Ngoại truyện: Hỷ tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở Phòng Kỷ sơn có rất nhiều loại quả vào mùa chín mọng. Dược sư áo xanh cùng tiểu Hồng đi dạo trên sườn núi, trên tay là giỏ tre lớn, cùng nhau tìm những loại quả quen thuộc có thể dùng làm thức ăn.

Dược sư họ Tiêu ẩn cư tại Phòng Kỷ sơn đã được 10 năm. Người xuất sơn vào tiết Bạch Lộ, đến ngọn núi này cũng vào tiết Bạch Lộ. Đã 10 lần tiết Bạch Lộ mang ánh tà dương khảm vàng khu rừng này, cũng đã 10 năm lặng lẽ trôi qua cùng hàng ngàn Trậm điểu được sinh ra.

Năm đầu tiên Dược sư áo xanh xuống núi một tháng 2 lần. Chờ những đoàn thương nhân đi ngang qua núi để mua vật dụng, giúp đỡ dân làng, bán thảo mộc tự phơi khô để đổi lấy thức ăn cùng vải vóc. Trậm điểu lúc ấy vẫn chưa là loài vật được con người thèm khát, độc dược vẫn là thứ rất nguy hiểm với loài người.

Năm thứ hai, Dược sư áo xanh xuống núi 1 tháng 1 lần. Chờ những đoàn thương nhân đi ngang qua núi để bán thảo mộc cùng độc dược, đổi lấy thức ăn cùng vải vóc. Những đoàn thương nhân năm ấy vẫn đi về nhộn nhịp. Con đường này có thể tránh được quan quân thu thuế của triều đình, cũng tránh được chú ý của thảo khấu. Trậm điểu lúc ấy vẫn chưa là loài vật được con người thèm khát, độc dược vẫn là thứ rất nguy hiểm với loài người.

Năm thứ ba, mọi thứ thưa thớt dần rồi chẳng còn ai đi ngang qua chân núi nữa. Binh biến liên hồi, chiến sự nổ ra ở khắp nơi. Đất nước phân tranh đầy hỗn loạn. Dược sư áo xanh tận mắt chứng kiến thảo khấu tàn sát toàn bộ dân làng đang cố trốn chạy khỏi nơi bệnh dịch. Trậm điểu lúc ấy đã là loài vật được con người thèm khát, độc dược không còn là thứ nguy hiểm với loài người.

Kể từ đó người ẩn mình nơi đỉnh núi, trồng cây độc giăng ra phòng tuyến, thay đổi dòng chảy của suối để chu sa luân chuyển khắp Phòng Kỷ sơn. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, khoáng độc theo rễ cây len lỏi khắp ngọn núi, dược độc trong phấn hoa theo gió thổi khắp mọi nhành cây, sinh độc Trậm điểu được chăm sóc cẩn thận, hóa thành ác thần canh giữ Phòng Kỷ sơn.

Lời tương truyền cũng từ đó xuất hiện. Chỉ cần có một quả trứng của Trậm điểu ở Phòng Kỷ sơn có thể đổi lấy ngàn vàng.

Cuộc chiến của sơn tặc thảo khấu cùng Trậm điểu cũng ác liệt chẳng khác gì binh biến nơi sa trường. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Dược sư áo xanh chẳng còn muốn cứu người, chẳng màn đến bào chế thuốc giải cho độc dược. Loài người nhẫn tâm và cuồng loạn, cõi niết bàn ngày càng xa xôi hơn.

Cho đến lúc ta nhìn thấy đệ, trên những quả trứng vàng, dưới những đôi cánh ngũ sắc, giữa làn nước trong có thể soi tỏ lòng người. Ta đầu hàng thiên mệnh của mình vào thời khắc ấy, rồi mãi mãi mắc kẹt lại tiết Xuân phân tươi đẹp rực rỡ vô vàn.

...

"Huynh về rồi sao, sao không đợi ta cùng đi, một mình huynh và tiểu Hồng làm sao mang được hết mớ hoa quả này".

"Không sao, ta đã quen rồi, lúc trước không có đệ ta vẫn cùng tiểu Hồng đi hái quả, đào củ đó thôi. Mùa này có rất nhiều quả chín có thể ăn được, mang về phơi khô trữ cho mùa đông rất tốt".

"Đó là chuyện lúc trước, từ bây giờ huynh sống cùng ta, không cần phải ăn mỗi hoa quả như thế nữa".

Ta đỡ lấy giỏ tre trên lưng huynh ấy, hoa quả nặng như thế nhưng chỉ một người một điểu lặng lẽ đi khắp sườn núi. Bao năm qua huynh ấy sống trong khổ sở thiếu thốn đến quen, hoặc vốn dĩ thế giới đơn giản của huynh ấy chẳng có thiếu thốn hay khổ sở.

Ta nhớ mãi bữa ăn đầu tiên ta cùng huynh ấy trải qua. Tiết Cốc vũ năm ấy có những cơn mưa bất chợt chẳng báo trước. Đỉnh núi trong chớp mắt đã đầy gió cuốn mưa dông. Huynh ấy không muốn ta một mình xuống núi, đường đi hiểm trở, nước mưa có thể làm lỡ đất, nếu ta có mệnh hệ gì... Lúc ấy ta đã lờ mờ nhận ra huynh ấy có tình ý với mình, nhưng ta vẫn chưa thể khẳng định huynh ấy có phải là một Thiết hoa hay không. Nếu huynh ấy là một Thiết hoa thì thật tốt, ta có thể đánh dấu huynh ấy, cùng huynh ấy gắng bó một đời một kiếp này. Nhưng nếu huynh ấy là một Thiết hoa huynh ấy có thể sinh ra một đứa trẻ, đây là điều khiến ta lo nghĩ vô cùng. Ta cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ rồi tự nhìn hình dáng mình dưới chậu nước rửa. Ta mỉm cười tự thán phục, bản thân mình anh tuấn tiêu sái như thế, huynh ấy làm sao có thể không động lòng.

Bữa ăn hôm đó chỉ có bánh khoai nướng được nghiền nhỏ rồi nặn thành hình mèo con cuộn người. Thêm một ít hoa quả được phơi khô, một ít loại quả nhỏ ngâm chua có màu xanh đậm. Ta nhìn bàn thức ăn đơn sơ rồi nhìn huynh ấy, huynh ấy có chút ngại ngùng. Huynh ấy đặt trước mặt ta một chiếc bánh mèo nhỏ trên đĩa gốm, thêm một quả Thị tử phơi khô vẫn còn tươm mật đỏ bên trong.

"Huynh sống ở đây ăn uống đạm bạc thế này thôi sao?"

"Mời đệ dùng bữa thế này thật thiệt thòi cho đệ, nhưng ta chỉ có thế này thôi... Đợi đến ngày mai ta tìm ít nấm, có thể nướng hoặc hấp lên ăn sẽ ngon hơn".

Huynh ấy nói rằng bánh mèo nhỏ này là món mà vi sư của huynh ấy đã dạy, khoai ngâm trong nước thuốc lọc hết chất độc ngoài vỏ, hấp lên rồi ghiền thành bột mịn. Nặn thành hình mèo nhỏ đáng yêu rồi hong trên bếp lửa ấm. Ăn cùng hoa quả ngâm chua và hoa quả phơi khô quả thực cũng rất vừa miệng. Đêm ấy ta nằm cạnh giường sưởi, tâm trí chỉ còn lại chiếc bánh mèo nhỏ và mái tóc như cổ trùng của huynh ấy đang xõa dài mềm mại. Ta thoáng nghe một hương thơm rất dễ chịu, như nhụy của một loài hoa kỳ lạ nào đó, có chút mềm mại như mèo nhỏ, lại có chút độ ấm như bánh được hong trên bếp than.

Đêm ấy tình ý trong tim ta hướng về huynh ấy đã chính thức ấn định, huynh ấy dẫu có là Thiết hoa hay không cũng phải là người của ta.

...

"Đệ mang gì đến thế?".

"Đây là gà rừng, còn bên này là mấy loại chim đã được làm sạch lông, ta làm mấy món đơn giản mời huynh, cám ơn huynh đã cho ta ngủ lại đêm trước"

"Ta... ta trước giờ chưa từng ăn qua..."

"Ta biết, nhưng huynh tập từ từ sẽ quen, ăn uống thanh đạm tốt cho sức khỏe nhưng lại không đủ sức để hoạt động nhiều. Huynh ăn một ít thôi cũng được, ta làm rất kỹ, không có mùi máu đâu".

Ta mang lên cho huynh ấy một bữa ăn thịnh soạn. Thịt chim ít mùi máu tanh, nếu thêm thảo mộc của huynh ấy nhất định sẽ là một món thượng hạng. Huynh ấy có chút ái ngại nhưng vẫn giúp ta chuẩn bị củi lửa, chỉ có duy nhất tiểu Hồng cứ đứng từ xa nhìn chằm chằm bàn thức ăn đầy ấp. Tiểu Hồng khi ấy vẫn còn chưa thân thiết với ta như hiện tại, muội ấy bước đến nhìn một bàn dài thịt chim xếp ngay ngắn, đôi mắt chợt ngấn lệ nhìn ta rồi kêu lên sầu thảm bỏ chạy thật nhanh.

Đó là lần đầu tiên ta dọa được tiểu Hồng, cũng từ đó mỗi lần gặp ta tiểu Hồng đều u sầu bỏ chạy.

...

"Huynh nói xem tại sao lúc ấy tiểu Hồng lại bỏ chạy thế?"

"Đệ bị ngốc à, đệ mời ta thịt chim, tiểu Hồng là Trậm điểu, làm sao có thể đứng nhìn đồng loại của mình bị quay chín chứ. Đệ nhìn cho rõ đây, muội ấy vẫn chỉ là một tiểu cô nương thôi, một tiểu cô nương thôi đấy".

Dược sư áo xanh ngồi bên bàn ăn tối cùng ái nhân tiểu bạch trư đang ngốc mặt xé thịt chim nướng. Trước mặt hai người vẫn là đĩa gốm nhỏ, bên trên có bánh mèo con hong khô trên bếp thang. Cạnh bên là một quả Thị tử phơi khô còn tươm mật đỏ, nhưng lúc này đây lại có thêm thịt chim nướng kỹ chẳng còn mùi máu. Thêm một cốc trà thơm được Thiếu thành chủ gửi tặng trà mỗi tháng. Ta cùng huynh ấy chậm rãi hòa vào nhau như thế, chậm rãi tiến vào cuộc sống của nhau. Huynh ấy vì ta mà ra khỏi Phòng Kỷ sơn, ta vì huynh ấy mà gây dựng lại nơi này.

Một tháng 2 lần ám vệ họ Vương sẽ quay về thành Đào Ngột, khi người trở về sẽ mang theo một số vật dụng cần thiết. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thạch động đơn sơ ngày nào đã thực sự trở thành một ngôi nhà ấm áp. Bình gốm cắm hoa Mao lương, chậu rửa bằng sứ chạm trổ. Chăn đệm dệt từ lụa mềm óng ả, mái tóc huynh ấy đẹp đến thế nhất định phải nằm trên gối lụa thật mềm.

Tiết Bạch lộ năm nay vẫn khảm ánh tà dương vào khu rừng, nhưng huynh ấy chẳng còn cô độc trên đỉnh núi nữa. Mỗi đêm ta đều cùng huynh ấy ngắm sao trời, cùng huynh ấy trồng Thụy hương, cùng huynh ấy chăm sóc Trậm điểu. Đến Trung thu ta lại đưa huynh ấy đến thành Chỉ Giang, cùng Thiếu thành chủ và Tướng quân thả hồng đăng cầu bình an thái hòa.

Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Tiểu hàn, Đại hàn, Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Tiểu mãn, Lập hạ, Mang chủng...

Đông nguyệt, Lạp nguyệt, Chinh nguyệt, Hạnh nguyệt, Đào nguyệt, Mai nguyệt, Lựu nguyệt...

Có một ngày tháng nào không ngập tràn hân hoan cùng hy vọng, có một thời khắc nào không chất chồng ân ái cùng say sưa.

...

Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn rất khắc nghiệt. Gió tuyết theo sau gió tuyết, mây mù nối tiếp mây mù, nhớ nhung lúc này cũng nối tiếp nhớ nhung.

Tàn binh ở thành Cùng Kỳ nổi dậy, tướng quân cùng ám vệ họ Vương xuất quân bình định phiến loạn đã một tháng nay. Thiếu thành chủ trấn thủ thành Chỉ Giang, ngăn viện binh từ thành Thao Thiết chi viện cho chiến trường. Dược sư áo xanh cùng đội trậm điểu không tham chiến, người ở lại thành Chỉ Giang cùng giai nhân kiêu kỳ, mà giai nhân lúc này lại đang giận dỗi tướng quân.

Yêu thương nhiều đến mấy cũng sẽ có những tháng ngày ta phải xa cách người. Yêu thương nhiều đến mấy cũng sẽ có những tháng ngày chúng ta không thể nắm lấy tay nhau. Một hạt tuyết rơi, một đêm giai nhân ngồi bên cửa sổ nhìn về phương bắc. Một hạt tuyết rơi, một đêm giai nhân trông ngóng những bức thư. Yêu thương nhiều đến thế nhưng sự kiêu ngạo của đệ ấy ta chẳng thể nào hiểu được, ta hỏi đệ ấy vì sao lại không gửi thư hồi đáp cho tướng quân, đệ ấy nói rằng người không muốn đọc thì ta không cần viết.

"Đã sắp đến hết tiết Đại hàn rồi, đệ nói xem bọn họ có về kịp vào tiết Lập xuân không? Đi đã lâu như thế, nếu tình hình đã ổn thì cũng nên về rồi chứ"

"Tướng quân là người đa nghi, hành sự lại có phần độc đoán, nếu chưa diệt tận gốc được mầm mống tai họa người nhất định chưa chịu quay về. Chính vì thế ta mới muốn được xuất chinh cùng người, thay người nhìn ra mọi sự lẩn khuất, người có thêm một đôi mắt nữa, ta cũng thêm phần yên tâm".

"Nếu thế thì đệ phải nói rõ với ngài ấy chứ..."

"Tướng quân vẫn xem ta là người của 3 năm trước, là thiếu thành chủ cần được bảo vệ. Ngài ấy không yên lòng với sự trưởng thành của ta".

Ta lặng yên ngắm nhìn đệ ấy, rồi tự ngẫm nghĩ lại chính mình. Ta trong mùa đông của 3 năm qua, ta của hiện tại, ta vẫn là người chờ đợi, đệ ấy vẫn là người ra đi. Trái tim ta đột nhiên thắt lại, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên. Ta chạm tay lên dây ngũ sắc trên búi tóc, ta muốn chạm lên nhánh Thụy hương, nhưng ta lại quên mất rằng Thụy hương đệ ấy cài lên tóc ta ngày ra trận đã héo tàn từ lâu rồi.

"Đệ nói đúng, thật đáng giận, bọn họ đều hứa sẽ sớm quay về, thế mà...".

Mùa đông năm ấy tuyết phủ đầy Phòng Kỷ sơn, thành Chỉ Giang, Thành Đào Ngột, và hàng hà sa số những tòa thành ở phương bắc đều khảm lên một màu trắng xóa.

Trắng đến mức làm lu mờ đi mọi dấu vết người ngựa ra trận, trắng đến mức xóa nhòa hết những bước chân đi.

...

Thành Chỉ Giang bị tập kích bất ngờ trong đêm, một đội quân lớn từ thành Thao Thiết âm thầm vượt sông băng rồi áp sát cổng thành. Thiếu thành chủ chẳng kịp mặc hết chiến bào, một thân áo vải băng băng trên ngựa, tay cầm lấy trường thương vung lên như ánh chớp. Đội quân trậm điểu cũng đột ngột ập xuống từ bầu trời.

Dược sư áo xanh đứng trên cổng thành dùng ám hiệu điều khiển trậm điểu, xoay chuyển thế cục, đẩy mãnh hổ quay ngược lại Hà giới tuyến, thiết lập thế trận phòng thủ. Tháp cánh tả bắn pháo hiệu, trậm điểu đồng loạt lao xuống rồi bay vút lên phá tầm nhìn của kẻ địch, đội quân thiết hoa theo sau những đôi cánh lớn tấn công trực diện. Trong nửa canh giờ đã cân bằng thế trận, Soán vị sa được tiểu Hồng yểm trợ hướng thẳng về phía tướng địch, trong chớp mắt đã mở ra đường sống, cắt đôi đội hình tấn công.

Nhưng sông băng chợt nổi lên sóng dữ, hàng trăm mãnh hổ cùng binh lính lao đến từ bờ bên kia mang theo sát khí điên cuồng. Thiếu thành chủ bàng hoàn sửng sốt, người quay lên cổng thành ra hiệu thay đổi chiến thuật, bảo toàn quân lực, không thể có quá nhiều hy sinh. Thành Chỉ Giang không có viện binh, đội Trậm điểu đã gửi một nửa đến chi viện cho chiến trường, với sự tấn công lớn như đêm nay việc cầm cự tránh thương tổn là rất khó, rất khó.

Đôi tay ta lúc ấy đã khẽ rung lên, ta bỗng nhiên nhớ đến đệ, nhớ đến những ngày bình an đã qua của chúng ta. Chiến sự hỗn loạn, chúng ta lại không thể ở cạnh nhau vào lúc nguy cấp. Trái tim ta lúc này cũng đang rất hỗn loạn, nhưng không phải là hỗn loạn lo sợ, mà là sự hỗn loạn khi nghĩ rằng đệ ở nơi chiến trường có giống ta không, có bị dồn ép vây hãm như ta lúc này không, ai sẽ bảo vệ cho đệ, ai sẽ yểm trợ cho đệ. Ai sẽ ở bên cạnh đệ, thay đệ quan sát, thay đệ đỡ lấy gươm đao. Ai sẽ cùng song hành trên chiến mã, ai sẽ là người đỡ lấy nếu đệ bị thương.

Dược sư áo xanh khẽ rùng mình, hoa Đỗ quyên đã bắt đầu nở đầy trên nền tuyết. Người nhanh chóng trấn tĩnh, điều khiển tiểu Bối cùng tiểu Mỹ dùng âm thanh gây nhiễu loạn đội quân mãnh thú, tập trung tấn công vào mắt và tai để vô hiệu hóa quân địch. Mãnh thú đối đầu mãnh thú, các Thiết hoa cưỡi trên lưng ngựa dũng mãnh lao đi. Cảnh tượng đêm ấy chẳng khác nào trận chiến của A tu la cùng Đế Thích, kéo dài dai dẳng, xuyên qua màn đêm đến khi thái dương ló dạng. Đến khi Dược sư áo xanh toàn thân ướt đẫm vì tuyết, những ngón tay trắng bệnh vì hơi lạnh, sự tinh anh trong đôi mắt đã thoáng qua chút mỏi mệt. Tình lang của người quay về trong tiếng thét vang dội của tiểu Ái, ác thần có đôi cánh đen xuất hiện che khuất vầng thái dương từ phía xa. Hỷ tước quay về trong tiếng kêu rung chuyển càn khôn, nụ cười của dược sư áo xanh sau một đêm dài chiến đấu đã bình an nhoẻn lên.

Cuộc chiến lúc này mới thực sự bắt đầu.

Ám vệ họ Vương cùng tướng quân quay về từ chiến trận nhanh chóng đến giải vây cho thành Chỉ Giang. Nền tuyết trắng in đầy dấu chân người ngựa di chuyển thần tốc, đội quân thiện chiến quay về bình định phiến loạn, Tướng quân nôn nóng muốn giải vây cho Bạch khổng tước, ám vệ họ vương lo lắng cho Dược sư áo xanh đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

Cửu cung đài bắn pháo hiệu, đội Trậm điểu chi viện theo sau tiểu Ái và tiểu Hồng tiến đến bờ sông, cắt đứt nguồn di chuyển, chia đôi chiến trường. Tướng quân gặp lại Bạch khổng tước, người không nói lời nào chỉ cởi ra áo choàng khoác lên người giai nhân, đặt người lên yên ngựa rồi cùng nhau lao về phía địch.

Trường thương đã được lau sạch, ánh sáng lóe lên khi ấy thực sự chính là khúc Tấu khải quy nhi mà ta mong chờ. Ta đứng trên cổng thành, nhìn thấy bóng dáng ái nhân của ta đang dũng mãnh chiến đấu trên lưng ngựa. Đệ ấy quay về cạnh bên ta, chiến đấu cùng ta, ta cùng đệ ấy lại nhìn nhau từ hai bờ xa cách, nhưng trái tim chúng ta khi ấy đã đập cùng một nhịp, mọi hỗn loạn trong tâm trí ta bỗng chốc được xóa nhòa. Đệ ấy chính là thái dương, là sự minh triết, là sự dẫn đường cho cõi lòng ta.

Giữa ta và đệ ấy lúc này đây dường như không còn là chiến trường ác liệt nữa, giữa ta và đệ ấy lúc này đây chính là 3 năm xa cách, 3 năm để ta trưởng thành, 3 năm để ta từ người chờ đợi trở thành người song hành. Yêu thương mang ta đi khỏi Phòng Kỷ sơn, yêu thương giúp ta dũng cảm lựa chọn, yêu thương giúp ta anh dũng chiến đấu. Yêu thương giúp ta chẳng ngại ngần hy sinh, chỉ cần người trong lòng ta bình an yên ổn, trái tim ta cũng yên ổn cùng bình an. Đệ ấy tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng đệ ấy, chúng ta không để 3 năm ấy trôi qua vô ích, cũng không để cuộc hạnh ngộ sau 3 năm chỉ dùng để yêu thương nhau.

Ta đã nghĩ như thế rồi gieo mình xuống, tiểu bối đón lấy ta rồi lao vút lên giữa muôn vàn những đôi cánh ngũ sắc. Ta cưỡi trên lưng tiểu Bối, trực tiếp dẫn đầu đội Trậm điểu vượt sông băng tấn công vào kẻ địch. Đệ ấy thoáng chút hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng cưỡi ngựa về hướng ta. Chúng ta cứ như thế cùng nhau chiến đấu, cùng nhau dẹp yên phiến loạn, bình định giang sơn.

Thân vô thái phượng song phi dực

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông

Ta là đôi cánh của đệ ấy, đệ ấy là sự minh triết của thần trí ta. Sự gắng kết này cao quý và bất diệt, sự gắng kết này không còn được quyết định bởi huyết thống. Sự gắng kết này chính là yêu thương, hy sinh, bao dung, là sự lựa chọn mà ta đời đời kiếp kiếp đều không hối hận.

...

Trận chiến vào tiết Đại hàn năm ấy cũng đã là trận chiến cuối cùng. Tướng quân thu nạp tất cả các thành trì tạo phản, mở mang bờ cõi, thiên hạ thái bình. Dược sư áo xanh cùng ám vệ họ Vương quay về Phòng Kỷ sơn tiếp tục cuộc sống điền viên ẩn dật.

Kể từ đó trong dân gian lại tương truyền những câu chuyện kỳ lạ. Phòng Kỷ sơn có những quả trứng vàng nhưng không thể đánh cắp, trên đỉnh núi có một tiên nhân bí ẩn xa lánh thế gian. Khoáng độc trong đất cùng cây độc mọc khắp nơi trên núi, không một ai có thể sống sót được ở nơi này.

Nhưng có một đêm từ đỉnh núi bay xuống hàng ngàn trậm điểu, những đôi cánh ngũ sắc che khuất nhật nguyệt cùng tinh tú. Kiệu hỷ vang lên tiếng chuông bạc thanh thúy, một đoàn người ngựa đón tân nương mang về thiên quốc của thần. Non sông đất nước từ đó được hỷ thần bảo hộ, mở ra thời kỳ thái bình thịnh trị đến ngàn năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx