NT13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng sập cánh cửa lại, Thanh nhi mệt mỏi ngồi xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Nàng cắn chặt cánh tay mình để bản thân không phát ra tiếng nấc nào nữa. Nàng biết chàng vẫn chưa đi khỏi, nàng biết có lẽ giờ đây chàng rất đau khổ... Nàng đã làm tổn thương chàng nữa rồi.
Nhưng nàng không lựa chọn khác, nàng biết nếu không chấm dứt một cách kiên quyết mà cứ cho chàng cơ hội mơ hồ... Có lẽ lời của Từ Yến sẽ thành hiện thật mất thôi.
Hơn hết trong lúc mơ hồ, nàng nghe được Hinh Phong đã hỏi cưới mình. Từ gia, nàng tin La Thiên Quân sẽ xử lý được  nhưng chàng  kháng chỉ của hoàng đế thì nhẹ là chết, nặng là tru di tam tộc. Nàng không thể liên lụy chàng, liên lụy La gia...
La Thiên Quân... xin thứ lỗi cho Thanh nhi.
Chẳng biết khóc đến bao giờ chỉ biết khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới rọi vào phòng thì Thanh nhi mới đứng dậy, vết thương trên tay đã không còn chảy máu nữa nhưng cũng sưng lên không ít. Quan trọng là lòng của nàng trống rỗng, đi đến bên bàn trang điểm, mệt nhọc ngồi xuống. Nàng mỉm cười một nụ cười thê lương. Nàng chải lại tóc, chọn cho mình bộ trâm đẹp nhất, khoác một bộ trang phục thanh lịch nhất. Nhìn ngắm lại mình trong gương, nhã nhặn, đáng yêu là thế... nhưng tại sao đáy mắt nàng bây giờ không còn sức sống chút nào. Mỉm cười ủng hộ tinh thần của mình, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tự nhủ với bản thân: "Thanh nhi, bắt đầu lại thôi.".
Tay bưng mâm trà sáng của tiểu thư nhưng do vết thương ngày hôm qua nên có chút khó khăn khiến nàng nhíu mày. Bỗng nhiên trên tay nhẹ hẫng đi, mâm trà đã được người khác bưng lấy. Nàng bất mãn lên tiếng:
-Này, ngươi...
-Mới khỏi bệnh mà đã làm việc rồi sao?
Hinh Phong mỉm cười, bưng mâm trà giúp nàng. Thanh nhi liền quỳ xuống hành lễ:
-Tham kiến Hinh đại nhân... Nô tì thất lễ rồi.
Hinh Phong một tay đỡ nàng đứng dậy, nhíu mày trách móc:
-Nàng nên nghỉ ngơi nhiều mới phải, còn việc nghi lễ này sau này không cần làm với ta.
Rồi hắn nhìn Thanh nhi, hôm nay nàng đặc biệt xinh đẹp đối với hắn. Thường ngày nàng chỉ đơn giản mặc bộ y phục nhạt màu nhưng hôm nay khoác lên bộ y phục màu hồng nhạt này thật sự rất thanh nhã. Bất giác hắn nở nụ cười nhạt. Nhưng sao mắt nàng lại vô hồn như thế?
-Vâng. Nhưng mà bây giờ người đưa mâm trà cho Thanh nhi đã.
Thanh nhi đành giơ tay giành lại mâm trà. Dù bây giờ ai trong phủ cũng biết Hinh Phong hỏi cưới nàng nhưng nếu  La quản gia thấy nàng để khách quý làm mấy việc này sẽ không khỏi bị quở trách. Nhưng tay Thanh nhi vừa nhấc lên đã bị Hinh Phong nắm lấy. Hắn nhíu mày, tại sao nàng lại bị thương? Rõ ràng hôm qua còn bình thường.
-Tại sao lại bị thương?
Giọng Hinh Phong lạnh đến lạ thường dường như còn có chút tức giận khiến Thanh nhi ấp úng, hoảng sợ. Hinh Phong đặt mâm trà để xuống bàn gỗ bên cạnh, sau đó mới coi rõ vết thương của Thanh nhi. Dù đã được băng bó nhưng vẫn còn sưng và rướm máu. Thanh nhi quả thật bị dọa, nàng chỉ nghe nói Hinh Phong tuy thường ngày có dáng vẻ không cần đời nhưng nếu hắn tức giận thì rất đáng sợ. Rốt cuộc hôm nay cũng đã chứng kiến qua. Khiến nàng chỉ biết nuốt nước bọt mặc hắn làm gì.
Hinh Phong quả thật rất tức giận, hắn biết cánh tay này là nàng đeo chiếc vòng ngọc đó. Nhìn nàng nâng niu chiếc vòng đó như vậy hắn cũng có thể ngờ ngợ đoán ra là tên La Thiên Quân đó tặng. Đáng lẽ hắn nên vui mừng vì nàng đã chấm dứt với La Thiên Quân nhưng không, Hinh Phong thật sự tức giận. Tại sao nàng lại dùng cách cực đoan như vậy? Tại sao lại làm hại bản thân mình? Nàng là lo sợ hắn sẽ làm hại La gia và tên La Thiên Quân đó? Tay hắn bất giác sờ lên gương mặt nhỏ của Thanh nhi khiến nàng giật mình, hắn cười khổ. Lấy trong túi áo  một cây trâm hình phượng hoàng vô cùng tinh xảo vừa nhìn đã biết là đồ hoàng đế ban tặng. Bởi phượng hoàng là loài chim cao quý tượng trưng cho hoàng gia. Chỉ có nữ nhân của hoàng thượng hay các mệnh phụ phu nhân của quân thần lớn mới có thể cài lên. Điều này Thanh nhi hiểu rất rõ, nàng biết Hinh Phong sẽ làm gì tiếp theo. Hắn nhẹ nhàng cài lên tóc nàng, quả thật chỉ có nàng mới có thể cài nó. Thanh nhi mở miệng nói:
-Người thật sự muốn sao?
Hinh Phong nắm lấy tay nàng, mỉm cười:
-Không ai xứng đáng hơn nàng.
-Cho dù ta không yêu chàng? Cho dù trái tim ta đã chết?
Thanh nhi ướt lệ nhìn Hinh Phong, nàng tự hỏi bản thân đã tích phúc như thế nào mới được gặp người như chàng. Nàng thật sự quá ích kỷ.
-Phải, chỉ cần là nàng ta đều chấp nhận. Ta biết người nàng yêu không phải ta. Nhưng cầu nàng cho ta một cơ hội, cho ta thời gian khiến nàng yêu ta được không?
Hinh Phong nói một câu tận đáy lòng mình. Sau đó hắn ôm chặt lấy Thanh nhi chờ đợi câu trả lời từ mình. Hắn cảm nhận được vòng tay của Thanh nhi  ôm lấy mình thì cũng an lòng. Coi như đây là sự đồng ý của nàng.
-Cảm ơn nàng, Thanh nhi.
Một màn như vậy đều rơi vào tầm mắt của La Thiên Quân. Trái tim của chàng,cảm xúc của chàng dường như rơi xuống đáy vực. Sau đó chàng cũng quay lưng bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro