Xa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật Phát phải đi diễn show tầm 6-7 ngày thậm trí hơn ở thành phố Hồ Chí Minh. Một là đi show, hai là đi thu và còn một số công việc cần giải quyết nên Phát mới cần đi lâu như vậy. Không là về với Minh lâu rồi.

Thực ra lúc tạm biệt Phát ở sân bay
thì cu cậu Minh khóc lóc ỉ ôi mà tưởng Phát nợ cậu cái gì rồi bỏ trốn ý. Còn nói hay anh nhét cậu vào vali mang cậu theo với, chứ thiếu Phát Minh nhớ lắm. Nhà còn treo một đống ảnh của hai đứa thì làm sao Minh thôi nhớ anh đây?

Mọi người tưởng Phát vừa an ủi cậu vừa cười cười thế là anh không buồn á? Không có đâu ạ! Lên máy bay anh sụt sịt tận cả tiếng đồng hồ cơ. Thầy Quân đi theo để hỗ trợ Phát còn lôi điện thoại ra quay với âm mưu khi nào về lại Hà Nội sẽ cho Minh coi. Chờ đi!

Phía Minh thì cứ đứng đấy đến khi anh cất cánh mới lờ đờ ngồi ra hàng ghế đợi để ổn đỉnh cảm xúc.
"Chắc phải gọi ngài Gánh đến thôi"
Cậu nói, thực chất Minh có lái xe đến đây nhưng nảy giờ cậu khóc đến độ chân tay run lẩy bẩy ra rồi. Đi còn khó huống chi lái xe.
"Aloooo, sao đấy em nhể"
"Ngài ra đón em với"
"Oke, ở đâu"
"Sân bay."
"Đùa nhau à?"
"Đùa đéo"
"Sân bay nào? Mày làm như cả Hà Nội này có mỗi cái sân bay mà m đang ở ý"
"Sân bay..."
(Tác giả: mng muốn sân bay nào thì cứ tưởng tượng nhé)
"Đợi he"

Quằn nhau quá à? Tính ra Quang Anh đang ở nhà và định cất điện thoại đi ngủ thì thằng em thân thương gọi điện và giờ anh phải lết xác đi đón nó trong khi trời #lanhteotrym? Cáu thật.

Ngồi trong oto, cả người Quang Anh như được gắn cái máy rung Đức Duy mới tặng vào người ý. Cứ run bần bật lên theo từng đợt gió.
"Quái,đóng hết cửa rồi mà nhở"
Nhìn quanh một lượt cháu nó mới nhớ ra mình không lái xe được ba hôm rồi, tại toàn đi chung với Đức Duy à. Thấy cứ vứt đấy cũng tiếc nên có cho Bảo Minh mượn. Nhóc đấy thì cứ có cái tật lạnh hay nóng cứ mở cái cửa ghế phụ ra làm đéo gì không biết. Nó kêu cho mát. Mát chưa?
Đóng hết cửa và bạt hết những đèn trong xe lên thì Quang Anh thấy cũng đỡ đi phần nào. Tối thế này Bảo Minh ngồi đấy có sợ không nhỉ?

Đúng như anh dự đoán, vừa dừng xe, đưa mắt nhìn hàng ghế chờ thì Quang Anh thấy một bóng dáng nhỏ vẫn đang ngồi đó. Trên người khoác một lớp áo mỏng vẫn đang run cầm cập vì cái thời tiết oái oăm này.
"Ê, lên xe t chở về nè"
"Ơ anh, vâng vâng"
Vừa trèo lên xe cậu đã phải nghe một tràng cằn nhằn từ Quang Anh kiểu:
"Trời lạnh mà mày chẳng biết giữ ấm gì cả ý"
"Ốm thì ai chăm? Rồi thằng Phát lại lo"
"Người thì ốm nhom mà cứ thế là sao trời"

Cậu chủ nghe rồi vâng cho có lệ thôi. Minh lại vừa trải qua một trận khóc nữa khi nghĩ rằng mình sẽ lại phải ở nhà một mình. Nói chung vô cùng mệt mỏi! Dù vậy cậu vẫn phải nghe ngài Gánh mắng, kiểu mắng ấy thật giống Phát.

Lại nhớ Phát rồi.
_______________________________________
Ừm có thể mai có (2) nhe hoặc ngày kia ạ. Nói chung không quá ba ngày nho.
Phổ biến luôn chap sau là sẽ nói về những lúc Minh không có Phát sẽ như thế nào (và tốt hơn nữa sẽ là Phát trở zìa [nếu au gảnh], hong thì dồn qua (3) nhe)

Mà mng có muốn lúc Phát về thì sẽ có H khom:))) để tui thêm zo.

Mng đi ngang nhớ bình chọn và bình luận để truyện của t được hoàn thiện hơn ạ💋
𝑷𝒂𝒈𝒊𝒆 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒏𝒏𝒏💢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro