Chương 116: Đến Hàn gia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Du Niên đã có ý buông lỏng, Hàn Nguyệt Xuyên đẩy hắn ra, nàng cười tà, âm điệu dụ hoặc:

- Chàng vẫn ngon hơn kem rất nhiều.

Du Niên cười cười, trả chén kem liên hoa cho nàng, Hàn Nguyệt Xuyên cười hắc hắc nhận lấy chén kem, đôi mắt nàng khẽ liếc về phía Du Niên. Cái nàng bắt gặp chỉ có nụ cười ấm áp, ôn nhu vui vẻ của hắn.

Trong lòng Hàn Nguyệt Xuyên thầm buồn bực.

Lúc trước chọc hắn một chút hắn đã đỏ mặt, nay nàng cố tình khiêu khích hắn, hắn ngược lại không có rơi xuống thế hạ phong nói chi là đỏ mặt. Quả nhiên là lão bất tử, gừng càng già càng cay.

Du Niên vô tình nghe được nội tâm nàng mắng hắn, hắn một tay nhéo lên má nàng, khóe môi tươi cười, giọng điệu không nghe ra được là đang tức giận hay đang vui vẻ:

- Ai là lão bất tử? Ai già hả?

Hàn Nguyệt Xuyên cười hắc hắc, nàng biết rõ nụ cười ôn nhu kia của hắn là đang tức giận, đang phẫn nộ.

- Khục khục.

Hàn Lãnh Quân khẽ ho hai tiếng cắt đứt chuỗi cẩu lương của hai người, y đảo qua cười nhẹ với Hàn Nguyệt Xuyên:

- Xuyên nhi ăn xong có ý định làm gì tiếp theo sao?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn ra ngoài trời, nàng cười cười:

- Chắc là con sẽ đi mua quần áo, đi dạo phố một chút rồi đến Hàn gia.

Hàn Lãnh Quân nghe nàng nói sẽ đến Hàn gia, y lập tức nảy ra mấy cái hình ảnh, sợ nàng đến Hàn gia sẽ bị bắt nạt, bị người kỳ thị, vì vậy y quyết định đi theo nàng:

- Vi phụ đi cùng con.

Hàn Khiết Quân trợn tròn mắt quay lại nhìn ca ca của hắn, truyền âm hỏi y:

- Ca, đón tiếp học viên.

Hàn Lãnh Quân truyền âm trả lời:

- Đệ thay ca đón tiếp đi, dù sao ít nhất cũng tầm ba ngày sau bọn chúng mới tới.

Hàn Khiết Quân mắt càng trừng to hơn nhìn ca ca hắn, đôi mắt chứa đầy ai oán muốn lên án: Ca ca là kẻ bội tình bạc nghĩa.

Du Niên và Hàn Nguyệt Xuyên sở hữu Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn nên dù hai người có dùng truyền âm hai người vẫn nghe được, thiết nghĩ không phải chuyện quan trọng gì, nên cả hai làm như không nghe thấy gì.

Đúng như Hàn Nguyệt Xuyên nói trước, nàng ăn xong lập tức kéo Du Niên đến y phường dạo một vòng, mua y phục có thể chất chồng thành ngọn núi nhỏ.

Du Niên truyền âm hỏi nàng:

- Hắc Giới thiếu y phục sao?

Hàn Nguyệt Xuyên cười hắc hắc:

- Không thiếu, có rất nhiều, không gian giới chỉ cũng có rất nhiều.

- Vậy nàng mua nhiều y phục như vậy làm gì?

- Hắc Giới cùng không gian giới chỉ không có mẫu y phục này, nên ta bổ xung thêm.

Du Niên lắc đầu, đưa tay che mặt trầm tư một lúc mới nở lại nụ cười vui vẻ.

Hắn dạy nàng tiêu xài phung phí đồ vật trong Hắc Giới nhưng không có dạy nàng mua đồ chất chứa trong Hắc Giới cùng không gian giới chỉ...

Nhìn chất lượng y phục Hàn Nguyệt Xuyên mua, Du Niên đưa tay sờ chất liệu vải, hắn thầm khinh bỉ.

Chất liệu không bằng một sợi chỉ y phục Tư Âm đưa cho nàng.

Du Niên và Hàn Lãnh Quân kiên nhẫn đi theo Hàn Nguyệt Xuyên suốt ba canh giờ (6 tiếng) mới đi về Hàn gia.

Hàn Lãnh Quân cảm thấy nữ nhi nhà hắn không có phong phạm của hắn hay Âm Tiểu Lục khi xưa, hắn vô cùng hoài nghi Hàn Nguyệt Xuyên bị người ám hại thành ngốc tử.

- Nàng rất bình thường.

Du Niên nghe được nội tâm quẫn bách của Hàn Lãnh Quân truyền âm cho y.

- Có phải do Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn?

Hàn Lãnh Quân truyền âm lại cho Du Niên, hỏi ra thắc mắc.

Du Niên nhìn bóng lưng Hàn Nguyệt Xuyên đi ở phía trước bên cạnh Hàn Lãnh Quân, hắn cười khẽ, truyền âm:

- Ân, Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn khiến chủ nhân trở nên quái gỡ về nhân cách. Thật ra, Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn lôi kéo ra những nhân cách ẩn nhẫn trong người chủ nhân nó, bộc lộ những nhân cách đó ra ngoài để chủ nhân nó sớm ngộ ra đạo bản thân.

Hàn Lãnh Quân nhìn thiếu nữ bên cạnh y, y hỏi hắn tiếp:

- Vậy Xuyên nhi đã ngộ đạo của bản thân chưa?

Du Niên im lặng một lúc lâu mới nói ra:

- Vẫn chưa.

- Cũng phải, Xuyên nhi mới chỉ là Tông Sư.

- Mười sáu tuổi Tông Sư còn thấp?

- Không thấp, là thiên tài, nhưng thiên tài như vậy ở Hàn gia không thiếu. Hàn Thiên Vũ mười sáu tuổi đã là Tôn Sư.

- A Xuyên đang gặp bình cảnh, chỉ cần vượt qua bình cảnh nàng sẽ tấn cấp Tôn Sư mười sáu, bằng với Hàn Thiên Vũ, không phải sao?

Hàn Lãnh Quân cười khổ trong lòng, hắn truyền âm lại cho Du Niên với vẻ đắng chát:

- Nhưng Hàn Thiên Vũ hiện tại đã là Bán Thánh đỉnh phong.

- A Xuyên sẽ vượt qua hắn.

Du Niên đinh ninh lên tiếng, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc từ đây, vì nhóm Hàn Nguyệt Xuyên đã đến trước đại môn Hàn gia.

Trước đại môn có đến năm lính gác, bọn họ ai cũng đứng nghiêm chỉnh, tay cầm thương luôn trong tư thế sẵn sàn chiến đấu với bất kỳ ai có ý định cường ngạnh xông vào đại môn.

Bốn người phân thành hai đội đứng hai bên đại môn, một người cao lớn nhất cũng là kẻ có tu vi mạnh nhất trong năm người đứng chắn chính giữa đại môn.

Năm người thấy Hàn Lãnh Quân đi về phía bọn họ, cả bọn đồng loạt đưa tay để lệnh ngực trái, cung kính uy nghiêm chào Hàn Lãnh Quân. Người đứng giữa đại môn bước lên một bước khom người kính thưa:

- Đại trưởng lão ngài đã về.

Hàn Lãnh Quân gật đầu, đáp lại người gác cổng:

- Đây là Hàn Nguyệt Xuyên, nữ nhi của ta, nam nhân đi sau là hôn phu của nàng, các ngươi lưu ý hai người họ, về sau sẽ còn gặp nhiều lần.

Năm người đồng loạt hô:

- Vâng!

Khí thế thật uy nghiêm, Hàn Nguyệt Xuyên thầm yêu thích trong lòng, kỷ niệm lúc còn ở quân đội ào ạt ập đến, nàng thầm đưa ra quyết định để cho đám nhóc đồng học của mình sẽ huấn luyện về quân kỷ trong thời gian tiếp theo. Nàng muốn họ cũng như những vị hộ vệ gác cổng này.

Năm người lính gác cổng không biết được rằng vì những hành động kỷ luật nghiêm minh của mình khiến cho họ rước vào thân một đám hơn mười người dùng ánh mắt thù địch hằng ngày nhìn họ.

Bước vào Hàn gia, ngay tức khắc có hai thị nữ đi đến chặn đường nhóm người Hàn Nguyệt Xuyên, các nàng khom người cung kính đối với Hãn Lãnh Quân, lên tiếng:

- Đại trưởng lão, lão gia chủ mời ngài tới nghị sự đường gặp mặt.

Hàn Lãnh Quân gật đầu, căn dặn các nàng:

- Đây là nữ nhi của ta cùng phu quân nàng, các ngươi sắp xếp cho nàng ở gần viện của ta.

Hai thị nữ hơi ngẩn đầu lên nhìn lướt qua Hàn Nguyệt Xuyên một cái sau đó liền khom người, chấp tay cung kính đáp:

- Nô tỳ đã rõ.

Hàn Lãnh Quân quay lại nhắc nhở Hàn Nguyệt Xuyên đôi điều mới yên tâm rời đi được.

Nhìn bóng dáng Hàn Lãnh Quân đi xa, hai thị nữ vừa rồi còn khom lưng uốn gối lập tức đứng thẳng ngừi, ngực ưỡn cao, cằm hơi hếch lên.

Thấy khí thế hai thị nữ thay đổi, trong đầu Hàn Nguyệt Xuyên lập tức vang lên câu nói: Trên đời này thật lắm kẻ não tàn thích đâm đầu vào chỗ chết.

Hai thị nữ dẫn Hàn Nguyệt Xuyên đi qua ba viện, Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy có gì đó sai sai, đi thêm một đoạn nữa nàng biết được hai thị nữ đang cố ý dắt nàng đi lòng vòng.

- Niên, ta mỏi chân.

Hàn Nguyệt Xuyên làm nũng với Du Niên, hắn biết rõ nàng đang cố ý thể hiện bản thân là kẻ vô dụng trước mặt hai thị nữ, để xem các nàng sẽ dùng ánh mắt gì đối đãi với vị tiểu thư "yếu nhược" như Hàn Nguyệt Xuyên.

Kết quả không ngoài dự đoán hai người, hai thị nữ trước mặt không có quay lưng lại nhìn nhưng khí thế trên người hai nàng đã thay đổi, có phần lạnh lẽo và ngạo mạnh.

- Lại đây, ta ôm nàng.

Tuy Du Niên nói Hàn Nguyệt Xuyên lại gần hắn nhưng hắn lại đi đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng một chút, hai tay dùng lực bế Hàn Nguyệt Xuyên lên theo kiểu công chúa đi theo phía sau hai thị nữ.

Hai thị nữ tiếp tục dẫn Hàn Nguyệt Xuyên và Du Niên đi lòng vòng khắp Hàn gia, tính toán cũng đã đi được một phần ba Hàn gia rồi.

Đi gần hơn một canh giờ hai thị nữ dừng lại trước Lãnh Âm viện, các nàng hơi khom người lấy lễ nói với Hàn Nguyệt Xuyên:

- Đây là biệt viện lúc trước đại phu nhân từng ở, Lãnh Âm viện cùng Lãnh Quân viện là hai viện gần nhau, sau khi vào đó sẽ có thị nữ và gia đinh tới giúp nhị vị dọn dẹp, chúng nô tỳ xin phép cáo lui trước.

Du Niên thả Hàn Nguyệt Xuyên trước cửa biệt viện làm bằng gỗ đào, nàng cười híp mắt với hai thị nữ, lên tiếng:

- Hai người các ngươi đã có lòng đưa bọn ta đến đây vậy sao không có lòng giúp bọn ta dọn dẹp?

Hai thị nữ liếc mắt nhìn nhau, ăn ý cúi người lên tiếng:

- Chúng nô tỳ vẫn còn việc quấn thân không thể ở lại lâu hơn được nữa.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, không để tâm đến lời nói của các nàng là thật hay giả, nàng vẫn sẽ thả hai nữ tỳ này đi.

Vì sao? Vì thả các nàng đi thì mới có kịch hay diễn ra phía sau chứ.

- A Xuyên, nàng đoán xem tỳ nữ và gia đinh có đến Lãnh Âm viện dọn dẹp cho chúng ta không?

Hàn Nguyệt Xuyên kéo cơ, nàng lắc lắc cánh tay:

- Dĩ nhiên là không rồi. Chúng ta tự dọn dẹp còn nhanh hơn.

Du Niên cười khổ, nàng nói chúng ta nhưng thật ra lại chẳng đụng tay vào một hạt bụi trong viện, hắn cũng không nỡ để nàng làm, đồng thời hắn cũng ngại bẩn.

Du Niên vung tay lên, hắn đung đưa ngón trỏ trên không trung, cát bụi và mạng nhện trong viện biến mất ngay lập tức, tiểu viện đã được sạch sẽ, bây giờ chỉ cần giải quyết mỗi vấn đề nội thất và những chỗ bị hư hỏng, cũ kĩ cần tu bổ cho tiểu viện.

Hàn Nguyệt Xuyên lôi ra một số vật liệu cần thiết để tu bổ tiểu viện, Du Niên một bên dùng ma thuật khống chế toàn bộ tiểu viện, một vòng ma thuật khổng lồ bao lấy tiểu viện bằng ánh sáng trắng chói mắt do vòng ma thuật phát ra.

Ánh sáng biến mất, vòng ma thuật bao lấy toàn bộ tiểu viện cũng biến mất theo, hình dáng tiểu viện đã thay đổi toàn bộ, không còn có vẻ cũ kĩ như trước nữa, Hàn Nguyệt Xuyên vui vẻ lôi kéo Du Niên vào trong.

Mất thêm một khoảng thời gian sắp xếp nội thất vào từng phòng, làm xong tất cả điều đầu tiên Hàn Nguyệt Xuyên làm là đi tắm, điều thứ hai là đi ngủ.

Du Niên nhìn nàng chỉ biết lắc đầu không thể nói được gì hơn. Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn khiến một kẻ tu luyện không khác gì người bình thường, yêu cầu ăn uống và ngủ nghỉ.

Sáng hôm sau, nhóm học viên vẫn chưa tới, Hàn Nguyệt Xuyên ở trong biệt viên không có việc gì làm phải đi dạo khắp Hàn gia cùng Du Niên.

Trên đường đi nàng gặp hai thị nữ hôm qua dẫn nàng đến Lãnh Âm viện, trên gương mặt lười biếng đột nhiên xuất hiện nụ cười xảo quyệt, đồng thời lại không làm mất đi vẻ lười biếng trên mặt nàng.

Hàn Nguyệt đến gần hai thị nữ, chặn lại đường đi của các nàng, hỏi bọn họ:

- Hôm qua các ngươi rõ ràng đã nói sẽ kêu tỳ nữ và gia đinh tới giúp ta dọn dẹp và sắp xếp tiểu viện, rốt cuộc ta chờ đến tối vẫn không có ai, ta phải tự thân đi làm, các người giải thích một chút tại sao lại như vậy được không?

Hai thị nữ nghe ra trong lời nói của Hàn Nguyệt Xuyên có điểm ngốc và trẻ con, các nàng nghĩ thầm Hàn Nguyệt Xuyên là đứa trẻ đần độn do Hàn Lãnh Quân thương tiếc nhặt về.

Các nàng nhìn một chút tu vi Hàn Nguyệt Xuyên, thấy rõ chỉ mới có cấp 9 hậu kỳ, một nha đầu lớn như vậy rồi mà mới có cấp 9 hậu kỳ?

- Tiểu thư? Bọn ta gọi ngươi một tiếng tiểu thư là vì lễ nghi mà thôi. Một đứa con hoang không biết từ đâu xuất hiện cũng muốn làm tiểu thư Hàn gia?

- Ngươi đừng nghĩ sở hữu gương mặt giống đại phu nhân, được đại trưởng lão nhận về nuôi đã xem mình thành tiểu thư Hàn gia. Ngươi a, không xứng.

Nga ~ khẩu khí thật lớn lối, tâm cao khí ngạo không kiềm nén nữa mà đã phóng thích ra ngoài rồi. Ha ha, nàng ngứa tay, ngứa miệng lâu rồi bây giờ nàng sẽ lấy hai thị nữ ra giải tỏa ngứa ngáy trong người đây.

________________
Khoảng thời gian tiếp theo ta sẽ khá bận rộn nên không thể cập nhập chương được, tạm thời sẽ ngừng đến khoảng cuối tháng 1 ta sẽ quay lại viết tiếp.

Hắc Dạ thân ái của mọi người ~
( ´ ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro