Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trần Trung Quân: Vậy được rồi đi theo thầy.

Phát: Chuyện này là sao vậy Minh? Tôi nên đi theo không?

Anh nhìn cậu thấp tha thấp thỏm hỏi đi hỏi lại một cách đáng sợ. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng thầy ăn thịt anh luôn ấy chứ. Bỗng nhiên người đàn ông ngồi ở đấy nãy giờ lên tiếng trấn an anh.

Quang Anh: Không sao đâu cậu nhóc, cứ vào đi. Thầy làm gì mày anh chịu trách nhiệm luôn ấy, yên tâm đi anh uy tín lắm.

Minh: Anh ấy nói đúng rồi, cậu cứ vào đi. Cố lên nha!

Lời an ủi kia của Quang Anh cũng khiến anh đỡ lo hơn phần nào cộng thêm nhóc con đang đứng bên cạnh anh tiếp sức cho anh nữa chứ! Nụ cười của cậu rạng rỡ như có tia sáng ấm chiếu rọi qua trái tim của anh vậy.

/Thật sự, thật sự rất đẹp!/

Anh thầm nghĩ nhóc con ấy đẹp biết bao mà chẳng để ý người thầy công đức còn đang ở đó chờ anh sắp hết kiên nhẫn rồi. Thầy nhìn anh bằng đôi mắt " trìu mến" đến mức Minh hay Quang Anh đều phải rén. Anh cũng hiểu ra vấn đề chạy vội theo thầy chứ đứng đấy một giây nữa coi như anh xong đời mất. Thầy dẫn anh đi vào một căn phòng cách âm khá tốt rồi bắt đầu kiểm tra từ giọng hát đến kĩ thuật của anh. Sau 7749 kiếp nạn thì cuối cùng thầy cũng đã tha cho anh, cổ họng anh giờ đây như muốn lìa khỏi xác. Thầy sau khi kiểm tra anh xong thì cũng phải tấm tắt khen ngợi thằng bé này. Màu giọng của anh rất đẹp, thầy không ngờ mình lại có mối ngon như này bèn gạ sẽ dạy anh học hát và không tính phí. Anh cũng khó hiểu mà hỏi thầy:

- Sao thầy lại không lấy phí thế ạ? Thầy dạy tốn công sức thế cơ mà

- Úi giời mày cứ lo, thầy dạy vì đam mê con ạ, thầy thích những bạn trẻ tài năng như mày và Su. Nếu con có ý định muốn lấn sân vào showbiz thì có một người dẫn dắt là quá tuyệt vời rồi còn gì? Thầy muốn là người dẫn dắt chúng mày từ những bước đầu đời này, mày đồng ý không?

Anh sung sướng gật đầu lia lịa, điều này xảy ra như giấc mơ vậy. Anh cũng chẳng biết sao cậu lại giới thiệu anh cho thầy như vậy chứ, anh thầm nghĩ anh được thế này cũng phần lớn là nhờ công của cậu mà ra nên phải cảm ơn cậu thật xứng đáng. Anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì lần đầu tiên anh có một người bạn như cậu, một người đã bảo vệ anh khi anh bị bắt nạt, một người luôn tươi cười với anh khi anh buồn, một người động viên anh khi anh mệt mỏi, một người.... mà anh cảm thấy rung động. Anh chạy ra khỏi phòng nhào vào ôm chầm lấy cậu cảm ơn không ngớt, cậu cũng vui mà đáp lại cái ôm ấy của anh, thật sự nhìn cậu bây giờ khác gì một người mẹ đang cảm thấy tự hào vì con mình được 10 điểm không? Cậu nhìn người thì bé tí mà tính cách lại khá trưởng thành, luôn biết cách tự lập không cần dựa vào ai, thế nhưng ông trời đâu cho không ai thứ gì, cái kết cho sự trưởng thành kia là quá khứ đau thương chẳng thể phai nhòa ấy...

Anh cúi đầu xuống ngỏ ý muốn cậu xoa đầu như một lời khen thưởng, chẳng biết vì sao trông vô thức anh lại muốn cậu xoa đầu nữa nhỉ? Anh cũng thật sự chả hiểu bản thân muốn gì mà lại vô thức hướng về phía cậu, muốn được con người ấy công nhận, muốn được cậu khen khi anh làm được điều gì đấy, muốn cậu xoa dịu khi lòng chan chứa những muộn phiền, và.... còn muốn cậu thuộc về anh.
Cậu cũng chẳng để ý mà dơ tay ra xoa đầu anh như một đứa trẻ, thật sự thì cảnh tượng lúc này khiến Quang Anh và thầy Quân phải ngạc nhiên mà há hốc mồm.

/Cái gì đây? Thằng Minh nó có bao giờ dịu dàng như thế này đâu, ai bỏ bùa thằng báo nhà mình vậy nhỉ!? Mà người đó cũng bất hạnh thật, chọn ai không chọn lại đi chọn thằng Minh./- Thầy thầm nghĩ.

/  Úi giời ơi, nay thằng Minh ăn trúng gì vậy, đây không phải em mình, nay ai dựa thằng Minh rồi! Chắc chắn là như thế, không thể tin được!/ -Quang Anh thầm nghĩ mà trong lòng lại hoảng loạn đến nơi, thật không biết bình thường cậu ăn ở ra sao mà khi cậu đối xử dịu dàng với Phát như vậy thì hai con người kia lại há hốc mồm như vậy. Chỉ còn Đức Duy là vẫn đủ bình tĩnh để đánh giá tình hình trước mắt, và sau một lúc thì cậu cũng đã kết luận được chắc chắn là Nhật Phát đang có tình cảm với Bảo Minh. Sâu xa hơn thế thì cậu khẳng định Phát nằm trên, không thể lệch đi đâu được. Và dự đoán của cậu hoàn toàn chính xác, đúng là Phát có tình cảm với Minh và chắc chắn là anh nằm trên rồi. Với cái thân xác bé tí kia của Minh thì chắc chắn cậu sẽ không lật được Phát nổi rồi.
Sau khi ý thức được hành động của mình thì cậu vội giật tay ra, mặt cậu bắt đầu có những vết ửng đỏ lên trông hết sức đáng yêu, cái má phồng phồng của cậu làm anh chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét. Cậu sau khi giật tay ra cũng đã dí vào tay anh một thanh kẹo mút vị dâu rồi cả hai người tạm biệt nhau và ai về nhà nấy. Anh cũng cầm mà mân mê thanh kẹo mút từ nãy đến giờ, đi lang thang trên con phố mà đầu không ngững nghĩ về cậu. Chẳng biết cậu về nhà hay chưa, cậu ăn cơm chưa, người ấy đang làm gì, vân vân và mây mây. Tình trạng này của anh không biết có phải là bị tình yêu quấn lấy hay không mà sao đầu óc anh dạo gần đây cứ nhớ mãi hình bóng một người.

----

_Về đến nhà_
  Anh vào nhà rồi làm đủ thứ chuyện xong mới bắt đầu tắm rửa mà đi ngủ, anh thầm nghĩ thật chẳng biết cái ngày gì mà mệt thế! Anh nằm phịch xuống giường vắt tay lên trán trong tay vẫn đang mân mê thanh kẹo. Anh cũng chẳng thích ăn kẹo mút tẹo nào, cái vị ngọt gắt ấy khiến anh khó chịu kinh khủng. Nhưng chả biết vì sao anh lại bóc vỏ kẹo mà cho vào mồm một cách không do dự như thế được. Anh cũng cảm thấy bỗng nhiên hôm nay chiếc kẹo mút này lại ngon đến lạ, không còn cái vị ngọt gắt kia nữa mà thay vào đó là mùi hương dịu dàng của dâu toả ra trong miệng làm anh cảm thấy được thư giãn. Anh cũng nằm ăn kẹo suy nghĩ về " ai đó" mà đã ngủ lúc nào không hay. Có lẽ sau một ngày mệt mỏi thì điều anh mong muốn là được cuộn trong chiếc chăn mềm mại quen thuộc, thế nhưng hôm nay anh lại muốn có thêm một hơi ấm từ " ai đó " mà chẳng ngủ được. Anh bắt máy gọi cho cậu, cậu cất tiếng hỏi han anh trong hoang mang. Chẳng biết vì sao giờ này rồi mà anh còn gọi cho cậu, nghe đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở đều thì cậu cũng cất giọng tâm sự đưa anh đến giấc ngủ yên bình nhất. Giọng cậu ấm áp như những tia nắng mùa xuân vậy, nó sưởi ấm cuộc đời vốn lạnh lẽo và tẻ nhạt của anh, nó giúp cho anh có động lực hoàn thiện bản thân hơn, nó giúp anh có những mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, và... nó còn giúp anh xoa dịu đi cái sự mệt mỏi trong quá khứ kia của anh . Anh thầm mong khoảnh khắc này được ngưng đọng, anh muốn nghe tiếng cậu thì thầm bên tai, anh muốn nghe những lời an ủi từ cậu. Và hai người cứ thế ngủ thiếp đi với cuộc gọi còn đang dang dở ấy thật ngon lành. Đêm rồi, hãy ngủ thôi!
_________________________________

Thật xin lỗi vì sự chậm trễ này của tui, vì một vài lí do hay nói quạch toẹt ra là tui bí idea nên tuần trước không thể ra chap được, mong các bạn thông cảm cho tui nhé. Chap này tui viết thật nhẹ nhàng để đền bù cho các bạn nhé, chúc các tình yêu buổi tối vui vẻ ❤️ Đừng ngần ngại mà cho tui xin một vote và một comment nhé❤️

Love u so much

[1557 words]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro