Hạc đỉnh hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm Chủ tướng, đã gặp được người cần gặp, nhưng Dược sư từ chối rời núi, nói rằng không muốn dính vào chuyện nhân gian".

"Ngươi có chắc đã tìm được đúng người chưa?".

"Mặt hoa da phấn, bế nguyệt tu hoa, ôn nhu hiền huệ, lời cất lên như chim hót, cử chỉ điệu bộ như lụa bay, mỗi một tiểu tiết đều giống với miêu tả của Thiên sư".

"Đây chẳng phải là đang tả hình mẫu hiền thê của ngươi sao? Vậy là tìm sai người rồi. Lên núi một lần nữa, cố gắng thuyết phục thêm một lần, nếu vẫn không được ta sẽ nhờ Thiên sư viết một lá thư".

"Lĩnh ý".

...

Phòng kỷ sơn hôm nay lại một phen náo động, Tiểu Hồng cắp quả trứng trong miệng vất vả bay lên đỉnh núi, nhưng một bên cánh vì trận giao chiến hôm trước mà có chút yếu sức, chỉ bay một quãng ngắn đã đột ngột ngã xuống vũng bùn. Hắc y nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt tình cờ làm sao lại lang thang gần nơi ấy, mắt vừa nhìn thấy quả trứng cả người đã khẽ rùng mình nhớ lại ký ức đã qua.

Tiểu Hồng nhìn về phía thân ảnh quen mắt, khẽ kêu lên âm thanh cầu cứu đáng thương, trứng ngậm trong miệng vì sự việc hôm trước mà có một vết nứt, nếu không nhanh mang lên cho Dược sư ca ca khó chiều kia thì chim con khó lòng nở được.

"Lại là ngươi sao!? Hôm trước thì hung hăng tấn công ta, hôm nay lại cầu cứu, ngươi đúng là sủng vật của huynh ấy, thái độ trước sau trở mặt thật nhanh quá".

Hắc y nhân nhanh chóng kéo Tiểu Hồng lên từ vũng bùn, phát hiện vết thương bên cánh cùng quả trứng nứt. Người nhanh chóng tìm một phiến lá khô thật lớn, kéo Tiểu Hồng cùng quả trứng lên đỉnh núi.

Mây cuộn sương giăng, Đỗ quyên mở lối, một người một điểu chậm rãi thấu hiểu nhau.

...

"Huynh xử lý quả trứng, ta sẽ băng vết thương cho Tiểu Hồng. Huynh có Vân hương và Tục tùy không? Cả Thụy hương tươi nữ? Trên đường đi ta có hái theo một ít Kim Tâm, vết thương không lớn, xử lý nhanh sẽ không lây độc sang ta".

"Ngươi biết cách chăm sóc Trậm điểu? Ngươi biết cả thảo mộc độc sao?".

"Ta chưa nói với huynh sao? Ta là người thuần hóa Trậm điểu trong thành, nhưng những con điểu ở đấy không thể sinh sản, ta không biết cách chăm sóc trứng, giao lại cho huynh".

Ám vệ họ Vương nhanh chóng mang vào găng tay da to lớn, bên ngoài găng tay được phủ một chất nhầy có mùi khó ngửi vô cùng. Chất nhầy khiến độc dược từ lông điểu không chạm vào người thuần hóa, cũng khiến người thuần hóa dù không là Thiết hoa cũng có thể vỗ về được loài chim này.

"Quả trứng bị nứt rồi, phải ngâm vào nước thuốc ngay thôi, nếu để bên ngoài vỏ trứng sẽ càng khô lại, Tiểu Ái sẽ nở sớm mất".

"Tiểu Ái là ai?".

"Là bảo bảo của Tiểu Hồng, là quả trứng này này".

"Huynh đặt tên cho từng quả trứng à?".

"Ta đặt tên cho tất cả những con Trậm điểu ở ngọn núi này".

Dược sư áo xanh nâng niu quả trứng trên tay, cẩn thận đặt vào bình đất nung, nhẹ nhàng tưới lên từng chén thuốc ngâm cho Tiểu Ái. Đôi mắt huynh ấy như đang nhìn vào một bảo vật, bàn tay huynh ấy như đang nâng niu chính mình. Ám vệ họ Vương ngày hôm ấy không hiểu được vì sao lời nói của Dược sư khó chiều kia bỗng nhiên có chút mông lung, có chút khắc khoải, có chút nghẹn ngào như cánh Thụy hương đang trông chờ quả đỏ sinh ra từ thân mình.

Những Thiết hoa nhiễm độc của Trậm điểu sẽ không thể sinh sản, cũng hoàn toàn mất đi dục tính trong tim, như cái giá phải đánh đổi cho một cơ thể tuyệt mỹ, một cơ thể kháng lại tất thảy độc dược của thế gian.

...

"Tiểu tử vô lại nhà ngươi sao lại đến đây nữa? Ta đã nói sẽ không xuống núi đâu".

"Hôm nay không bàn việc xuống núi, ta không đến đây thì làm sao cứu được Tiểu Hồng Tiểu Ái của huynh chứ? Huynh không những không nói lý lẽ, không đa tạ ta, ngược lại còn mắng ta".

Dược sư áo xanh đứng bên giàn phơi thuốc, những đầu ngón tay nhỏ cẩn thận trở từng nhánh lá hong trên lò than. Lá to bên dưới, lá nhỏ bên trên, cỏ thơm nằm trên cùng của giàn phơi xếp cạnh nhau ngay ngắn. Vết thương trên người Ám vệ họ Vương thích trêu hoa ghẹo nguyệt kia từ khi nào lại âm thầm chuyển qua cơ thể Dược sư áo xanh. Nên người bỗng nhiên lại hay đỏ mặt, lời nói ra quả thật như chim hót, hành động cũng tựa như lụa bay, khác hẳn lần gặp đầu tiên. Trậm điểu cũng tính là chim, nghe được tiếng hót của Trậm điểu cũng là một loại tu hành .

"Đa tạ... vết thương của... đệ... đã đỡ chưa...?".

Vạt áo xanh chẳng một lần quay đầu, nhánh cỏ khô vừa trở mặt trên giàn phơi lại bị gió thổi lên tứ tung. Nhất định là do gió thổi, chẳng phải là vì vị Dược sư áo xanh khó chiều bỗng nhiên vì động tâm mà thần trí rối loạn, đến nhánh cỏ nào chưa trở, nhánh nào trở rồi cũng chẳng nhận ra.

Lần thứ hai gặp gỡ, trên những quả trứng vàng, dưới những đôi cánh ngũ sắc, giữa làn nước trong veo, chúng ta chậm rãi soi tỏ lòng nhau.

...

Phòng kỷ sơn mùa xuân thường hay đột ngột đổ mưa, giàn phơi thuốc của Dược sư áo xanh được chuyển vào thạch động. Than ấm tỏa hơi, cỏ thơm vỗ về tâm trí, nên nhất thời Dược sư áo xanh mới động tâm một lần nữa, mới để cho tên tiểu tử thối kia nghỉ lại cùng mình thêm một đêm.

"Ca, huynh có tẩm y để thay không? Áo của ta ướt hết cả rồi, mưa lớn như thế lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy, không có ta thì ai sẽ giúp huynh mang thuốc vào".

"Tẩm y sao? Đệ tìm trong này xem".

Dược sư họ Tiêu mở ra một tủ tre lớn, bên trong treo ngay ngắn một dãy tẩm y, trung y, ngoại bào, tất cả đều một màu xanh như nhau.

"Đệ tự tìm chiếc nào vừa đi, tất cả đều được hong khô với thảo mộc rồi, không sợ còn chất độc của điểu đâu".

"Sao tất cả y phục của huynh đều màu xanh thế?".

"Chẳng phải Dược sư đều phải mặc y phục màu xanh sao?".

"Ai nói với huynh dược sư chỉ được mặc y phục màu xanh?".

Ám vệ họ Vương đứng giữa giang sơn của vị Dược sư được thiên hạ ca tụng như truyền thuyết,  sâu sắc nhận ra rằng những lời đồn trong giang hồ thực sự không đáng tin. Người đứng cạnh mình đang tròn mắt ngây ngô, thực sự chẳng biết chút gì về chuyện thường tình của nhân gian.

"Lần sau ta đến sẽ mang cho huynh thêm ít y phục khác, Dược sư không bắt buộc cứ phải mặc màu xanh".

Vạt áo xanh lại bước đi chẳng một lần quay đầu, nhánh cỏ khô trên giàn phơi vừa được mang vào thạch động lại bị gió thổi lên tứ tung. Nhất định là do gió thổi, chẳng phải là vì vị Dược sư áo xanh khó chiều bỗng nhiên vì động tâm mà thần trí rối loạn, đến nhánh cỏ nào chưa trở, nhánh nào trở rồi cũng chẳng nhận ra.

Lần thứ ba gặp gỡ, trên những quả trứng vàng, dưới những đôi cánh ngũ sắc, giữa cơn mưa xuân tràn đầy phong vị tình ái, huynh ấy đỏ mặt khi ta nói rằng mình rất thích màu xanh, huynh ấy mặc màu xanh vẫn là đẹp nhất.

...

Đã nhiều ngày liên tục tiểu tử thối kia đến quấy rầy dược sư áo xanh. Hôm nay như đã hẹn, Ám vệ họ Vương mang theo một tay nải to đầy đồ đạc. Người vừa đến chân núi lại gặp Tiểu Hồng, một người một điểu chậm rãi bước cạnh nhau ngắm những đóa hoa.

"Hôm nay đệ mang gì đến thế? Sao lại nhiều như vậy, có nặng lắm không?".

"Ta mang cho huynh một ít tư trang, thêm một ít dụng cụ cần thiết,  vài cổ thư ta tìm được viết về độc dược rất hay, muốn mang lên cho huynh xem".

Huynh ấy nghe đến cổ thư thì hai mắt sáng lên lấp lánh, không nén được tò mò liền đi đến cạnh ta. Mái tóc huynh ấy tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu, cả bốn lần gặp gỡ ta đều ghi nhớ mùi hương này. Mùi hương như nhụy của một loài hoa kỳ lạ, có chút ngọt ngào, có chút say đắm, có chút nguy hiểm ẩn chứa bên trong. Nhưng ta chẳng rõ nguy hiểm ấy là gì, là những sợi dài đen nhánh như cổ trùng độc khiến ta cảm thấy như đang mắc bẫy, hay chính trái tim ta đang âm thầm hình thành những khát vọng chẳng thể cất thành lời.

"Đệ có mang thảo mộc theo nữa à? Mùi thơm quá".

"Không, ta không mang theo gì cả, có lẽ trên đường đi dính phải phấn hoa hay rêu trên cây thôi".

"Thật sao? Mà có lẽ là vậy, bốn lần gặp đệ lúc nào ta cũng nghe thấy mùi hương này, có lẽ trên đường đệ đi qua có phấn hoa hay rêu trên cây rồi".

Cả ta và huynh ấy đều chẳng nghĩ nhiều nữa, cả hai đều nghĩ rằng đó là một loại phấn hoa, một loại rêu trên vỏ cây nào đó. Phòng Kỷ sơn bí ẩn như thế, trăm ngàn loài thảo mộc như thế, nhưng ta lại chẳng thể ngờ được có một loại mùi hương được gọi là thiên mệnh tồn tại trên đời. 

Cả ta và huynh ấy đều không được biết, không được dạy, chưa từng được đọc trong một cổ thư nào nói rằng khi Thiết Hoa và Trác Long thiên mệnh gặp nhau, họ sẽ nghe thấy mùi hương của nhau. Sắc lệnh Phi lệ mạc tồn đã xóa sạch tất cả, xóa sạch tận gốc dấu hiệu của sự ràng buộc, cũng xóa sạch đi dấu hiệu để nhận biết ái nhân của lòng mình. Nhưng huyết thống này là một phép màu, huyết thống này vẫn âm thầm tồn tại như khoáng độc trong đất. Giữa trăm ngàn những cuộc hạnh ngộ, giữa hàng vạn những cuộc chia ly, chúng ta đã gặp được nhau như sự sắp đặt của số phận. 

Trên những quả trứng vàng, dưới những đôi cánh ngũ sắc, giữa dòng nước trong veo soi tỏ lòng người, ta nhìn vào mắt huynh ấy, huynh ấy khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ta, những lọn tóc đen như cổ trùng mang theo chú niệm kia chính là ái độc, thứ độc dược vô thanh vô sắc nhưng thấm rất nhanh vào tim rồi không bao giờ tìm được thuốc giải nữa.

...

"Cổ trùng này là huynh luyện sao? Trông rất khá đấy". (*1)

"Trậm điểu ở đây được nuôi bằng cổ trùng nên màu lông khác với điểu ở những nơi khác. Chính vì có cả oán niệm nên tà khí tăng lên, khả năng nghe hiểu hiệu lệnh cũng tốt hơn. Nhưng chỉ từ thế hệ của Tiểu Hồng về sau ta mới điều khiển được tốt, những thế hệ trước đó vẫn còn chút khó khăn".

"Một mình huynh tự luyện hết số cổ trùng này?".

"Đúng vậy".

"Một mình huynh tự trang hoàng thạch động? Tự đóng giường sưởi, tự làm giàn phơi, tự may áo?".

"Thì sao chứ? Ta là nam tử hán đại trượng phu, những việc nhỏ này còn không tự làm được thì làm sao có thể cứu người".

Ta lướt mắt nhìn quanh nơi mình đang đứng, tuy vật dụng đơn sơ nhưng rất chắc chắn, tuy chẳng được gọt dũa tinh xảo nhưng lại ngay ngắn ngăn nắp vô cùng. Dược sư áo xanh như hoa như ngọc, lời nói như chim hót, cử chỉ như lụa bay, miêu tả này của Thiên sư quả thật sự còn rất nhiều thiếu sót. Nếu người nói thêm rằng huynh ấy là người ôn uyển cự gia, tinh thông mọi sự thì đây quả nhiên là hình mẫu hiền thê mà ta mong muốn. Tướng quân đã từng nói nhân duyên tốt trên đời này rất khó gặp được, nếu gặp được rồi thì sống chết cũng phải giữ lấy thật chặt.

Ta nghĩ như thế rồi ôm chầm lấy huynh ấy, len tay vào những lọn tóc như ái độc bùa mê, vùi mặt vào làn hương thơm mê hoặc trên mái tóc, thì thầm những lời mà ta chỉ dành cho ái nhân của mình.

"Sau này ta thay huynh làm tất cả, ta bảo vệ huynh, chăm sóc huynh, cùng huynh luyện cổ trùng, cùng huynh thuần hóa Trậm điểu. Huynh không còn cô độc nữa, từ lúc này huynh không còn là Dược sư ẩn mình trên Phòng Kỷ sơn. Ta cùng huynh lánh xa thế sự, sống cuộc sống thế ngoại đào viên của chúng ta, được không?".

Huynh ấy chẳng nói lời nào nhưng ta biết huynh ấy đang rung động, những ngón tay huynh ấy đặt lên ngực ta khẽ co lại ngượng ngùng, mùi hương trên mái tóc huynh ấy khiến tim ta như lạc vào cõi hư vô thăm thẳm, chẳng nhận ra được thời gian đã trôi nhanh thế nào, ta đã ôm huynh ấy bao lâu.

Đây là lần gặp mặt thứ bao nhiêu chẳng rõ, trên những quả trứng vàng, dưới những đôi cánh ngũ sắc, giữa làn nước trong veo soi tỏ lòng người, ta và huynh ấy cũng nhìn rõ được ái tình trong lòng đối phương.

...

"Đây là thư của Thiên sư, còn đây là thư của ta. Ngươi mang lên trao tận tay vị ấy, nếu cần thiết đích thân ta sẽ đi cùng đoàn hộ giá lên thỉnh người hạ sơn".

"Vị ở Tất Phương các thế nào rồi thưa tướng quân?"

"Vẫn vậy".

Ám vệ họ Vương cầm trên tay hai lá thư được niêm phong cẩn thận, một lá thư được gửi về từ nơi thâm sơn cùng cốc, một lá thư từ phủ Tướng quân. Người vượt qua những lối đi đầy chu sa bám lên vạt áo, len mình qua những dòng suối có khoáng độc len lỏi dưới bước chân đi, bên này là hoa Đỗ quyên nở, lối bên kia là Giáp trúc đào rực rỡ cảnh sắc mùa xuân.

Độc dược mê người đến thế, người sử dụng độc dược cũng là một giai nhân quốc sắc thiên hương. Dược sư áo xanh ngồi giữa những đôi cánh ngũ sắc, khẽ mỉm cười nhìn về phía những đóa Thụy hương. Huynh ấy đang vuốt những sợi lông tuyệt đẹp của Tiểu Hồng, huynh ấy đang chăm sóc những tạo vật tuyệt mỹ, huynh ấy ngồi giữa dòng ánh sáng rọi xuyên qua làn sương mỏng, như thiên tiên lạc bước, như ánh trăng vào buổi sớm vì mãi ngắm những vầng mây mà không hay biết trời đã hừng đông.

Huynh ấy nên mãi mãi ở lại nơi này, tránh ra thế sự hỗn loạn chốn nhân gian.

Nếu ta mang ra hai lá thư này, cuộc sống bình yên của huynh ấy sẽ bị đảo lộn. Nhưng nếu không mang ra hai bức thư này, người ở Tất Phương các sẽ không qua khỏi, chiến sự ngày càng căng thẳng, một khắc đợi chờ là một mạng người bị đe dọa.

Trái tim ta lạc lối giữa những làn sương, hay vì nụ cười của giai nhân đang ngẩng đầu bên kia làn ánh sáng khiến tim ta chao đảo. Thần trí ta chẳng còn minh triết vì những đôi cánh ngũ sắc lóa mắt kia, hay vì đôi mắt giai nhân như đông châu rơi từ thiên giới khiến tâm tư ta chấn động. Ngay vào thời khắc này, khi Tiểu Hồng nhìn về phía ta rồi cất lên tiếng kêu mừng rỡ, huynh ấy mỉm cười bẽn lẽn rồi quay mặt đi nơi khác. Ta biết, tâm tư mình đã như cánh Thụy hương kia, mãi mãi ở lại nơi này, mãi mãi chờ đợi ngày quả đỏ ái tình kết lại giữa chúng ta.

...

"Huynh đang đọc gì vậy? Thư này... ta đã giấu đi rồi mà...".

Dược sư áo xanh cầm trên tay lá thư được gửi từ nơi thâm sơn cùng cốc, nét chữ hiện lên là một dãy ký tự cổ không rõ nội dung. Mực viết chỉ hiện lên khi ngâm vào nước thuốc, khi nước thuốc được hong khô trên lò than ấm, mực sẽ lại biến mất, chỉ còn lại mảnh giấy trắng được đặt vào phong thư.

"Thư này là ai gửi cho đệ? Tại sao lại không trao cho ta xem?".

"Huynh nghe ta nói rõ mọi việc trước đã, sự tình nhiều điều khuất tất, lá thư này vốn dĩ đã định đưa cho huynh xem sớm, nhưng ta...".

Nhưng ta lại không nỡ để huynh phải nhọc lòng lo lắng, cũng không nỡ phá vỡ đi sự bình an tự tại của huynh. Ta chẳng dám thừa nhận trái tim đã sinh ra những rung động gì, những tâm tư ta hướng về huynh có bao nhiêu say đắm. Ta chẳng nỡ đưa huynh hạ sơn, để huynh nhìn thấy sắc lệnh Phi lệ mạc tồn kia đã hủy hoại các Thiết hoa thế nào. Ta chẳng nỡ để huynh phải đau lòng khi gặp người ở Tất Phương Các. Ta chẳng nỡ, chẳng nỡ... chẳng nỡ để huynh biết rằng, ta yêu thương huynh nhiều đến mức có thể hủy hoại huynh.

Huynh có thể sẽ bận lòng, có thể sẽ sợ hãi, huynh chẳng còn an nhiên mỉm cười với ta, cuộc sống thế ngoại đào viên mà ta đã hứa với huynh ngày hôm ấy sẽ chỉ là một giấc mơ.

"Lá thư này là Sư phụ viết cho ta, chữ viết chỉ có ta biết cách đọc, nội dung thư ta đã hiểu. Còn lá thư kia... đệ đưa cho ta đi".

"Tướng quân vì người ở Tất Phương Các đã hao tốn rất nhiều tâm sức, người phái ta đi tìm huynh, nhờ Thiên sư viết thư thuyết phục, chính người cũng đã viết một bức thư gửi cho huynh. Sau khi đọc thư này, hạ sơn hay không là do huynh quyết định, ta không muốn ép huynh, cũng không muốn huynh phải nhọc lòng lo nghĩ. Ta chỉ...".

"Sư phụ viết trong thư rằng người muốn ta ra tay tương trợ, người muốn ta hãy nhìn thấy bể khổ của chúng sinh, người biết rằng trong lòng ta có một tâm nguyện, nhưng trái tim ta lại không thể chứa đựng tất cả khổ ải của nhân gian này".

Ta là Thiết hoa duy nhất thoát khỏi sắc lệnh Phi lệ mạc tồn, ta là Thiết hoa duy nhất được cứu trong cuộc thảm sát năm ấy. Ta là Thiết hoa duy nhất ở đỉnh Phòng kỷ sơn, tự mình trốn tránh, cũng tự mình chiêm nghiệm ý nghĩa sự tồn tại của chính mình.

"Đệ có biết không... ta vẫn luôn nghĩ vì sao mình lại có thể sống đến hôm nay, sự tồn tại của ta, sự tu tập của ta, sự cố gắng của ta, tất cả, vì điều gì?".

"Ta tự nhốt mình ở đây, thuần hóa Trậm điểu, bào chế độc dược, tự lấy cơ thể mình làm vật thử. Đến cuối cùng, tất cả những điều ta giác ngộ được, tất cả sự khai sáng của ta, dùng để làm gì?".

"Đệ có biết vì sao không?".

Huynh ấy bước đến bên giàn phơi thuốc, những ngón tay lại nhẹ nhàng trở những nhánh cỏ khô. Đã bảy ngày kể từ lần đầu gặp gỡ, thuốc của huynh ấy đã có thể sử dụng, những nhánh cỏ khô đã co lại thành một hình hài xấu xí, độc chất ngưng tụ, mọi thứ quay về bản ngã nguyên thủy, chân tâm của con người cũng được chạm đến điểm giới hạn cuối cùng.

"Ta sẽ đi cùng đệ hạ sơn, về Tất Phương các, nhưng ta không hứa sẽ chắc chắn cứu được người bệnh, ta chỉ có thể hứa sẽ dùng hết sức mình. Tất cả đều đã được ý trời định sẵn, không thể cãi lại thiên mệnh, chỉ có thể xem phần số của người ấy đã đến hồi tận hay chưa".

...

(*1) Cổ trùng độc: Theo "Thông chí lục thư lược" của tác giả Trịnh Triều đời nhà Tống, người xưa tạo "cổ trùng" bằng cách đem tất cả những loại côn trùng có độc, bỏ vào một cái vò, để cho chúng cắn xé lẫn nhau. Sau cùng sẽ chỉ còn lại một con sống sót thì lấy con côn trùng ấy làm "cổ".
Theo quan niệm dân gian, những người nuôi "cổ" thường chọn ngày 5 tháng 5 âm lịch (tức tết Đoan Ngọ) để luyện vì đây là ngày độc khí thịnh nhất, sẽ giúp các loài trùng độc ngày càng mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx