NT11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chân một nha hoàn nhỏ đến phòng Thanh nhi. Hinh Phong bế nàng đặt xuống chiếc giường sau đó nhìn quanh căn phòng, tuy không lớn nhưng lại mang đầy cảm giác ấm áp. Ngồi xuống nắm lấy đôi tay búp măng lạnh ngắt của nàng thì hắn nhíu mày. Tên La Thiên Quân đó dám để nàng chịu thiệt, hắn thề sẽ đem nàng đi cho nàng một cuộc sống chỉ có hạnh phúc. Đến đoạn hắn quay sang nha hoàn bên cạnh:
-Ngươi lấy giúp ta chậu nước nóng.
-Dạ, Hinh đại nhân.
Nha hoàn cúi đầu, hành lễ sau đó lui xuống. Vừa đi đến cửa lại gặp nhị tiểu thư nó lại cúi xuống:
-Nhị tiểu thư.
La An phất tay cho nó lui xuống, sau đó đi vào trong liền thấy Hinh Phong đang nắm chặt tay Thanh nhi. Nàng nhỏ nhẹ nói:
-Hinh đại nhân, ngài cũng dầm mưa, y phục ướt hết rồi cũng nên về thay y phục nếu không lại ngã bệnh. Thanh nhi đã có ta chăm sóc rồi.
Hinh Phong ngước nhìn La An sau đó lại nhìn Thanh nhi. Hắn biết hắn cũng không nên nán lại quá lâu. Đành đứng dậy, cúi đầu chào La An còn không quên dặn dò:
-Vậy xin hoàng... À không là La tiểu thư chăm sóc Thanh nhi. Nếu nàng tỉnh nãy thông báo giúp ta một tiếng.
-Được.
Nhưng Hinh Phong vừa đi vài bước lại chợt nhớ ra chuyện gì đó liền dừng lại, nói một câu với La An:
-Người đó rất nhớ La tiểu thư.
Câu nói đó làm động tác kéo chăn cho Thanh nhi dừng lại. Khóe mắt nàng cay cay và đôi tay cũng run run, khó khăn mới mở được miệng:
-Người... còn nói gì không?
Hinh Phong cười nhạt nhìn ra ngoài, hờ hững nói:
-Người nói, hãy bảo trọng và hạnh phúc như cách La tiểu thư từng muốn.
Đáy mắt của La An bây giờ đã đỏ thật sự, nước mắt cứ trực trào rơi ra ngoài nhưng vẫn kiên cường nói một câu:
-Vậy nhờ Hinh Phong nói với người... Những việc cần quên thì hãy quên đi. Hoài niệm sẽ chỉ làm người ở lại đau khổ người ra đi cũng không an lòng.
-Được.
Nói rồi Hinh Phong cũng đi mất để lại La An ngồi thẫn thờ, từng giọt, từng giọt lệ nóng hổi chảy xuống ngò má. Tim sao lại đau đến thế? Tâm trí sao vẫn mãi nhớ đến người đó? Nàng quyết định sai rồi sao?
Sau đó,La An cùng nha hoàn ở lại chăm sóc Thanh nhi. Nha đầu đó sốt rất cao phải đến nửa đêm mới hạ được một chút. Vì sức khỏe không tốt La An chẳng thể ở lại lâu đành lệnh cho nha hoàn ở lại chăm sóc Thanh nhi. Thừa cơ nha hoàn đi nhấc thuốc thì La Thiên Quân lẻn đi vào.
Nhìn gương mặt xanh xao thiếu sức sống đó, sờ tay lên trán lại sốt cao như vậy thật khiến chàng đau lòng. Bản thân trước giờ không cho ai đụng đến nàng dù là một sợi tóc nhưng chàng lại không biết mình lại có thể nhẫn tâm phạt nàng như vậy. Đan tay nàng vào tay mình, chàng thật sự phải làm sao mới tốt đây?
Một mình Từ Yến chàng cũng đã băn khoăn lắm rồi. Vậy mà bây giờ lại thêm một tên Hinh Phong chàng phải làm sao?
La Thiên Quân thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của Thanh nhi, tận đáy lòng nói mặt câu:
-Xin lỗi.
Nói rồi chàng cũng rời khỏi. Thanh nhi lờ mờ mở mắt nhưng chỉ thấy bóng dáng cao lớn đi ra khỏi cửa, định lên tiếng gọi nhưng lại ngất đi.
La Thiên Quân vừa đi khỏi cửa đã gặp Hinh Phong. Hinh Phong nhíu mày nhìn chàng, rất không vui nói:
-Ngươi vẫn còn mặt mũi tới đây gặp Thanh nhi?
La Thiên Quân cười nhạt nhưng cũng không nhượng bộ:
-Đây là La gia, bổn thiếu gia đi đâu không cần ngươi quản. Mà đúng hơn là ta nên hỏi tại sao Hinh thiếu gia lại đến đây giờ này?
-Ta đến thăm tân nương tương lai của ta có điều gì không hợp lý?
Tay La Thiên Quân nắm thành đấm, lạnh nhạt nói:
-Như Hinh thiếu gia nói, chỉ là tương lai còn hiện tại thì không phải cho nên kính mời ngươi về cho. Không lại ảnh hưởng đến thanh danh của Thanh nhi.
-Người làm ảnh hưởng đến thanh danh của Thanh nhi là người thì phải? Ban chiều là ai phạt quỳ nàng trước mặt mọi người. Lần này Hinh Phong ta nhượng bộ nhưng từ đây về sau ta sẽ không để ngươi khi dễ nàng.
-Ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro