làm cậu nổi đóa cho được. Ví thử như sáng hôm trước tiện đường đi mua vài cành hoa cho "bố chồng" cắm tết, thế mà cuối cùng cũng cãi nhau một cách đầy khó hiểu. Rõ ràng đã nói mua một lẵng hoa cắm sẵn luôn đi bày bàn cho đẹp, nhà toàn đàn ông con trai bày vẽ làm gì cho mệt, bày chẳng ai dọn hết. Nhưng Lý Minh Hưởng kia cứ nhất định cố chấp là đòi mua hoa tươi, mua cành rời về bố hắn sẽ tự cắt tỉa. Ôi dời ơi khổ lắm chẳng phải lúc đầu nói luôn đi là xong rồi không, cứ phải đợi người ta trả tiền xong xuôi mới gọi điện kêu la. Lý Đế Nỗ ra đường quen tay móc khóa ngoài, chợt nhớ ra lúc sáng Lý Minh Hưởng ra ngoài quên cầm chìa khóa nhà mà cậu không kịp gọi. Kết quả vội vã chạy về thấy hắn ngồi lù lù giữa trời rét mướt vừa xoa tay vừa thổi. Lại quên găng tay, nhìn là thấy tức rồi

"Sao em về muộn thế. Sao lại đi bộ, không gọi xe mà đi, có lạnh không?"

"Lạnh"

Lý Minh Hưởng phụ cậu xách đồ, Lý Đế Nỗ nhìn hắn tay còn xách thêm hoa tươi không biết là mua ở đâu trước đó nữa, tự nhiên nghĩ nóng trong người. Nhìn người yêu cái chỗ nào cũng không vừa mắt hết. Đã mua hoa rồi sao còn nói người ta đi mua. Còn nếu chưa mua sao không dặn trước là mua cái gì để biết còn chọn. Đã vậy tại sao ngày nào cũng nhắc nhở mà toàn hết quên khăn choàng tới quên găng tay, đã thế ra khỏi nhà còn không đem chìa khóa cổng. Có phải ỷ y có đứa canh nhà cho rồi không? Tại sao trời lạnh như vậy không vào xe nổ máy mà ngồi cho ấm? Tự nhiên đậu xe đó xong ngồi thu lu trước cửa cho gió thốc vào mặt vào người. Gần tết rồi, muốn bệnh lăn ra cho cậu chăm hết tết khỏi ăn chơi luôn hay gì. Thế là bao nhiêu bực tức cứ thế nói hết ra miệng.

"Anh chẳng coi lời em nói ra cái gì hết đúng không?"

Chỉ thấy tên ngốc Lý Minh Hưởng ù ù cạc cạc dạ dạ vâng vâng "Là anh sai là lỗi của anh hết thôi em đừng nóng nữa cái gì cũng tại anh hết. Mình vào nhà trước đi nha lạnh quá"

"Ý anh là tôi rất vô lý đó hả? Lỗi gì cũng của anh ý nói tôi không biết nhận sai bao giờ chứ gì?"

Lý Minh Hưởng khỏi nói xoắn xuýt hết cả. Không biết làm sao cầm hòa, cuối cùng phịa đại có việc bận chạy vào nhà lấy găng tay, lại thấy Lý Đế Nỗ hình như lại chuẩn bị chửi mình. Nhớ ra chưa uống nước ấm. Lý Đế Nỗ luôn nói về tới nhà là phải uống nước ấm, vì ra đường thời tiết rất khô hanh. Cái này do Hoàng Nhân Tuấn nuôi con nhỏ ngày nào cũng lải nhải với cậu cùng La Tại Dân luôn cả Phác Chí Thành kiêm bảo mẫu là phải nhớ làm gương cho bé con ở nhà làm theo. Cho nên thành thói quen ngày nào về cũng nhắc hắn mà hắn cứ gọi là quên liên tục. Ra gần tới cửa rồi thấy ánh mắt ai kia như rồng thần cuồng nộ chuẩn bị phun lửa. Vội vàng chạy vòng vào bếp rót một cốc nước ấm đầy, đem ra ngoài thổi thổi ba cái uống một hơi nửa cốc trước mặt cậu xong đưa luôn nửa chỗ nước còn lại vào tay người ta còn xoa xoa mấy cái nói nhỏ "thế... anh đi nhé. Nhé" rồi cầm chìa khóa xe chuồn thẳng... đi trong vô định thôi chứ chẳng biết đi đâu. Sợ ở lại người yêu lại phát nổ

Những tưởng không sao đâu nhưng không. Đã bảo rồi có người yêu chậm tiêu lù đù như Lý Minh Hưởng chính là đã làm Lý Đế Nỗ trở nên nóng nảy hơn nhiều theo những chiều hướng hết sức khó hiểu. Ví dụ như ban nãy định chất vấn hắn lại quên uống nước, vừa mới ngồi ngoài lạnh như thế chưa kịp đặt mông xuống ghế cho ấm người đã vội đi, đi tìm chết rét hay gì? Tưởng uống nước là xong hả? Uống gì uống có một nửa cốc thôi vậy? Uống xong đưa cho cậu phần thừa đây là ý gì? Kêu uống nốt rồi đi dẹp cốc cho hắn hả? Sao con người có thể kém lịch sự tới như vậy... trong khi Lý Đế Nỗ đã hoàn toàn quên đi mấy ngày đầu ở chung toàn là cậu chê hắn phiền nhà có hai tên đàn ông mà bày vẽ chi, ăn kem cũng chung một hộp mà có hôm trộn cơm vác ra phòng khách ngồi vừa ăn vừa xem phim cũng còn ăn chung một thìa, nước cũng uống cùng một ly ấy vậy mà tự nhiên bây giờ lại nổi nóng với hắn. Nói chung... chẳng có cái lý nào ở đây hết chẳng qua tại nóng trong người trước vừa vặn gặp cái mặt ngáo ngơ cái gì cũng không biết cái gì cũng quên cái gì cũng làm hỏng thì tức thì gắt gỏng lên thế thôi.

Mà phải nói nguồn cơn sinh ra cái sự nóng nảy này là phải nhắc tới mẹ đại nhân mãnh liệt nhà cậu. Lúc đi chợ mua hoa lại gặp mẹ ở chợ, cũng chẳng phải mẹ con lâu ngày không gặp gì đâu chẳng qua nhìn thấy bên ngoài thì vẫy hỏi thế thôi. Chẳng ngờ mẹ cậu lại nói qua nói lại nói trúng chỗ không vui lại nói cậu ở đâu học thói hư "đánh chồng"??? Này là gì rốt cục ai là con ruột của mẹ mẹ nhớ không? Nhìn cậu béo hơn Lý Minh Hưởng một tí thì xem là khỏe hơn à? Ừ đúng rồi cậu khỏe hơn hắn mà, cái đồ Lý Minh Hưởng làm cái gì cũng không xong có vác cái chậu hoa ra cửa cũng toang luôn cái chậu, nặng cái nỗi gì mà kêu ca lúc cậu mua về cũng tự mình bê vào sắp xếp chứ có ai nhấc hộ ra vào cho đâu? À nhưng rồi sao? Cậu chỉ đánh hắn duy nhất một lần trên giường nhưng là lỗi của hắn, ai bảo đang "vui" lại bế thốc người ta ra ban công làm gì nhắm đỡ nổi không mà cậy mạnh. Xém một chút là ngã lộn cổ xuống lầu rồi tới đó có may mà sống cũng nguyện xin được chết ngay chứ không thể lõa thể mà nằm đó không chết cho hàng xóm nó nhìn ngó đồn đoán cho được. Quá mất mặt đi, nghĩ thôi là tức làm gì còn hứng mà làm ăn gì được nữa. Mà đã mất hứng còn bị đau mà còn tức nữa nên mới đấm hắn một cái bỏ đi tắm luôn. Có ngờ đâu mạnh tay mắt hắn tím một cục, vừa đúng sáng hôm sau mẹ hầm canh đem sang cho "hai thằng giặc thì nấu được cái gì ăn" nên thấy. Hắn lại bảo đùa không vui bị cậu đánh bầm mặt. Từ sau đấy tự nhiên cứ bị nghe lải nhải là "có gì từ từ nói chuyện với nhau, đừng có vũ phu". Thấy chưa rõ ràng vẫn là tại Lý Minh Hưởng còn gì, cậu nào đâu phải cái loại người chỉ vì đùa nhạt không vui mà đụng tay đánh người. Cậu cũng mặn mà hơn ai đâu. Nhưng giải thích sao cũng không được, mẹ thì đúng là mẹ không có gì phải giấu. Nhưng mẹ là phụ nữ không lẽ nói toẹt ra là quần nhau trong phòng không đủ còn muốn lôi ra ban công cho nó tình thú à. Xin lỗi ai có thể nói, chứ Lý Đế Nỗ đây da mặt mỏng không thể nói được. Không nói được cho nên càng tức giận. Bởi lại nói chỉ có thể tại Lý Minh Hưởng tất cả. Không thể sai được. Cho nên hắn bị cậu mắng là đáng lắm.

...

Lại thêm một ván nữa, lần này La Tại Dân thua. Rượu chưa tới miệng đã bị Phác Chí Thành chặn lại uống một hơi hết, tay vẫn còn đang bế bé con nhà ai kia khóc om sòm vừa nhún nhảy vừa dỗ bé con đừng khóc nữa.

"Dẹp đi được chưa, mau. Sang ẵm con anh về đi nó đòi bố nó rồi đây này, uống con khỉ mốc uống rồi sao chạy xe, 30 chưa phải tết đâu ra đường bị thổi một cái là bồng con lên cục ngồi. Tới lúc đó đừng có trách tại sao con khóc to mà Đại ca ở nhà thì sao chửi lắm"

La Tại Dân cuống cuồng nhìn đồng hồ. Phác Chí Thành thì cuống lên đuổi người mau về cho Chung Thần Lạc đi ngủ, mai còn có họp tổng kết cuối năm ăn cơm với nhân viên công ty nữa, không ngủ thì mai vừa ăn vừa ngủ à

"Chết cha 3h sáng rồi à. Qua mẹ nó 30 rồi. Ôi đây con gái yêu, ba bế con, ngoan ôi đừng khóc. Bây giờ bế về tìm Đại Hoàng cho con ăn đêm nha. Ngoan đừng khóc nữa"

Nói xong mặc kệ Lý Đế Nỗ say mặt đỏ người đỏ như con tôm, gửi gắm lại nhà Chung Thần Lạc chép miệng kêu phải về đem con trả lại cho Hoàng Nhân Tuấn gấp mau kẻo tới giờ hoàng đạo của bé con rồi mà nó lần không ra bố lớn nhà nó đâu khóc tới khản giọng mèo con, nhất định sẽ bị Hoàng Nhân Tuấn nhốt luôn ngoài cửa nhà mà trải qua năm mới. Con người mà, phải lo thân trước.

"Bạn tốt, tao xin lỗi. Tự gọi chồng mày sang đón đi nha. Tao đi đây"

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân bế con bỏ về, trong lòng trào dâng cảm xúc ghen tỵ ghê gớm. Hồi đại học 3 đứa La Tại Dân, Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn cùng một khoa cùng một phòng kí túc xá. Hoàng Nhân Tuấn quan hệ tốt lại biết thêm Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc. Cả một đám chơi chung Lý Đế Nỗ xác định bản thân chính là đứa ngu ngốc nhất, ăn đau nhiều nhất cả bọn. Đã vậy còn bị dắt mũi cho người ta yêu đương hỉ hả.

Hồi đấy La Tại Dân lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, điệu bộ lại thông minh ngoan ngoãn. Đừng nói là con gái mà trai gái đều chết với cậu ta như ngả rạ, lại không thể không có chuyện Hoàng Nhân Tuấn là ngoại lệ. Cậu ta sống giống con người bình thường nhất chỗ này. Mà vì ngại phiền hà như thế nên có lần La Tại Dân đùa đang quen Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ chối mà chẳng ai tin, lại cũng nghĩ thôi cho đỡ phiền cho họ La thì cứ kệ vậy cũng được. Cũng chẳng biết hai đứa kia âm thầm yêu nhau bao lâu rồi nhưng cả bọn mỗi lần có gì sai đều bị Hoàng Nhân Tuấn đem võ gia truyền ra đánh rất thảm. Mà thường là Lý Đế Nỗ lắm thịt nhiều da bị đánh nhiều nhất, sống chết cũng không bao giờ đánh La Tại Dân, chớp mắt một cái nhìn cậu ta mặt cún con hiểu tội thôi là xoa đầu cho qua rồi. Bị đánh tới chai lì thẳng tới tốt nghiệp thì hai ông trời đùng đùng công khai đã yêu nhau ba năm, gia đình đều đã thông qua chỉ cần đăng kí nữa thôi là thẳng một đường về một nhà được rồi trước sự "há hốc mồm" của toàn thể anh chị em fan hâm mộ của La đẹp trai lẫn hội bạn bè quan hệ rộng của anh Đại Hoàng... bao gồm cả Lý Đế Nỗ bạn cùng phòng suốt những năm đại học. Cưới xin xong xuôi hết cả rồi mà mọi người vẫn chẳng thể tin nổi. Vừa là thích trẻ con cũng vừa là cho chắc chắn cuộc sống hôn nhân bền chặt không rời, chưa đầy một tháng sau đã kí giấy nhận nuôi một cục thịt xinh xắn béo tròn chẳng rõ là nhặt ở đâu về... nó đó. Cái còi kêu khóc um sùm hay lăn lê đu bám Phác Chí Thành như nó mới là mẹ ruột đó đó. Vèo vèo vèo con gái người ta ba tuổi rưỡi, Lý Minh Hưởng vẫn chưa mở cái mồm hỏi cưới cậu đây dù quen biết nhau cũng từ cả chục năm. Nghĩ mà ghen tức trong người.

Dùng chút lý trí còn lại trước khi gục ngã, Lý Đế Nỗ kêu Phác Chí Thành gọi taxi cho cậu về nhà cậu ruột. Tức quá mà, tức từ mẹ tới người yêu không sang chỗ cậu (mặc dù ông cậu này cũng ở cùng một ông dượng nữa cũng rất chọc chó ghen tức luôn) thì không lẽ sang ăn vạ "bố chồng" à. Thôi thì đành vậy.

Hành trình làm sao về được tới nơi đã là chuyện xa vời quá với dòng chảy thời gian rồi. Thời điểm Trịnh Tại Hiền khăn áo chuẩn bị theo Từ Anh Hạo ra ngoài ăn cơm có gào rất là nhiều lần với thằng cháu quý hóa nhưng Lý Đế Nỗ nhất định không chịu dậy.

"Nè. Dậy. Dậy đi ăn cơm. Dậy mau. Anh không dậy cậu đi đấy. Dượng anh chờ ở ngoài lâu quá rồi. Dậy mau. Nhanh lên. Định ngủ qua giao thừa đó hả"

"Không. Con không ăn. Cậu đi đi con muốn ngủ"

"Dậy đi cái đm. Nói 10 câu rồi đấy. Bây giờ có dậy không?"

"Không"

"Kệ mẹ anh luôn"

Thế là xong. Lý Đế Nỗ sau khi tỉnh lại đã là 10h tối ngày 30 tết. Quanh nhà không bóng người, bụng thì đói, đầu thì đau mà cậu thì đi từ trưa luôn rồi. Trong đầu bùng nổ "xong đời". Có khi sẽ nằm sofa mà trải qua giao thừa cmnl mất, lúc sáng hình như Trịnh Tại Hiền có nói sẽ đi chúc tết, rồi đi nguyên đêm xem pháo hoa với Từ Anh Hạo xong ăn khuya rồi mới về. Cửa khóa ngoài rồi còn đâu.

Ngẫm lại tự nhiên rất nhớ Lý Minh Hưởng. Nhớ ra hắn rất thích xem pháo hoa, mọi năm đều hào hứng hết. Mọi năm hắn sẽ thuê một xe bán tải nhỏ, chở cậu cùng hai người già nhà hắn tới quảng trường thành phố. Chỗ hắn cọc trước với người ta để giữ sát nhất khu vực được bắn pháo hoa. Chờ tới khi đó sẽ để mọi người leo lên thùng xe phía sau cùng đứng xem pháo hoa. Độ cao vừa đủ, thấy tiếng nổ bụp bụp rất to rất vui tai. Pháo bung nổ cũng lớn rất vui mắt, cho nên tết đến xem pháo hoa rất có không khí đoàn viên. Chờ tới khi bông pháo to nhất cuối cùng được bắn lên, hắn sẽ ở phía sau các bố hắn lặng lẽ nhìn họ tựa đầu ôm vai nhau rồi âm thầm hôn cậu. Nụ hôn chào năm mới, hy vọng thêm một năm nữa lại được bên nhau.

Nghĩ tới đây Lý Đế Nỗ tự nhiên ngồi khóc tu tu. Chỉ sợ Lý Minh Hưởng lúc đấy lấy xe đi xong cậu bỏ đi chơi bài gọi cả mấy chục cuộc cũng không nghe đã từ bỏ đi tìm cậu, không muốn cùng nhau xem pháo hoa nữa rồi. Chỉ cần nghĩ trong khoảng thời gian yêu đương bị thiếu mất một nụ hôn chào năm mới của Lý Minh Hưởng thì liền rất ủy khuất. Càng nghĩ càng không cam lòng.

Ngay lúc đấy thì điện thoại đổ chuông, thấy người gọi tới là "Đồ xấu" thì vội vàng bắt máy, Lý Minh Hưởng bên kia nói liền một mạch dài

"Alo chịu nghe máy rồi huhu. Anh sai rồi anh không nên bỏ ra ngoài. Mình ơi em ở đâu anh đi tìm em suốt một ngày nay rồi. Đừng giận anh nữa. Anh đón em nhé, mình về ăn cơm với hai cụ xong đi xem pháo hoa được không. Không có em cùng anh trải qua, năm mới chẳng còn gì ý nghĩa cả. Nha. Anh đi đón em nhé"

Lý Đế Nỗ nghe vậy bắt đầu khóc to, biết mình sai cũng không muốn nhận lỗi. Chỉ khóc nói đang ở nhà cậu mà không mở được cửa ra làm Lý Minh Hưởng rối lên hết cả. Cuối cùng phải chạy xe đi tìm Trịnh Tại Hiền mượn chìa khóa nhà. Đi một vòng rất xa, còn vòng về nhà đem đồ ăn vặt, lấy quần áo mới cho Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ tắm rửa thay đồ xong, ngồi trên xe ngoan ngoãn ăn đồ ăn hắn đem cho, theo hắn về nhà "bố chồng" đón các bố.

Đến nơi mới thấy cái cảnh ôi chao đúng là cuộc sống hôn nhân quả nhiên quá nhiều mâu thuẫn nhảm nhí nhỏ nhặt. Ví dụ như bố Kim bố Lý nhà hắn hẳn cũng đang chiến tranh. Kim Đông Anh vẫn còn mặc đồ ngủ mặt mày cau có ngồi coi chương trình tết trên tv nhưng chốc chốc lại chuyển kênh đi, cũng chẳng tập trung gì cả, chốc chốc lại nhìn Lý Thái Dung ở góc kia một cái định nói gì lại thôi. Mà bố Lý thì thực sự... somi áo vest trong ngoài đóng thùng đầy đủ như đã chuẩn bị ra tới cửa rồi nhưng lại không đi... đang cầm kéo tỉa hoa tươi cắm bình, mặt mày hờn giận rõ ràng, một lúc lại liếc người ngồi bên sofa xem tv đầy ai oán.

Hai đứa bọn hắn đứng đực ra chưa biết phải mở mồm như nào trước dầu sôi lửa bỏng thì bố Kim nhìn thấy. Như bắt được phao cứu sinh dỗ chồng hai mắt sáng trưng, lại nháy mắt với hắn ý bảo "qua đây"

"Kìa con trai về rồi kìa. Bây giờ tôi đi thay đồ chuẩn bị là vừa chứ gì. Thế nhé, mấy đứa các anh ngồi chơi hầu chuyện bố anh trước. Tôi thay quần áo xong rồi chở nhau đi phố chơi cho thoải mái"

Lý Minh Hưởng dạ dạ vâng vâng, nói vào trong lấy bánh kẹo ra bày rồi lén chạy theo bố Kim xem ổng nói gì. Khổ quá chẳng qua ông dượng Từ Anh Hạo rủ bố Lý đi xem pháo hoa ở tỉnh bên chung với hai người nhà ấy. Lúc đầu bố Kim nghe chưa rõ nên nói đi chung, tới hồi Lý Thái Dung thay đồ xong nói là đi xem pháo hoa nhưng ở tỉnh khác thì đổi ý không chịu đi nữa, bảo muốn đón giao thừa với con. Mà bố Kim không đi thì bố Lý cũng không đi, thế là giận dỗi, thế là ủy khuất người ta không chiều mình. Khổ lắm. Lý Minh Hưởng chép miệng nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ chột dạ nhìn hết bố Lý bên cạnh đang ăn mứt dừa lại nhìn ánh mắt hắn nhìn mình phức tạp. Trong đầu lại hiện lên câu "Anh ý muốn nói tôi sau này cũng vô lý giận dỗi y như bố anh làm khổ chồng con chứ gì"... lời ra đến đầu môi thôi lại nuốt xuống, tự vấn cảm giác lúc ngồi chờ đợi ở nhà Trịnh Tại Hiền mà cố gắng tỉnh ra, không thể lại vô lý gây sự đầu năm với người yêu nữa được. Xua tay thôi quên đi quên đi.

....

Thì năm nay cũng giống mọi năm trước. Lý Minh Hưởng vẫn hào hứng thế, các cụ dù có chuyện gì thì đứng dưới tiếng pháo hoa đầu năm cũng vẫn như cũ bỏ qua hết thảy cho nhau. Lý Đế Nỗ thấy bố Lý dựa đầu vào vai người kia, bố Kim nhẹ nhàng ôm vai bạn đời còn vỗ về mấy cái. Sắp đến rồi, chùm pháo hoa lớn nhất, sáng nhất bung ra Lý Minh Hưởng sẽ hôn cậu... nhưng sao chưa hôn nữa. Quay qua thấy hắn đang lúng ta lúng túng, đứng trên thùng xe loay hoay một hồi mới nắm tay cậu, cả hai nhìn nhau. Đột nhiên hắn bật cười xấu hổ, vài giây sau đã thấy ngón áp út lành lạnh. Trên trời pháo hoa nổ tung từng chùm sáng lớn. Bông pháo lớn nhất bung lên rồi, Lý Minh Hưởng hắng giọng nói hơi to

"Lý Đế Nỗ lấy anh nhé. Cho dù anh còn nhiều vụng về, nhiều khuyết điểm. Nhưng mà trong mắt anh em chính là chùm pháo hoa lớn nhất, đẹp nhất, rực rỡ nhất. Có em ở bên anh thấy mình như đang ở nhà, như được vây quanh bằng cảm xúc đoàn viên vậy. Cho nên dù anh sai hay em sai cũng không quan trọng. Miễn là em thì anh sẽ luôn chờ đợi, giống như sẽ luôn hôn em sau khi bông pháo hoa lớn nhất bung tỏa vậy. Anh đã sớm không sống thiếu em nổi, cho nên mình kết hôn nha"

Khỏi nói. Bây giờ chẳng cần ngôn ngữ nữa. Lý Đế Nỗ sắp khóc rồi đây. Thay cho câu trả lời cậu trực tiếp hôn hắn. Hôn coi như là bằng lòng. Cậu còn nghe xung quanh có tiếng vỗ tay, còn đôi ba câu ghen tỵ, bàn tán nhưng chẳng đáng bận tâm. Cậu chẳng muốn quan tâm ai nữa, khi mà bây giờ trong đầu cậu hắn cũng đẹp trai y như lần đầu tiên cậu thấy trái tim mình rung rinh theo gió khi nhận ra rất thích rất thích Lý Minh Hưởng vậy. Đúng vậy cậu thích hắn trước, nhưng lại được hắn theo đuổi trước. Trong cuộc sống của cậu luôn là Lý Minh Hưởng chủ động vì cậu làm rất nhiều thứ, ngốc nghếch có hoàn hảo có, sai lầm cũng vô biên. Nhưng trên hết cậu chẳng sống thiếu hắn nổi. Thế thì cứ cưới thôi.

"Lý Minh Hưởng, thật hy vọng vào tương lai sẽ được cùng nhau trải qua thật nhiều năm mới nữa. Thật hy vọng rằng mãi mãi về sau em vẫn là bông pháo hoa sáng nhất anh luôn chờ đợi, đừng bao giờ thay đổi đấy nhé"

-----------

Xin chào xin chào. Mọi người ơi thế là năm mới đã đến rồi nè. Trong suốt hơn một năm qua có lẽ tui đã luôn viết lách rất tùy hứng, còn rất lười biếng chậm chạp cơ mà vẫn có vài cô gái lúc nào cũng bao dung cho sự lười biếng này của chủ nhà, thực sự yêu các cô quá đi thôi. Nhưng mà tuy tui lười nhưng tui luôn sẽ đặt hết tâm huyết vào những gì mình viết, muốn cố gắng cho chu toàn chứ không muốn làm tạm bợ nên mới thật lâu la. Dù sao vẫn mong sang năm mọi người đừng bỏ tui lại bơ vơ với đống chữ nghĩa này nha huhu.

Năm mới rồi, chúc các cô gái đã luôn mong chờ cậu chàng mang tên "chương mới" của tui một năm mới vui vẻ giàu sức khỏe. Đặc biệt chúc nhiều tiền để sắp tới mua được nhiều album hơn nha. Yêu nhiều.

Riêng cái oneshot này viết tặng cho một chị mẹ rất thương hai cháu MarkNo vì tui đã quá ngược đãi các cháu. Đặc biệt cảm ơn cô gái đã cố đua mô-tô với dòng đời của hai cháu nó tới tận giờ mặc dù tác giả lần nào cũng lái rất là khét hành rất là ác. Còn là ai thì tui chỉ nói với một người thui chắc vô là tự biết ngay đó mà. Quà Tết nhé. Phá lệ là một năm 2 lần rồi haha. Năm mới vui vẻ ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro