Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Alen Lusirena, 18 tuổi. Là tiểu thư của gia đình Luserina- một gia đình hoàng gia bậc nhất ở thế giới phép thuật. Nhưng tôi chưa bai giờ thích cái họ của bản thân- Lusirena, họ quyền quý, cao sang và...không nhiễm dòng máu của bọn người thường(*)
Năm nay là năm đầu tiên tôi đi đến Sorcery_ ngôi trường phép thuật nổi tiếng nơi đây. Bởi vì khi sinh ra, trong người tôi đã hội tụ toàn bộ nguyên tố phép thuật nên mọi người( hầu như là toàn bộ thế giới phép thuật) đều xem tôi như 1 thiên tài thật sự. Nhưng vì trong người có nhiều nguyên tố phép thuật như vậy nên đã không ít lần bị những phù thủy hắc ám tấn công, có lẽ mục của họ là muốn tìm hiểu vế cơ thể tôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, trong người có nhiều nguyên tố như thế cũng đã không ít lần chính bản thân tôi cũng bị mất kiểm soát.
- Này! Alen, tiểu thư của mình đang nghĩ gì thế hả??- Trish, cô bạn thân của tôi bỗng nhiên từ đâu xuất hiện làm tôi giật mình và cắt ngang luôn dòng suy nghĩ trong đầu tôi.
- Không! Không có gì! Mỉnh chỉ là đang nghĩ vài chuyện thôi! À mà bồ đã chuẩn bị tất cả cho năm học mới chưa?
Trish gãi đầu, có lẽ bấy nhiêu hành dộng của bờ ấy cũng đủ để tôi biết rằng bồ ấy chưa chuẩn bị gì.
- Cái này à! Mình quên mất nữa!!! Hay là bồ cùng đi mua với mình đi!.
Haizzz cũng đành chịu thôi chứ sao. Dù gì nữa tôi cũng có vài thứ muốn mua cho năm học.
Oliverman- khu phố duy nhất, và đặc biệt, vì nơi đây hội tụ toàn bộ những dụng cụ cho học sinh khi sử dụng phép thuật.
Alaskha Luvert....tahg!!!-  vì khu phố cách nơi tôi ở khá xa nên đành phải thi triển thần chú để đến
Chưa được hai giây, chúng tôi đã đến nơi cần đến...
- Woww!!! Sao bồ có thể thi triển câu thần chú dịch chuyển đó tốt thế? Ngay cả ba mình còn chưa làm thuần thục nữa cơ!!!
Các phù thủy dù là cấp mấy đi nữa thì bắt buộc phải sử dụng những thần chú cơ bản thành thạo, dịch chuyển là một trong số đó.
- Bồ muốn mua gì thì nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian, nếu không sẽ trễ chuyến tàu.- tôi nói lạnh- Mình cũng có vài thứ muốn mua, lát gặp. Nói xong tôi lặp tức rời khỏi...
Nếu nói thiếu thì có lẽ thứ tôi thiếu bấy giờ là...sách phép thuật
Sách phép thuật ư? Có lẽ nơi thích hợp nhất để mua là...cửa hàng Lesvern
Lesvern đặc biệt hơn những hiệu sách bình thường, bởi nó nằm trong một con hẻm, tận cùng của một góc tối trong khu phố Oliverman và...nó chứa tất cả mọi loại sách về phép thuật từ xưa tới nay, bao gồm các loại sách cấm bị Hội đồng Phù thủy cấm xuất bản....

Đến đầu con hẻm, bầu không khí hình như có lẽ khác với bình thường, đi vào trong đấy, không khí trở nên lạnh hơn và đủ lạnh để tôi có thể cảm nhận qua một lớp áo dày.
Trong đây hội tụ khá nhiều phù thủy, đi qua từng người, từng ánh mắt cứ thế lướt trên người tôi vào tôi đủ khả năng để có thể cảm nhận được sâu trong những đôi mắt đó, là sự thèm khát, sự đố kỵ, sự thăm dò, thậm chí là cả...sự tôn thờ!!!
Cuối cùng cũng đến cửa hiệu, tôi gọi:
- Có ai ở đây không?
Từ không trung hiện lên dáng người gầy gò, râu tóc bạc trắng, ông ấy nói với giọng khàn khàn:
- Ai đây? Là tiểu thư Luserina đây sao? Thật vinh hạnh! Tôi đã nghĩ rằng người sẽ không bao giờ đến cửa hiệu của tôi chứ!!!
Đối với những lời nói của ông lão này, tôi thật chẳng có tí quan tâm, nói:
- Tôi muốn mua vài quyển sách phép thuật.
Ông ấy tỏ ra hài lòng, nở nụ cười huyền bí:
- Khá lâu rồi nhỉ? Mời người đi theo ta!
Ông ấy dẫn ta đến một phòng nhỏ, chứa hàng ngàn quyển sách, ông lấy quyển cao nhất trên tầng lầu, nhìn sơ quyển sách đó có vẻ rất bình thường hay nói đúng hơn là tầm thường
- Sách lựa chọn chủ nhân, có lẽ nó hợp vói người!
- Quyển sách này đã từng có người sử dụng?
- Phải! Và người đó đã làm cho mọi người khiếp sợ. Người và người đó có một sự liên kết bất tử, hãy đọc nó và cảm nhận!
Nghe lời nói của ông lão, tôi có chút khó hiểu, tự hồ giống như một gợi ý...
Đi ra khỏi con hẻm, vẫn những ánh mắt đó, vẫn sự thèm thuồng đó, làm tôi khá khó chịu...
- Nè! Bồ nói mình chậm còn bộ thì sao hả? Thật là! Chỉ mua sách thôi mà!!! - Trish trách tôi
- Mình xin lỗi. - Tôi trả lời ngắn gọn
- Thôi không hơi đâu nói với bồ, nhanh lên! Chúng ta đi thôi...
Hôm nay chỉ mới băt đầu. Còn nhiều việc phải làm quá. Nhưng quyển sách này, rốt cuộc nó có liên quan gì đến mình?
Bắt đầu từ ngày mau, mình sẽ là 1 phù thủy, 1 phù thủy thật sự...của Sorcery...
(*) Thế giới phép thuật chia ra 3 giai cấp
Giai cấp 1: giai cấp cao quý, trong dòng họ bất cứ ai đều có dòng máu quý, không bị nhiễm sự ô uế của máu người, hay nói đúng hơn là phù thủy thuần chủng
Giai cấp 2: giai cấp phù thủy có mang trong mình dòng máu người bình thường, nói đúng hơn là phù thủy lai
Giai cấp 3: người thường nhưng có thể sự dụng phép thuật. Là giai câp thấp hẻn nhất trong thế giơi phù thủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro