mình sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc.


──★ ˙ ̟


"hiếu ơi dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồiii."

liên bỉnh phát vươn vai tỉnh giấc, một tay đập nhẹ lên người trọng hiếu còn đang vùi trong chăn, một tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu. trọng hiếu buồn ngủ díu cả hai mắt lại, tay quờ quạng tìm đến túm chặt lấy áo anh, miệng nhèo nhèo mấy từ không tròn vành rõ chữ.

"hôm qua anh thấy thế nào?" sau khi tỉnh táo lại, việc đầu tiên cậu làm vẫn luôn là càm ràm như một ông cụ non. hôm nay cũng không có gì khác biệt, chỉ là thay vì càm ràm cho bản thân mình đầu tiên, cậu lại hỏi anh trước. chính cậu cũng nhận ra tình hình hiện tại đã chuyển biến xấu hơn so với rất nhiều ngày vừa qua, khi ánh nắng bên ngoài đang từng bước bòn rút sự sống, nuốt lấy từng hơi thở mong manh của con người.

báo chí từ nhiều năm trở lại đây đã rầm rộ đưa tin về cái chết của mặt trời. năm tỉ năm trải qua muôn vàn thăng trầm trong cái nháy mắt của vũ trụ, mặt trời ngày một giãn nở với tốc độ chóng mặt, thành công nuốt chửng sao thuỷ, sao kim, và bấy giờ, mục tiêu cuối cùng nó hướng tới trước khi hoàn toàn sụp đổ là trái đất. mùa hè từ đó kéo dài vô tận, giết chết những nhành hoa chưa kịp bung nở, làm gió mùa khắp nơi yếu ớt như kẻ hấp hối, hoà tan băng tuyết với lòng đại dương. mặc dù công nghệ khi ấy có tân tiến đến thế nào đi chăng nữa, nhân loại vốn dĩ cũng đã chán ngấy cuộc sống tẻ nhạt trên hành tinh này từ lâu, và tất cả đều lựa chọn không sớm thì muộn di cư tới những nơi xa xôi xinh đẹp khác.

nhưng lúc này, anh vẫn ở đây.

trọng hiếu sau khi tỉnh lại một lúc đã gục xuống tiếp, mắt mũi không mở ra nổi. liên bỉnh phát chẹp miệng, đứng ở cửa phòng hỏi vọng vào, "sao đấy? hôm qua ngủ không ngon à?"

"em đau đầu."

"cố tình không uống thuốc đúng không?"

anh không nghe thấy cậu đáp, chỉ có tiếng lăn qua lăn lại đầy bực bội của người trên giường.

"anh nói rồi, không uống là lúc nào cũng sẽ như này mà."

"..."

"có nghe thấy không?"

"..."

"dậy đi, lát anh cho thêm đường vào rồi uống cho dễ."

"thật á!"

cậu tức tốc bật dậy như một con sóc, vừa cười hì hì vừa lảo đảo nhảy xuống giường.

"anh toàn nói cho đường vào thì thuốc chả có tác dụng gì mà?"

"nay chỉ cần thuốc giảm đau bình thường thôi." anh trả lời, tông giọng có hơi chùng xuống, "thuốc đặc trị... thì thôi vậy."

trọng hiếu ngoan ngoãn gật đầu, biểu hiện không có chút gì nghi ngờ hay lo lắng.

giống như ngày cậu nói với anh, cậu muốn ở lại đây.

"em... không đùa?" trông thấy vẻ mặt bình thản của cậu khi đưa ra quyết định động trời này, anh hi vọng rằng mình đã nghe lầm, "mọi người đều nói rồi mà, bệnh của em vẫn còn cơ hội chữa khỏi, nếu chúng ta chuyển nhà sang hành tinh đó..."

"em muốn ở lại đây." cậu nhắc lại một lần nữa, chắc chắn hơn bao giờ hết, "mọi người đều nói dối em. cả anh nữa. bác sĩ ban đầu nói tiến triển không tốt lắm, về sau cũng chỉ đưa thuốc cho em, bây giờ cũng chỉ đưa thuốc. anh nghĩ em là trẻ con à?"

"vì bây giờ sức khoẻ em vẫn chưa đảm bảo để phẫu thuật thôi. em cố gắng dùng thuốc thêm một thời gian nữa, qua bên đó là có thể phẫu thuật rồi."

"em có sống được đến lúc đó không?" cậu chậm chạp nắm lấy tay liên bỉnh phát, dùng những ngón tay đã tím tái và gầy rộc đi mân mê da thịt anh, "hôm qua em cố tình bỏ thuốc, rồi anh xem bây giờ em thế nào đi—"

"em cố tình bỏ thuốc?" anh sửng sốt, cơn giận trong lòng dường như đã đến bờ vực bùng phát, nhưng khi thấy dáng vẻ bất lực của người nhỏ hơn, bao nhiêu tức giận trong lòng đều được nén lại thành đau xót, "nhưng em cũng đừng... mất hi vọng chứ."

cậu yên lặng không đáp, bàn tay nắm lấy anh dần thả lỏng, không còn chút sức lực nào. ngày mai, những chuyến tàu đầu tiên sẽ được khởi hành vào vũ trụ, báo hiệu một kỉ nguyên cũ ở hành tinh xanh đang dần kết thúc. cậu nghĩ lung một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi anh có thể đưa mình đi xem pháo hoa không.

"từ năm sau chắc người ta không bắn pháo hoa nữa đâu nhỉ?" anh vừa lái xe chạy tà tà vừa nhìn lên bầu trời chưa tối hẳn, khắp nơi đều xám loang lổ như những mảnh vỡ của mặt trời, "em có muốn năm sau cũng được xem pháo hoa không?"

"anh đừng có dụ em." cậu cười hì hì, thi thoảng lại ngoảnh đầu ra sau xem có điều dưỡng nào đang đuổi theo hai người vì phi vụ tẩu thoát này không. mặc dù ngồi ở yên sau hóng gió khiến cậu dễ chịu hơn trông thấy, thời tiết nóng gắt và khô oải vẫn khiến cả cơ thể cậu rã rời.

"sau này anh xem pháo hoa một mình được không?"

xe mất đà trong phút chốc, hơi chúi về phía trước. cậu giật mình nhổm người dậy, xung quanh không có ổ voi ổ gà nào cả, phố xá cũng rất vắng người. vừa rồi, có phải vì anh đã nghe thấy câu hỏi của cậu không?

"chuyện đó... tính sau đi."

quảng trường rộng lớn vắng vẻ và tĩnh lặng. vì là dịp năm mới nên ít nhiều gì vẫn theo thông lệ bắn pháo hoa, nhưng người ta cũng thông báo, có thể từ năm sau sẽ không còn pháo hoa nữa khi đã chẳng còn lại bao nhiêu người ở đây. kì lạ là bình thường con người đều sẽ hứng thú với những gì cuối cùng, như trường hợp này là màn pháo hoa cuối cùng trên trái đất chẳng hạn, nhưng hôm nay, quảng trường chỉ có lác đác kẻ qua lại, thật không giống bản tính ưa kỉ niệm của con người chút nào.

mọi người đều đã mệt mỏi với mùa hè năm nay.

anh dắt cậu đi loanh quanh tìm một vị trí có thể ngắm toàn cảnh pháo hoa. so với buổi sáng, trời đã mát hơn nhiều, mặt trời quằn quại suốt nhiều năm cũng tạm thời nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn đón nhận cái chết của mình. ngược lại với tâm trạng nặng nề phía anh, cậu vẫn vui vẻ thao thao bất tuyệt về một con cún hoang trong bệnh viện dạo này hay ghé phòng cậu chơi.

còn một phút, còn ba mươi giây, liên bỉnh phát ôm má xoay đầu cậu về hướng bắn pháo hoa, cốt để cậu tắt cái van nhiều chuyện lại. khoảnh khắc này rất giống với sự yên bình đáng sợ trước một cơn bão lớn, khi trời đột ngột đứng gió, vạn vật đều tĩnh lặng như thời giờ ngừng trôi. còn mười giây, còn năm giây, cậu nín thở, trong đầu đã mường tượng ra được khung cảnh rực rỡ nhất.

"anh."

giữa tiếng pháo hoa xé toạc bầu trời, liên bỉnh phát mơ hồ nghe thấy trọng hiếu gọi mình. anh nghiêng đầu, đợi cậu tiếp tục lên tiếng.

"pháo hoa rồi cũng sẽ hết thôi." cậu nhỏ giọng nói, đều đều ở mức âm lượng vừa đủ để anh có thể nghe được, "nhưng pháo hoa sẽ tàn ở nơi chúng bắt đầu, và vì pháo hoa biết mình đã từng rực rỡ như thế nào, chúng sẽ không hối tiếc."

"ai chắc chắn được là em có thể sống lâu dài ở hành tinh kia? anh cũng từng nghĩ đến rồi mà. và trái đất vẫn còn đủ thời gian đợi em chết, em sẽ không hối tiếc khi được chết cùng nó đâu."

rồi pháo hoa cũng kết thúc. sau tiếng nổ lớn cuối cùng, đất trời trở về yên lặng, một cơn gió khẽ thổi qua tóc anh, giống như muốn gửi lời chào tạm biệt.

"anh cũng sẽ không hối tiếc khi được chết cùng em."

cậu thoáng ngây người, dư âm của pháo hoa vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, "...đây không phải ý em nói."

"hiếu, anh không còn ai nữa rồi." câu nói nặng nề làm cổ họng anh như nghẹn lại, "anh không đành lòng để em một mình ở đây, cũng không thể đến nơi nào đó thật xa một mình, sống cuộc đời hạnh phúc anh không xứng đáng được nhận. thà rằng ở lại đây, ít nhất anh vẫn được gặp em, nhìn thấy em, chết cùng em."

từng lời anh nói đều như siết chặt lấy hơi thở cậu, khiến trước mắt cậu chỉ còn là lớp sương mịt mờ. trọng hiếu vốn dĩ chỉ muốn mù quáng chết đi một mình, nếu không cũng là anh thuyết phục được cậu rời đi, chứ không phải anh đồng ý ở lại cùng cậu như thế này. cậu muốn anh sống tiếp, dù là sống tiếp một mình.

nhưng sâu trong lòng, dường như cậu không tỉnh táo được như vậy.

đây có phải cái kết cậu mong muốn không?





liên bỉnh phát chán nản ngồi lướt điện thoại một lúc, chờ cho cậu tỉnh táo lại sau khi được anh cưỡng chế lôi ra ngoài phòng khách. trên đài phát thanh, truyền thông vẫn rộn ràng tin tức nóng hổi nhất về chuyến tàu vũ trụ cuối cùng và những quy hoạch ở vùng đất mới.

"đủ sức dậy ăn sáng chưa?"

cậu uể oải lê người dậy, bám lấy anh cứng ngắc suốt quãng đường từ phòng ngủ đến nhà bếp. anh để mặc cậu làm càn, bản thân mình chỉ nghĩ được tới chuyện nên lấp dạ dày bằng gì dưới cái nắng đủ để nướng chín bánh mì như thế này.

"em không dám chạm tay vào cửa kính nữa luôn." cậu kéo chiếc rèm cửa duy nhất của căn bếp, đầu vẫn dính vào vai anh. hơi nóng xộc lên từ bên ngoài khiến cậu khó chịu kinh khủng.

mùa hè đúng là thảm hoạ tự nhiên.

máy móc trong nhà hầu hết đều đã về chầu trời vì không còn đủ nhà cung cấp điện, nhưng không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, cái điều hoà chất lượng cao vẫn may mắn tai qua nạn khỏi, giữ cho trọng — ghét cái nóng — hiếu chút lí trí cuối cùng để không phát khùng lên với mọi thứ.

"lò nướng chưa tạch hẳn đâu, nhưng anh mà bật nó lên bây giờ thì mình cũng nổ luôn đấy..." liên bỉnh phát mở cánh cửa lò nướng, khói bốc ra nghi ngút, cay xè cả mắt, "ăn tạm bánh mì nguội với bơ nhé."

"dai... quã...." cậu cắn một miếng, dùng hết sức bình sinh để kéo mẩu bánh tách ra khỏi cái thứ gì đó còn cứng hơn cả mặt đường, rồi tiếp tục sử dụng toàn bộ công lực để nhai và nuốt nó xuống dạ dày. anh nhìn cậu khổ sở mà không khỏi phì cười. đồ ăn dự trữ cũng không còn nhiều nữa, sáng sớm lót dạ chút thôi là đủ rồi, nên để dành cho hai bữa sau đi.

đến tối, hay cũng không tối lắm, cậu tỉnh dậy một lần nữa từ giấc ngủ trưa, chán nản khi nhận ra phía sau tấm rèm mỏng, bầu trời đang âm ỉ cháy trong những thời khắc cuối cùng. anh vẫn luôn ngồi bên cạnh để cậu tựa đầu lên vai, nhắm mắt lắng nghe đài phát thanh đưa tin từ cách đây nhiều năm ánh sáng.

"anh... có hối hận không?"

"vì chuyện gì?"

"vì đã ở lại đây cùng em."

anh hơi nghiêng người, vòng tay qua ôm lấy vai cậu, để cậu lọt thỏm trong lòng mình. anh chợt nhớ đến rất nhiều điều, chúng chạy dài trước mắt anh như một thước phim cũ; bắt đầu từ khi cậu bước vào thế giới của anh, trước nay chưa từng rời đi, cho đến hiện tại, và vĩnh viễn sẽ không rời đi. niềm tin của cậu dành cho anh không giống như pháo hoa, sớm nở chóng tàn, mà giống như những kí ức về pháo hoa, khó phai và rực rỡ, khiến người ta nhớ mãi không nỡ buông tay.

"chưa từng."

"em nghĩ có thể anh cũng từng tiếc nuối." cậu nói rầm rì, "anh đã có thể sống tiếp, dù không hoàn toàn hạnh phúc, để tiếp tục ngắm pháo hoa ở một thế giới mới. chứ không phải ngày ngày nghĩ đến cái chết, chỉ vì anh muốn cùng em ngày ngày nghĩ đến cái chết."

"nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì nếu anh biết em đã chết đâu đó ở đây." anh xoa nhẹ lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ, dù có lẽ, khi ấy anh cũng là người cần được vỗ về, "anh không muốn sống không hạnh phúc, nếu anh đã có thể chết không hối hận."

cậu dựa vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập vững chãi. dù đã luôn chuẩn bị tinh thần cho thời điểm này, cậu vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảm giác da thịt bỏng rát dưới sức nóng từ vụ nổ của mặt trời, khoảnh khắc mà cả lí trí lẫn trái tim này đều sẽ bị thiêu rụi. đúng là cái chết luôn rất xa vời.

"anh muốn ngắm pháo hoa không?"

"ở đâu?"

"ở đây."

cậu vặn vẹo người thoát khỏi tay anh, vọt vào phòng lục ngăn tủ, chốc sau đã chạy lại với một nắm pháo bông que. vậy ra ý cậu ngắm pháo hoa là như thế này. anh phì cười khi thấy bộ dạng giống hệt con sóc đuôi xù của cậu, không quên châm chọc một câu, "cẩn thận cháy nhà đấy." nhưng vẫn rất thành thật đi tìm bật lửa.

cậu bĩu môi, "cùng lắm thì chết sớm hơn một tí."

trước ánh mắt khát khao mong chờ của cậu, liên bỉnh phát đốt pháo, để ngọn lửa vụt lên như một ngôi sao băng, thắp sáng căn phòng nhập nhoạng tối. phía bên kia rèm cửa, nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng mất kiểm soát, nhiều nơi cây cỏ đã cháy thành tro, sự sống nhanh chóng bị rút cạn kiệt sinh lực.

nhưng khi ấy, trong mắt cậu vẫn lấp lánh hình ảnh phản chiếu của pháo hoa. giờ phút này, ánh lửa đó tưởng như sẽ vĩnh viễn không bao giờ tắt, ngay cả khi đã chết đi cùng mặt trời.

"anh."

giữa tiếng pháo hoa bập bùng như bếp lửa, liên bỉnh phát mơ hồ nghe thấy trọng hiếu gọi mình. anh nghiêng đầu, đợi cậu tiếp tục lên tiếng.

"anh nghĩ chết là thế nào?"

"cái chết rất vô thường, cũng giống như sự sống của con người vậy. nó có thể là điểm kết thúc, cũng có thể là điểm bắt đầu, cũng có thể là một giấc mơ. những gì đến với em khi đó cũng chỉ có em tự mình khám phá được thôi."

"em sẽ mong đó là một giấc mơ." cậu châm lửa đốt que pháo cuối cùng, "như vậy em vẫn có thể ngắm pháo hoa cùng anh."

phía sau ánh sáng leo lắt của pháo hoa gần tàn, liên bỉnh phát trông thấy nụ cười chưa từng thay đổi của cậu.

anh gật đầu, cố ngăn lời vĩnh biệt đã chạm đến chót lưỡi đầu môi, "gặp lại sau nhé."

"anh ngủ ngon."

trong bóng tối, cậu tiến sát gần anh, ôm anh như bao nhiêu lần trước đây cậu đã từng. anh chợt thấy vai áo mình lành lạnh.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro