Ngoại truyện: Độc diệp thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ở Phòng Kỷ sơn, Dược sư áo xanh có rất nhiều việc bận rộn.

Dược sư áo xanh đứng cạnh giàn phơi thuốc, cẩn thận quan sát hướng gió, che chắn những nhành cỏ khô đã phơi được ba ngày. Cỏ này là để trị vết thương trên cánh cho tiểu Hồng sau trận chiến, phải phơi cẩn thận một chút, chuẩn bị nhiều một chút, thêm nhiều Độc diệp thảo, Thiết khoái tử cùng nước ngâm của Trắc kim trản hoa được ninh thật kỹ.

Sau cuộc đại trường chinh, đội quân Trậm điểu của Dược sư áo xanh lại quay về Phòng Kỷ sơn, tiếp tục ẩn mình nơi núi non hiểm trở. Tránh xa nhân thế, cũng tạm bước ra khỏi bể khổ của chúng sinh.

Tiểu Hồng, tiểu Ái cùng các Trậm điểu khác trên người đều mang thương tích. Riêng tiểu Bối lại đặc biệt cần hồi phục sức khỏe nhiều nhất. Trậm điểu to lớn nhất Phòng Kỷ sơn có bộ lông trắng vàng cực kỳ đẹp mắt, trong trận chiến đã chở trên lưng tiểu bạch trư, Bạch y độ giang, Soán vị sa oai dũng lập nên đại công hạ thủ tướng giặt. Nhưng do vận động quá độ mà thân thể trở nên uể oải, tiểu Bối rất cần phải ăn uống giảm bớt chất dư thừa, thân thể thon gọn một chút khi bay trông mới đẹp mắt và dễ dàng hơn.

"Tiểu Bối, ngươi tốt nhất bớt ăn lại một chút, có thấy tiểu Ái của ta không, thân thể thon thả, cánh rộng chân khỏe, mắt lại sáng như thế, thật sự là rất anh tuấn tiêu sái không khác gì ta cả".

"Đệ có thôi đi không, tiểu Bối từ bé thể trạng đã như thế, do hấp thụ tốt thức ăn nên cơ thể khỏe mạnh to lớn, có gì mà không anh tuấn, có gì mà không tiêu sái".

"Huynh đừng cho tiểu Bối ăn giun đất mãi như thế nữa, đổi qua uống nước ngâm thảo mộc thôi. Một ngày 2 bát, 1 tuần uống 2 lần. Nhận thêm nhiệm vụ truyền thư cho huynh và Thiếu thành chủ nữa. Đảm bảo với huynh chỉ trong 1 tháng nhất định sẽ là tiểu Bối anh tuấn tiêu sái"

Dược sư áo xanh liếc mắt, tiểu bạch trư đang ăn khoai nướng nằm trên giường tre trông mới thật vô lại làm sao. Mới mấy tháng trước còn là Soán vị sa lập nên đại công vang dội, ám vệ thân cận đứng trong bóng tối giúp tướng quân hoàn thành đại nghiệp thiên thu. Người đó lúc này đây lại trở thành tiểu đệ lười nhác, cởi ra chiến bào, cất lại trường kiếm, ngày ngày quấn lấy Thiết hoa thiên mệnh của mình cùng tận hưởng cuộc sống điền viên.

Sau cuộc chiến vào tiết Đại hàn năm ấy Dược sư áo xanh cùng ám vệ họ Vương lui về ở ẩn. Một tháng 2 lần ám vệ họ Vương quay về thành Đào Ngột, kiểm tra việc chăm sóc Trậm điểu sau cuộc chiến, gửi thư thăm hỏi của Dược sư áo xanh đến Thiếu thành chủ. Thỉnh thoảng chứng kiến vài trận cãi vã, vài lần tướng quân đến Tất Phương Các đứng mãi dưới gốc cây đào nhớ thương giai nhân. Giai nhân của ngài lúc này đã quay về tòa thành cũ, thành Chỉ Giang trở thành nơi sinh sống của tất cả các Thiết hoa được đưa về từ Trường săn Bạch Viên.

Đó là điều Thiếu thành chủ đã viết trong thư gửi cho huynh ấy. Ta cùng huynh ấy đọc thư, cùng ngẫm nghĩ, cùng thở dài thương cảm cho tướng quân. Giang sơn rộng lớn đến mấy vẫn có thể nắm vào bàn tay, nhưng giai nhân gần ngay trước mắt ấy vậy mà đã bao năm vẫn chẳng chịu ngoan ngoãn quy hàng. Ta bất giác muốn ôm huynh ấy, muốn vùi mặt mình vào làn tóc thơm, thiên mệnh của ta, Thiết hoa xinh đẹp của ta. Người có lời nói như chim hót, cử chỉ như lụa bay, ái nhân mà ta được lão thiên gia ban cho như một phúc phần to lớn.

Ta yêu huynh nhiều như thế, huynh có hiểu được không? Tình yêu của chúng ta viên mãn đến thế, huynh có hiểu được không?

"Ta chẳng hiểu gì cả, tình yêu của đệ ấy sao lại mệt tâm như thế chứ, thật khó hiểu".

"Thiếu thành chủ cùng tướng quân cả thời niên thiếu đều ở bên nhau, nếu không có cuộc chiến kia có lẽ họ cũng đã có kết thúc êm đềm như chúng ta, cùng sống cuộc sống điền viên bình đạm. Chỉ tiếc là..."

"Chuyện cũ đừng nhắc nữa, ta lúc nào cũng muốn đệ ấy được bình an vui vẻ. Binh biến đã qua rồi, đệ ấy cũng đừng cố chấp nữa".

"Vậy huynh có đang bình an không, có vui vẻ không, có yêu ta không?"

Ta lại hôn lên gáy huynh ấy, ở nơi mà ta đã để lại dấu vết của sự gắng kết thật rõ ràng. Dấu vết ấy sẽ mãi mãi khắc lại trên da thịt này, cơ thể này, khắc vào cả tâm trí, khắc vào tận cùng của mọi ký ức chúng ta ghi nhớ về đối phương.

Mỗi khi ta chạm môi lên nơi thơm nứt mềm mại này, huynh ấy lại chẳng thể phản kháng, chẳng thể chối từ. Huynh ấy tựa vào ngực ta rồi thở đều nhẹ nhõm, huynh ấy thích được ta nuông chiều như thế, cũng thích sự ngang ngược của ta. Sự ngang ngược mỗi khi ta mặc kệ huynh ấy mắng nhiếc, ta tháo tóc huynh ấy rồi vùi người vào lớp đệm mềm thơm. Sự ngang ngược mỗi khi ta làm nũng, ta hứa hẹn chỉ một lần nữa thôi, rồi cứ một lần lại thêm một lần nữa, huynh ấy chẳng thể từ chối, cũng chẳng biết cách từ chối ta.

Nhưng có một lần huynh ấy bỗng nhiên nhìn ta rất lâu, huynh ấy hôn lên bàn tay ta, hôn lên đừng đầu ngón tay ấm nóng đang vuốt ve mái tóc. Huynh ấy nói rằng huynh ấy có lỗi với ta thật nhiều, huynh ấy chẳng thể đến cạnh ta trong hình hài hoàn mỹ nhất. Huynh ấy là một Thiết hoa không còn giữ được bản năng thiên phú, huynh ấy là Thụy hương mãi mãi chẳng thể cho ra một quả đỏ nào.

Trái tim ta như thắt lại vào thời khắc ấy, trăm ngàn bông tuyết trong suốt 3 năm cách xa như phủ đầy trái tim ta. Ngón tay ta run lên thật khẽ, nhưng rung động trong trái tim ta thì mãnh liệt đến mức ta nhất thời chẳng thể nói một lời nào. Huynh ấy vùi vào lòng ta rồi bật khóc, nước mắt như đông châu rơi từ thiên giới, rơi trên tay ta, rơi vào ngực ta, thấm vào tim ta rồi hóa thành sự thổn thức chẳng thể nào nguôi ngoai.

"Huynh đừng khóc, đừng khóc, nghe ta nói, nghe ta nói được không, đừng khóc"

"Đừng khóc nào, bảo bối".

"Đừng khóc"

Ta đã yêu thương huynh trước khi ta biết huynh là một Thiết hoa, ta đã yêu thương huynh như một người bình thường yêu một người bình thường khác. Chúng ta không đến cạnh nhau vì bản năng, để duy trì bản năng, hay để bản năng ấy tha hóa đi tình yêu thực sự trong tim chúng ta. Ta chạm vào huynh bằng ái tình say đắm, ta say đắm tất cả những điều thuộc về huynh. Hoàn mỹ hay khiếm khuyết, trọn vẹn hay dư thừa, khổ sở hay viên mãn. Tất thảy, ta đều chấp nhận, ta đều nâng niu, ta đều yêu thương cùng trân trọng.

Tất thảy đều là lựa chọn của ta.

Dẫu chúng ta có vì một nguyên nhân nào đó chẳng còn được ở bên nhau, huynh chỉ được rời xa ta khi không còn yêu thương ta nữa, ta cũng sẽ mãi mãi không rời xa huynh vì nguyên nhân huynh chẳng thể sinh tiểu hài tử cho ta. Bản năng ấy là thứ ta đang muốn giải thoát cho huynh. Huyết thống này là để huynh và ta tìm được nhau, huyết thống này không phải là thứ để huynh tự trách mình rồi bật khóc trong lòng ta như lúc này.

"Nếu đệ không gặp ta, nếu ta không cứu đệ hôm ấy, đệ lúc này đã có thể tìm một Thiết hoa khác, rồi sinh con, có một cuộc sống trọn vẹn như tất cả những Trác long khác..."

"Nếu huynh không cứu ta hôm ấy ta lúc này có thể đã chuyển kiếp thành tiểu Mễ, tiểu Tuyết, tiểu Mao nào đó trong những quả trứng ngoài kia rồi. Dược sư đại nhân cứu một mạng người, ta dùng một đời này để cảm tạ huynh, yêu thương huynh, quấy rầy huynh. Làm huynh phiền lòng, khiến huynh bận tâm, mỗi ngày đều muốn huynh chăm sóc cho ta. Nếu huynh còn muốn có tiểu hài tử chẳng phải nó sẽ giành hết yêu thương của huynh cho ta sao".

"Đệ đừng nói như thế, ta làm sao có thể..."

"Thế thì đừng sinh, không cần sinh, cũng không cần nghĩ nữa. Ta không muốn huynh mạo hiểm bản thân mình chỉ để thỏa mãn cái gọi là lẽ thường tình. Hạnh phúc của ta, viên mãn của ta là do ta tự cảm nhận, cũng do ta tự quyết định lựa chọn. Ta không muốn đẩy huynh vào chỗ chết, cũng không muốn một đứa trẻ nào dùng máu thịt của huynh mà ra đời. Ta chắc chắn chẳng thể yêu thương đứa trẻ ấy được đâu, huynh có hiểu không?"

Ta ôm huynh ấy thật chặt, thật lâu, qua hết đêm ấy, đến khi vầng thái dương lại xuất hiện. Huynh ấy đã ngừng khóc, huynh ấy mỉm cười rồi nói với ta mình đã thông suốt rồi. Ta lại vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ, vuốt ve làn tóc như cổ trùng khiến ta say mê. Ta nâng niu từng ngón tay huynh ấy, hôn lên thật khẽ, thì thầm thật khẽ, hãy yêu ta, yêu ta, yêu duy nhất ta mà thôi.

"Xem như ta ích kỷ với đệ hết kiếp này, đến kiếp sau sẽ trả lại cho đệ, nếu kiếp sau không trả được thì lại hẹn kiếp sau nữa".

"Nếu vẫn không trả được thì sao?"

"Ta hẹn với đệ 9 kiếp nữa. Kiếp sống sau sẽ là kiếp sống đầu tiên, ta nhất định đi tìm đệ, dù ở hình hài nào, yêu thương nào, ta cũng nhất định phải gặp được đệ".

"Đây là lời huynh nói, huynh không được nuốt lời. Đi cùng ta, chúng ta đến trước con suối lần đầu gặp mặt, có tiểu Hồng chứng kiến. Huynh thề sẽ yêu ta thêm 9 kiếp nữa".

Chín kiếp luân hồi nữa cho yêu thương trường tồn trong tim chúng ta. Dẫu chúng ta có hiện lên trước mặt nhau trong hình hài chẳng hề hoàn mỹ, dẫu chúng ta đã mất đi bản năng. Dẫu chúng ta có đứng giữa muôn vàn cách ngăn được quyết định bởi thiên mệnh. Ta vẫn sẽ nhớ về huynh, ta vẫn sẽ kiếm tìm huynh, yêu thương huynh. Huynh cũng sẽ mãi chờ đợi ta, kiếm tìm ta, yêu thương ta.

Đó mới chính là thiên mệnh, là bản năng đẹp đẽ nhất mà huyết thống này tồn tại để tôn vinh. Ta đã giác ngộ được điều ấy trong suốt 3 năm xa cách, từng bông tuyết trong trái tim ta cứ phủ tràn rồi lại vơi đi. Mỗi một bông tuyết đều là một từ yêu huynh rơi xuống, mỗi một ngày xa cách đều là một ngày yêu huynh thêm rất nhiều.

Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Tiểu hàn, Đại hàn, Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Tiểu mãn, Lập hạ, Mang chủng...

Đông nguyệt, Lạp nguyệt, Chinh nguyệt, Hạnh nguyệt, Đào nguyệt, Mai nguyệt, Lựu nguyệt...

Có một ngày tháng nào không ngập tràn mong nhớ, có một thời khắc nào không chất chồng yêu thương.

...

Mùa hạ ở Phòng kỷ sơn, tiểu Bối vẫn chưa thể có được thân hình thon gọn. Tiểu Hồng đã hồi phục hoàn toàn, tiểu Ái hôm nay lại mắc nghẹn giun đất.

"Đệ nhìn nó xem, rõ ràng vẫn còn là tiểu hài tử, ăn cổ trùng không quen vẫn bị nghẹn thế này".

"Lúc nãy là nó ăn giun đất, cổ trùng gì chứ..."

Dược sư áo xanh ôm lấy trậm điểu có đôi cánh tím đen khổng lồ vào lòng. Tiểu hài tử thân cao hơn nửa người lớn, sải cánh rộng như vầng mây đen u ám. Đôi mắt vàng lúc này lại tròn xoe ngấn nước nghẹn ngào. Tiểu Bối làm nũng cọ đầu vào tay Dược sư áo xanh, trong cổ họng còn ngân nga vài âm thanh nhỏ. Đôi mắt lúc liếc nhìn ám vệ họ Vương có chút thách thức, cũng có chút trêu đùa.

Quả nhiên là sủng vật bổn tướng một tay nuôi nấng, đến tâm cơ với giai nhân cũng chẳng khác gì bổn tướng đây.

"Tiểu Ái đừng sợ nhé, từ nay ở đây với mẫu thân ngươi, còn có ta giúp ngươi bồi bổ thân thể. Dùng thêm cổ trùng và thảo dược sẽ càng khỏe mạnh anh tuấn hơn nữa".

"Huynh đừng tin nó làm nũng. Huynh quên mất nó thiện chiến thế nào rồi sao, một mình nó có thể phá hết trận địch ở cửa nam, tiểu Mỹ của Thiếu thành chủ chỉ có thể bay trinh sát, chẳng thể tham chiến được đấy".

Ám vệ họ Vương ngồi trên giường tre ăn khoai nướng, tiết trời mùa hè có chút oi nóng, ánh mắt của trậm điểu tâm cơ kia cũng khiến tim gan người khác nóng lên bội phần.

Ám vệ họ Vương nhớ đến viễn cảnh vào tiết Đại hàn năm ấy, tiểu Ái dũng mãnh như ác thần chao lượn, bầu trời như phủ một vầng mây đen u ám, những chiếc lông chứa đầy chất độc quét qua thinh không, hoa Đỗ quyên nở trên tuyết, cửa Nam thất thủ, đường rút lui của tàn binh bị chặn lại. Chỉ một canh giờ đã khống chế được tình hình. Đôi cánh lớn ấy cũng đủ sức đón được tiểu Hồng đang rơi từ tháp cánh hữu, trên lưng là chiến bào đỏ, dưới cánh cũng đỏ thẫm máu tươi. Tiểu Ái kêu lên tiếng kêu thảm khốc, toàn bộ trậm điểu như phi thiên hóa thần vào giây phút ấy. Nhận lấy sắc lệnh, tàn sát quân thù.

Nhưng trong mắt dược sư áo xanh, ác thần ấy vẫn chỉ là một tiểu hài tử cần mẫu thân chăm sóc, cần được bón ăn cổ trùng và thảo mộc mỗi ngày.

"Đệ nhìn nó xem, thật là đẹp, lông rất mềm, độc chất rải đều khắp toàn thân. Mắt lại sáng, nghe hiệu lệnh rất tốt. Đệ nuôi dưỡng được một hài tử rất xuất sắc".

"Không chỉ thế thôi đâu, ta cho huynh xem vài chiêu. Này! Tiểu Ái, nhặt cái này về cho ta".

Tiểu bạch trư ngồi trên giường tre một tay cầm khoai nướng, một tay tung lên dây vải cột vào một nhánh cây. Tiểu Ái nghe hiệu lệnh lặp tức nhổm dậy, đôi cánh lớn giang rộng lao về phía trước như tên bắn. Nhánh cây rơi xuống miệng vực, trậm điểu tím đen cũng chẳng ngại ngần lao xuống rồi mất hút sau những cụm mây.

Dược sư áo xanh giật mình hốt hoảng, vội vàng chạy đến mỏm đá lớn tìm kiếm bóng dáng tiểu hài tử nhỏ bé cần được chở che. Tiểu hài tử chỉ sau hai lần chớp mắt đã quay lại miệng vực, đôi xánh lớn chao lượn như ác thần, lông đuôi dài như chú thuật trói buộc, đôi mắt vàng sáng lóe giữa ánh tà dương.

Trên miệng lại ngậm nhánh cây có cột dây nơ đỏ, trông vừa oai dũng lại vừa ngốc nghếch vô cùng.

Ta chợt nhớ đến bức thư chỉ có 2 từ ngu ngốc mà vi sư đã gửi cho đệ ấy lúc còn ở doanh trại. Ta lúc này đã hiểu được tận tường sự khổ sở của vi sư suốt 3 năm chứa chấp tên vô lại này. Khổ sở quá, tiểu Ái, con thật sự đã trưởng thành không hề dễ dàng mà.

"Sao nào? Huynh thấy có hay không. Nó còn đánh hơi rất tốt, lần trước ta chỉ cần đưa cho nó một lọn tóc của huỵnh thế mà nó tìm được đường lên tận đỉnh núi. Vi sư cứ mắng ta và nó ngu ngốc, nhưng rõ ràng nó thông minh như thế mà".

Dược sư áo xanh lặng yên nhìn tiểu bạch trư vô lại đang vô cùng cao hứng. Kể hết việc này đến việc khác như đang khoe khoang chiến tích cùng mình. Tiểu Ái đánh hơi tốt, biết nhặt đồ mang về, tiếng kêu rất vang, mỗi lần có được món gì yêu thích sẽ mang đi giấu vào một góc cây quen thuộc. Lúc rời chỗ của đại sư nó cứ luyến tiếc mãi bụi hoa Mao lương. Đó là nơi chôn kho báu của tiểu Ái, cũng là nơi có rất nhiều xương độc vật đã được chôn xuống suốt 3 năm.

Vi sư là người chay tịnh, chứa chấp tiểu vô lại này quả là thử thách quá lớn với người.

"Vi sư mắng đệ ngu ngốc là đã rất nhân từ, nếu ta còn ở đó nhất định mang đệ lên đỉnh núi phạt quỳ".

"Sao huynh biết! Lúc ta tập cho tiểu Ái săn thú đã bị đại sư phạt lên núi quỳ mất 3 ngày. Thật sự khổ sở lắm, huynh biết nơi ấy mà, thật sự khổ chết ta rồi".

Dược sư áo xanh nhìn ra khoảng trời cao rộng trước mắt, nhìn tiểu vô lại đang ngồi ăn khoai nướng kể khổ cùng mình. Lại nhìn đến tiểu Ái ngậm nhành cây trên miệng chờ đợi được khen. Người thở dài đành mỉm cười bất lực, xoa đầu tiểu Ái, hôn lên má tiểu bạch trư vô lại đang làm nũng đợi chờ yêu thương.

Ba năm ấy thật sự rất khổ sở, cả ta, cả đệ, cả tiểu Ái cùng Vi sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx