Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tự dưng hôm nay khi vừa thức dậy, đập vào mắt cậu là cuộc gọi từ tối hôm qua kia. Cậu hoảng hồn nhìn lại thì đã 6 giờ 30 phút trong khi học viện lại vào học lúc 7 giờ. Cậu vội vàng cúp máy rồi chạy thật nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi mặc lên mình bộ đồng phục chuẩn mực, vớ đại cái bánh mì trong tủ lạnh rồi chạy ra khỏi cửa. Bỗng có tiếng xe chạy đến trước mặt cậu làm hất cái mái kia lên lộ ra vầng trán xinh đẹp của cậu. Chàng trai ngồi trên con mô tô mắc tiền kia nhìn cậu ngơ ngác chẳng nói nên lời, tay vẫn đưa ra chiếc nón bảo hiểm ngỏ ý muốn đèo cậu đến trường. Cậu cũng chẳng nhận ra người này là ai cho đến một lúc sau mới ngờ ngợ ra được chàng thanh niên trước mắt chính là Phát. Cậu cũng vui vẻ cầm lấy chiếc nón ngồi lên xe anh, bất ngờ anh kéo tay cậu ôm chặt lấy mình.

/ Cái tư thế này có vẻ... hơi sai sai nhỉ? Mà thôi kệ đi, chắc không sao đâu/ - Cậu thầm nghĩ.

Thế là cả hai một lớn một bé chở nhau bon bon trên con đường quen thuộc. Đến nơi, Phát bế cậu xuống xe không một động tác thừa khiến ai ai cũng phải trầm trồ. Không ngờ có một ngày Phát ngơ cũng đã khét thế này đây. Các em nữ sinh từ cổng trường nãy đến giờ cứ phải gọi là đổ đứ đừ với cái nhân cách thứ hai này của Phát ấy. Chả hiểu sao mà Minh thấy khó chịu lắm! Mặc dù cả hai chỉ là bạn nhưng cậu lại cảm giác khó chịu kinh khủng. Chẳng hiểu sao mà cậu lại thế nữa, chẳng lẽ... là ghen ư? Cũng có thể lắm nhỉ.

Vào giờ học, có lẽ vì đêm qua anh gọi cậu muộn quá làm cậu bị thiếu ngủ mà giờ cái con người này lại đổ gục trong cái giọng hát ru ngủ kia của cô giáo, anh thấy cậu ngủ cũng chẳng nỡ gọi dậy mà còn lấy cuốn vở che đi khuôn mặt đang ngủ ngon lành kia của cậu. Anh cứ ngồi đấy ngắm cái nhan sắc giết chết mọi trái tim kia mà như chìm đắm trong nó vậy, mọi đường nét trên khuôn mặt cậu chả hiểu sao đều toát lên vẻ mềm mại đáng yêu mà ai nhìn vào cũng phải bị nhấn chìm trong nhan sắc ấy. Đến từ đẹp cũng chẳng đủ để miêu tả nhan sắc của cậu được, anh thầm nghĩ chẳng hiểu sao trên đời này lại có người đẹp đến thế chứ mà chẳng hề hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau. Cái sự lạnh lẽo này khiến đối phương bị đe doạ, anh có cảm giác như nếu anh còn động vào cậu nữa thì anh sẽ chết ở đây luôn mất. Và rồi " bụp", một viên phấn bay thẳng lên đầu bạn nhỏ của anh kèm theo đó là những tiếng chửi vang vọng cả khối thanh nhạc này.

Cô giáo: Cậu bàn cuối kia! Có biết giờ này là giờ gì không mà lại dám ngủ gục trong tiết của tôi? Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi!

Phát: Dạ thưa cô là em đã xúi bạn ngủ ạ, cô hãy phạt em chứ đừng phạt bạn.

Cô giáo: Hay quá nhờ, còn khuyên cả bạn ngủ. Hai cậu ra ngoài đứng hết giờ cho tôi!

Cả hai người một lớn một bé đồng thanh "ạ" một cái rồi cũng lết cái thân xác mệt mỏi chưa có gì bỏ bụng kia ra đứng ở ngoài hành lang. Nếu là bình thường thì anh chẳng bao giờ thích đứng hành lang thế này cả, mà chẳng biết sao hôm nay lại vui đến là thường ấy nhỉ. Chẳng nhẽ... là có "ai đó" của anh ở đây hay sao, cũng vì cái con người nhỏ bé duy nhất này anh mới lãnh tội cho cậu ấy chứ, cậu giống như là "ngoại lệ" của anh vậy, những gì cậu muốn anh đều chiều theo, ngay cả những việc sai trái anh vẫn chiều theo cậu. Đôi bạn này có vẻ là còn thân hơn mọi người nghĩ nữa đấy, từ đầu năm đến giờ hai người cứ mãi bám lấy nhau thôi, Phát cứ kè kè bên Minh chẳng rời nửa bước. Còn Minh thì nói chuyện là cứ nửa chữ cũng Phát mà một chữ cũng Phát khiến ai ai trong lớp cũng nghi ngờ hai người này có điều gì đó rất mờ ám. Đến giờ họ vẫn chưa có sự khẳng định từ chính chủ nhưng chăc có lẽ ai cũng đã ngộ ra được rồi nhỉ. Theo kinh nghiệm năm nghìn năm thì những người đó có thể chắc nịch rằng PHÁT NẰM TRÊN!! Điều này là chắc chắn, chẳng thể lệch đi đâu được.

Đôi bạn trẻ cứ thế cùng nhau trải qua những kiếp nạn buổi sáng cùng nhau, tối thì Phát sang chở Minh đi cháy phố. Và đêm nay cũng chẳng ngoại lệ, nhưng hôm nay Phát lại có một ý nghĩ độc lạ hơn, anh định dùng chiếc scooter điện để chở bạn đi cháy phố. Và cái kết thì ai cũng biết rồi nhỉ, chở bạn thế nào mà để bạn té như thế không biết. Mặc dù té nhưng cả hai lại cười, cái sự hồn nhiên vui tươi này của tuổi học trò đúng thật là hết sức đáng yêu nhỉ. Họ giống như là sự chữa lành cho nhau vậy, Minh là người luôn xoa dịu sự mệt mỏi trong Phát và cho anh những cái ôm ấm áp như một lời bày tỏ lòng mình vậy. Phát thì lúc nào cùng kề bên giúp đỡ cho Minh giúp Minh tiến bộ từng ngày. Đôi bạn cũng theo học thầy Quân và được thầy ưu ái nên được dạy hát rất thường xuyên. Chất giọng của anh và cậu như bù trừ cho nhau vậy. Giọng của cậu tựa như những tia nắng ấm áp, nó trầm lắng và đem lại sự đau thấu tim gan trong những bài mà cậu hát. Còn giọng của anh thì rất đẹp, màu giọng tượng trưng cho sự ngây thơ giống như khuôn mặt của anh vậy, màu giọng rất sáng và bắt mic. Nhiều khi thầy Quân còn phải ghen tị bởi cái màu giọng bắt mic kia của anh nữa ấy chứ. Cuộc sống của đôi bạn trẻ cứ bình yên như thế, nhưng vẫn còn một kiếp nạn mà họ phải vượt qua nữa. Chính là cái tết, chẳng phải vì gia đình hay điều gì cả, nhưng có lẽ cái tết năm nay sẽ có nhiều sự bất ngờ cho anh và cậu lắm đấy. Đúng là bầu trời luôn luôn tươi đẹp trước khi bão tới mà nhỉ. Đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua thôi...

---------------------------

[Hình ảnh minh hoạ chiếc scooter điện]

Chương này cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng mong các bạn ủng hộ tui nhé ❤️. Thật sự thì mấy nay tui khá bận nên nếu có lỗi gì thì mọi người cứ việc góp ý cho tui nhé. Và điều cuối cùng, chúc các tình yêu có một buổi tối vui vẻ nhé! Hãy ngủ đi nào, trễ lắm rồi, đừng tự làm đau bản thân nữa nào❤️🥺

Đừng ngần ngại mà cho tui xin một vote và một comment nhé ❤️

[1299 words]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro