chương 1: xuyên qua cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên trương Quỳnh Anh, cô tròn hai mươi tuổi, cô trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ không biết mặt cha mẹ mình, khi cô mười tám tuổi được ra ngoài tự nuôi bản thân, cô không có bằng cấp không có tiền cũng chẳng có nhà.

cô lang thang trên đường, thấy mọi người xung quanh một hình tròn đông đúc, tính cô rất tò mò nên cũng chen vào, bên trong là một chàng trai bị nhánh cây xuyên qua bụng trông thật đáng sợ, cô định bước ra, nhưng vì mọi người chen lấn nên cô bị đẩy vào.

Cô bị vấp phải hòn đá và bật ra sau, cô nằm trên người chàng trai nhánh cây xuyên qua tim cô. Trong lúc mê mang cô cảm thấy Tim mình rất đau, có cái gì đó Đang trào ra khoé miệng, và tiếng mọi người hốt hoảng, tiếng mọi người xa dần xa dần rồi tắt.

Khi cô tỉnh cô cảm thấy thân mình rất đau,tiếng người đàn bà khóc và tiếng an ủi buồn bã của người đàng ông.

Cô cố gắng mở đôi mắt ra xem xảy ra chuyện gì, cô hé mở đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, cô thấy khung cảnh rất là chưa từng thấy bao giờ, cô ngó xang có tiếng động, cô thấy một người phụ nữ ốm yếu và một người đàn ông gầy gò. Nhưng thứ cô chú ý nhất là trang phục của họ rất giống trong phim, chẳng lẽ cô đang ở phim trường, nhưng tiếng của họ không giống tiếng ở thế giới của cô, nhưng cô nghe vẫn hiểu mặc dù chưa từng học qua tiếng ngoài, trong đầu cô lóe lên suy nghĩ,"cô đã xuyên không", cô đã từng đọc tiểu thuyết xuyên không nên cũng biết chút ít. Cô nhìn sang nơi hai người đứng và nghe họ nói chuyện.

Người đàn ông nói với người phụ nữ?.

" con gái của chúng ta chết rồi bà đừng khóc nữa, nó trên trời thấy được sẽ đau lòng đấy"

Người phụ nữ nhìn người đàn ông với khuôn mặt đầy nước mắt nói?.

"Tôi không khóc, tôi có khóc đâu" bà vừa nói vừa lấy tay áo lau đi giọt nước mắt,cô thấy tay áo của bà đã ướt đẫm đôi mắt sưng,cô biết bà đã khóc rất nhiều, cũng đã biết bà yêu thương đứa con gái này nhường nào.

Trong lúc suy nghĩ trong đầu cô xuất hiện một mớ hình ảnh hỗn loạn,cô thấy chủ nhân thân thể này bị hai cô gái nhấn chìm xuống ao, và mọi người kêu cô là phế vật. những ký ức Đang ùa vào trong đầu cô đó không phải ký ức của cô,là ký ức của chủ nhân thân thể này.

Chủ nhân thân thể này tên khương hồng nhan, 16 tuổi, Hai người đứng bên kia là cha mẹ của chủ nhân thân thể này.

Ký ức hỗn loạn làm đầu óc cô quay cuồng, cô nằm co quắp lại, tay ôm đầu. Tư thế của cô khiến cha mẹ của chủ nhân chú ý, ông bà vô cùng mừng rỡ, bà vội chạy lại xoa đầu giúp con gái. Bà cười nhưng nước mắt cứ rơi, không phải nước mắt đau lòng, không phải nước mắt buồn, mà là nước mắt hạnh phúc.

Cô được bà xoa đầu nên cũng dịu đi, cô mở mắt ra giả vờ như trong tiểu thuyết xuyên không hỏi?.

" hai  người là ai" trong tiểu thuyết xuyên không nào nhân vật chính khi xuyên việt không nói vậy chứ, trong lòng cười cười rồi nhìn hai ông bà. Hai người nhìn nhau với khuông mặt ngơ ngác.

Bà nắm lấy tay cô bảo," con bị sao vậy, ta là nương của con, còn đây là cha của Con " bà vừa nói vừa chỉ người đàn ông.

Cô nhìn ông bà rồi nói" Con bị rơi xuống nước, đầu trúng phải đá nên bị mất chẳng nhớ gì cả". Bà nhìn cô rồi nước mắt lại rơi bảo?.

"Thương con gái ta, tại nương không tốt không cho con được cuộc sống đàng hoàng, khiến mọi người khinh bỉ" bà ôm cô vào lòng rồi khóc tự trách bản thân, cô cảm thấy hạnh phúc vì có cha nương khóc vì cô, có cha nương yêu thương cô. Cô ôm chặt lấy bà nói?.

"Không con cảm thấy cuộc sống này đã hạnh phúc lắm rồi, có cha nương yêu thương con, cuộc sống này hạnh phúc hơn nhiều so với những người khác". Trong lòng cô thầm nghĩ kiếp trước ông trời không cho cô gặp được cha mẹ, kiếp này ông trời đã bù đắp lại cho cô, có cha mẹ thương yêu cô, cô nhủ lòng mình rằng sẽ chăm sóc cha mẹ kiếp này thật tốt sẽ không để hai người chịu khổ.

cô tỉnh dậy lần thứ hai đã là buổi chiều, cô mở mắt ra với đôi mắt mơ màng, cô theo thói quen mò sang bên cạnh tìm điện thoại, nhưng mò mãi chẳng ra, cô mở tròn đôi mắt ra nhìn xung quanh mới chợt nhớ ra mình đã xuyên không. 

Cô cười khổ lắc đầu rồi bước xuống giường rửa mặt, cô ra bìa hồ cho tay vào lấy nước, rửa khuôn mặt đã sạch sẽ, cô nhìn mình dưới hồ,cô thấy một Cô gái mắt to tròn lông mi cong vuốt mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi nhỏ đỏ hồng, làn da trắng nõn nhưng gầy gò khuôn mặt  tái nhợt không sắc thái nhưng không che được vẽ xinh đẹp, mái tóc đen dài thẳng mượt được thả ra,cô rất bất ngờ tại sao chủ nhân thân thể này lại dấu đi vẻ xinh đẹp của mình bằng cách làm lem luốc dơ bẩn như thế. Cô bỏ qua vấn đề này, đứng lên và vào nhà, cô vừa vào nhà hướng nhà bếp có một mùi Hương rất thơm, cô đi theo mùi hương đó thấy mẹ của chủ nhân thân thể này Đang làm cơm.

Cô lại giúp bà một tay, cô sẽ chăm sóc mẹ của chủ nhân thân thể này như mẹ của mình, cô đã mất đi tình thân một lần cô sẽ không để mất lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro