Xa (3 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa hình như hôm trước HAV kể là mua hai vé bay đến TPHCM nhưng người kia bận đúng không nhờ?
Bảo Minb với khuôn mặt ỉu xìu thì bật dậy nói. Bàn tay nhỏ nhanh chóng mở số "người anh".
- Alo bạn à, cái vé hôm trước bạn mua có thừa một vé ấy. Giờ bạn xử lý như nào?
- Chắc tôi cho ai đấy. Mà để làm gì?
- Cho tôi được không?
- Được luônn nhưng sáng mai mới đến lịch bay ấy, tầm 9h
- tôi cũng đang cần giờ đấy. Thế tôi sắp đồ qua nhà bạn rồi mai đi được hong?
- okee

Vừa nghe vậy cậu đã tươi hẳn lên,  chiều mai Nhật Phát có show chắc chắn cậu sẽ làm cho anh bất ngờ!!!

Tay nhỏ nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ rồi nay sang nhà HAV.

Thề, lâu rồi Bảo Minh mới ngủ ngon như thế.
____________
8:03 A.M
- Bảo Minh ơi, dậy đi nè
- tởm.
Minh đáp lại với vẻ mặt kì thị và có chút tức giận khi bị lôi dậy rồi ném vào vệ sinh như cái bao tải. Nết của nhỏ HAV là vậy á, đéo gọi bình thường đâu mà vừa nói vừa hành động. Nhưng nghĩ việc người kia cho mình cái vé nên nhịn chứ không là đấm rồi! Do cái vé thôi đấy.

Nói chung cái việc mà ra sân bay rồi bay mấy tiếng đồng hồ của Minh là xoay quanh chữ "ngủ". Ngủ bằng cả tính mạng, ngủ bất chấp địa hình.

Đến nơi thì cậu và HAV cũng tia được một khách sạn, thực ra chỗ này cũng gần gần nơi Phát diễn nên cậu nằng nặc đòi ở đây. HAV thì mục đích đến đây là để chơi nên cũng không quan tâm. Đẹp là được!

Nhưng khoan nghĩ đến việc gặp Phát đi, Bảo Minh phải ngủ trước đã. Bay mấy tiếng mệt vl. Còn đừng hỏi HAV đâu, nó cút đi chơi rồi.

-Show anh êu bắt đầu từ 18h - 20h, bây giờ là 13h rồi ngủ tầm 4 tiếng rồi dạy chuẩn bị.
Nói rồi cậu lăn ra mà ngủ như chết. Trong mơ còn thấy anh phát hiện ra cậu sẽ bất ngờ lắm các thứ. Từ đó chúng ta có cảnh tượng một em bé nằm ôm gấu bông cười khúc kha khúc khích, trông dễ thương lắm ấy chỉ muốn nhéo má một cái, thơm thơm một cái thôi.

Rengggg.....rengggg.....rengg tiếng chuông điện thoại Bảo Minh vang lên.
- cl gì vậy trời, ai gọi mà rung muốn khờ luôn vậy?
- ủa Phát nè.
- ủa chetme có đang ở nhà đéo đâu.
*bụp
- hé lô, bạn chuẩn bị diễn chưa?
Bảo Minh chùm chăn lên người rồi nhận điện thoại từ Phát
- tôi chuẩn bị nè, sao tối thế? Chạ nhìn thấy em bé của tôi đâu cạ.
- hê hê hê ừmmmm à tôi đang chùm chăn vô cho ấm ấy mà hê hê.
- bạn mở ra tý cho tôi ngắm bạn nạp năng lượng điii, nhớ xễu ý.
- thôi nào về thì nạp ha, tôi ngủ xíu bai bai
- ơ khoa.....
Tút....tút.....tút

Phát lúc đấy đúng kiểu hỏi chấm luôn ý. Mình làm gì cho ẻm giận hả ta? Hay ẻm đang giấu ai trong nhà nên không muốn cho mình biết trời? Hay là Minh đi chơi ở nhà người khác rồi? Một nghìn câu hỏi tại sao đặt ra trong đầu Nhật Phát. Tội thằng bé thiệt chứ.

Còn bên Minh thì tội gấp đôi ấy, giờ mới nhớ ra mình không có vé để vào cổng đây nèeeeee. AI CÍU MINH ĐI😿
_______________
Đến giờ, Phát lên sân khấu tương tác với mọi người. Nhìn sắc mặt anh nhiều bạn fan không khỏi thắc mắc, bình thường Nhật Phát đã đơ đơ rồi mà hôm nay mặt cứng đờ lại luôn. Mà mọi người đâu biết do không được "nạp năng lượng" nên đơ đấy.
*Ở một phương trời nào đó
- Dcm chuẩn bị đến thế rồi mà quên mất đéo có vé, cay vcl.
Bảo Minh đứng ở ban công khách sạn nghe tiếng anh hát mà chửi thề. Đến đây rồi chả nhẽ lại để lỡ. Minh đéo phục!!!
- Alo thầy ới, khách sạn thầy ở là ở đâu zạyyy?
- Thầy ở chỗ xxx
- Tầng nhiêu phòng nhiêu ạ?
- Mày hỏi làm gì kĩ thế? Mày có ý định gì với thầy thế (😱)?
- Con hỏi cup vui thôi thầy, đi thầy nói cho con điii. Thầyyyyy
- Tòa xxx, tầng 17 phòng 1704.
- oke ạaaa

Cậu lên map xem thì tòa thầy với bạn yêu đang ở rất gần đây. Bây đoán nó định làm gì chưa? Đúng rồi á, phi đến đó chứ làm gì.

Tưởng đâu đến là thấy mà với một khứa mù đường như Minh, còn là đường lạ nữa. Thì cậu bị map xoay như chong chóng mà phát khóc luôn ý.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ thầy ở, chân nhỏ nhanh chóng chạy đến cậu thang rồi ấn tầng 17
- sắp được gặp Phát rồi hehehehe

Ủa bạn nhỏ ơi, có còn nhớ đến người thầy kính yêu của bạn không? Bạn còn quên cả việc bạn không có chìa khóa phòng cơ. Thế là lại đứng chờ. Tội bạn nhỏ của tôi:)
- Mẹ ngày đéo gì mà xui vãi. Cố lên Bảo Minh ey 20 phút nữa gặp Phát dùiii

Hành lang thì vắng tanh, đèn sắc vàng nên có vẻ hơi tối làm Bảo Minh liên tưởng đến mấy cái phim ma mà rùng mình. Nhỡ giờ có con ma ló đầu ra rồi chạy đến phía mình thì sao? Đang nghĩ Minh bỗng giật bắn mình lùi lại. Ừ thì có cái đầu ló ra thật nhưng mà là đầu của Phát ngơ đi show về trên tay lệ khệ xách đống quà fan tặng. Thấy Minh anh cũng giật mình rồi xịt keo tại chỗ.
- Ơ sao bạn lại ở đây?
Nhật Phát vừa nói vừa bỏ đống đồ trên tay xuống lao đến chỗ em bé ôm chặt lấy cậu.
- nhớ quạ
Bảo Minh cũng vòng tay lên ôm lấy bờ vai của Phát mà hưởng thụ cái ôm lâu ngày không cảm nhận được.
- em cũng nhớ bạn quạ quạ quạ.
Nhật Phát buông em bé của mình ra, nhìn vào ánh mặt em rồi bất ngờ cúi xuống thơm Bảo Minh đến *chụt* một cái rõ to. Bảo Minh vẫn đứng đấy nhìn Phát, cả hai như hiểu ý nhau. Định cúi xuống hôn thì bỗng thầy Quân từ đâu xuất hiện
- Nào nào nào, hai đứa con làm gì đấy? Đang ở hành lang, có nhớ có thương thì vô phòng đã. Phát, nhặt quà của fan lên, quà của fan mà con vứt thế à?

Nhật Phát luyến tiếc buông Bảo Minh ra, chỉ tay biểu thị cậu vô phòng còn mình thì chạy ra lấy đồ của fan vào.

Đúng thật, thầy Quân mà không lên sớm chắc hai người hôn nhau đến nơi chẳng còn để ý là khách sạn có cam cơ. Thầy cũng không sai đâu.

Khi đã dọn đồ xong xuôi và đóng cửa lại thì thầy mới cất tiếng hỏi
- Ủa Su, sao con ở đây?
- Con nhớ Phát quạ nên đến thăm, con còn định vào giả dạng làm fan cơ mà con quên con không có vé hê hê hê.
- Thế giờ con gặp được Phát rồi đấy về lại khách sạn của con đi

Nghe vậy Phát đang nằm ườn ở ghế sofa cũng bật dậy dãy đành đạch.
- Ơ kia thầyyyyy
Bảo Minh cũng nhảy vào nói
- Giờ muộn rồi mà thầyyy
- Thầy không tin 20h36 phút là muộn với con đâu Su ạ.
- Nhỡ đi đường ai làm gì con thì chao thầy, cho con ở lại đi mòoo.
- rồi rồi, nhưng hai đứa ngủ sớm nhé, mai thằng Phát có việc đấy. Còn thằng Su nữa, thầy với Phát mới đi vài ngày mà mắt mày thâm hết rồi kìa.
- vânggggg, bé iu thầy.

Bảo Minh lon ton chạy vào phòng cùng Nhật Phát.
*cạch* tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc hai con người này muốn tiếp tục công việc.

Tay Nhật Phát sờ lên eo Bảo Minh rồi thằng tay bế cậu lên giường. Đôi môi hai người như được gắn nam châm mà dính lấy nhau, những tiếng động phát lên làm con người ta ngại ngùng. Một tay Nhật Phát vuốt ve eo gầy của Minh, tay kia cũng chẳng rảnh mà vén áo cậu lên quá nửa, bóp lấy hai núm ti hồng hào mà day dưa. Cơ thể Bảo Minh mỗi khi bị vật thể lạ xâm nhập thì liền bật chế độ mềm nhũn ra, muốn làm gì thì làm bố đ quan tâm! Hôn môi chán rồi thì anh cúi xuống hết mút rồi cắn chiếc cổ trắng nõn mềm mại của cậu.

Bỗng Minh dơ tay đẩy nhẹ người anh ra:
- bạn đi tẩy trang đi.
_______________________________________
𝑷𝒂𝒈𝒊𝒆 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒏𝒏𝒏💢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro