Phía sau cầu vồng 3_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần tiếp theo sau đó .....
.
.
.
Phim trường....
.
.

- OK, CẮT ! Mọi người nghỉ ngơi được rồi.

Nói rồi, đạo diễn đi đến vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến. Việc Vương Nhất Bác gặp tai nạn sống thực vật mọi người đều đã biết. Ai cũng lắc đầu tiếc nuối cho một chàng trai trẻ như cậu.

Trong suốt hai tuần này, Tiêu Chiến hầu như nghỉ ngơi rất ít. Cả ăn uống cũng vậy, anh cả ngày cũng không muốn ăn gì. Bệnh đau dạ dày tái phát, anh cũng chỉ uống thuốc cầm chừng, không để ai biết.

Ngày trước, lúc còn có cậu... chỉ một biểu hiện nhỏ của anh thôi, cậu lập tức nhận ra ngay. Cưỡng ép anh nghỉ ngơi, bắt anh uống thuốc. Ôm anh đi ngủ, khẽ dùng tay xoa nhẹ lên bụng anh, giúp anh bớt đau. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu luôn khiến anh cảm thấy an tâm, xoa dịu cơn đau của anh...

Hiện giờ, Tiêu Chiến luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và chăm sóc cho cậu.

Nếu lúc trước anh đi từ nhà đến nơi quay phim thì nay đổi lại một chút thôi... từ bệnh viện đến phim trường và từ phim trường về bệnh viện.  Dù mệt thế nào cũng không ngăn được anh bỏ hết thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc cậu.

Anh không muốn về nhà, vì chỉ cần ở nhà anh sẽ nhìn thấy hình bóng cậu nhỏ ... khắp nơi...

- Tiêu Chiến, cậu nên ăn chút gì đi.

Lời quản lý Triệu nói với anh, làm quản lý cho anh từ khi anh mới debut đến nay. Quan hệ giữa Triệu Cao và Tiêu Chiến có thể nói thân như anh em trong gia đình. Nhìn thấy anh như vậy, thân làm anh em với anh như quản lý Triệu quả thật chịu không nổi.

- Em không đói, anh cho em về bệnh viện đi.

- Tôi nói cậu đó, Tiêu Chiến, cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ sinh bệnh có biết không hả??

Thật sự hết cách với anh, cứng đầu không chịu được.... nghĩ thì nghĩ vậy, chứ không đành lòng ngăn cản anh. Từ ngày xảy ra tai nạn đến nay, Tiêu Chiến ốm đi rất nhiều, hai gò má hóp sâu, đôi mắt nặng trĩu. Tuy rằng đã có nhân viên hóa trang nhưng cũng không thể che hết vẻ mệt mỏi, hốc hác trên gương mặt anh....

Chở anh đến bện viện, trên xe quản lý Triệu mở giai điệu bài Nam hài cho anh nghe... đây là bài anh cũng cậu thích nhất... âm điệu bài hát nhẹ nhàng có thể khiến anh chợp mắt được một chút.

Từ trường quay đến bệnh viện mất khoản 30 phút, và đó là thời gian anh tranh thủ để nghỉ ngơi...

- Tiêu Chiến... cậu ăn uống rồi ngủ sớm đi. Tình trạng Nhất Bác đã tạm ổn rồi...

- Em biết mà, anh đừng lo. Về cẩn thận.

- Ok, em vào đi, sáng mai anh qua đón sớm.

Nói rồi quản lý Triệu cho xe quay đi, anh cũng đành thở dài bất lực, tính cách Tiêu Chiến cố chấp mức nào anh cũng rõ ràng...

Trong bệnh viện vắng lặng, không khí thật sự khiến người ta cảm thấy lạnh người, khác hẳn với không khí ban ngày.

Nhẹ nhàng tiến đến bên giường bệnh, khẽ chạm vào gương mặt cậu nhỏ. Tình trạng tuy đã tạm ổn định nhiều nhưng cũng không thể chủ quan. Mỗi ngày cậu nhỏ của anh bị tiêm không biết bao nhiêu loại thuốc, lại thay thế máy móc thiết bị hỗ trợ sự sống cho cậu. Hiện tại tuy các vết thương đã có dấu hiệu bắt đầu phục hồi nhưng ý thức thì không...

- Nhất Bác, anh về rồi.

Cười khẽ, gương mặt mệt mỏi của anh dịu đi rất nhiều. Bác sĩ đã nói với anh, hiện giờ chỉ còn trông vào kì tích...

Hi vọng nhỏ nhoi cũng không sao, chỉ cần cậu nhỏ còn sống, anh tin nhất định cậu sẽ tỉnh lại.

Mẹ của cậu trong suốt hai tuần này có đến xem cậu, cách hai ngày bà lại đến xem cậu một lần. Những lúc đó anh đều không có mặt tại bệnh viện. Với anh như vậy cũng tốt, đỡ phải khó xử...

- Nhất Bác...

Anh khẽ gọi, chỉ ngồi cạnh giường lặng lẽ nhìn cậu cho đến khi mặt trời ló dạng...

.
.
.
.
.
Trường quay ....

- Tiêu Chiến, cậu chỉ cần cầm sản phẩm, từ từ quay sang trái nháy mắt với camera chính là được.

- Dạ - Anh nhẹ nhàng đáp.

Dự án quay SCI đã được hoãn vô thời hạn. Toàn bộ lịch trình bị đẩy lên, tần suất làm việc cũng cao hơn. Nhưng anh chưa bao giờ oán trách nửa lời.

Hôm nay, có một chương trình quay quảng cáo sản phẩm cho một nhãn hàng mà chính anh làm đại ngôn. Công việc đều rất thuận lợi.

Dù tinh thần không tốt nhưng chỉ cần đứng trước máy quay, thì anh chính là Tiêu Chiến. Một diễn viên chuyên nghiệp và đầy tài năng.

Quản lý Triệu quan sát anh từ nãy đến giờ cũng có thể thở phào. Sáng nay lúc đến đón anh, hốc mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, khiến anh có chút lo lắng ... Nhưng giờ thì ổn rồi.

RENG !! RENG !! RENG !!

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ suy nghĩ của quản lý Triệu, nhìn màn hình thì chính là số của bệnh viện gọi đến...

Không hiểu sao trong đầu anh lại có cái suy nghĩ không hay ...

- Alô ?

- ......

- Tôi hiểu rồi.

Cúp điện thoại, chuyện tốt không đến sao chuyện xấu cứ liên tục thế này... Quản lý Triệu nhìn Tiêu Chiến đang cố sức làm việc mà lòng nặng trĩu... biết làm sao nói cho anh đây..

Tiêu Chiến, cậu sẽ chịu nổi sao...

- Tốt rồi.. mọi người vất vả, về nghỉ sớm đi nào.

- Tạm biệt !

Anh chào mọi người trong trường quay rồi chạy thật nhanh ra xe. Anh muốn trở về bên cậu ngay lập tức... không hiểu sao lúc nãy đột nhiên tim nhói đau, tâm lại bất an..

- Anh, về bệnh viện thôi.

- ......

- Anh ?

Quản lý Triệu im lặng ... thực sự cả anh cũng không dám nói cho Tiêu Chiến biết...

- Tiêu Chiến.. cậu bình tĩnh nghe anh nói...

- Chuyện gì ?

Tim lại nhói đau... làm ơn... anh thật sự không thể chịu thêm bất kì đả kích nào nữa...

Nhìn thẳng vào mắt anh,  quản lý chậm rãi nói...

- Sáng nay... Vương phu nhân đến bệnh viện ... và đã đem... Nhất Bác đi rồi...

Lần đầu tiên quản lý Triệu cảm thấy đối diện với Tiêu Chiến khó khăn như vậy.

- Anh nói gì cơ?

Triệu Cao vừa nói gì vậy?

- Anh nói sáng nay Vương phu nhân đem Nhất Bác xuất viện...

- Đến bệnh viện.

- Nhưng ...

- ĐẾN BÊNH VIỆN !

Lần đầu tiên Tiêu Chiến mất bình tĩnh ... anh gần như không còn suy nghĩ được gì nữa.

Suốt quảng đường đi, anh cũng không lên tiếng.

Đến bệnh viện anh dùng hết sức chạy thật nhanh đến phòng bệnh của cậu.

Nhưng.... phòng bệnh trống trơn...

Quản lý Triệu theo sát bên anh, nhìn anh lúc này ai mà không đau lòng chứ. Tiêu Chiến gần như muốn phát điên...

- Nhất Bác đâu? Tôi hỏi Nhất Bác đâu?

Anh nắm cổ áo bác sĩ trực gằng từng tiếng.

- Sáng nay Vương phu nhân đã đến làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy. Chúng tôi có nói thế nào cũng không được.

Nói dối, các người nói dối, trả Nhất Bác lại cho tôi...

Thất thần trong chốc lát... mọi người chỉ thấy anh từ từ ngã xuống...

- TIÊU CHIẾNNN

Quản lý Triệu vội đỡ lấy anh, nhưng anh hoàn toàn bất động, hai mắt nhắm nghiền....

Mọi chuyện đã vượt quá sưc chịu đựng của anh rồi... mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn một màn đêm u tối...

Tiêu Chiến kiệt sức ngất xỉu tại bệnh viện ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro