Say🍷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng
"Alo"
"Alo anh có phải Nhật Phát không ạ?"
"Vâng, ai vậy?"
"Em là Đức Duy bạn của Bảo Minh, lúc nãy nó rủ em đi uống rượu chắc là có chuyện buồn nên uống hơi nhiều ý. Giờ nó đang ngất ở đây đây ạ. Em thấy Bảo Minh lưu lên anh kèm trái tim nên nghĩ anh là người thân, anh rảnh thì đến đây bê nó về giúp em với"
"Cho mình địa chỉ với"
"Chỗ xxx"

Nghe được địa chỉ anh chỉ "ừm" một tiếng rồi tắt máy. Khoác vội một chiếc áo mỏng manh rồi lao vào ô tô phóng như bay đến chỗ Bảo Minh. Anh với cậu vừa cãi nhau xong, cậu sai nhưng cứ khăng khăng mình đúng nên anh nói lại vài câu. Không ngờ vậy mà cậu giận dỗi bỏ đi, giờ còn đang chết ngất ở quán rượu? Có lẽ anh chiều "em bé" này quá rồi!

Dù đang trong ô tô nhưng cái lạnh của Hà Nội bonus thêm trời đã qua tối khiến anh cũng phải rùng mình nhẹ. Không biết cậu với cái áo khoác gió đấy thì chịu được không nữa. Lo cho cậu anh đạp chân ga mạnh hơn, phóng trên đường với tốc độ rất cao để đến với cậu.

Đến nơi, Phát thấy một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc đang ngồi gục mặt xuống bàn rượu với cậu thanh niên Đức Duy vừa gọi anh đang lay Minh với vẻ mặt khó xử và có chút cáu giận.

Anh bước vào xin lỗi Duy rồi tính bill cho hai người. Bế Bảo Minh trên tay định lên xe thì Phát quay lại chỗ Đức Duy cất tiếng
" Em có người đón chưa?"
Thực ra Duy biết thừa chỉ là câu hỏi xã giao với cậu cũng là một người biết điều nên chỉ gật đầu rồi kêu hai người kia về mặc dù bản thân đang gọi bạn bè người thân cháy cả máy.

Phát cũng mỉm cười rồi lên xe, anh định đặt cậu nằm ở ghế sau ngủ cho thoải mái nhưng cứ tách cậu ra là cậu lại ôm chặt hơn, như sợ mất anh ý. Thế nên Phát chỉ đành vừa ôm Minh vừa lái xe thôi, đành thế đành thế thôi nhé!!!

Đang lái xe thì Phát thấy Minh cứ cựa quậy rồi sụt sà sụt sịt liền biết là cậu lại sổ mũi rồi. Trời thì lạnh mà lúc nào cũng cứ cái áo khoác gió phong phanh thì truyện cậu sổ mũi cảm cúm các thứ là việc anh đoán chắc. Xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng nhỏ để cậu đỡ phần nào. Bảo Minh từ từ mở mắt ra rồi ngước đôi mắt đã nhòe đi ấy lên nhìn Nhật Phát

Bảo Minh
- Phát uii
Nhật Phát
....
Bảo Minh
- Phát
Nhật Phát
- làm sao
Bảo Minh
- Bạn vẫn giận tôi à?
Nhật Phát
- Tôi không trẻ con như bạn

Bảo Minh nghe thì bĩu môi nhìn Phát, bảo không giận mà chạ cúi xuống nhìn người ta lúc nói. Rõ là giận mà? Cậu ấm ức nhìn Phát rồi gục đầu vào lòng anh. Lại ngủ rồi?
Dỗ người ta không được là trốn à?

Phát cuối cùng cũng chịu nhìn xuống Bảo Minh, bình thường thì loi nha loi nhoi thế mà bây giờ lại chịu nằm yên thế này kể ra cũng hay, chắc khi nào Minh nghịch quá thì phải đổ vào mồm mấy lít rượu cũng được đấy, ý kiến hay?

Về đến nhà anh vừa bế cậu vừa ôm thật chặt để cậu đỡ lạnh, còn cởi áo khoác đắp cho cậu trong khi mình thì run cầm cập.

Nằm trong lòng Phát mà nhóc Minh cứ lải nhải mấy câu
"Anh yêu em hong"
"Không"
"Anh hong yêu em á?"
"Ừ"
"Anh ơi, anh ơi"
"Ơiiiii"
"Anh hết yêu em rồi à?"
"Đúng rồi"
Một người thì cứ lải nhải còn một người thì chỉ biết cười mỉm rồi nhéo má "em bé" của hắn mà trả lời lại một cách trêu trọc để thằng nhỏ khóc rồi mình dỗ.

Tưởng cậu sẽ chẳng muốn để tâm mà ngủ tiếp. Nhưng không, dễ gì? Cậu thế mà khóc tu tu như mấy nhóc hai tuổi bị bố mẹ dọa vứt ra khỏi nhà từ cửa nhà vào tận phòng. Tội vãi, mà cho chừa cái tật cãi nhau xong bỏ đi đi nhé!!!
_______________________________________
𝑷𝒂𝒈𝒊𝒆 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒏𝒏𝒏💢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro