1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen nhau đã được tròn 6 năm. Kì thật cô và anh đến với nhau cũng không có gì bất trắc cả, anh tài giỏi, đẹp trai, lại rất chung tình, còn cô thì vô cùng xinh đẹp, đảm đang hiền thục. Xuất thân hai người, tuy cô là đạp bùn mà vùng lên, còn anh đã sẵn chí công tử, cũng không ảnh hưởng hai người yêu nhau. Chỉ là, gia đình anh không chấp thuận cô làm dâu nhà họ, nói rằng riêng điều kiện gia cảnh nhà cô đã không đủ, chưa kể đến cô còn làm trong giới giải trí, là lĩnh vực gia đình anh kị nhất. Gia đình cô lại vô cùng phiền lòng vì bị người người tung tin sỉ nhục con gái vì qua lại với người nổi tiếng mà được nhờ, liền nhất quyết không cho cô tiếp cận anh nữa. Hai người cứ thế vì gia đình mà tách rời, một quãng thời gian thật dài. Cứ ngỡ hai người đã hết tình cảm, hóa ra đôi bên vẫn lặng lẽ nghe ngóng tin tức đôi bên. Anh ngày ấy bị ép đi xem mặt bàn chuyện kết hôn có lợi cho gia đình, cô liền đau xót không nguôi, mong rằng có thể đứng trước mặt anh. Mong ước của cô được thực hiện, đáng tiếc rằng thực hiện một cách thật bi thương. Trên đường đến điểm hẹn, anh gặp tai nạn xe lao xuống vực, may mắn có người phát hiện nên kịp thời cứu chữa, nhưng nhiều ngày hôn mê chưa có cơ tỉnh lại. Lo lắng anh cứ mãi hôn mê như thế, gia đình anh bất đắc dĩ muốn gọi cô tới. Còn đang tranh cãi đã thấy cô lao tới trước phòng bệnh của anh, bộ dạng không thể thảm hơn, hoàn toàn ngã gục trước cửa phòng. Cô túc trực cạnh anh ba ngày ba đêm, tới sáng ngày thứ tư, khi anh tỉnh lại thì cô đã vì mệt mà ngất. Vừa hay anh tỉnh lại, gia đình anh mừng khôn xiết, nhưng vừa mừng vừa đau buồn. Chính anh qua vụ tai nạn bị liệt thân dưới, vĩnh viễn không có khả năng có con. Đồng thời lại phát hiện, anh bị ung thư máu giai đoạn cuối, chẳng thể cứu chữa. Có ai lại tình nguyện giao con gái mình cho một kẻ không thể sinh con? Chỉ có cô, ngày đêm bên cạnh anh, kiên trì tới mức cả gia đình anh cũng mủi lòng. Gia đình anh vì chuyện của ann mà suy sụp sa sút, lại chính gia đình cô hết lòng giúp đỡ. Gia đình anh cảm tạ không thôi, vô cùng ăn năn hối hận đã bôi nhọ danh dự của cô, liền để những ngày tháng cuối cùng của anh đều là cô ở cạnh, không ai làm phiền. Từ đó đã là gần nửa năm.
Cô mỉm cười vuốt ve mái tóc anh, ân cần hỏi:"Anh có chỗ nào khó chịu không?"
Anh lắc đầu cười, giọng nói đầy mệt mỏi:"Anh muốn ra ngoài, trong này bức bối khó chịu."
Trong lòng cô quặn đau, bác sĩ đã nói thân thể anh thật sự không tốt, vận động sẽ tổn hại đến sức khỏe của anh. Cô gọt quả táo, cố gắng mỉm cười:"Anh đùa hay thật."
"Anh không đùa đâu, anh rất lâu rồi chưa được hít thở không khí bên ngoài."
"Bên ngoài chỉ có mùi thuốc, anh hít cái gì."
Bên ngoài phòng bệnh là vườn hoa, cô đặt quả táo xuống, tiến đến mở cửa sổ, cúi đầu thật thấp che giấu ăn bờ mi hơi ướt."Chỉ mở cửa sổ một lúc thôi, anh cố chịu nhé, nhất định, anh khỏe hơn, em sẽ đưa anh ra ngoài, cùng đi ăn vỉa hè."
Cô vội chạy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, ngồi sụp xuống tựa lưng vào tường. Nước mắt cô lại rơi, tại sao anh phải chịu hoàn cảnh này? Tại sao cô phải chịu hoàn cảnh này?
Cô cố lau nước mắt trào ra, mờ mịt nhìn thấy thật nhiều bác sĩ y tá cuống cuồng chạy vào phòng anh với vẻ mặt lo lắng. Cô hoảng lên chưa biết làm gì đã thấy họ đưa giường bệnh anh ra. Anh thở hổn hển, vẫn cố nhấc đầu lên mỉm cười với cô."Đưa anh ra ngoài chơi đi, được không?". Cô không suy nghĩ gì nữa, gật đầu lia lịa. Bác sĩ cau mày rồi cũng đáp ứng hai người, để anh lên xe lăn, cùng cô ra vườn hồ.
Hai người bước đi trong ráng chiều, anh quay lại nhìn cô, nở nụ cười như ngày đầu gặp gỡ. Cô cúi xuống hôn anh, phát hiện hơi thở anh dần tắt lịm. Cô ôm thân xác anh, siết lại. Một đời này, cô sẽ chỉ có anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không có chuyện ngọt thấy mẹ vậy đâu nha.
"Anh với người gọi cô, nhưng dường như chỉ cô nghe thấy. Bác sĩ hối hả lao đi đưa anh phẫu thuật. Đó là lần cuối cùng phẫu thuật của anh, bởi vì sau ca phẫu thuật kia, anh không sống nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro