Xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ.

Đêm đầu tiên thiếu đi hơi ấm của Phát, Minh thấy chẳng quen tí nào cả. Người bế Minh ru cậu ngủ đâu rồi? Người vỗ cậu ngủ đâu rồi? Cậu cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, chợp mắt ra là lại nghĩ đến Nhật Phát, không có anh mọi thứ như chậm đi vậy.
- aizzzzz... 3 giờ rồi.
Tiếng nói bất lực của Minh vang vọng cả căn phòng. Cậu còn sợ ma nữa, nhỡ cậu ngủ cái ma bắt cậu đi thì saoo? Phát ơi em sắp không được gặp bạn rồi à?

Càng nghĩ cậu càng buồn càng nhớ anh nước mắt chảng tự chủ được mà rơi ra. Chẳng phải lần đầu tiên xa anh nhưng lần nào cũng đều thế cả. Nhớ da diết đến nôn nao cả người.

Cậu đàn mở điện thoại ra chọn lấy một ảnh mình chụp Phát lúc anh đang ngủ mà để bên cạnh. Coi như Phát đang ở bên đi.

...
Nghĩ Minh ngủ rồi á? Không có đâu nhỏ còn đang ngồi nốc rượu ở đây nè? Khi không ngủ được, Minh sẽ rót 2,3 ly rượu để làm mình quên hết thực tại mà ngủ được. Dạo gần đây có Phát nên Minh mới không sử dụng cách đó nữa thôi.

Theo suy nghĩ của kẹo mút dở là thế chứ hành động thì không. Lúc cậu say khướt không tự chủ được thì gọi cho thầy Quân khóc inh ỏi, nói thầy ác không cho cậu đi cùng Phát các thứ cơ. Thầy cũng biết nhóc say nên khuyên nhóc tắt điện thoại đi ngủ nhưng với một đứa đéo ý thức được cl gì nữa thì lời nói của thầy như nước đổ đầu vịt
"Thầy với Phát bay về với con đi hức hức hức..."
"Thầy..hức...thầy....ác vcl"
"Thầy ơiiiiiiii hức hức"
"Mang Phát....mang Phát về cho conn"

Thầy Quân nghe thì cũng nói vài câu dỗ bé Minh kiểu:
"Rồi rồi Bảo Minh ngủ đi mai thầy với Phát về với con nhá"
"Con ngủ đi con, thầy và Phát yêu yêu con nhé"
Rồi tắt máy cái rụp? Thầy cũng không hiểu sao thầy nó mấy lời đấy được ý? Kiểu này chăm em bé được rồi nhỉ chắc khi nào bảo Phát với Minh đẻ cho thầy đứa cháu bế cho vui.

Sáng nay chính thức Minh bước vào những ngày u tối khi không có Phát. Cậu cứ ngồi nhìn đống lịch trong nhà rồi đếm đi đếm lại. Hay giờ mình lén bay đến chỗ Phát được không?
KHÔNG CÓ TIỀN🤡

Bảo Minh nhìn đồng hồ, uồi vãi? Đã 12 giờ rồi à. Cậu lê tấm thân nhỏ bé của mình đến tủ lạnh thì thấy toàn rượu với mấy nguyên liệu sống dùng để nấu ăn của Phát. Bình thường phát nấu chứ cậu có biết nấu đâu trời. Biết mỗi "trứng đảo"

Các bạn nghĩ người bình thường sẽ làm gì khi thấy cảnh này? Đa số là sẽ đặt đồ về ăn đúng không? Minh đéo thích làm người bình thường! Cậu có lối đi riêng. Bỏ bữa.

Cứ thế, cả ngày nay cậu chưa ăn gì, đói thì nấu gói mì lên ăn tạm bợ.

Ngày thứ hai,ba rồi bốn. Bốn ngày rồi, cậu xanh xao hẳn đi với cái lối sống đấy - lối sống cách đây một năm khi chưa gặp Phát khiến ngày nào cũng đau bụng quằn quại.
Trung bình một ngày của lẹo mút dở là ngủ đến 12 giờ - ăn gói mì - ngủ - làm nhạc - thức đến 3 giờ sáng. Thế này thì không xanh sao được. Phát chăm cho hồng bao nhiêu thì giờ xanh bấy nhiêu rồi.
_______________________________________
𝑷𝒂𝒈𝒊𝒆 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒏𝒏𝒏💢



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro