phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các học sinh mau xuống tàu! " Tiếng của thầy hướng dẫn vang lên ồn ồn...
Bước xuống toa tàu, tôi có thể thấy trước mặt là 1 ngôi trường tráng lệ, tuyệt mĩ và...bí ẩn nữa. Tôi bước xuống đầu tiên, sau đó là Devil, Yun, Trish
Tôi không mấy quan tâm việc mấ học sinh năm nhất khác đang la lối om sòm khi trông thấy ngôi trường, không hiểu sao bây giờ tôi có cảm giác thật lo sợ, không phải sắp vào học mà là....cảm giác từ quyển sách đó...
____________________
Sau khi các học sinh sắp xếp đồ đạc, được lệnh của cô hiệu phó xuống phòng thông báo.
" Chào các trò, tôi là hiệu phó của học viện Sorcery_ Amanda. Khi các trò bước chân vào học viện này, đồng nghĩa các trò là một phần của học viện, sau khi các trò biết được nơi ngủ của mình thì hãy tập trung đến nhà chính "
Nói xong cô dò xét đôi mắt bí hiểm của mình đến từng học sinh và....dừng lại ở tôi
" Wow Tiểu thư Luserina đây sao?! Thật vinh hạnh cho tôi đấy! Và...chúc trò may mắn trong phần thi sắp tới của hiệu trưởng!"
Nghe cô nói xong, hầu như tất cả các học sinh đều hướng mắt vào tôi, thấp thoáng còn nghe tiếng xì xào:
- " Cái gì? Cô gái đó là tiểu thư Luserina sao? Cô ấy đẹp thật!"
- " Thiên tài về phép thuật đó ư? Tôi muốn đấu với cô ấy!"
- " Tiểu thư thật đẹp...!"
-......
-......
Đối với tôi những lời nói ấy thật nhảm nhí, không ích gì, là tiểu thư thì sao, không phải là người à? Không hiểu sao bọn họ có thể hoản loạn lên vì tôi chứ.....
______________________
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, vẫn còn khá nhiều thời gian cho tới lúc tập hợp, tôi đành nằm nghỉ một chút...quyển sách, phải, là nó...
Tôi tò mò không biết trog đó sẽ chứa những gì, thế đành mở thử ra xem. Quyển sách này cũng không mấy đặc biệt, bên ngoài là bìa đen bóng, loại giấy thì cũng bình thường như những loại khác. Có lẽ chủ nhân trước đó của quyển sách này rất qúy nó, bởi vì bìa và trang sách đều thẳng, giữ được nếp. Rốt cuộc trog đây chứa gì nhỉ? Tại sao lão già ở tiêm sách lại nhìn nó rất bí ẩn và....chủ nhân của nó là ai???
Đang thấp thoáng trog nhiều luồn suy nghĩ, bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi của Devil:
- Alen này! Bồ đang làm gì vậy? Đọc sách à? Mình xem với!
- Không có gì đâu!
Tôi lạnh lùng nói, có lẽ là tôi không muốn bồ ấy dính vào việc này.....
___________________
Tất cả các học sinh đang ở nhà chính của học viện.
" Chào các trì đến với học viện phép thuật Sorcery, tôi, là hiệu trưởng ở đây, Elimendolf và điều đầu tiên, cũng là duy nhất, tôi muốn nhắn đến các học sinh năm nhất, đó là, các trò nê chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi sắp tới đi. Chúc các trò may mắn"
Sau khi nghe bài phát biểu của ngài hiệu trưởng, hầu như tấ cả các học sinh năm nhất đều có vẻ lo sợ, bao gồm tôi....
" Mình lo quá Alen à! Không biết là chúng ta có thể vượt qua được không nữa!" Devil cất tiếng trong dòng suy nghĩ của tôi
- Ờ- tôi đáp cho có lệ.
- Tôi nghĩ các trò cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nếu các trò may mắn vượt qua bài thi của tôi thì đừng tự mãn về điều đó,các trò có được ở lại học viện hay không còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của cúp phép thuật nữa - thầy hiệu trưởng nhỏ giọng- các trò hãy tự cầu nguyện cho mình đi.
Nghe thầy nói, các học sinh năm nhất có vẻ khá lo lắng, cũng phải thôi, nghe nói hiệu trưởng là 1 trong những phù thủy vĩ đại, đề mà ông ấy ra chắc chắn là rất khó, nếu may mắn vượt qua thì chưa chắc được cúp phép thuật lựa chọn....Nhưng tôi có lòng tin sẽ qua được....
- Này! Alen à, tự nhiên mình thấy lo quá đi!- Trish lên tiếng khi nghe thầy Elimendolf nói xong
- Lo gì? - tôi hỏi
- Bồ còn nói, bộ bồ không sợ sao? Ờ phải, bồ là thiên tài mà, chắc chắn sẽ vượt qua thôi, mình nghĩ cậu sẽ v....
- Im đi!
Bồ ấy chưa nói xong, tôi quát.

Tôi không mây thích 2 chữ " thiên tài" gì đó cả. Từ nhỏ đã vậy, mọi người luôn nghĩ tôi là thiên tài mà xa lánh tọi, họ nghĩ họ không xứng nói chuyện với tôi, những lúc như thế, tôi....cô đơn lắm, nhưng không cho phép bản thân mình khóc. Vì sao? Vì tôi là tiểu thư của dòng họ cao quý Luserina, dòng họ thanh khiết, không nhiễm dòng máu dơ bẩn của loài người......
- Mình xin lỗi, mình nói sai gì à? Từ trước tới giờ bồ chưa từng nặng lời với mình như vậy!?..
- Không có gì đâu, mình xin lỗi mới đúng, mình đã quá lời với bồ rồi.
Tôi hơi bàng hoàng, có lẽ tôi đã vô tình tổn thương Trish. Thật ra, Trish cũng giống tôi, là tiểu thư, từ nhỏ, Trish đã rất yếu đuối, ít tiếp xúc với mọi người,ngoài tôi, gia đình bồ ấy ghét bồ ấy, không quan tâm bồ ấy vì bồ ấy quá vô dụng, không thể sử dụng thành thạo phép thuật được......
__________________
Đêm đã xuống, học viện bao trùm bởi bóng đêm, thấp thoáng thấy được vài đóm sáng trước cổng. Tôi không ngủ được, kp hiểu sao bây giờ nhớ nhà quá, nhớ mẹ, ba nhớ cả anh hai nữa. Họ đều rất lạnh lùng với tôi, ít khi quan tâm tôi nhưng đến cùng, họ vẫn là gia đình, là người thân của tôi. Có lẽ, họ cũng đang ngắm ánh trăng này thì sao....

Này mọi người ơi, tôi nhất định sẽ trở thành phù thủy vĩ đại nhất ở thế giới phép thuật này.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro