Phía sau cầu vồng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short fic] PHÍA SAU CẦU VỒNG (1)

Tác giả : -Meo-
Thể loại : Fanfiction, Vương Tiêu. Ngọt - Ngược.
Vui lòng không mang khỏi page.
.
.
.
.
Ngoại ô Trùng Khánh, ngày 12/12.... tại một ngôi nhà nhỏ, với thiết kế tinh tế và bài trí bắt mắt, gam màu trắng kem chủ đạo, khiến ngôi nhà tràn ngập ánh sáng...

- Anh đang xem gì thế?

Gác cằm lên vai anh, nhẹ nhàng choàng tay ôm eo anh từ phía sau. Hôm nay, cậu được nghỉ ngơi, không phải đi show hay đi quay gì cả. Hôm qua cũng vừa quay xong Hữu Phỉ cảnh cuối cùng nên hiện giờ cậu được nghỉ ở nhà vài ngày.

Nhìn anh đứng bên cửa sổ, chăm chú đọc kịch bản trên tay, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ đây là hình ảnh không biết bao nhiêu lần cậu mơ thấy. Một ngôi nhà nhỏ, có anh, một cuộc sống bình yên.

- Anh đang xem kịch bản cho phim mới.

Hơi thở nóng ấm của cậu ngay tai anh, khiến anh cho một chút nhộn nhạo khó chịu. Biết sao được chứ, bình thường Vương Nhất Bác luôn giữ thái độ bàng quan, không quan tâm ai, gương mặt đẹp như tạc tượng đó gần như không bộc lộ một chút cảm xúc. Đó là Vương Nhất Bác lúc trước mặt mọi người. Còn Vương Nhất Bác khi ở cùng anh thì hoàn toàn ngược lại. Đôi khi anh thắc mắc, Vương Nhất Bác có bị đa nhân cách hay không.... mà tốt nhất không nên nói ra, nếu không anh sẽ bị cậu hành cho ra trò.

- SCI - Mê án tập?

- Ừ ! - Gật đầu khẽ cuời với cậu.

- Họ mới gửi kịch bản qua sáng nay sao ? - Cậu hỏi.

- Ừm, anh xem cũng rất hay, nhưng vẫn chưa nắm bắt được nhân vật Triển Chiêu lắm. Anh đã mua nguyên tác rồi, rảnh rỗi sẽ đem ra đọc.

- Không nên quá sức - Trước khi buông anh ra còn tặng kèm một hôn lên má. Cậu lại chọc anh, làm anh đỏ mặt rồi. 

SCI - Mê Án Tập của tác giả Nhĩ Nhã, một trong những tác phẩm đồng nghiệp văn trinh thám nổi tiếng. Khi có thông tin tác phẩm sẽ được chuyển thể, cậu đã dùng mọi cách để mua được bản quyền, đồng thời liên hệ với các bạn diễn trong Trần Tình Lệnh tham gia diễn xuất trong phim. Để làm được đều đó, Vương Nhất Bác nhờ không ít quan hệ trong giới mới thành công chuyển thể SCI theo nguyên tác.

Cậu nhớ rõ Chiến ca của cậu muốn đóng phim trinh thám, còn có nếu có cơ hội muốn cùng mọi người trong Trần Tình Lệnh một lần nữa cùng nhau hợp tác diễn xuất.

Cậu còn nhớ hôm trước báo cho anh về phim mới, về diễn viên cùng tham gia anh đã rất vui. Cứ cười với cậu suốt, còn ôm cổ hôn lên mặt cậu một cái "Cám ơn em!" Wang Yibo của ngày hôm đó như bay lên 9 tầng mây. Ai hỏi gì cũng đáp, ai nói gì cũng vâng, có người còn phát hiện cậu nhỏ đang ngồi thì đột nhiên phá lên cười, đẹp thì có đẹp nhưng quái quái thế nào ấy.

- Anh thích là được rồi.

Cầm lấy kịch bản từ tay anh, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng dàn diễn viên chỉ định trong phim gồm có :

Vương Nhất Bác vai Bạch Ngọc Đường

Tiêu Chiến vai Triển Chiêu

Lưu Khải Khoan vai Bạch Cẩm Đường

Chu Tán Cẩm vai Công Tôn Sách
.
.
.

Nhếch mép khẽ cười, không hổ danh là cậu, đã muốn làm thì sẽ làm cho bằng được. Địa vị trong giới của cậu bây giờ tuy không nói ra nhưng ít nhất nói đến Vương Nhất Bác 10 phần thì hết 9 phần người ta phải nể mặt cậu rồi.

Những gì cậu cố gắng coi như không uổng phí. Cậu muốn mau chóng trưởng thành, cậu muốn bao bọc che chở cho anh, bảo vệ anh, sủng anh. Vương Nhất Bác để anh thích gì làm đó, cậu chưa bao giờ ngăn cản anh, vì cậu biết Chiến ca cũng giống như cậu. Rất mạnh mẽ, cũng rất hiếu thắng. Cậu để anh tự do làm những đều muốn, cậu để anh phát huy hết năng lực mà một người diên viên nên có. Cậu chỉ đứng sau cổ vũ anh, động viên anh chứ không nhúng tay vào. Vì cậu biết Chiến ca có đầy đủ bản lĩnh không để ai coi thường. Tuy nhiên, nếu sự việc đi quá xa, cậu sẽ không để yên, sẽ vẫn âm thầm giải quyết giúp anh.

- Tối nay em muốn ăn gì?

Anh đi vào bếp đeo tạp dề, tay cầm dao quay lại nhìn cậu hỏi.

- Em muốn ăn lẩu.

- Không phải em không thích ăn cay sao?

- Nhưng anh thích.

- Ngốc !

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi cũng vô ích mà. Cậu toàn chọn những món anh thích thôi. Từ khi giải tỏa những khúc mắc trong lòng, dọn về sống cùng nhau anh mới biết được cậu nhỏ này của anh không phải như người ta nghĩ. Cậu có chính kiến của cậu, kiên định như bàn thạch, một khi đã quyết thì không ai lay chuyển được

Lại nói cậu nhỏ này không biết học đâu ra cái trò "sau khi về sống chung, chúng ta nhất định phải làm những đều lãng mạn mà các cặp đôi hay làm..."

Lúc nghe xong anh có chút bất đắc dĩ.... Có ai mà ăn tối với một nồi lẩu siêu cay, không gian lại tối đen, chỉ có ánh sáng lập lòe từ 2 cây nến trên bàn....

Anh đã thấy Wang Yibo mò mẫm trong bóng tối để gắp thịt trong lẩu. Tiếc cho cậu nhỏ, thịt thì gắp không trúng mà gắp trúng ... ớt. Cậu nhỏ sau khi ăn xong thì khè ra lửa. Một phần anh thấy vừa tội vừa thương, một phần anh lại không thể khống chế mà ôm bụng cười. Wang Yibo, em dễ thương chết anh rồi...

Với anh, bình yên nhất là ở cạnh cậu. Như vậy đủ rồi...
.
.

2 tháng sau - Phim trường Bắc Kinh
.
.
.
- Chào mọi người.

- Chào mọi người

Ngày đầu quay SCI cũng đã đến, anh cùng cậu đến trường quay chào hỏi gặp gỡ mọi người. Đã quá quen thuộc nhau, nên mọi người rất vui vẻ.

Cậu đóng vai Bạch Ngọc Đường, trên người một thân trang phục trắng thuần. Bình thường Vương Nhất Bác rất thu hút ánh nhìn, vì cậu đẹp, rất đẹp. Lại cực kì hợp với màu trắng, đi đường luôn khiến ta ngắm nhìn.

Còn Tiêu Chiến, anh mặc áo len cổ lọ màu đen, khoác thêm áo vest xanh, quần jean đen bó sát lại càng tôn dáng hơn. Anh đứng cùng cậu đẹp như một bức tranh...

- Chiến ca !

Uông Trác Thành chạy lại. Cậu thấy anh từ xa rồi. Trong đoàn phim Trần Tình Lệnh thì cậu thật sự coi anh như một người anh trai.

Uông Trác Thành cười với anh.

- Anh khoẻ không ?

- Anh khỏe mà, em cũng cao lên nha.

Đùa với cậu nhóc, lại đưa tay lên xoa đầu Uông Trác Thành, chỉ là thói quen anh không bỏ được thôi.

Đang vui vẻ, bỗng Trác Thành cảm thấy rất lạnh lẽo, không khí xung quanh đang dần dần hạ xuống đến âm 20 độ....

- Chiến ca, em đi trước, gặp anh sau nha !

Không chạy lẹ, cậu sẽ mất mạng như chơi a. Hầm băng của Vương Nhất Bác nổi tiếng xa gần, ai mà không biết.

Quay qua hỏi cậu nhỏ nào đó nãy giờ không lên tiếng.

- Em sao thế?

- Không có gì, chúng ta đi thôi !

- Ừ .

Hôm nay, cũng không có cảnh quay gì đặc biệt, chủ yếu là một buổi tiệc rượu ra mắt đoàn làm phim, diễn viên tham gia, giới thiệu các nhà tài trợ ....

- Anh đứng đây nhé, em đi lấy đồ ăn cho anh!

- Ừ

Anh cười, cậu vẫn chu đáo như vậy. Từ nãy đến giờ quả thật anh chưa ăn gì. Toàn lo tiếp các vị trưởng bối thôi.

Chỗ anh đang đứng gần phía sau cánh gà, phía trên là hệ thống đèn chiếu sáng. Bình thường đều được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi vận hành. Nhưng mấy hôm nay do thời tiết xấu, phim trường cũng ít người nên không ai quan tâm. Chính vì thế việc hệ thống đèn bị hư, xuống cấp không ai biết. Bình thường không sao, tuy nhiên hôm nay....

Cậu lấy xong thức ăn, lại toàn món anh hay ăn đem trở lại thì đột nhiên....

- Chiến ca ! CẨN THẬN !!!

Anh vẫn không hiểu chuyện gì, ngước lên nhìn thì trụ đèn phía trên đang rơi xuống... anh đứng phía dưới...

RẦMMMM
.
.
.
Tiếng la khắp nơi, mọi người hoảng loạn....

- Sập dàn đèn, có người bị đè bên dưới rồi !

Chuyện gì đang xảy ra vậy.... anh không biết, anh định né ra rồi nhưng chân lại không nhắc lên được.... đột nhiên có một lực rất mạnh đẩy anh ra ...

- Nhất .. Bác??

Là cậu đẩy anh ra, dù dây thần kinh hoạt động của cậu nhanh nhạy thế nào thì vẫn không tránh được. May mắn... Chiến ca của cậu không bị sao cả. Cậu nằm đó, trang phục màu trắng đẫm máu....

- NHẤT BÁC !!!!

- NHẤT BÁC !!! EM NGHE ANH GỌI KHÔNG ???

- AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI. LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU.

Anh ôm cậu, gọi khàng cả giọng.....

Máu và nước mắt ...hòa làm một....
.
.
.
.
.
.

-end chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro