chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Grao……”

Âm thanh của sói đầu đàn chính là âm thanh bắt đầu cuộc chiến.

Chỉ thấy mười con sói xếp hàngđứng phía trước đồng loạt chia ra các phương hướng khác nhau tấn công, những phương hướng kia là phướng hướng gần người bao gồm Hiên Viên Vũ và đám người Ngự Lâm quân.

Hiên Viên Vũ tránh được con sói đang lao tới hắn, tay không đọ sức với sói. Con sói như có tinh tính khéo léo tấn công những chỗ yếu hại của hắn, lợi dụng móng vuốt sắc bén tiến hành công kích vào trọng điểm. Sau khi tập kích không thành công xoay người lại bổ nhào đến động tác liền mạch, nhanh chóng căm bản không có dừng lại hay do dự làm cho người ta ngay cả thở cũng không có cơ hội.

Mà Hiên Viên Vũ cũng không rút kiếm ra chỉ lấy tay không vật nhau với sói, thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn tránh tập kích của đối phương, đánh qua đánh lại sói cũng không chiếm được tiện nghi, càng không thể nào giết được hắn.

Thật ra thì Hiên Viên Vũ đã phân tán một phần lực chú ý, hắn sợ còn có con sói khác công kích Tiêu Tương Phi nên hắn cũng không ứng phó toàn lực.

Tiêu Tương Phi nhanh chóng thu hồi súng trong tay, nàng không muốn lãng phí quá nhiều đạn, đọ sức ở khoảng cách gần lấy đao làm chủ vẫn hay hơn, dao găm Thụy Sĩ của nàng được đặc chế trừ đặc công có thể được nắm giữ người bình thường sử dụng chỉ là loại dao găm Thụy Sĩ bình thường, độ sắc bén, cứng rắn đương nhiên không thể so sánh với con dao Thụy Sĩ trong tay nàng.

Một con sói nhanh chóng lao về phía nàng, nàng đang phân thần phút chốc liền tỉnh táo lại, quay đầu tránh được đợt tập kích của con sói. Nàng nhanh chóng xoay người giao chiến với con sói đang nhào tới tấn công lần nữa, móng vuốt chân trước của con sói hướng về phía bộ ngực của nàng. Nàng nghiêng thân sang bên phải tránh thoát đợt tập kích thứ hai của con sói, Quân đao trong tay không chút do dự nhanh chóng đâm tới trên lưng phía sau của con sói.

Máu tươi vẩy ra, con sói bị một đao tuyệt mệnh, tựa hồ không nghĩ tới đối phương nhanh chóng như thế, chỉ ở đợt phản kích đầu tiên đã tổn thương đến mình.

Graoooooo…

Nghe tiếng sói hét thảm, ngay khi tiếp đất chỉ thấy một cái lộn vòng, nhưng rất nhanh đã đứng dậy cả thân thể quay về phía trước mặt nàng trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh.

Nó bị nữ nhân trước mắt đả thương, nó có cảm giác không tin được, ngay sau đó nó phẫn nộ chưa từng có, bất chấp cả máu tươi trên mình nó đang chảy không ngừng, nó nhìn nàng chằm chằm như cũ, trong mắt là không cam lòng tức giận bắn tới nàng.

Tiêu Tương Phi làm như không thấy ánh mắt thù hận đó, trong lòng nàng đang hối tiếc, một đao lại không giết chết được con sói, rất tổn hại danh hào đặc công của nàng, lời này truyền đi thật không dễ nghe.

Đao tiếp theo, đao tiếp theo phải thủ tính mạng của nó, Tiêu Tương phi âm thầm thề.

Quả nhiên không để nàng thất vọng, con sói kia lần nữa tấn công, sói công kích không chết không dừng lại cho nên chịu đựng vết thương trên lưng, máu chảy không ngừng nó cũng muốn quyết chiến sinh tử với kẻ địch.

Lần này con sói đã có kinh nghiệm, nó không công kích phía trên của nàng mà là từ bên hông, bên trái, bên phải chỉ cần có chỗ cho nó công kích nó không chút do dự.

Qua vài đợt nàng tức giận, công việc của nàng luôn luôn được dạy đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng bây giờ sói không ngừng trì hoãn thời gian của nàng, mài mòn lực chiến đấu của nàng, gia tăng gánh nặng cho tư tưởng của nàng.

Nàng không muốn trì hoãn nữa, đang ở thời điểm sói tấn công lần nữa nàng cắn chặt hàm răng lúc sói bay lên nàng hụp người xuống liền chui xuống phía dưới bụng sói nhanh như thiểm điện thời điểm ngàn cân treo sợi tóc dao găm trong tay nàng giống như có linh tính găm vào bụng sói một vết thương trực tiếp mổ bụng con sói ra.

Graoooo…

Sau một tiếng thê lương tuyệt vọng của con sói, con sói tập kích nàng ruốt cuộc ngã xuống đất co quắp mấy cái tuyệt khí bỏ mình.

Một màn này bị Hiên Viên Vũ thấy được, hắn một bên đang đọ sức với sói một bên còn phải quan tâm nàng, nhưng sau khi thấy nàng lưu loát giết chết một con sói hắn biết mình lo lắng là dư thừa. Nữ nhân này căn bản không cần hắn lo lắng.

Con sói này chết nhanh chóng có một con khác lao lên công kích nàng. Cũng may nàng tỉnh táo lại, ứng phó tự nhiên nếu không tay chân cũng loạn.

Lâm Vân đang đọ sức với một con sói, hắn có nhiều chiêu yếu hại đao quang kiếm ảnh một lát cũng giết chết một con sói nhanh chóng có một con khác lao lên.

Viên Quân cũng dùng kiếm giết sói , võ công của hắn cũng không yếu, hai ba chiêu là giết xong một con sói, lại có một con khác tiến lên.

Những đội vệ Ngự Lâm quân đều như vậy, dũng mãnh giết sói, giết con này lại bị bầy sói vây công. Sói giết được càng ngày càng nhiều, cũng có một vài người bị thương.

Lúc nàng giết chết một con sói, mấy con sói không độc đấu với nàng nữa mà cùng nhau tấn công nàng, lần này nàng có cảm giác cố hết sức.

Bất đắc dĩ nàng mới sử dụng súng, bên trái là súng bên phải là đao, thời khắc nguy cấp một súng một dao găm cùng nhau bay múa lập tức có hai ba con sói chết dưới súng và dao găm của nàng.

Gió tanh mưa máu, động vật nhỏ cũng thoát đi vô ảnh vô tung, ngay cả chim chóc đậu trên cành cũng bay đi bốn phía chỉ nghe thấy tiếng sói gào thét.

Máu chảy thành sông, thống khổ rên rỉ, sói hợp lại tạo ra một trường hợp kinh khủng mà Lâm Vân, Viên Quân và Hiên Viên Vũ cũng bị thương một chút.

Đang ở lúc bọn họ sợ hãi và cố hết sức, bầy sói chết quá nhiều, rốt cuộc không thể không cam lòng mà rút lui. Giống như lúc đến, rời đi cũng đột nhiên.

Sói đầu đàn hú một tiếng, những con sói còn sót lại chạy như bay vào bầy sói sau đó rút đi như thủy triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro