41 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41

14/2 ngày thứ tư ở tù. 1h30 phút đêm
Các vết thương trên lưng đã thâm lại và đóng vẩy rất nhanh nhờ vào lọ thuốc phục hồi đặc biệt mua được từ tên lính gác ca đêm mà tù nhân gọi là Vickse đó. Vickse trong tiếng lóng của người gốc Xezata có nghĩa là 'thương nhân' nhưng người của thành nguyên thuỷ lại hiểu từ đó là kẻ buôn bán bất hợp pháp, những kẻ mối lái ở chợ đen hay mua bán ở những nơi bị cấm. Ông già cai tù bụng to đã dùng bùa gió để đánh Cat chính là cha của Vickse nên trong những phiên gác ca đêm, hắn thích làm gì thì làm. Vickse, theo lời kể của bọn tù nhân thì chính là phần người mà cha hắn bỏ lại, ko độc ác, ko hống hách, ko phô trương như cha hắn nhưng lần mò trong bóng đêm, Vickse kiếm được nhiều tiền hơn gắp trăm lần so với những khoản đút lót mà cha hắn nhận được. Hắn bán mọi thứ mà tù nhân cần, từ thuốc chữa bệnh đến thuốc độc, từ đồ ăn đến quần áo tư trang, thậm chí cả vũ khí. Bất cứ thứ gì hắn mang được vào trong tù hắn đều đem bán, chỉ cần bạn có tiền....
Nằm suy nghĩ hai ngày liền vì vết thương đau buốt hành hạ, Cat đã nghĩ ra cách làm thế nào để lật đổ cả nhà tù, vấn đề là thực hiện nó như thế nào mà thôi. Buổi tối cô đã sai ba mụ đàn bà cùng phòng bê chiếc gường của cô kê sát tới gần song sắt, ở vị trí này Cat có thể quan sát đc động tĩnh của bọn gác ca đêm nhiều nhất có thể. chẳng kẻ nào thắc mắc về chiếc gường sai vị trí khi đi ngang qua phòng giam vì đôi mắt hổ mang bàng trừng trừng dõi theo như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. Cat đã điểm lại những đồ hắc ám có giá trị trên người mình và chỉ chờ Vickse đi ngang qua nữa mà thôi. Giờ này...như mọi ngày....
Chẳng để Cat phải đợi lâu, tiếng bước chân lộp cộp của gã thanh niên chưa quá 25 vang lên ngày một gần. Tiếng giày bọc chì dội xuống nền gạch, âm vang cả căn hầm tối tăm, tĩnh lặng. Rồi gã lọt vào tầm mắt Cat, ánh mắt cô dịu lại cố tạo ra một cái nhìn thiện cảm, chẳng biết có thành công hay ko nhưng Vickse hơi sững lại khi thấy Cat nằm sát song sắt. Gã dừng lại, cúi xuống ghé sát mặt vào chấn song và hết sức ngạc nhiên, những bó cơ cứng ngắc trên mặt một cựu quân nhân giãn ra vì khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mà ban ngày bị mái tóc vàng che khuất. Cat đọc được cái nhìn đó, gã thích cô, hừ... một thoáng bối rối hiện lên trong mắt Vickse, rồi gã từ từ ngồi xuống, bốn con mắt ngang tầm nhau, gã nói nhẹ như gió thoảng bằng chất giọng chua lèo:
- Sao lại nằm thế này?
- Thiếu không khí. Phòng ngột ngạt, ẩm thấp, dễ hỏng da...
Vickse liếm môi, mắt lướt qua tấm chăn mỏng manh đắp hờ hững ngang lưng Cat, ánh mắt thèm muốn chẳng dấu nổi ai. Cat nâng cánh tay lên, đưa ra trước mắt Vickse chiếc vòng vàng nguyên chất vốn chỉ là phụ kiện của thắt lưng da mãng xà mà cô đang đeo. Đôi mắt như chiếc cân tiểu li lướt tới chiếc vòng, nấn ná soi và cân đo giá trị của nó ngay lập tức.
- Nguyên chất, làm tay.
- Cô muốn gì?
Gã soi vào khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng sau khi đã xác nhận lời nói của Cat, cô mỉm cười:
- Thuốc bổ tăng lực loại tốt nhất và kem dưỡng da 'Franky'.
- Kem dưỡng da?
Vickse nhíu đôi lông mày rậm nhìn Cat bằng ánh mắt nghi ngờ, chắc hắn chưa phải mua kem dưỡng da cho ai bao giờ. Gật đầu xác nhận, Cat nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc ko nhầm vào đâu đc:
- Hàng cao cấp nhất của tập đoàn mỹ phẩm Frank, ko fải loại đó, ko giao dịch.
Gã gác đêm đảo mắt, nấn ná những tia nhìn thèm muốn trên chiếc vòng và cả khuôn mặt của chủ nhân rồi chép miệng:
- Đêm mai. Giờ này.
Cat mỉm cười. Nụ cười làm tên cai tù đông cứng lại, mắt mở to như lần đầu nhìn thấy một tuyệt phẩm của thế gian. Hắn cố nấn ná bắt chuyện:
- Xem ra cô có vẻ là người thuộc tầng lớp trên, sao phải vào đây?
Cat ko trả lời, ném cho hắn một ánh mắt gây tò mò rồi gõ chiếc vòng vào thành gường làm phát ra những âm thanh keng keng trong trẻo. Ba mụ đàn bà tưởng chừng đã ngủ say lắm lập tức bật dậy tự tố cáo sự giả vờ của mình. Cat hất đầu. Cả ba quây lại đẩy chiếc gường về chỗ cũ.
Vickse nuối tiếc nhìn vào phòng giam nhưng tất cả những gì gã trông thấy chỉ là mái tóc vàng óng của cô nàng ma mới xinh đẹp.
Cat chẳng bị nặng đến nỗi ko thể đi nổi, nhưng cô ko hề cử động một ngón tay, cứ nằm trong tình trạng cơm bưng nước rót để bọn cai tù ko lôi cô ra công trường đập đá nữa. Trong khi nằm nghĩ vẩn vơ, Cat đã soát lại đồ trên người mình và phát hiện ra chiếc thắt lưng quen thuộc đã bị đổi trong quá trình các cận vệ áp tải đổi quần áo khác cho cô mà thay vào đó là một dây lưng da bọc mãng xà. Đầu tiên cô nghĩ đó là một thiết kế điên rồ, ko ai dùng thứ da mãng xà đắt hơn vàng chỉ để bọc một chiếc thắt lưng trong khi nó khó bảo quản hơn bất cứ loại da nào. Rồi cô lại nhận ra rằng những đồ trang trí trên dây lưng nhìn thì tưởng vớ vẩn và thiếu thẩm mỹ nhưng thực ra lại toàn là những chất liệu đắt tiền: vàng ròng, ngọc lục bảo, kim cương và thậm chí cả ngọc mắt rồng. Ai lại đem những thứ vô giá đó gắn vào một chiếc dây lưng một cách vô ý cơ chứ. thế nên Cat đã lần mò thật kỹ, sờ thật kỹ để rồi thấy thứ khiến cô run lên bần bật: những viên nhựa màu đen gắn xung quanh để làm nổi bật lên những viên kim cương nhỏ sáng bóng thực ra không phải là nhựa mà là trứng cóc vàng. Cat chưa bao giờ thấy tận mắt loài cóc mà toàn thân đều làm thuốc đc nhưng cô đã nghe Xeza nói ra rả về chúng, bất cứ lúc nào rảnh rỗi cậu ta cũng đề cập đến làm cô chán ngấy đi đc vì bao nhiêu tác dụng thần kỳ thì ko nói lại chỉ nói đến tác dụng của trứng cóc. Cô rùng mình. Xeza đã sắp đặt toàn bộ chuyện này, ko biết từ bao giờ nhưng cậu ta cố tình tống Cat vào tù để nhìn tận mắt hiện thực nơi đây, để phơi bày chuyện này ra ánh sáng. Cậu ta dạy Cat về trứng cóc vàng vì sợ cô ko tìm hiểu, ko biết tác dụng của nó, sợ rằng khi vào tù rồi Cat ko lấy đc bằng chứng mà ra về tay trắng trong tủi nhục. Da mãng xà và trứng cóc vàng là hai trong bốn nguyên liệu của một loại thuốc kịch độc đc dùng phổ biến cách đây vài thế kỷ để hành hình những quan chức cấp cao phản bội. Tuy nhiên một giọt thôi thì chưa đủ chết người, nó chỉ gây ngộ độc và để lại tác dụng phụ. Cat bật cười trong bóng tối như người điên. Xeza đã nhấn mạnh tác dụng phụ này để Cat ko bao giờ quên đc đến nỗi nghĩ đến nguyên liệu là nghĩ đến nó. Sau khi ngộ độc, cơ thể sẽ bị tồn lại một lượng độc vừa đủ để hoá giải tác dụng của thuốc làm lành vết thương trong khoảng 5 ngày.
Hoá giải tác dụng của mọi loại thuốc làm lành vết thương trong 5 ngày. Có nghĩa là những vết thương trên người Cat sẽ chỉ tự lành được thôi chứ thuốc uống vào chẳng tích sự gì. Có nghĩa là Cat sẽ mang những vết thương ra khỏi nhà tù, đưa ra ánh sáng bằng chứng về những hình phạt tàn ác. Hệ thống quản lý nơi này sẽ bị phơi bày trước dư luận, báo chí, truyền thông.... chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều cũng biết hậu quả mà quản lý nhà tù phải chịu. Vấn đề là làm thế nào để tìm được hai nguyên liệu còn lại: sừng thiên mã và nanh rắn hổ mang chúa. Mất một đêm Cat mới nghĩ ra mà nếu biết Xeza chỉ tốn có vài giờ thì chắc cô tức mà chết. Hai thứ đó có trong hai thứ mà Cat hỏi mua của tên cai tù gác ca đêm, kem dưỡng da cao cấp có thành phần chính là sừng thiên mã, còn nước tăng lực hảo hạng thì ko thể thiếu nanh rắn hổ mang chúa được. Chỉ cần biến những nguyên liệu khác trong hai thứ đó thành nước bằng phương pháp sốc nhiệt, phần còn lại sẽ là sừng và nanh. sừng thiên mã có tính hàn, bền với nhiệt độ thấp; nanh rắn tính nóng, bền với thiệt độ cao. Nhưng... ngộ độc ko phải là cảm giác dễ chịu gì, Cat có thể chết nếu ko được cấp cứu kịp thời.... mà giả sử cô ko chết, sau đó cô sẽ phải làm thế nào để bọn người kia tra tấn mình thật giã man đến nỗi các vết thương ko thể lành lặn ngay được.... mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều, Cat ngủ thiếp đi.

Chương 42

15/2 ngày thứ năm ở tù.
Lại một ngày buồn tẻ nữa trôi qua với bao nhiêu suy nghĩ. Yên tâm vì kế hoạch đã gần như hoàn hảo, Cat lại nhớ tới Calas, lòng buồn rười rượi vì đủ thứ lí do. Anh ấy chẳng hề gặp cô cả trước và sau phiên toà, cũng chẳng có bất cứ liên lạc nào giống như hai người họ chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ nhau trong bữa tiệc lạ lùng đó. Nhưng suy cho cùng thì ngay cả Lui Cat cũng có kịp gặp sau phiên toà đâu, ko biết cậu ấy phản ứng thế nào khi biết tin, ko chừng còn cãi nhau to với Xeza ấy chứ. Thở dài lần thứ n, Cat sốt ruột chờ tiếng kẻng đổi gác. Cô nhớ Calas, nhớ Lui bao nhiêu thì sợ hãi và căm ghét Xeza bấy nhiêu. Cậu ta quá tàn nhẫn, quá thủ đoạn và vô cùng đáng sợ. Cậu ta thao túng cô như một con cờ trong kế hoạch kín kẽ của mình. Xeza biết thừa rằng Cat sẽ phẫn nộ, sẽ nổi loạn, sẽ tìm cách phá hoại, vạch trần, cậu ta vẽ đường cho cô... liệu có hành động nào của Cat thoát khỏi những tính toán của Xeza, liệu có suy nghĩ nào của cô đc giữ kín mà ko bị Xeza trông thấy? Cat ko biết, dưới cương vị một người chỉ huy thì cậu ta hoàn hảo, nhưng nhìn từ góc độ khác thì quá nhẫn tâm, quá độc đoán...
Tiếng bước chân của đôi giầy bọc chì vang lên khiến cho Cat tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi Vickse xuất hiện trước phòng giam với khuôn mặt nôn nóng khác thường Cat biết mình đúng. Hắn đến trước giờ đổi gác để gặp cô. Khó nhọc ngồi dậy, chậm rãi đi ra khỏi gường, Cat bám vào song sắt, giả vờ như vẫn còn đau đớn lắm trong khi cơn đau còn lại chẳng đáng kể. Vickse thì thầm:
- Vẫn đau lắm à?
- Hàng đâu – Cat liếm môi, muốn nhanh nhanh có đc mấy thứ đó để chế thuốc độc ngay đêm nay.
Vickse lôi từ trong túi ra hai lọ thuốc tăng lực và một lọ kem dưỡng da đúng như Cat yêu cầu, đưa cho cô. Hai bàn tay mềm mại, thon thả cố tình chạm vào tay hắn khi nhận thuốc, kèm theo một nụ cười ngọt ngào, Cat nói:
- Cảm ơn.
Cô đưa chiếc vòng vàng cho hắn. Tên cai tù gác ca đêm chết đứng, nhìn cô trân trân nhưng Cat mặc kệ, cô quay lại gường trùm chăn qua đầu. đợi mãi mới thấy tiếng bước chân chần chừ vang lên xa dần và khuất hẳn. Cat mở chăn ra kiểm tra rồi bóc một trong hai lọ thuốc bổ ra kiểm tra. Chưa bóc vỏ, tem còn nguyên, là đồ thật, tên này làm ăn cũng khá lắm. uống một hơi hết sạch, cô mở lọ kem dưỡng da ra xem. Đc lắm.
Nằm xuống trùm kín chăn, Cat dùng phép thuật bằng mắt, làm đóng băng lọ kem, rã đông rồi lại làm đóng băng nhiều lần cho đến khi lọ kem chảy ra toàn nước. Hẳn là trong đó chỉ còn lại bột sừng thiên mã thôi. Nhìn sang lọ đựng thuốc bổ, Cat nung nóng nó lên bằng lửa thường, làm nguội rồi lại nung nóng. Sau đó mở nắp ra cô đặc đến khi chỉ còn lại một ít bột. Thật dễ dàng, trẻ con cũng làm được. Khâu còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào tính toán của Xeza thôi. Nếu cậu ta đã tính kỹ thì Cat sống, nếu liều lượng không đúng cô sẽ phải bỏ mạng. Hít một hơi sâu, Cat bắt đầu cô đặc lọ thuốc bổ để lấy nanh rắn.

Tần ngần ngắm nhìn bột nanh rắn còn lại trong lọ, Cat ngẫm nghĩ. Nếu Xeza đã tính toán đến như thế cho một loại thuốc kịch độc thì hẳn cậu chàng phải biết sừng thiên mã ko thể cô đặc lại được, chỉ qua 70 độ một chút thôi, sừng thiên mã sẽ hỏng bét. Vậy cũng có nghĩa là lượng nước trong lọ kem dưỡng da chính là dung dịch pha chế, lượng sừng trong nước cũng vừa đủ để kết hợp với các nguyên liệu khác. Tay cần lọ thuốc bổ chỉ còn chứa một chút bột nanh rắn run lên, nếu thất bại sẽ chẳng còn cơ hội thứ 2.... nếu pha chế quá liều lượng mà trúng độc chết thì... Cat đổ chỗ bột nanh rắn vào lọ kem dưỡng da bằng cả hai tay, mồ hôi rịn ra trên trán. cô lần tay rút chiếc dây lưng và mảnh gương vỡ ra. Ko khó khăn gì để một phù thuỷ hắc ám con con như Cat nhận ra trên chiếc dây lưng có hai loại bùa dính. Một là lời nguyền dính chặt vĩnh viễn, hai là bùa dính thông thường, vậy thì chỗ nguyên liệu sẽ là trứng cóc và da mãng xà đc dính bằng bùa thông thường một cách lỏng lẻo trên dây lưng. Cat nhìn chằm chằm vào thông điệp nhỏ bé mà Xeza chuyển cho cô trong nhiệm vụ bất đắc dĩ này, thầm nguyền rủa trí thông minh của cậu ta và lẩm bẩm thần chú phá bỏ bùa dính. Hầu như ko có gì thay đổi trên dây lưng, Cat đã đoán đúng. Xeza dùng cả keo dính thông thường để dính từng viên trứng cóc nhỏ lên da mãng xà vì sợ khi bùa dính bật ra, trứng cóc sẽ rơi *** linh tinh làm thiếu liều lượng. Hơi yên tâm một chút, hi vọng về tính toán của Xeza lớn thêm một chút, Cat dùng mảnh gương cậy những mảnh da mãng xà và những quả trứng cóc có thể cậy đc, cố gắng làm cẩn thận, tỉmỉ để ko sót một chút nào. Bỏ tất cả vào lọ kem dưỡng da, hoàn toàn yên tâm về liều lượng khi chính mình cũng có những ước tính vừa đủ, Cat kiểm tra lại lần cuối xem còn sót chút nào trên dây lưng ko. Tất cả đều ổn. Cô gạt chiếc dây lưng xuống dưới gối, trùm kín chăn, nằm ngửa ra và nâng lọ kem dưỡng da lên lơ lửng trên mặt mình bằng bùa gió; tập trung tinh thần, Cat 'ám thị' lên chiếc lọ để nhiệt độ ko vượt quá 70 độ C khi đốt nóng. Sức lực thoát ra, chiếc lọ sáng xanh lên báo hiệu ám thị hoàn thành nhưng Cat chưa bao giờ lại thấy thiếu tin tưởng chính mình đến như vậy. Cô nuốt sợ hãi xuống, làm liều. Ngọn lửa nho nhỏ bùng lên bên dưới chiếc lọ, Cat bấm đồng hồ (của mụ tóc xoăn mà cô mượn hồi chiều), ám thị vào chiếc chăn mỏng để ánh sáng bập bùng đó ko lọt ra ngoài, sốt ruột chờ đợi. Đúng 30 phút thôi.
Thời gian chưa bao giờ trôi chậm đến như thế. Cat cứ dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của lọ thuốc khi nó tự nâng lên hay hạ xuống để điều chỉnh cho nhiệt độ đúng 70 độ, mỗi lần như vậy là một lần thót cả tim. Rồi cô lại lầm bầm nguyền rủa Xeza sao mà quá tàn nhẫn, nếu cậu nói trước cho Cat, cô sẽ chuẩn bị thuốc và đựng trong thứ gì đó như mặt dây chuyền hay mặt nhẫn mà đem vào; nếu được báo trước, dù cho có phải chịu đựng khổ sở đến đâu đi chăng nữa Cat cũng vẫn sẽ làm cơ mà. Tại sao Xeza cứ phải giữ bí mật như vậy. Cô thấy nhớ Calas kinh khủng, nhớ bao nhiêu thì thất vọng và trách móc bấy nhiêu. Sao anh ấy ko đến thăm Cat, sao ko có lấy chút tin tức nào...hay Calas cũng chỉ hứng thú nhất thời với Cat như cái cách mà Xeza đối xử với những cô nàng cậu ta tán tỉnh, thích trong chốc lát rồi thôi. Là hoàng tử cả, là người nắm giữ sức mạnh quân đội của thành Nguyên thuỷ, liệu Calas có biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà tù này ko? Ko biết thì ko sao, nếu biết mà làm ngơ thì thật khó tha thức, nếu biết mà vẫn để Cat trong này, ko cứu ra thì không thể tha thứ đc.
Tiếng tít tít của đồng hồ làm Cat giật thót mình, vội tắt đốm lửa đi. Hồi hộp, cô từ từ ngồi dậy xem xét thứ thuốc kịch độc dễ điều chế nhất trong các loại kịch độc và thở phào nhẹ nhõm. Màu xanh lá cây, long lanh phát sáng ánh bạc của sừng thiên mã, ánh vàng của trứng cóc khi còn tươi, thấp thoáng xanh thẫm như vẩy mãng xà và cuộn lên khói tía như độc nanh rắn hổ mang chúa. Hoàn hảo. Xeza ơi là Xeza. Cả người Cat run lên bần bật khi cô đợi chất độc tự nguội đi, cô đã từng trúng nhiều loại độc khủng khiếp trong quá trình nghiên cứu thuốc nhưng chưa từng nếm thử kịch độc.
Thời gian như hòn than nóng lăn trên gáy Cat khiến cô vã mồ hôi hột, rồi thì dung dịch cũng thôi bốc khói, nguội rồi. Cat dùng phép thuật mắt, hất một giọt thuốc lên không trung, bọc nó lại bằng bùa gió và khiến nó vô hình rồi đẩy vào tận góc trên cùng của phòng giam, để nó lơ lửng ở đó. Lấy thêm vài giọt nữa dự phòng, cô đổ chỗ thuốc độc vào bồn cầu, đốt chảy ba chiếc lọ và bỏ chăn ra khỏi đầu. Chờ tới bữa trưa.

Ngày 16/2 ngày thứ sáu ở tù
Buổi sáng ngày thứ sáu xôn xao vì lễ hội hoa anh đào ở thành Xezata đã kết thúc, người thắng cuộc trong cuộc tỉ võ là Rafael Bimatos, người anh họ gần nhất của Tanias, một tướng ngoài nguyên lão viện. Thật khốn khổ ******** thay, nếu ko bị giam ở đây thì có lẽ Cat đã đc đấu với anh ta rồi... các cai ngục bàn tàn xôn xao khắp nơi còn tù nhân thì dỏng tai nghe ngóng mong góp nhặt đc vài tin tức từ cuộc sống đời thường mà họ đã gần lãng quên. Còn Cat, cô chờ bữa trưa. Các vết thương trên người Cat đã khép miệng, đóng vẩy nhanh chóng nhưng dường như bọn cai tù ko có ý định cho cô trở lại công trường khai thác đá đen nữa. thêm vào đó là sự xuất hiện của Vickse ở ca gác ban ngày, Cat nghi ngờ rằng gã đã can thiệp vào lịch làm việc của cả tù nhân lẫn cai tù. Hừ, bằng chứng là chỉ buổi sáng thôi mà gã lượn đi lượn lại ko dưới chục lần qua phòng giam Cat. Cô chẳng muốn để tâm nhưng lại liên tục mân mê chiếc vòng tay trinh nữ, nỗi sợ hãi vô hình trào lên trong lòng như sóng biển, ko sao ngăn lại đc. quỷ tha ma bắt. Đừng sợ hãi, mày là một cận vệ đầu đội trời chân đạp đất cơ mà. Cat thấy nhớ Villas, người thầy, người anh, người bạn mà cô vô cùng kính trọng, vô cùng tôn thờ...anh ấy đã tới gặp Xeza, mặc dù chỉ nhìn thấy anh ấy trong vài giây ngắn ngủi nhưng Cat vẫn cảm thấy yên tâm và biết ơn vô cùng. Ít ra thì Villas cũng đã cố bảo vệ cô, cố thuyết phục Xeza mặc dù những nỗ lực đó chưa mang lại hiệu quả. Ít ra anh ấy cũng lo lắng và quan tâm đến cô... tim Cat lại nhói lên khi hình ảnh Calas nhảy múa trước mắt như trêu ngươi...giờ này Calas đang ở đâu, làm gì...
- Keng keng keng....
Tiếng kẻng báo giờ cơm khiến Cat giật bắn mình, suýt bật dậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến rồi, đến rồi.... hầm ngục lại sống động hẳn lên bởi những tiếng xì xào, những tiếng la ó thúc dục. Cat thận trọng thắt dây lưng vào, đề phòng khi trúng độc có kẻ thó mất của cô, ko biết có lúc nào cần dùng đến nữa ko đây...
Chiếc xe đẩy đồ ăn chậm rãi đi tới kèm theo những tiếng leng keng sốt ruột. Cat nhìn vào góc trên cùng, nơi ba giọt thuốc độc đang lơ lửng vô hình và từ từ đưa chúng xuống, thận trọng, nâng niu như những đứa con thơ. Bà già người sói dừng lại trước cửa phòng, nhẹ nhàng bỏ bốn khay thức ăn vào và nhìn Cat một cái khiến cô chết đứng. thôi rồi, cô đã bỏ quên mất bà ta trong kế hoạch...cô đã quên rằng bà ta ở đó là để đảm bảo cho thức ăn ko hề có độc, ở đó là để nhận ra những loại nghệ thuật hắc ám ko thần chú nào đc dùng trong phòng giam, để chặn 'sấm mộng'.... bà ta sẽ phát hiện ra ngay lập tức là độc ko phải từ thức ăn mà từ đâu đó khác, sẽ nhìn thấy ngay những vết thương ko lành mà Cat định dùng ám thị để che lại.
Ngừng suy nghĩ ở đó, Cat rà lại kế hoạch của mình. Trúng độc rồi cô sẽ gây sự để bị đánh, sẽ dùng 'ám thị' để tự ám lên người mình khiến cho bất cứ ai nhìn cô cũng nghĩ cô vẫn lành lặn, sẽ mang những vết thương ra khỏi nhà tù và tố cáo nơi đây. Nhưng nếu người sói đưa thức ăn đó trông thấy Cat, bà ta sẽ thấy hết những vết thương bị che giấu bởi vì ám thị ko có hiệu quả đối với các sinh vật hắc ám cấp cao như người sói và mcr. Chúa ơi... bà ta sẽ tố cáo Cat, và bọn cai ngục sẽ tìm mọi cách xoá những vết thương trên người cô... làm thế nào bây giờ, làm thế nào đây... Cat vò đầu bứt tai trong khi ba con mụ kia bắt đầu ăn. Rời khỏi gường, bám vào song sắt để suy nghĩ, Cat nhìn theo cái dáng lọm khọm giả vờ đang lần mò ở gần cuối đường hầm. Chắc chắn mụ ta sẽ trông thấy. Xeza bỏ quên mất mụ rồi sao? Nếu đã tính đc đến như thế thì cậu ấy phải biết Cat chỉ có thể dùng 'ám thị' để che vết thương thôi chứ, những bùa khác mà ko có đũa phép thì sao thực hiện nổi. Vậy thì... Cat bê khay thức ăn lên và liếc nhìn ba con mụ đang ăn uống say sưa trong góc, chậm rãi đi về gường mình, cô nhắm mắt làm liều. Kệ đi, đến đâu thì đến. Đẩy hai giọt thuốc độc về phía chiếc bông tai rỗng của mụ tóc thẳng, khéo léo luồn chúng vào bên trong bông tai để ngậm máu phun người, Cat đưa giọt thuốc còn lại đến trước mặt mình. Ăn cái đã. Cô thở dài, ăn hết nửa khay đồ ăn như bò nhai rơm rồi há miệng, đẩy giọt độc vào đầu lưỡi... nó có vị đắng kinh người, hăng hăng và nóng. Vội vàng ăn một miếng thật to để lấp đi cái vị kinh khủng kia, Cat thấy cái nóng lan dần từ đầu lưỡi xuống hàm khiến nó cứng lại, rồi xuống cổ.... ngực...tay...
Chiếc khay rơi xoảng xuống đất, mọi vật trước mắt Cat chao đảo như bị ai đó bỏ vào bình mà lắc, phổi cô bị bóp lại, quai hàm cứng ngắc há ra hớp hớp không khí như cá mắc cạn. Cơn đau xé ruột gan từ lưỡi tràn xuống các cơ quan bộ phận trên cơ thể. Ôi Xeza... ơi là Xeza...
Cat đổ nhào xuống sàn, cứng ngắc, đau đớn rồi co giật. từ đâu đó xa lắm vọng lại tiếng hét thất thanh:
- Cai tù.....có.....trúng độc....
Nhưng tất cả bị cơn đau nhấn chìm hết. Mắt Cat tối sần lại, tai ù đi không nghe đc gì nữa, cả người đau đớn như bị hàng ngàn lời nguyền nhắm vào cào xé.
Cai tù xồng xộc chạy tới mở cửa, dùng đũa phép xốc Cat lên và đấm vào bụng cho cô nôn ra, Cat ko hề hay biết. Rồi chúng đưa Cat ra khỏi phòng giam, đi thẳng lên trên hướng về trạm xá. Đôi bông tai kì diệu cô bé đang đeo phát sáng lấp lánh.

Ở trong phòng mình, Xeza ngẩng lên khỏi đống giấy tờ chất cao như núi, sờ lên tai phải đã ko còn chiếc bông tai kim cương nữa nhưng lại đang nóng rực lên và mỉm cười. Cận vệ của cậu đã đi được 2/3 con đường dẫn tới thành công. quả là cậu đã ko nhìn nhầm người, viên kim cương đang trong quá trình mài dũa kia đã bắt đầu toả ánh hào quang rồi. Xeza đứng lên đi đến tủ rượu, hát khe khẽ một mình...

Chương 43

Tỉnh giấc trong mệt mỏi, Cat mở mắt nhìn căn phòng được chiếu sáng mờ ảo bởi những bóng đèn cũ kĩ phủ bụi bặm đen ngòm. Rộng rãi với hai dãy gường xếp ngay ngắn nhưng hoàn toàn vắng lặng, nơi này giống như một hầm chứa xác hơn là một bệnh xá. Có điều những kẻ ngu ngốc nơi đây hình như
quá rành về kỹ năng cấp cứu trúng độc đến nỗi nhận ra đc tình trạng vô cùng nguy hiểm mà Cat gặp phải để rồi giã ngay cho cô một liều thánh dược, nếu ko Cat đã chẳng thể tỉnh lại nhanh đến như thế này đc. Thầm cười vào sự ngu ngốc của bọn y tá nơi này, Cat nguyền rủa Xeza một lần nữa. Cậu ta đã biết bọn chúng chẳng bao giờ để tâm xem tù nhân trúng loại độc nào, chẳng cần biết nguy cấp ra sao, lúc nào cũng dùng 'thánh dược' như phương thuốc đa năng cho mọi loại độc dược. Nếu chúng để tâm, nếu chúng đoán đc loại kịch độc mà Cat uống, nếu chúng dùng đúng thuốc giải độc thì hẳn là tác dụng phụ 'vô hiệu hóa các loại thuốc làm lành vết thương' của loại độc này đã chẳng còn là bao. Có điều... 'thánh dược' ấy à? đối với các loại kịch độc kiểu này...Cat cười khẩy...'thánh dược' chỉ có tác dụng chữa triệu chứng thôi, cơ thể Cat vẫn phải gánh chịu sự hành hạ của lượng độc tố còn tồn lại. Lặng lẽ cảm nhận sự đau đớn và nặng nề của cả cơ thể, Cat nhìn đồng hồ. 3h sáng rồi, vậy là đã bước sang ngày thứ 7, chỉ còn 3 ngày nữa để nghĩ cách phá hoại nơi này, đánh cai tù, bỏ trốn... gì cũng đc, nói chung là nổi loạn. Cắn chặt răng khi ngực nhói lên đau điếng, Cat thở dốc, cố gắng ngồi dậy lấy nước uống. Trong nước có khá nhiều thứ... vitamin, thuốc tăng lực, thuốc phục hồi vết thương... Cat ko nhận ra hết các vị vì miệng cô đắng ngắt, các giác quan mệt mỏi thui chột đến khó chịu. Xeza đã tính toán quá chính xác từng chi tiết thì hẳn ko quên nổi mụ già ng sói, vậy việc còn lại của Cat chỉ là nghĩ xem Xeza đã sắp xếp như thế nào thôi. Một lần nữa, Cat lại xem xét những thứ đồ trên người mình, từ quần áo đến đôi giày da, từ phụ kiện đến các lớp túi áo quần. Tuyệt nhiên ko có một thứ gì
khác lạ, trừ chiếc dây lưng ra thì mọi thứ khác trên người Cat đều là đồ gia công, ko dùng phép thuật. Vậy thì...nếu tin tưởng tuyệt đối vào người chỉ huy, nếu Xeza đã tính trước, nếu vị thần may mắn đứng về phía Cat thì mọi câu trả lời nằm ở chiếc dây lưng. Tháo dây lưng ra, phóng chút phép thuật bằng đôi mắt Rồng mệt mỏi cho bóng điện sáng thêm chút nữa, Cat soi kỹ lại dây lưng một lần nữa.

Những lớp da mãng xà bị dính bằng lời nguyền dính vĩnh viễn ánh lên màu xanh ngọc khiêu khích, từng viên kim cương to nhỏ đủ kích cỡ đc gắn loạn xạ thành một thứ hình tương tự phù hiệu cận vệ, điểm thêm những viên ngọc lục bảo, ngọc mắt mèo, phỉ thúy và nhiều loại đá mà Cat chẳng biết là gì. Bật cười khi nhận ra hai đầu bọc vàng đc chính Xeza gắn vào, mặt Cat méo xệch lại ngay tức khắc. Khiếu thẩm mỹ của anh chàng này quá tệ. Có những loại đá chỉ dùng để làm dây chuyền, bông tai chứ chẳng bao giờ dùng để trang trí dây lưng cả, nhất là ngọc mắt mèo, một thứ quý giá vô cùng chỉ những gia đình quý tộc mới có. Soi mãi những hoa văn xem chúng có phải là thông điệp gì ko, Cat chán nản, chẳng hề có trật tự nào, chẳng có dấu hiệu j đặc biệt...ngoài những thứ Cat đã cậy ra rồi
thì mớ còn lại trên dây lưng chỉ là những thứ vô giá để khoe mẽ sự giàu sang của chủ nhân nó....
Nghĩ tới đây Cat bật dậy khỏi gường, quẳng vội chiếc dây lưng lên chỗ mình vừa ngồi cứ như nó là thứ gì đáng ghê tởm lắm vậy, đôi mắt xinh đẹp mở to kinh ngạc, toàn thân run lên bần bật vì phấn khích.
Xeza... nước cờ cuối cùng, nước cờ tuyệt vời của tên lãnh chúa con con, kẻ chỉ huy toàn bộ cận vệ thành Xezata...
Rón rén sờ vào sợi dây lưng vô giá, Cat cười phá lên như ng lên cơn động kinh. Nhà tù này sập đến nơi rồi...

Lặng lẽ ngắm nhìn tác phẩm vớ vẩn chẳng có chút tính nghệ thuật nào nhưng lại có giá trị bằng cả một tòa lâu đài lộng lẫy, Cat cẩn thận thắt nó vào, ám thị cho nó ở yên đó và ko ai ngoài cô có thể lấy ra đc. Cười một mình như ng dở hơi, cô tưởng tượng đến viễn cảnh tiếp theo khi sự thật trần trụi phơi bày trước ánh sáng dư luận. Một tiếng kẹt dài rùng rợn vang lên khi cánh cửa bệnh xá mở ra, Vickse đi vào với một khay đồ ăn bốc khói nghi ngút trên tay, đôi mắt đục ngầu của hắn khiến toàn thân Cat lạnh toát, muốn co rúm lại. Hắn nói khẽ:
- Chào em, em thấy trong ng thế nào rồi?
Cat liếm môi, sự ngây thơ vôn đã thành bản tính điều khiển cái miệng xinh đẹp tuôn ra một câu hỏi ngớ ngẩn dẫn đường cho kẻ tội lỗi kia:
- Tôi thấy khá hơn nhiều rồi... anh làm việc ở bệnh xá à?
Vickse cười vào sự ngây ngô đó, gật đầu, nhưng đôi mắt Rồng nhìn thấy sự dối trá, Cat sực tỉnh khỏi phút ngu ngốc khó tin. hắn ko làm trong này, nhưng lại mò vào đây giữa đêm....khi bệnh xá ko một bóng người. Dù ko hiểu chuyện lắm nhưng sự sợ hãi mơ hồ trào lên trong tâm trí Cat khiến cô cử động tay trái một cách vô thức, cảm nhận sự tồn tại của chiếc vòng trinh nữ trên cổ tay mình. Vickse vẩy đũa phép đặt một chiếc bàn nhỏ lên gường Cat, để khay đồ ăn lên đó và lùi lại:
- Em ăn đi, trông em hốc hác lắm đấy.
Nghe giống như giọng điệu của một người tốt vậy, dù đề phòng Cat cũng chẳng thể từ chối một lời mời lịch sự và đồ ăn ngon mắt đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Cô cầm thìa lên. Vickse cẩn thận ngồi xuống chiếc gường trống bên cạnh, lặng lẽ nhìn Cat ăn, đôi mắt ngày một đục hơn, sâu hơn,
tối hơn. Cat ko biết điều đó nhưng đôi bông tai cô đeo sáng lên lấp lánh, ánh sáng mà ng bình thường nhìn thấy còn Vickse, kẻ đang chứa chấp những suy nghĩ tội lỗi trong đầu lại ko thể trông thấy được. Hắn say sưa ngắm nhìn thiếu nữ đang ngồi trước mặt, ăn uống nhỏ nhẹ, thanh cao như một nữ thần. Đã lâu lắm rồi nha tù ko có một tù nhân nào tuyệt đẹp đến như vậy...một quý tộc phạm tội. Với kinh nghiệm của một kẻ sinh ra là để cai tù, Vickse nhận ra điều đó ngay khi nhìn những bước chân đầu tiên của Cat khi cô bé bước vào sau cánh cổng nhà tù. Tuy nhiên mái tóc vàng óng ả đã che đi vẻ đẹp tuyệt vời mà tạo hóa ban cho cô bé khiến hắn ko thấy đc ngay, cô bé chỉ còn lưu lại đây 3 ngày nữa thôi, rồi sẽ bị chuyển về nhà tù thành Yoo.
Những ng đẹp luôn ý thức đc vẻ đẹp của mình và dùng nó làm vũ khí tấn công đàn ông; nhưng những ng đẹp mà ko ý thức đc vẻ đẹp của mình thì cái đẹp đó trở thành vũ khí còn sắc bén hơn, đánh gục mọi tên tự coi mình là 'thợ săn' gái. Cat là loại thứ 2. Bởi vì cô bé lớn lên dưới sự tỏa sáng rực rỡ của những ng bạn bên cạnh mình và những kẻ mà hồi trẻ con thì nghĩ là 'ko đội trời chung'; đứng cạnh
những ng đó, cô bé mới lớn trở nên tầm thường và tự ti hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, hai năm đã trôi qua, cái khái niệm mà ng ta gọi là 'trổ mã' khiến cho cũng con ng đó biến thành một mỹ nữ với những đường cong hoàn hảo, với vẻ đẹp nuột nà phá cách nhưng vẫn nghiêng nước nghiêng thành. Đặt thìa xuống khi mới ăn hết nửa khay vì nghĩ rằng cơ thể yếu đuối của mình chưa thể tiêu hóa đc nhiều thứ đồ ăn bổ dưỡng, Cat quay lại mỉm cười với tên cai tù tốt bụng:
- Cảm ơn anh. Anh thật tử tế.
Nụ cười đó như giọt nước tràn ly, đẩy dục vọng của kẻ trần tục kia lên tới đỉnh điểm của sự kiềm chế, khiến hắn vùng dậy khỏi chỗ ngồi, vươn tay về phía Cat. Cô bé giật mình nhưng cơ thể yếu ớt mới thức tỉnh sau khi bị ngộ độc gần chết chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì đôi bông tai đã làm nhiệm vụ của nó. Bàn tay Vickse đụng phải một bức tường vô hình như tường lửa rồi cả người hắn bị hất tung lên không, quật mạnh xuống sàn tạo ra một tiếng động kinh hoàng. Đôi bông tai nóng lên hầm hập khiến Cat ý thức đc chuyện gì đang xảy ra. Cô bé rúm ng lại, tâm trí trẻ con hoang mang lo sợ thầm cảm ơn Xeza... tên cai tù lồm cồm bò dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, điên tiết tiếp tục lao vào Cat. Một tia sét trắng từ hư vô giáng thẳng xuống đầu hắn khi bàn tay thô ráp kia chộp đc cánh tay nhỏ nhắn của cô. Vickse giật lên, đổ nhào xuống sàn, bất tỉnh.
Bên ngoài nhốn nháo, bọn cai tù gác đêm xồng xộc chạy vào, mất nửa giây để trông thấy Vickse nằm còng qoeo bất tỉnh trên sàn. Chúng gào lên rồi kẻ đỡ Vickse, kẻ dùng đũa phép trói nghiến Cat lại, lôi ra khỏi bệnh xá. Đi đâu ư? Đến phòng biệt giam chứ đi đâu. Quá bất ngờ vì sự thần kỳ của đôi bông tai, Cat mỉm cười như mếu. Nhanh quá, vậy là chẳng cần gây sự nữa rồi, phòng tra tấn đã sừng sững ngay trước mắt.

Có lẽ bài học đáng nhớ nhất của Cat chính là 'nếu muốn gây sự thì nên nhắm vào con cái của kẻ mà mình định gây sự'. Nếu đem những đòn tra tấn bằng roi da mấy hôm trước khi cô đánh cai tù ra so với lần này thì lần đó chỉ như gãi ngứa mà thôi.
Khi mặt trời lên, những tia sáng đầu tiên rọi qua lỗ thông hơi nhỏ xíu trên tường, chiếu vào thân hình đang bị treo lủng lẳng giữa phòng tra tấn thì cai tù gác ca ngày giật mình chỉ chỏ cho nhau xem thân hình bê bết máu như bị lột hẳn da lưng vì cơn mưa roi da quật vào. Rỉ tai nhau chuyện đêm qua, thổi phồng cái nguyên nhân khiến cho tên tù đặc biệt nguy hiểm đó bị đánh đập dã man đến như vậy. Hai tay Cat bị còng lại treo lên trần nhà bằng một sợi xích to, dài nâng lên hạ xuống được; dưới chân cô là một chảo đựng thứ gì đó mà đêm qua đã sôi sùng sục khi chúng nhúng hai bàn chân cô vào đó. Vết tích để lại trên hai chân chỉ là màu đỏ kinh tởm của da thịt bị bỏng. Nửa mê nửa tỉnh vì quá đau đớn, Cat hơi mỉm cười, cười vì nếu chúng ko treo cô lên thì chẳng biết cô sẽ ở trong tư thế khó coi nào, ko đứng đc, ko nằm được... cả phía trước và sau lưng chằng chịt những vết roi da hằn sâu, xé rách thịt. Cổ chân bị kẹp trong chiếc cùm tra tấn đến nứt xương trước rồi nhúng vào nước sôi sau. Bắp tay, ngực, đùi bị dí những thanh sắt nung nóng, vải dính vào vết thịt cháy xém khét lẹt, dấu vết còn lại là
những lõm sâu hoắm, đen sì... Thế mà cô đã từng vùng vẫy khi Xeza và Lui bao bọc, ko tiết lộ cho cô những chuyện cô muốn biết; thế mà cô đã muốn lao vào cuộc đời khắc nghiệt để tìm kiếm sự thật về cái chết của cha mình. Tự cười mình ngu ngốc, nghĩ cuộc sống chỉ toàn màu hồng, cười vào sự thâm độc, tàn nhẫn của Xeza, cười sự vô tình khốn khiếp của Calas, cười sự bất lực của Villas, rồi lại cười chính mình, Cat như người điên chìm trong đống rác thối tha của cuộc đời....
Nếu ko phải cô thì một ai khác cũng phải làm chuyện này, chịu những đòn ta tấn hiểm độc này, nếu ko phải cô thì lại có một ng phải chịu từng ấy khổ cực. Nguyền rủa Vickse, nguyền rủa cai tù đã tra tấn mình, nguyền rủa cả bộ máy quản lý, nguyền rủa cả Calas, Cat ho lên một tiếng lấy giọng rồi ngân nga chửi rủa.
Cô chửi những câu đã nghe đc trong nhà tù những ngày vừa qua mà thậm chí nhiều câu cô còn chẳng hiểu, nói những điều tục tĩu nhất mà cả cuộc đời chưa bao giờ nói. Cô **** cai tù, **** cha con Vickse, **** cả bọn quản lý nhưng tuyệt nhiên ko đả động gì đến triều đình, vương quốc hay anh chàng hoàng tử khỉ gió mà cô đã giành tình cảm bồng bột trong những ngày qua. Cat vẫn đủ tỉnh táo để
phân biệt đâu là điều nên làm, đâu là điều ko nên đụng chạm đến. Nhưng những tên chuyên nghiệp trong việc tra tấn kẻ khác biết Cat sẽ chẳng thể chịu thêm bất cứ cực hình nào nữa nên thay vì đánh, chúng cho cô uống thuốc phục hồi liều cao hòa trong nước và mặc kệ cho cô chửi. Thuốc ko có tác dụng, vì thế những vết thương của Cat chẳng hề chuyển biến sau một ngày bị treo lủng lẳng như một bao Cat. Dùng chút sức lựng còn lại, cố gắng ám thị lên người chình để khiến cho bọn cai tù tưởng rằng các vết thương đang lành nhanh, Cat chuyển sang **** chính tên chuyên tra tấn.

Ngày thứ 8 sắp trôi qua với một trận đòn nhừ tử làm cơ thể mất hết cảm giác vì chọc được cho kẻ tra tấn phát điên lên, Cat bị lôi về phòng trong tình trạng mê man bất tỉnh. Bọn cai tù ném cô lại cùng
thuốc phục hồi và thuốc mỡ để bôi cho hai bàn chân gần như bị luộc chín rồi lại bỏ đi. Ba mụ già cùng phòng đỡ Cat lên gường trước những ánh mắt kinh ngạc, thương xót, thấp thoáng sự căm thù của những tù nhân khác phía sau các song sắt. Mụ tóc xoăn vừa bôi thuốc cho Cat vừa lầm bầm
****:
- Ngu đâu mà ngu lạ....ai bảo mày **** chúng nó...ai bảo mày đánh chúng nó...ngu đến thế là cùng...
mụ tóc đen lấy khăn thấm máu tươi trên những vết thương mới, nước mắt nhỏ tong tong xuống lưng Cat khiến ng cô bé giật lên vì xót.
- Khóc cái gì...- Cat rít lên ko thành tiếng
Mụ bật khóc hu hu, tiếng khóc tru tréo ai oán văng vẳng vọng khắp hầm ngục tĩnh lặng.

Vì trong những thứ Cat đc cho uống có thuốc ngủ nên cô bé ngủ mê mệt hết ngày thứ 9. Nếu ko ngủ, có lẽ cũng lo đến phát ngất vì cái nhìn của mụ già người sói mỗi khi mụ đi qua phòng giam phát đồ ăn. Để rồi sáng ngày thứ 10, Cat bừng tỉnh vì bịba mụ cùng phòng đánh thức dậy. Cả người cô rã rời, tê dại vì đau đớn, vì thiếu vận động, vì giấc ngủ li bì. Thấy trên gường mình có mớ đồ lùng bùng nhìn như quần áo mới, lành lạnh, Cat mới giật mình. Chết rồi....
Cô quên cả đau đớn, bật dậy khỏi gường nhìn chòng chọc vào gương. Một con bé hốc hác, đầu tóc bù xù, mặt xanh nanh vàng nhìn lại Cat với đôi mắt hốt hoảng và tác phong ngớ ngẩn ko chịu nổi nhưng hoàn toàn lành lặn. Nhìn xuống tay chân mình, Cat mới thấy cơn đau trào lên dữ dội. Lành cái gì chứ, các vết thương chẳng hề có chút chuyển biến nào vì thuốc đâu có tác dụng gì, ám thị vẫn vô cùng hiệu quả khiến cho mọi ng nhìn vào đều thấy cô hoàn toàn lành lặn, chỉ hơi gầy thôi. Lê lết về gường, xem xét bộ quần áo sau khi uống thuốc giảm đau trong chiếc lọ nhỏ đc bọn cai tù cho hôm trước, Cat lia mắt lên chiếc áo để cắt những vết đứt đoạn trên lưng rồi dùng tay xé toạc lưng áo ra. Chiếc áo biến thành một thứ đồ hở lưng nghệ thuật vô cùng. Làm tương tự với các phần khác của chiếc áo, Cat hài lòng khi thấy nó chẳng còn là chính nó nữa, hở hang, ko tay, trễ ngực và quan trọng hơn hết là khoe đc tất cả các vết thương ra ngoài. Còn quần ư? cắt cả hai ống, biến nó thành quần đùi là đc. Hài lòng nhìn tác phẩm bất đắc dĩ của mình, Cat lẩm bẩm một mình nhưng cố ý để ba mụ trong phòng nghe đc:
- Thế này mới gọi là thời trang chứ....
Cô cột cao tóc lên, thay bộ đồ mới một cách rón rén vì thuốc giảm đau vẫn ko làm những vết thương hết đau hoàn toàn, chỉ là dịu đi chút ít. Giả vờ chẳng hề đau đớn cho hợp với vẻ ngoài hoàn toàn lành lạnh, Cat vứt đôi dày ra, đi chân ko và tự tin thắt dây lưng vào. Cô sẽ bỏ ám thị ngay khi đc đưa khỏi nhà tù, chuyển giao cho đội áp tải. Nhưng...nếu đội áp tải ko phải là đội cận vệ thành Xezata mà cùng một guộc với nhà tù thì sao? Liệu Xeza có sắp xếp vẹn toàn đc hay ko? Chẳng biết, tùy cơ ứng biến vậy. Cat thoáng giật mình, đứng chết trân khi bóng mụ người sói già thấp thoáng ở đầu hầm ngục. Cô chưa kịp nhớ ra mụ ta, chưa kịp kiểm tra xem mụ có thấy những vết thương hay ko, chưa kịp làm gì cả....
Nhưng chỉ còn một giờ nữa thôi, nếu Cat ko nhầm, một giờ nữa cô sẽ đc giải thoát khỏi nhà tù này, một giờ nữa là hình phạt của Xeza hết hiệu lực, một giờ ngắn ngủi chẳng thể đủ cho bất cứ loại thánh dược thần kỳ nào chữa nổi từng ấy vết thương trên ng cô. Nếu Xeza đã làm tới mức này thì hẳn cậu ta phải sốt ruột hơn ai hết và chẳng để cho nhà tù giữ Cat lại dù chỉ một phút.
Vỗ về sự sợ hãi trong lòng, Cat đứng sát song sắt, cố tình để lọt vào mắt mụ già ng sói. Và quả đúng như cô nghĩ, ánh mắt mụ lia về phía Cat, sững lại vài giây nhưng ko đến nỗi quá ngạc nhiên, hẳn là mụ đã đoán đc phần nào chuyện đang xảy ra những ngày qua. Mụ từ từ tiến về phía Cat, trên tay vẫn đang cầm một vài chiếc khay ăn còn sót lại mà mụ phải thu nhặt nốt. Cat nhìn mụ ta với ánh mắt mà cô cho rằng có thiện cảm nhất, sự thỏa thuận hiện rõ trong đó đến nỗi mụ già ng sói bước nhanh hơn. Bàn tay xinh đẹp của Cat mân mê chiếc dây lưng và ánh mắt mụ quét qua, dừng nguyên ở đó, sáng lên như có thắp đèn ở trong. Chưa bao giờ thực sự hiểu đc giá trị của đồng tiền vì ko phải dùng đến nó, Cat bất ngờ vô cùng khi trông thấy lòng tham trần trụi hiển hiện ngày một rõ trên khuôn mặt tưởng như bị thời gian điêu khắc thành chai sạn qua từng ấy nếp nhăn. Chưa mở lời đã thành công đến quá nửa rồi. Ko cần biết người sói có trung thực, có tôn trọng những giao dịch, có hứng thú với chính trị hay ko, chỉ cần nhìn những gì hiện lên trong đôi mắt đó Cat đã có thể hoàn toàn yên tâm rằng nếu mụ cầm chiếc dây lưng vô giá này thì cô sẽ yên ổn ra khỏi nhà tù với những vết thương của mình. Mụ tiến tới gần, bàn tay nhăn nheo với những móng vuốt bẩn thỉu bất giác vươn ra. Cat hơi lùi lại tránh khỏi tầm với của mụ và khẽ hỏi:
- Bà có trông thấy gì ko?
Mụ ng sói nhìn cô, đôi mắt vẫn còn tinh anh chao đảo, rồi mụ lắc đầu. Cat cười nhếch một bên mép và tiếp tục:
- Tôi có đẹp ko?
Cái tình trạng chằng chịt những vết thương cũ có mới có đang đóng vẩy đen này thì sao gọi là đẹp đc. Ánh mắt mụ nấn ná ở những vết lõm do bị dí những thỏi sắt nung đỏ, lướt lên đùi trái gần như bị lột da vì vết roi ra rồi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh tia hi vọng của Cat:
- Đẹp....rất đẹp...
Cat gật gù hài lòng. Tiến lại gần song sắt và thì thầm:
- Mụ có biết khi tôi ra đc khỏi nhà tù, tôi có thể làm gì những ng sói ko?
Sự đe dọa ánh ko làm mụ người sói nao núng, thậm chí còn khiến mụ nở một nụ cười nhăn nheo đáng sợ.
- Ta thấy rõ sức mạnh của người....ta biết ngươi thuộc tầng lớp nào....- mụ thều thào- và vì thế, món đồ kia có lẽ là nhỏ nhoi với người...để đổi lấy một bữa ăn ngon lành mà ta sẽ rất vui lòng phục vụ....
Thỏa thuận hoàn thành. Cat nhếch mép:
- Nếu ko ngon, ta e rằng quãng đời còn lại mụ sẽ chẳng thể tận hưởng nổi thứ gì đâu.
Rồi từ từ tháo chiếc dây lưng ra, cô đưa nó cho mụ ng sói trước sự chứng kiến của ko biết bao nhiêu con mắt. Nhưng chẳng quan trọng, chúng đều ko hiều chuyện gì thực sự đang diễn ra, còn mụ già ng sói, quên cả việc giả vờ già cả và lọm khọm, đỡ lấy chiếc dây lưng và vừa tần ngần ngắm nhìn nó vừa bỏ đi quên cả mấy chiếc khay đang thu dọn dở.
Đôi mắt sắc như dao của Cat dõi theo mụ, nếu mụ nuốt lời, cô e rằng những đau đớn mà cô đã phải chịu sẽ trút cơn căm hờn lên mụ ta thay cho bản tính lương thiện của cô.
Một giờ trôi qua trong căng thẳng, nặng nề và lặng lẽ. Với ba kẻ cùng phòng, Cat chỉ đc coi là bị chuyển từ địa ngục này đến địa ngục khác thôi, chẳng có gì quan trọng. Nhưng với cô, đây là một bước ngoặt lớn, nhiệm vụ đầu tiên của cô, nhiệm vụ thực sự, sắp hoàn thành rồi.
Bọn cai tù kéo đến, loảng xoảng mở cửa, trói tay Cat lại bằng một sợi xích khổng lồ rồi kéo đi. Mỗi bước chân là một bước đi lên thiên đàng, mỗi giây trôi qua tim Cat càm đập dữ dội. Hồi hộp bước hai bàn chân trần ko còn cảm giác vì thuốc giảm đau qua từng cánh cổng sắt, thời gian như trôi chậm đến điên người.
Từng cánh cổng, từng phút đau đớn vì đòn roi, từng khoảnh khắc kinh hoàng hét ko thành tiếng khi những thỏi sắt nóng đỏ áp vào da thịt, từng đoạn ký ức rời rạc khi nửa tỉnh nửa mê lướt qua, trôi theo những cánh cổng sắt....
Cat nhận thấy những sự bối rối của cai tù khi cổng chính sừng sững hiện ra trước mắt cô, và thậm chí sự sợ hãi trên nét mặt bọn quản lý nhà tù. Cô cắn răng, cố gắng để ko cười, trí tưởng tượng bay bổng, hi vọng lại đc giao cho một đội áp tải của đội cận vệ thành Xezata... rồi nhà tù này sẽ phải thay đổi.
Cánh cổng nhà tù dưới sự điều khiển của hai quản lý từ từ mở ra, Cat cúi đầu bước qua cánh cổng, bước qua lằn ranh giới phép thuật vĩ đại của thời gian mà cảm thấy chính lớp bảo vệ cũng rúm động khi quét qua người cô. Từ từ ngẩn đầu lên, Cat choáng váng, trước mắt cô là một biển người.
Camera, máy ảnh, micro, mọi thứ và một biển người...phóng viên, nhà báo, quân đội, cận vệ, và Xeza.... đứng sừng sững phía trước xe áp tải, một Xeza bằng xương bằng thịt. Không gian im lặng như tờ, ko một ai cử động. Đến lúc rồi....
Cat lia mắt nhìn qua bóng dáng quen thuộc của Calas trong quân đội thành nguyên thủy, nhận thấy sự nhẹ nhõm vừa thoáng hiện lên trong đôi mắt căng thẳng tột cùng đó. Cô liếm môi, đôi mắt tự nhiên lóe lên tia sáng giận dữ. Ám thị trượt khỏi người Cat, thu về cơ thể nhanh như kéo rèm, cả cơ thể bị thương lộ ra giữa ánh sáng ban ngày khiến không gian đông cứng lại. Tất cả những người có mặt tại đó mở tròn mắt, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào thân hình kinh khủng, tàn tạ và gớm ghiếc đó, ko ai cử động trong 5s.
Cat nhìn thẳng vào Xeza, sự căm thù trong đôi mắt xanh xinh đẹp đụng phải ánh mắt mà cô ko bao giờ có thể tưởng tượng ra, ko hi vọng biểu cảm đó xuất hiện.
Không gian bùng lên những tiếng rào rào khi các máy ảnh đồng loạt hoạt động, người ta xôn xao gào thét những câu hỏi, cố gắng xô đẩy nhau để nhìn cho rõ quay cho rõ, quân đội vội vã dàn ra chặn đám phóng viên lại gần Cat. Còn cô, bất động vì ánh mắt của Xeza. Nửa giây trước, khi Cat chưa bỏ ám thị, ánh mắt đó vẫn còn lạnh lùng, bình thản. Nhưng bây giờ thì sao? Khuôn mặt cậu ta hiện lên hai chữ bàng hoàng, đôi mắt xinh đẹp mở to kinh hãi, 'sự bất ngờ, tức giận, xót xa, đau đớn, hối hận và ko thể tưởng tượng nổi' hòa lẫn với nhau tạo thành một cảm xúc ko thể định nghĩa đc. Cứng lại trong vài s, Xeza bừng tỉnh khỏi chính mình, khuôn mặt sa sầm xuống lấy lại sự lạnh lùng ko mấy thuyết phục vì quá choáng váng. Vẫy tay ra hiệu cho đội cận vệ đang đằng đằng sát khi phía sau mình sai họ đón Cat, Xeza quay vào xe áp tải. Cat liếc mắt sang Calas, nhìn sự giận dữ của anh ta với tâm trạng thỏa mãn, hờ hững và nhẹ nhõm. Trong vài giây vừa rồi, cô đã thấy đc cái mà Xeza cố sống cố chết giấu kín, phần ng, phần nhân cách, sự lương thiện của cậu ta. Tất cả những căm hận, nguyền rủa, thù ghét Xeza trong những ngày chịu khổ biến mất....
Thay vào đó, nhìn khuôn mặt tức giận của Calas, nhìn những nỗ lực cố ngăn cản phóng viên chụp ảnh, quay phim, trái tim Cat như co lại. Calas...ư?
Bước cùng đội cận vệ lên chiếc xe áp tải đặc biệt lớn, Cat đc đưa vào khoang chỉ có Xeza đứng tựa lưng vào tường. Rồi đội cận vệ lui ra, Cat điềm tĩnh nhìn ánh mắt tăm tối đó, hỏi nhỏ:
- Ngài hài lòng chứ, thưa ngài. tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Xeza ko trả lời, nhưng xin thề là Cat thấy đôi mắt cậu ta lóe lên như vừa bị một mũi dao đâm thẳng vào tim. Từ từ tiến lại gần Cat, Xeza đưa tay tháo chiếc bông tai bên tai trái Cat ra, đeo vào tai phải mình và quay lưng đi:
- Chúng ta sẽ đến bệnh viện.
Giọng nói lạnh lùng, khẩu âm là một mệnh lệnh. Cat cúi đầu:
- Vâng thưa ngài.

Chương 45

Chiếc xe áp tải lao vút đi như muốn chạy trốn khỏi những ống kính ngoan cố vẫn đang chĩa theo cố chụp cho loạt ảnh hoàn chỉnh. Yên vị trong khoang riêng đã đóng cửa nhưng Cat vẫn có thể nghe đc những tiếp xì xầm bàn tán đầy phẫn nộ từ các khoang bên cạnh. Cô hỏi Xeza:
- Tại sao lại có nhiều ng biết đến như vậy?
Câu hỏi dường như thừa thãi vì chính bản thân Xeza sẽ ko bao giờ thừa nhận chuyện cậu ta đánh tiếng cho các phóng viên đến, tuy nhiên Xeza vẫn trả lời:
- Vài ngày trước, một trong những tờ báo do Kiban Frank bảo hộ có đưa lên một bài báo nói bóng gió về tình trạng bạo lực trong nhà tù gây ra một làn sóng tranh cãi giữa các đảng phái chính trị, quân đội và nội bộ nguyên lão viện. Calas, người trực tiếp quản lý quân đội thành nguyên thủy và gián tiếp chịu trách nhiệm về nhà tù đã khẳng định trước báo chí rằng bài báo chỉ là một chiêu bài chọc phá vớ vẩn, cái trò chọc gậy bánh xe mà Kiban vẫn hay dùng để công kích chính quyền khiến họ sợ hãi, tự phạm sai lầm. Tuy nhiên, phát ngôn đó đã khiến Kiban giận dữ, thư ký đã dẫn lời anh ta gửi tới toàn thể phóng viên Vương Quốc rằng nếu muốn biết sự thật thì tới nhà tù vào ngày hôm nay chờ cô đc phóng thích....
Xeza nói một hơi đều đều như ru ngủ nhưng khiến Cat lạnh cả người. Calas phủ nhận...và bao che cho nhà tù ư? Còn Xeza, làm cách nào để giật dây đc cả Kiban trog khi mối quan hệ của bọn họ là 'ko đội trời chung'. Xeza tiếp:
- Vì thế từ sáng sớm, hầu hết phóng viên đều tập trung trước nhà tù vì Kiban thường ko bao giờ trực tiếp lên tiếng nên mỗi lần anh ta nói đều là một lần chính xác. Calas vô cùng tức giận, huy động cả quân đội đến để giải tán cánh nhà báo nhưng ko thành vì bọn họ có quyền tự do ngôn luận và đủ thứ luật do chính nhà vua ban hành để bảo vệ quyền đó. Nếu ko có chuyện gì với cô thật thì chắc Calas sẽ bắt tất cả những người đc cho là cầm đầu vụ này...tuy nhiên...cô đã làm tốt ngoài mong đợi, Catarina Luss... cô biết ai làm ra vụ này, cô biết những gì đang xảy ra trong cái địa ngục đó, cô đã sử dụng đúng cách những thứ tôi giao cho....

Ánh mắt Xeza khiến Cat như muốn nhảy khỏi xe áp tải, đôi mắt sâu và u ám đến chết người xoáy vào cô một cái nhìn tang tóc. Giống như Xeza đang nói 'ước gì cô ngu ngốc, ước gì cô đừng hiểu những thông điệp của tôi, ước gì cô đừng để mình bị hành hạ'. Chẳng lẽ sau này khi cô lên làm chỉ huy rồi cũng phải làm thế với cấp dưới của mình, cũng phải hi sinh ai đó vì mục đích lớn hơn....
Họ im lặng trên đoạn đường còn lại cho đến khi chiếc xe áp tải đỗ thẳng xuống trước cổng bệnh viện thành Xezata. Cat suy nghĩ miên man đến nỗi chẳng nhớ nổi mình xuống xe bằng cách nào, vào bệnh viện ra sao cho đến tận lúc nằm lên chiếc gường vô hình phía trên một bể dung dịch màu xanh trôg như bồn tắm chứa nước biển. Chiếc tivi nhỏ ở góc phòng nói léo nhéo làm Cat ngóc đầu dậy:
- ' Đây là kênh truyền hình K.K.B của tập đoàn Frank, truyền hình trực tiếp từ nhà tù thành nguyên thủy. như quý vị cũng thấy....
Phía sau cô phóng viên là một đám nhốn nháo đang đấu khẩu với quân đội và ko chịu lùi lại
-'... quân đội thành nguyên thủy dưới sự chỉ huy của hoàng tử Rafael Calas đang cố gắng giải tán phóng viên tụ tập trước nhà tù nhằm mục kích sự kiện phóng thích cận vệ Catarina Luss sau mười ngày chịu hình phạt giam giữ bắt buộc với mục đích huấn luyện. Câu hỏi đc đặt ra trong những ngày qua đang đc dần làm sáng tỏ, và nếu như ko có chuyện gì xảy ra trong nhà tù uy tín bất khả xâm phạm thì tại sao quân đội lại phải gay gắt như thế với phóng viên, xin lỗi, tôi ko có ý xúc phạm....chúng ta hãy yên lặng chờ xem nhé, sắp đến giờ phóng thích....'
Mấy bác sỹ ở đó ấn đầu Cat xuống, xúm lại xử lý những vết thương do bị dí sắt nung, Cat cố ngóc đầu lên. Đúng ngay lúc ống kính đang chĩa vào cánh cổng lớn đang từ từ mở ra. Những vị bác sỹ ở đó cũng dán mắt vào ti vi nên ko ai ngăn Cat nhìn thân hình kinh khủng của mình bị ống kính quay cận cảnh, trông vô cùng khiếp đảm. Chỉ có đôi mắt vẫn sáng lực tia nhìn căm giận và nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên vì ko ngờ mình lại biểu cảm như thế. Sau những phút im lặng là nhốn nháo xô đẩy, cô phóng viên gào lên điều gì đó ko thể nghe đc, rồi đội cận vệ đưa Cat lên xe và quân đội tuốt gươm sáng loáng, rút đũa phép ra. Camera tắt ngấm.
Cat nằm xuống, ko xem tiếp nữa. Calas từ từ chìm xuống một nơi nào đó rất sâu trong tâm trí mơ màng vì bị gây mê của cô bé tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro