Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Không thấy Trường An» là một bộ phim cổ trang thần tượng cực kì có tâm, tạo hình đặc biệt có tinh thần thần tượng, nam tiêu sái nữ thanh tú, toàn cảnh cổ phong nồng đậm, còn có bầu trời tuyết giăng như ảo mộng.

Uông Hạo Diên ở trong phim khoác bên ngoài một chiếc áo bông quân đội màu xanh lục, lúc không có cảnh liền đi bộ xung quanh chụp ảnh và quay video, áo bông có chút rộng, bởi vì cơm nơi này ăn không quen, qua vài ngày sụt mấy mấy cân, bất quá đổi lại càng hợp với hình tượng nhân vật hơn.

Lúc chạng vạng có một cảnh quay quyết đấu cùng nam chính, yêu cầu mang đai treo lên cao, diễn hết sức chân đứng không nổi trên tuyết, vì vậy phải quay đi quay lại mấy lần.

Tuyết đã ngừng rơi, nam chủ quần áo thanh sam, Uông Hạo Diên một thân trường bào đen tuyền, đứng giữa tuyết trắng thanh sam không nổi bật lắm, ngược lại hắc y của Uông Hạo Diên cực kỳ bắt mắt.

Diễn vài cảnh đánh nhau, thân thể lạnh tê tái muốn đông lại cứng ngắc, khi nào được hạ xuống chân chạm đất mới thấy đau đớn, Uông Hạo Diên vào vai Ninh Châu là một vai phản diện, lòng dạ thâm hiểm lại vô cùng tự phụ, nhưng đối với người trong lòng lại mê đắm tận xương tủy, diễn tốt sẽ vô cùng hấp dẫn người xem.

Nắng chiều lui hết mới kết thúc cảnh quay, Uông Hạo Diên cởi đai treo ra nhất thời không thể di chuyển, bởi vì tay chân đông cứng hết lại. Kinh Tinh mang trà nóng cùng áo bông cho anh, anh lắc đầu nói: "Trước chụp hình lại cho em."

Kinh Tinh trong lòng cuồng loạn: mẹ nó còn có tâm tình chụp hình, người ta nói bị lạnh đến ngốc đúng là không sai.

Trên mặt tuyết chỉ có những cây tùng thấp bé, xa xa trên bầu trời lộ những tia nắng chiều cuối cùng màu vỏ quýt, áo mũ Uông Hạo Diên có phần tán loạn, nhìn về phía ống kính mỉm cười, khóe miệng cong nhẹ lên, có thể nhìn ra vẫn mang một tia tà nịnh của Ninh Châu.

"Thiếu gia ngài soái quá..." Kinh Tinh bị trai đẹp làm mờ con mắt, cảm giác không cần phải photoshop gì nữa, "Gửi cho cậu nhé? Có đăng weibo không?"

Uông Hạo Diên quấn áo bông, răng đánh lập cập nói: "Gửi thôi đừng đăng."

Kinh Tinh thấy tiếc, hỏi: "Trong lòng có còn fan không thế? Đăng cho người ta đỡ thèm đi?"

Uông Hạo Diên không nói gì, bưng trà nóng nói: "Em sợ người ta vì mê em mà không để ý bạn trai, ảnh hưởng tình cảm."

Phí Nguyên ngồi trong xe bảo mẫu chờ kết thúc cảnh quay đi về khách sạn, không nghĩ hai người kia cứ đứng trong trời tuyết lải nhải, hắn xuống xe đi tới quát: "Tám đủ chưa?! Không đi lát nữa ngồi xe kéo ¹ mà về!"

(1) xe kéo đây, tưởng tượng idol đẹp trai ngồi xe này lắc lư về khách sạn :))

Lên xe Kinh Tinh cho Phí Nguyên xem ảnh chụp, nói: "Nguyên ca, có muốn đăng weibo không, anh xem đẹp trai nhỉ."

Phí Nguyên nói: "Hai ngày nữa hẵng đăng."

Kinh Tinh không nghĩ nhiều, cô nàng vẫn còn non lắm. Uông Hạo Diên dựa vào ghế nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ đại khái là có chuyện rồi.

Lúc ăn cơm cùng Phí Nguyên ở trong phòng khách sạn uống chút rượu, Uông Hạo Diên hỏi: "Hai ngày tới có tin tức gì sao?"

Phí Nguyên nhìn đồng hồ trên tay trả lời: "Tám giờ, Lận Đông."

Lận Đông cũng là nghệ sĩ công ty bọn họ, từng đóng phim từng ra đĩa hát, cũng từng phát hành sách, hình tượng là một tiểu vương tử toàn năng, tài hoa giỏi giang. Kỳ thực mọi thứ đều làm qua, nhưng vẫn chưa thành ngôi sao.

Uông Hạo Diên hỏi: "Cậu ta làm sao? Không phải cấp trên rất tâng bốc cậu ta sao?"

"Ở nhà chơi thuốc bị lên báo, cậu ta lập tức muốn tham gia một show thực tế cũng không có cách, công ty đang giúp hắn xử lí, vội muốn chết."

Uông Hạo Diên trầm tư một lát, nói: "Vậy thì đổi nghệ sĩ đứng đầu đi."

"Nói thì dễ, show thực tế với show tổng hợp không giống nhau, dễ dàng để lộ cảm xúc cá nhân, cứ như thế này đột nhiên tham gia mà không có chuẩn bị, quá mạo hiểm." Phí Nguyên nói xong nhìn điện thoại đọc tin tức, lại bổ sung một câu: "Bất quá cũng nghĩ tìm người thay mặt, nhưng mà không thích hợp."

Uông Hạo Diên hắng giọng hỏi: "Anh xem em có thích hợp không?"

"Cậu?! Não bị đông luôn rồi hả?" Phí Nguyên giật mình, bởi vì trừ tuyên truyền ra thì Uông Hạo Diên căn bản không tham gia show tổng hợp nào, một là mệt, hai là lười cùng người khác đấu đá trên màn ảnh.

"Nếu cậu đồng ý thì tốt quá, có chắc không? Đừng có sắp xếp xong hết rồi cậu lại đổi ý đấy."

Uông Hạo Diên: "Chắc chắn, anh liên hệ với công ty với tổ tiết mục đi, xong rồi đem kịch bản cho em."

Phí Nguyên quay về gọi video cho công ty. Uông Hạo Diên sớm lăn trên giường, kỳ thực anh không có hứng thú tham gia show thực tế, anh chỉ muốn lấy cớ để xin phép nghỉ bên tổ phim, sau đó quay về gặp Giản Tân.

Bất quá trong lòng cũng có chút ao ước, anh muốn trở nên thành công hơn, muốn địa vị trong lòng Giản Tân cao hơn một chút.

Tin tức bùng nổ trên mạng, nhấn chìm tin tức Lận Đông hút thuốc phiện, Uông Hạo Diên không cảm thấy gì, anh nhảy tung tăng trên tuyết chụp một tấm hình, gửi cho Giản Tân.

Giản Tân đã quen thuộc với phòng mới, ở trong thư phòng cầm sách lên xem, sau khi nhận được tin nhắn của Uông Hạo Diên nhịn không được bỏ sách xuống, nhìn chằm chằm bức hình. Cậu cảm thấy Uông Hạo Diên trong ảnh chụp rất không giống Uông Hạo Diên ngoài đời thực.

Uông Hạo Diên nhắn thêm một dòng tin: "Lạnh không nói nổi luôn. (đừng chỉ trả lời Đừng để bị cảm nha.)"

Giản Tân bật cười, trả lời: Ngàn vạn lần, đừng để bị cảm.

Uông Hạo Diên cảm thấy toàn thân ấm áp, chắc là do mới uống chút rượu, nhưng mà anh tin là do 3 chữ quan tâm lo lắng "ngàn vạn lần" kia hơn, nhắn lại một câu ngủ ngon liền nặng nề đi ngủ.

Công ty và tổ tiết mục đăng tải tin tức xong, xác định Uông Hạo Diên sẽ tham gia show thực tế, lại cùng tổ kịch bên này sắp xếp lại thời gian, Uông Hạo Diên phải trở về tham dự buổi ghi hình khai máy.

Ban ngày không quay phim, Kinh Tinh phụ trách thu dọn hành lí: "Buổi tối quay xong lại phải trở về ngay có gấp quá không? Sức khỏe chịu được không?"

Uông Hạo Diên thuộc lòng, nói: "Không sao, em bị nhớ nhà."

Buổi tối quay cảnh yêu đương cùng nữ thứ xong, hai người ở hành lang ngắm trăng, còn muốn đắp người tuyết, sau đó do mặt đất ướt nên nữ thứ trượt chân, được Ninh Châu ôm về phòng.

Uông Hạo Diên trong lòng phun tào 100 lần, lạnh muốn chết mà ngắm trăng cái gì, còn muốn nữ thứ ngắm trắng, còn mối tình đầu của cổ thì đứng ngắm cổ. Cũng may nữ thứ rất gầy, bưng lên cũng không tốn sức.

Mười giờ quay xong liền đến sân bay, Kinh Tinh cùng Phí Nguyên so với Uông Hạo Diên hành lí còn nhiều hơn, Uông Hạo Diên đá đá vali: "Mấy người định không quay lại hả?"

Kinh Tinh và Phí Nguyên cùng kêu lên: "Đều là đặc sản."

Giản Tân ở nhà xem TV, các kênh truyền hình cứ chiếu đi chiếu lại những bộ phim như nhau, căn phòng lớn nhưng lại lạnh tanh, cậu muốn tìm chương trình nào sôi nổi một chút, bật tới bật lui bật đến một show tổng hợp, là show tuyên truyền của tổ kịch «Hành Chí Thiên Minh».

Xem một hồi cảm thấy có chút không được tự nhiên, Giản Tân hầu như chưa xem qua chương trình của Uông Hạo Diên, cậu lại cầm điều khiển bật kênh khác, xem một chương trình cuộc sống hạnh phúc, hướng dẫn làm món trứng chưng ².

(2) 软嫩鸡蛋羹: trứng chưng 

Chương trình hướng dẫn nấu ăn kết thúc, đành phải đổi kênh, show tổng hợp kia còn chưa hết, vừa lúc chiếu cảnh Uông Hạo Diên cùng một nam diễn viên diễn kịch, Uông Hạo Diên nhìn chằm chằm đối phương, nói "Cậu đừng cắn môi."

Đối phương sửng sốt một chút, hướng về khán giả hô tôi bị trêu rồi, khán giả cùng dẫn chương trình hét ầm lên, sau đó chiếu đến mặt Uông Hạo Diên.

Giản Tân lập tức đổi kênh, đổi tới một đài nông nghiệp xem nghiên cứu khoa học về việc vận động và chăm sóc gà thời hiện đại.

Rạng sáng muốn đi nghỉ ngơi, nhắm mắt lại trong đầu chỉ hiện lên ánh mắt người nào đó trong chương trình truyền hình ấy, Giản Tân nhìn điện thoại, không có tin nhắn nào từ Uông Hạo Diên.

Quên đi, tắt máy.

Máy bay sắp đáp xuống, theo kế hoạch đầu tiên sẽ đưa Uông Hạo Diên về nhà, bởi vì anh vừa quay phim xong rất mệt, nhưng mà Uông Hạo Diên khăng khăng đòi đưa Kinh Tinh về trước, lí do là để đón Giản Ái.

Kinh Tinh trong đầu muốn bóp chết người này, nói: "Để chị tự về, còn chưa nói với bạn trai hôm nay sẽ về, lúc này chắc ảnh đang ngủ rồi."

Uông Hạo Diên nói: "Bạn gái trở về thì ngủ ít thôi chứ, em nhất định phải đón Giản Ái, please please."

Kỳ thực nguyên nhân phải đón cho bằng được Giản Ái về, là bởi vì khi ôm vật nhỏ sẽ lộ ra được chút dáng vẻ chọc người yêu thương. Sống chết mè nheo với Kinh Tinh, Uông Hạo Diên thấp thỏm không biết có nên gửi tin nhắn cho Giản Tân không, thẳng thắn nói rằng anh chính là chủ nhà hay đi công tác đây.

Đệt, điện thoại tắt ngúm.

Tới nhà bạn trai Kinh Tinh, Uông Hạo Diên nói: "Em với chị cùng lên, chị đỡ phải đi xuống nữa."

Kinh Tinh vừa buồn ngủ vừa mệt, nhưng lại phi thường nhớ người nhà, nhấn mật mã vào cửa, trong phòng đen thui, Uông Hạo Diên khẽ gọi tên Giản Ái, sau đó nghe thấy một tiếng mèo kêu.

Đèn vừa bật lên, Giản Ái nhanh nhẹn chạy đến bên chân Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên khom lưng đem Giản Ái ôm vào trong ngực, vô cùng thân thiết cọ cọ.

"Kinh Tinh, em đi đây." Uông Hạo Diên nói xong không thấy trả lời, anh ngẩng đầu liền thấy Kinh Tinh ở phía trước bất động, theo tầm mắt cô nhìn thấy một đôi giày cao gót.

Kinh Tinh lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi đến đẩy cửa phòng ngủ, mở cửa bật đèn, hai con người nằm trên giường bị đánh thức, còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì.

Uông Hạo Diên cũng không nghĩ tới, nhất thời không biết làm gì, Kinh Tinh chớp mắt xoay người đi ra ngoài, cái gì cũng không nói.

Đưa Kinh Tinh về nhà, xuống xe Uông Hạo Diên liền nói: "Xin lỗi, em không nghĩ tới chuyện như vậy."

Kinh Tinh thở dài: "Không có gì phải xin lỗi, sớm phát hiện sẽ tốt hơn."

Giản Tân ngủ không sâu, bởi vì tâm trạng không ổn định, cứ lăn qua lăn lại, một lần nữa bật dậy bật máy lên chơi game, căn phòng yên lặng chỉ có mỗi tiếng nhạc game.

Qua được mấy ải thu được không ít vật phẩm, Giản Tân cảm thấy mắt hơi mỏi, nhìn bốn phía chung quanh trống trải, nhất thời không biết đã mấy giờ rồi.

Giản Tân đột nhiên vểnh tai, hình như phòng khách có động tĩnh.

Mang dép lê đi ra mở đèn, Giản Tân nhìn chằm chằm ra cửa, tiếng động ngày càng gần hơn, cậu khẩn trương nuốt nuốt nước bọt, sau đó chạy ào vào phòng bếp cầm theo một cái muôi.

Cứ vài giây tiếng động ngoài cửa lại vang lên, Giản Tân từ phòng bếp lao ra, trông thấy ở huyền quan có một tên đàn ông cao lớn mặc áo lông, lập tức hét ầm lên: "—— Aaaaaaaaaaa!"

Uông Hạo Diên bị hù mém chết, mau chóng tháo khẩu trang và mũ xuống, trên mặt anh còn có lớp trang điểm, hơn nữa người có hơi gầy, làm Giản Tân vẫn hét om sòm chưa chịu ngừng.

Không còn cách nào khác, này không phải bắt anh tới ôm em sao!

Uông Hạo Diên giày còn chưa thay, đem Giản Ái đặt xuống tiến đến trước mặt Giản Tân, ôm chặt lấy cậu. Hơi thở Giản Tân bị kìm hãm, há miệng thở hổn hển, đánh rớt cái muôi trên tay.

Keng tiếng rơi chạm đất khiến hai người hoàn hồn, Giản Tân không biết là nên tức giận vì bị gạt hay là vì bộ dạng lúng túng khó xử ban nãy, Uông Hạo Diên buông cậu ra, nhặt muôi lên hỏi: "Đã khuya rồi, vẫn còn nấu ăn hả..."

Giản Tân trừng mắt nhìn anh: "Anh cùng Lộ Lộ lên kế hoạch à?"

Uông Hạo Diên không để ý: "Anh sợ em tìm nhà vất vả, với cả em cũng không thèm hỏi anh là ai... Ý thức cảnh giác kém quá."

Giản Tân nín thinh không nói, vừa nãy Uông Hạo Diên ôm cậu cảm thấy cả người còn lạnh buốt, nhìn kĩ khuôn mặt Uông Hạo Diên lần nữa, da dẻ bị lạnh tróc hết cả ra. Giành lại cái muôi, bực mình nói: "Em ăn khuya!"

Uông Hạo Diên nói: "Anh quay phim xong ra sân bay ngay, còn chưa ăn tối."

"Liên quan gì đến em." Giản Tân kiêu ngạo quay về phỏng bếp cất muôi.

Giản Ái đã nằm úp sấp trong ổ xem kịch vui, Uông Hạo Diên le lưỡi với Giản Ái, sau đó trở về phòng thay quần áo. Giản Tân một bụng lửa giận, cất muôi xong định trở về phòng, lúc đi ngang phòng Uông Hạo Diên, liếc mắt vào vừa vặn thấy cảnh Uông Hạo Diên cởi áo, trên lưng có rất nhiều vết bầm đen tím.

Giản Tân đấu tranh nội tâm một hồi, gõ cửa hỏi: "Cái kia, anh ăn trứng chưng không?"

Uông Hạo Diên sửng sót, mặc áo ngủ đi tới cửa, ánh mắt sáng rực nói: "Nấu gì cũng ăn hết."

Giản Tân thực sự là học đi đôi với hành, nhớ lại cách làm trứng chưng làm cho Uông Hạo Diên một chén bự, Uông Hạo Diên ôm Giản Ái ngồi ở bàn ăn chờ được cho ăn, trong ngực hạnh phúc muốn bay lên.

Chờ trứng chưng được bưng lên bàn, Uông Hạo Diên sợ Giản Tân rời đi luôn, nhanh tay nhét Giản Ái vào lòng Giản Tân. Giản Tân thân thể cứng ngắc, cứng đờ ôm Giản Ái không dám di chuyển.

Uông Hạo Diên há mồm ăn một muỗng thật to, anh muốn chết đói tới nơi, không cần nói gì, hành động thế này đủ chứng tỏ nấu ngon lắm.

Qua cơn đói Uông Hạo Diên ăn chậm lại chút, cùng Giản Tân nói chuyện: "Giờ anh đang đóng một bộ gọi là «Không thấy Trường An»."

Giản Tân không muốn nói chuyện, vuốt vuốt Giản Ái hỏi: "Thể loại gì?"

Uông Hạo Diên đáp: "Phim cổ trang, không phải đã gửi hình cho em xem rồi sao."

"Ừm." Giản Tân cũng không biết bản thân có đang muốn nói chuyện không, lại hỏi: "Nam mấy?"

Uông Hạo Diên lại đáp: "Nam hai."

"Vai ác sao?"

"Vai ác."

"Quay về làm gì?"

"Muốn nhìn thấy em."

Giản Tân ngừng lại, vừa lúc Uông Hạo Diên ăn xong rồi, liền nói: "Ngủ sớm đi."

Uông Hạo Diên nhớ tới chuyện khi nãy, nói: "Vừa này tới nhà bạn trai của trợ lý đón Giản Ái, bạn trai của chị ấy bị bắt gian ngay tại giường."

Giản Tân không biết trả lời thế nào, tay đang vuốt ve Giản Ái cũng dừng lại.

Uông Hạo Diên nói tiếp: "Không biết quý trọng người bên cạnh mình, làm đủ mọi chuyện không thể tha thứ được, trong khi anh luôn liều mạng hướng về em, thậm chí có những lúc anh bị tình thâm của chính mình dọa sợ, em lại luôn thờ ơ."

"Anh không sợ em thờ ơ với anh, chỉ cần em cứ ở đây không rời đi là được."

Uông Hạo Diên nói xong liền nói chúc ngủ ngon. Giản Tân ngơ ngác, cậu đặt Giản Ái xuống đi về phòng, đi vài bước lại nhớ đến câu nói đó của Uông Hạo Diên.

"Giản Tân," Uông Hạo Diên gọi cậu, nhìn bóng lưng của cậu lên tiếng: "Phí Nguyên nói anh nên dừng lại, ảnh nói anh với ảnh không giống nhau, em và Lộ Lộ cũng không giống nhau."

"Nhưng mà anh cảm thấy, đã yêu thì đều như nhau cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl