Lý Liên Hoa trước nay luôn nghĩ Địch Phi Thanh là người vô cùng có chữ tín, ít nhất chuyện hắn nói được đều sẽ làm được. Nhưng mắt thấy hắn phát sốt tới ngày thứ hai, hơi thở càng lúc càng nặng nề, trầm trầm ngủ say không có dấu hiệu mở mắt, y vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên trán hắn, cúi người ôm chặt hắn thêm một chút, nhỏ giọng thì thầm bên tai Địch Phi Thanh:" Cái gì mà Bi Phong Bạch Dương tìm đường sống trong chỗ chết chứ, A Phi, ngươi còn không tỉnh lại sẽ sốt tới phát ngốc thật đây."
Ngón tay Địch Phi Thanh khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không có phản ứng gì.
" Ta đưa ngươi ra ngoài tìm người giúp, chịu đựng một chút." Lý Liên Hoa siết chặt nắm tay, thương tích của Địch Phi Thanh quá nặng, không thể tiếp tục ngồi một chỗ chờ Tiểu Bảo tới được, Lý Liên Hoa chỉ có cõng hắn rời đi.
Bích Trà Độc còn tiềm tàng trong cơ thể, bản thân Lý Liên Hoa cũng không dám sử dụng nội lực bừa bãi nữa, nếu chẳng may phát độc bây giờ, cả y lẫn Địch Phi Thanh chỉ sợ không còn đường sống, vì vậy miễn cưỡng để người nọ dựa lên lưng mình, từng bước một mà chậm rãi rời khỏi chốn rừng núi hoang vu.
Mặt trời lặn về phía Tây, khắp bầu trời ánh chiều tà nhuộm lên một màu đỏ rực như ngọn lửa, rực rỡ tới nao lòng trước khoảng khắc nhấn chìm nhân gian vào màn đêm thăm thẳm.
Lúc Địch Phi Thanh mở mắt, hắn vốn nghĩ sẽ thấy Lý Liên Hoa đang lo lắng ngồi bên canh chừng mình, không ngờ đập vào mắt lại là một tiểu nha đầu xinh xắn đang mở to mắt hiếu kì nhìn mình chằm chằm, thấy hắn tỉnh lại liền vô cùng hoạt bát mà la lên:" ngươi tỉnh rồi!"
Địch minh chủ chẳng thèm mở miệng, trực tiếp nhắm mắt lại lần nữa, coi nàng như không khí.
" A? Lại ngất rồi? Ca ca, cứu mạng!" Tiểu nha đầu hoảng sợ vô cùng, nhảy ra ngoài gọi người tới xem cho Địch Phi Thanh.
Vài tiếng bước chân vang lên, Địch Phi Thanh âm thầm vận khí, đề phòng nhìn người xuất hiện ngoài cửa.
Chỉ tới khi bóng người quen thuộc của Lý Liên Hoa xuất hiện trong tầm mắt, Địch Phi Thanh mới buông lỏng cảnh giác, vừa muốn ngồi dậy lại bị y ấn trở lại giường:" Đừng lộn xộn, ngươi hôn mê ba ngày rồi, còn hộc máu mấy lần, dọa chết ta."
" Không việc gì." Địch Phi Thanh thản nhiên nói, muốn giơ tay xem thương thế trên người Lý Liên Hoa lại phát hiện tay phải của mình đã bị bó lại cứng ngắc, năm đầu ngón tay trái cũng bị quấn băng kín mít, nhất thời ngẩn người nhìn tạo hình kì dị của bản thân, chỉ muốn giật đứt hết đống vải lằng nhằng đang quấn quanh người lúc này.
" Làm sao vậy?" Lý Liên Hoa thấy hắn cau mày, sắc mặt vô cùng bất mãn, cho rằng vết thương trên người Địch Phi Thanh lại đau, lo lắng hỏi.
" Như vậy cái gì cũng không làm được." Còn khó coi muốn chết, Địch minh chủ lần đầu tiên trong đời cảm thấy muốn giữ gìn hình tượng bá đạo hiên ngang của mình, không khỏi buồn bực một trận.
Lý Liên Hoa sửng sốt, sau đó khẽ bật cười, hình như không nghĩ người lãnh đạm như Địch Phi Thanh sẽ phiền lòng vì loại chuyện nhỏ này, tiến lên hôn lên môi hắn một cái, thấp giọng an ủi:" Không sao, ngươi muốn làm gì ta giúp ngươi."
Đừng tưởng lần nào cũng lấy chiêu này lừa được ta!
Địch Phi Thanh vô cùng có nguyên tắc phản kháng trong lòng, nhưng cơ thể thì vô cùng thành thật nằm im không nhúc nhích, để Lý Liên Hoa mang nước tới cho hắn uống.
" Khụ...hai vị, nơi này còn có tiểu hài nhi...cảm phiền chú ý một chút." Giọng nam nhân lành lạnh vang lên, Địch Phi Thanh vốn biết ngoài Lý Liên Hoa còn có người khác ở gần nên cũng không phản ứng gì, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt có chút quen mắt của người nọ, hắn khó có dịp mà ngạc nhiên, liếc xuống tiểu nha đầu ban nãy đang thập thò ngoài cửa, ánh mắt càng mang theo thâm ý khó tả.
" Khiến Quan huynh chê cười rồi." Lý Liên Hoa hòa khí đáp, nhưng vẫn không kiêng dè gì ánh mắt của người ngoài, thản nhiên ngồi xuống đỡ Địch Phi Thanh dậy uống nước.
Y không để ý, Địch Phi Thanh lại càng không để ý, nếu không phải hắn đang bị thương, có khi còn muốn ngồi dậy ôm luôn Lý Liên Hoa vào lòng tuyên bố chủ quyền một phen rồi.
Đương nhiên, người hắn muốn đề phòng không phải là tên thần y quanh năm chỉ biết tới cứu người kia mà là tiểu nha đầu đang tròn mắt ngây thơ mà ngắm Lý Liên Hoa kia kìa, thảo nào vừa rồi nghe giọng nha đầu đó hắn liền thấy đầu đột nhiên nổi lên một trận đau nhức quen thuộc, đây chẳng phải là một trong những đóa hoa đào của Lý Liên Hoa kiếp trước, nha đầu suốt ngày ồn ào Tô Tiểu Dung đó sao!
Lần này nhất định không cho nàng có cơ hội bám lấy Lý Liên Hoa nữa!
Lý Liên Hoa đương nhiên không biết suy nghĩ ấu trĩ trong đầu Địch Phi Thanh lúc này, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Tô Tiểu Dung, khó được một lần cảm thấy buồn bực, vô thức che đi tầm mắt giữa hai người, khách khí cười với Quan Hà Mộng:" Bằng hữu của ta đã tỉnh, đa tạ Quan huynh cứu giúp, có cơ hội chúng ta nhất định báo đáp ân tình này."
Quan Hà Mộng lạnh nhạt xua tay, cực kì có phong thái của bậc y giả nói:" Cứu người là chức trách của người học y, không cần ngươi báo đáp ân tình. Lại nói vết thương của Địch... vị huynh đệ này không phải do ta chữa, là do hắn nội lực thâm hậu tự hồi phục thôi. Còn độc trên người ngươi ta lại không có biện pháp giải, làm gì có tư cách đòi đền ơn."
" Ngươi thanh cao là việc của ngươi, Địch Phi Thanh ta không muốn nợ ân tình của người khác." Địch Phi Thanh cười nhạt, hẳn cũng đoán được Quan Hà Mộng nhận ra thân phận của hai người họ, thuận tay ném một mảnh ngọc bội về phía hắn:" Cách Tứ Cố Môn ba mươi dặm về phía Tây có một dược điền, trồng rất nhiều kì trân dị thảo do Dược Ma đích thân tìm về, sau này nơi đó thuộc về ngươi. Sau này có việc cầm thứ này tới Kim Uyên Minh, ngươi muốn làm gì trên dưới Kim Uyên Minh đều sẽ giúp ngươi."
Quan Hà Mộng sửng sốt nắm ngọc bội trong tay, khẽ lắc đầu thở dài:" Vẫn nghe giang hồ đồn đại Địch minh chủ trước nay đều lấy giết người làm thú vui, chuyên lấy oán báo ân, không để bất kì ai vào mắt. Xem ra mấy lời đồn không đáng tin này thật sự không đáng mấy đồng."
Lúc phát hiện Lý Liên Hoa sức cùng lực kiệt cõng người tới gần biệt viện của mình cầu cứu, Quan Hà Mộng vốn muốn cứu người lại phát hiện trong cơ thể người kia có Bi Phong Bạch Dương, là võ công độc môn của ma đầu Địch Phi Thanh, đương nhiên muốn bỏ mặc không cứu, chẳng ngờ Lý Liên Hoa trực tiếp thừa nhận mình là Lý Tương Di, hơn nữa còn lấy tính mạng ra đảm bảo cho minh chủ Kim Uyên Minh, cầu hắn cứu người.
Quan Hà Mộng dù không tham dự vào chuyện giang hồ, nhưng truyền thuyết về thần kiếm Lý Tương Di như sấm rền bên tai, lại thêm quan hệ đối địch không chết không ngừng giữa y và Địch Phi Thanh, khiến hắn không nhịn được nổi tính tò mò khi thấy y liều mạng cứu túc địch của mình, cuối cùng cũng đồng ý cho hai người họ tá túc chữa thương.
Chẳng qua có mấy ngày ngắn ngủi, Quan Hà Mộng không nhịn được mà muốn mở miệng mắng mấy kẻ đồn đại trên giang hồ một trận, kẻ nào dám mở miệng nói Lý Tương Di cùng Địch Phi Thanh là kẻ thù không đội trời chung?! Ngươi thấy kẻ thù nào dùng miệng uy thuốc cho đối phương uống chưa? Ngươi thấy ai tự tay băng bó vết thương cho túc địch bằng ánh mắt đau xót như vậy chưa?!
Sau này các ngươi đồn ánh sáng chính đạo cùng đại ma đầu hòa hợp ở bên nhau ta còn thấy đáng tin hơn đấy!
" Đại ca ca, ngươi muốn đi sao?" Tô Tiểu Dung lúc này mới hơn mười tuổi, bộ dạng hơn tròn tròn đáng yêu, vừa thấy Lý Liên Hoa nói muốn báo đáp ân tình cứu mạng, nàng cho là y muốn rời đi, khuôn mặt lập tức ủy khuất buồn bã, nhỏ giọng hỏi.
Lý Liên Hoa cũng rất quý tiểu nha đầu này, cảm thấy nàng cùng Phương Tiểu Bảo khá giống nhau, thích bám người lại còn vô cùng đáng yêu, không nhịn được vỗ nhẹ lên đầu nàng, ôn nhu nói:" Bằng hữu của ta thương thế còn chưa lành, chắc phải làm phiền hai huynh đệ muội một thời gian nữa."
" Không phiền, tuyệt đối không phiền." Tô Tiểu Dung trong mắt lấp lánh ý cười, liên tục xua tay:" Biểu ca ta cả ngày chỉ biết ngồi đếm thảo dược, hiếm lắm mới có dịp ra ngoài mà không ai chơi với ta, ca ca muốn ở bao lâu cũng được, ngươi chịu chơi cùng ta là được."
" Vết thương lành rồi, lập tức đi." Tô Tiểu Dung vừa dứt lời, Địch Phi Thanh đột nhiên thò khuôn mặt lạnh lùng ra, tay trái vòng qua người Lý Liên Hoa kéo y nghiêng về phía mình, trầm giọng xen vào.
" Đừng làm bừa, sao có thể lành rồi." Lý Liên Hoa bất mãn, vỗ lên tay hắn một cái, nhưng Địch Phi Thanh không chịu buông, còn dùng ánh mắt không vui nhìn Tô Tiểu Dung.
Tô Tiểu Dung bình thường không sợ người lạ, hơn nữa nàng cũng cảm nhận được vị ca ca mặt than kia không có ác ý, hình như chỉ muốn chọc tức nàng, vì vậy lập tức híp mắt, trừng hắn một trận.
Lý Liên Hoa nhìn một lớn một nhỏ ấu trĩ trừng mắt với nhau, cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi mới có thể cho rằng Địch Phi Thanh đột nhiên để ý tiểu nha đầu kia, hai người này rõ ràng mới giống địch thủ truyền kiếp a!
Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi không ngừng, dỏng tai nghe kĩ thế mà là giọng của tiểu tử Phương Đa Bệnh.
Sau khi tới được biệt viện của Quan Hà Mộng, y đã nhờ người báo tin cho Thiên Cơ Đường, cứ nghĩ tiểu tử đó sẽ yên tâm chờ bọn họ trở lại, không ngờ cậu còn đích thân tìm tới tận nơi xác định an toàn của hai người, Lý Liên Hoa đối với sự tận tâm của tiểu đồ đệ không khỏi cảm động một phen.
Nhưng nghe được thanh âm tức giận càng lúc càng vang rõ bên tai, y không nhịn được thở dài, suy sụp nói:" Phen này nhất định lại bị tiểu tử đó mắng cả ngày a."
Lý Liên Hoa có nằm mơ cũng không ngờ mình thu một tiểu tổ tông về làm đồ đệ, hàng ngày vui miệng gọi y Tiểu Hoa thì thôi đi, còn không biết lớn nhỏ suốt ngày càm ràm bên tai, phiền tới không sao chịu nổi.
Quả nhiên Phương Đa Bệnh vừa xuất hiện, chẳng quản Quan Hà Mộng hay Tô Tiểu Dung, hùng hổ bước tới trước mặt Lý Liên Hoa, có điều cậu vừa lấy hơi, miệng chưa kịp há ra đã thấy Địch Phi Thanh kéo Lý Liên Hoa ra phía sau, nghiêm túc nhìn Phương Tiểu Bảo:" Không được mắng hắn, ngươi mắng đi, ta nghe."
A Phi ngươi quả là hảo nam nhân!
Lý Liên Hoa âm thầm cho Địch minh chủ một lời khen ngợi, sau đó thản nhiên trốn sau lưng hắn, liếc mắt nhìn Phương Tiểu Bảo tức giận tới đỏ bừng mặt mũi, vui vẻ cười cười.
Phương Đa Bệnh giận tới nghiến răng, không chút khách khí xắn tay áo chỉ vào hai tên võ lâm đệ nhất đệ nhị trên giang hồ mà mắng xơi xơi:" Ngươi cũng có phần, không phải tranh! Hai người các ngươi hở ra là bị thương, hở ra là mất tích, chơi trò nhảy vực vui lắm sao?! Ta mấy ngày rồi không ăn không ngủ đi khắp nơi tìm các ngươi, sau này bổn thiếu gia mà không cao lên được thì là do hai ngươi ban tặng đấy! "
" Vết thương đau." Địch Phi Thanh thấy Phương Tiểu Bảo quá ồn, mà hắn cũng không dám một chưởng đánh bay tiểu tử này như kiếp trước, chỉ có thể học chút tiểu xảo của Lý Liên Hoa, quả nhiên cơn giận của Phương Đa Bệnh xẹp đi một nửa, chăm chú nhìn tạo hình quấn băng kín nửa người của Địch Phi Thanh, lo lắng tiến tới xem hắn.
" Tên khốn nào đả thương được ngươi tới mức này?!" Ngoại trừ Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh thật sự không nghĩ ra ai có khả năng tổn thương tới Địch Phi Thanh, nhưng nhìn thương thế của hắn lúc này, trong lòng vừa vội vừa tức, trừng mắt hỏi.
Lý Liên Hoa thấy tiểu tử kia đã nguôi giận, lúc này mới xen miệng vào giải thích mọi chuyện thay Địch Phi Thanh, còn nhấn mạnh phải tìm cách đoạt được chuông bạc trong tay Thiện Cô Đao.
" Không cần, chuông bạc đó là hàng thứ cấp thôi." Địch Phi Thanh đột nhiên nói.
Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh nghe vậy đồng loạt tròn mắt nhìn người kia, biểu tình giống nhau như đúc, Địch Phi Thanh không nhịn được muốn bật cười, lại cố gắng kiềm lại, giơ tay vén tóc ra, để lộ một đoạn gáy lúc này đang đỏ bừng dữ tợn.
" Nơi này có cổ trùng." Địch Phi Thanh nhàn nhạt giải thích:" Hôm đó ta cưỡng chế chống lại chuông bạc, nếu thật sự trong đó là trùng mẹ thì cổ trùng trong người ta đã phá não mà chui ra rồi, nhưng nó chỉ xao động trong kinh mạch, tức là thứ đồ trong tay Thiện Cô Đao không phải trùng mẹ thật, dù sao đây cũng là bí thuật liên quan tới tồn vong của Địch gia, kẻ gian xảo như gia chủ nhất định không dễ dàng giao nó cho đám người Thiện Cô Đao đâu, hẳn là thủ thuật qua mắt chúng thôi, có lẽ qua mấy ngày cổ trùng trong chuông bạc sẽ chết, không đáng ngại nữa."
" Kiếp trước ngươi làm thế nào giải thứ này?" Lý Liên Hoa đau lòng, nghĩ tới chỉ là hàng thứ cấp cũng có thể hành hạ Địch Phi Thanh tới mức này, bản tính Địch Phi Thanh còn ngay thẳng cứng đầu, ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp, chỉ e lúc nhỏ ở Địch gia chịu tội không ít.
" Hắn dùng vạc La Ma." Phương Đa Bệnh lẩm bẩm, vô cùng đáng tin vỗ lên vai Địch Phi Thanh:" Ngươi yên tâm, bổn thiếu gia vẫn nhớ tung tích của La Ma thiên băng, nhất định giúp ngươi giải cổ trùng."
" Ngươi cao thêm chút nữa rồi tính." Địch Phi Thanh khinh thường nhìn tiểu tử chỉ cao tới ngực mình, chẳng mang chút cảm kích nào mà nói.
" Ngươi..." Phương Đa Bệnh há miệng, còn chưa kịp nổi giận lại thấy Lý Liên Hoa nhấc tay cậu qua một bên, xoa xoa vai cho Địch Phi Thanh:" Ngươi cái gì mà ngươi, nhẹ tay một chút, hắn bị thương như vậy ngươi còn vỗ mạnh thế làm gì?"
" Lý Liên Hoa, ngươi đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn." Phương Đa Bệnh tự vuốt ngực trấn an cơn giận của bản thân, lầm bầm nói.
Quan Hà Mộng khoanh tay đứng bên cửa nhìn phương thức giao lưu cực kì kì quái của ba người kia, trong đầu đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, lại thấy biểu muội nhà mình hai mắt sáng ngời, biểu tình vô cùng vui vẻ, không nhịn được hỏi nàng:" Muội cười cái gì?"
" Một nhà ba người, rất tốt nha." Tô Tiểu Dung không biết vì sao từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy Lý Liên Hoa vô cùng thân thiết, nhưng mỗi lần nhìn y lại có một nỗi buồn không tên khiến tiểu cô nương vô lo vô nghĩ như nàng rất muốn bật khóc. Nhưng giờ nhìn một cảnh trước mặt này, tất cả phiền muộn đều giống như tan biến hết, trong lòng chỉ còn lại sự vui vẻ thoải mái.
Lý ca ca vốn nên có một cuộc sống như vậy mới phải!
***
Lại qua nửa tháng dưỡng thương, vết thương của Địch Phi Thanh đã khá hơn rất nhiều, ba người Lý Liên Hoa mới cùng Quan Hà Mộng cáo biệt trở về Liên Hoa Lâu.
Địch Phi Thanh trước tiên đi xem Vong Xuyên Hoa, cũng may dù không được tưới huyết độc nó cũng không héo đi, dưỡng tiếp là được.
Lý Liên Hoa đương nhiên không muốn nhìn Địch Phi Thanh vừa thoát chết đã phải lấy máu dưỡng Vong Xuyên Hoa, bắt hắn phải khôi phục hoàn toàn mới được động tới thứ phiền phức này.
Địch Phi Thanh thấy Lý Liên Hoa lần này thật sự vô cùng cứng rắn, chỉ có thể nghe theo ý y, ngoan ngoãn ở trong Liên Hoa lâu vận công trị thương hàng ngày.
Nhưng rắc rối giống như không chịu buông tha cho bọn họ, một ngày nọ Lý Liên Hoa phát hiện Phương Đa Bệnh đã ba ngày không tới tìm y, không nhịn được tới Thiên Cơ Đường hỏi, lúc này Hà Hiểu Tuệ mới nói cho y biết Tiêu Tử Khâm gửi thiệp mời cho tất cả anh hùng võ lâm nói mười lăm tháng này tại Tứ Cố Môn muốn vạch trần bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa của Lý Tương Di, kết tội y không những hại chết năm mươi ba huynh đệ Tứ Cố Môn mà còn là kẻ gây ra cái chết của Thiện Cô Đao, cấu kết với Địch Phi Thanh muốn lật đổ cả giang hồ.
Hà Hiểu Tuệ vốn nghĩ Phương Đa Bệnh đã bái Lý Liên Hoa làm sư phụ thì cậu đối với Lý Tương Di không còn quá để ý như trước nữa nên không bảo hạ nhân phong tỏa tin tức, hẳn là có kẻ vô ý để tin này truyền tới tai Phương Đa Bệnh, cậu nghe xong đã lập tức tự trốn tới Tứ Cố Môn muốn đòi công đạo cho Lý Tương Di kia rồi.
Địch Phi Thanh đương nhiên cũng nhận được tin tức về thiệp mời của Tiêu Tử Khâm, hắn vốn còn định âm thầm giấu Lý Liên Hoa đi xử tên khốn kiếp kia, không nghĩ tiểu tử Phương Đa Bệnh thế mà còn nhanh chân hơn hắn, vì vậy thuận tay cầm một quả nho trên bàn đút vào miệng Lý Liên Hoa, bình tĩnh nói:" Đi thôi."
" Đã nói ta bây giờ là Lý Liên Hoa, các ngươi vì sao cứ phải để ý mấy chuyện vặt vãnh này?" Lý Liên Hoa thở dài, tâm tình có chút kém.
" Ngươi muốn làm Lý Liên Hoa đương nhiên là chuyện tốt." Địch Phi Thanh rũ mi, giơ tay nhẹ nhàng vén một sợi tóc rủ xuống trán người thương:" Nhưng không có nghĩa kẻ khác có quyền sỉ nhục Lý Tương Di. Lý Tương Di là thần, kẻ nào muốn đẩy hắn xuống bùn, đều phải chết."
( CÒN TIẾP)
Hú hú, cứ tưởng ở Nhật thì ko đc nghỉ 2/9, hóa ra sếp tui cũng tinh tế lắm, chúc các thím nghỉ lễ vui vẻ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro