Phía sau cầu vồng 3_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Tại biệt thự Vương gia.

- Tình trạng Nhất Bác thế nào rồi bác sĩ?

- Vương thiếu gia vẫn không có chuyển biến. Chúng tôi đều đã kiểm tra rất kỹ, nhưng không tìm được nguyên nhân...

- Các người làm ăn kiểu gì vậy? Nhất Bác không những không khá hơn mà lại tệ đi là vì sao?

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...

- Tôi không muốn nghe lời nói suông. Thằng bé không phải đang trong quá trình hồi phục hay sao?

Bà thật sự không hiểu, bà đã tìm hiểu rất kỹ mới đem con trai đi. Tình trạng con trai bà cò thể nói đang chuyển biến tốt, nhưng từ khi bà đem cậu về tránh xa người nào đó... tình trạng của cậu không những không chuyển biến mà còn có chiều hướng xấu đi....

Trừ phi ...

Không thể nào... tuyệt đối không thể...

- Phu nhân, có một người phụ nữ họ Tiêu muốn gặp bà.

- Họ Tiêu? Không tiếp.

- Vâng, tôi sẽ chuyển lời.

- Khoan đã...

Có chút do dự... dù sao cũng nên gặp mặt nói cho xong. Bà cũng không muốn dây dưa với nhà họ Tiêu.

- Mời bà ấy vào phòng khách, tôi sẽ ra sau.

- Vâng.

.
.
.
.
.

Tiêu phu nhân đã lấy hết dũng khí đến gặp mẫu thân Vương Nhất Bác. Bà chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi... có thể thuyết phục Vương phu nhân...

Đối với bà mà nói, tuy tiếp xúc với Vương Nhất Bác không nhiều, nhưng bà  có thể nhìn ra, đây thật sự là một đứa trẻ tốt. Một đứa trẻ xinh đẹp và rất lễ phép. Huống chi hiện tại còn vì con trai bà ...

Bà còn nhớ rất rõ cái ngày bà gặng hỏi anh về quan hệ của hai người... Tiêu Chiến vốn không biết nói dối, càng không muốn lừa gạt mẫu thân... Thế giới của bà gần như vụn vỡ... làm sao chấp nhận, làm sao đối diện... nhưng nhìn hai đứa trẻ bà hiểu rõ một đều, tình yêu vốn không có tội. Huống chi lại là con trai duy nhất của bà ... Bà sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con trai mình.

- Bà tìm tôi có chuyện gì?

Đứng đối diện với mẫu thân của Tiêu Chiến, bà đi thẳng vào vấn đề, cũng không muốn vòng vo.

Hai người phụ nữ, gia thế khác nhau, hai cách nhìn khác nhau, nhưng lại có chung một điểm, chính là đều rất yêu thương con của mình...

- Vương phu nhân.

Khẽ gật đầu chào, mẫu thân của anh cũng không tỏ ra yếu thế hơn.

- Không cần vòng vo, tôi không muốn có quan hệ với Tiêu gia các người. Mời về cho.

- Vương phu nhân, bà còn chưa nghe tôi nói xong...

- Có cần thiết không?

Không khí trở nên vô cùng căng thẳng... hai người mẹ, hai cách yêu thương và bảo vệ con khác nhau...

- Có chứ, tôi chỉ hi vọng bà có thể giao Nhất Bác lại cho Chiến Chiến nhà tôi.

- Nực cười, bà biết hai đứa nó là quan hệ gì không hả?

Nếu đã là thứ tình cảm không nên tồn tại thì triệt để cắt đứt đi...

- Tôi biết !

- Bà biết? Bà biết mà vẫn còn ủng hộ cho mối quan hệ này hay sao?

Vương phu nhân thật sự bị làm cho kinh ngạc, bà cứ nghĩ loại quan hệ này phải giấu giếm, phải tránh xa...

- Tại sao không? Đó là con trai tôi. Là con trai duy nhất của tôi.

- ....

- Vương phu nhân, Nhất Bác là đứa trẻ thế nào, bà làm mẹ chắc chắn hiểu rõ thằng bé.

- Thì sao?

Không phải bà không nhìn ra, mà là bà thật sự không thể chấp nhận. Vì chuyện này mà cậu và bà luôn cãi nhau. Thậm chí xảy ra xung đột. Đỉnh điểm là cậu dọn ra ngoài ở không liên lạc về nhà.

- Kiêu hãnh và định kiến của bà, có thể khiến thằng bé hạnh phúc không? Hai đứa nhỏ không có tội. Cái nhìn của xã hội thì sao? Có quan trọng không khi chính chúng ta đẩy các con ra xa mình?

Tiêu phu nhân có thể chấp nhận mọi thứ nhưng tuyệt nhiên bà không chấp nhận việc khiến con trai mình bị tổn thương... bản năng của một người mẹ không cho phép.

- Đó là những gì tôi muốn nói, tôi hi vọng bà có thể suy nghĩ lại. Là Tiêu Chiến hay Nhất Bác tôi đều không muốn mất... đều là con trai của tôi.

Nói rồi, bà quay lưng chuẩn bị bước đi.

- Tại sao?

- Hả?

- Tại sao bà có thể chấp nhận...

Vương phu nhân không phải không hiểu, chỉ là bà luôn trốn tránh vấn đề... bà không muốn đối diện với cái nhìn của xã hội. Càng không muốn con trai mình lầm đường...

- Vì đó là con trai tôi. Hạnh phúc của con trai tôi là thứ quý giá nhất.

Mỉm cuời trả lời không chút do dự rồi bà quay lưng đi.

- ....

Vương phu nhân chỉ im lặng nhìn theo, không biết bà đang suy nghĩ gì mà thôi.
.
.
.
.
.
.
Tại Tiêu gia...

- Chiến Chiến...

Bà nấu một ít cháo cho anh, lại chuẩn bị thêm một ly sữa. Dù sao dạ dày của Tiêu Chiến vốn không tốt, thức ăn dạng lỏng sẽ dễ chịu hơn.

- Chiến Chiến, con ăn chút gì đi.

Anh lắc đầu, cũng không có cảm giác đói... không muốn ăn... nhìn anh như vậy thật hết cách...

- Haizz, nếu con không ăn thì lấy sức đâu chăm sóc Nhất Bác.

Câu nói của mẫu thân như đánh thức Tiêu Chiến...

Anh quay sang nhìn bà như muốn xác nhận lại lần nữa.

Bà mỉm cười, gật đầu.

- Mẹ đã thuyết phục Vương phu nhân rồi. Bà ấy đã đồng ý giao Nhất Bác cho con chăm sóc...

- Mẹ...

Đặt tay xoa nhẹ đầu anh, những gì có thể làm bà đã làm hết rồi.

- Nếu con không chịu ăn, tiếc quá mẹ sẽ không cho con biết địa chỉ nơi đang giấu Nhất Bác đâu.

- Ăn, con ăn mà.

Sau bao nhiêu ngày cuối cùng anh cũng có chút sức sống... nhìn anh như vậy quả thật khiến người ta đau lòng.

.
.
.
.

Không chậm trễ, Tiêu Chiến lái xe đến thẳng địa chỉ mà mẫu thân đã đưa.

Anh muốn nhìn thấy cậu... chỉ có cậu.

Dường như đã được báo trước nên anh thuận lợi tiến vào trong nhà... bước vào căn phòng nơi cậu đang nằm...

- Nhất Bác...

Tiến đến nhìn cậu, cậu nhỏ của anh vẫn như vậy. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, nhìn cậu chẳng khác gì đang ngủ cả.

Cầm tay cậu áp lên mặt mình. Bao nhiêu ngày rồi... hơi ấm này ...

- Nhất Bác... anh đây... em có nghe anh gọi không? Xin lỗi, anh sẽ không để em một mình nữa...

Lo nhìn cậu, anh không hay biết rằng Vương phu nhân đã đến... bà cũng không muốn làm phiền anh... nhìn cảnh này bà đủ biết tình cảm anh đối với con trai bà là như thế nào...

- Tiêu... Chiến Chiến.

Bà gọi anh theo cách gọi thân mật.

Anh đứng dậy đến trước mặt bà. Thật không phải phép rồi. Trong đầu chỉ chó cậu nhỏ, anh gần như quên hết mọi thứ xung quanh...

- Vương phu nhân.

Bà không thích anh, anh biết. Chỉ cần để anh chăm sóc cậu, bao nhiêu ghét bỏ anh đều có thể chấp nhận được.

Bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh. Hành động này thật sự làm anh bất ngờ...

- Nhất Bác nhờ vào con nhé... con trai.

- .... Vương phu nhân... con...

Bà mỉm cười, đưa cho anh một tập hồ sơ. Bìa hồ sơ màu đỏ, bên trên là logo, hai chữ WZ màu xanh lá viền bạc lồng vào nhau rất bắt mắt.

- Cái này ta tìm được trong phòng của Nhất Bác... có lẽ thuộc về con.

Anh thật sự không biết... cái này là gì?

Vương phu nhân rời đi, để lại anh và cậu.

Đến bên giường nhìn cậu, thật cẩn thận tháo tập hồ sơ kia ra xem.

Nhìn tập hồ sơ, những gì bên trong khiến anh đau lòng vô cùng... cậu nhóc của anh ngốc quá...

- Chiến ca, sau này em với anh thành lập công ty đi. Em tổng tài anh làm ảnh đế. Em bao nuôi anh, có chịu không?

Tập hồ sơ chính là toàn bộ giấy tờ thành lập công ty giải trí Vương Tiêu. Người nắm toàn bộ phần trăm cổ phần chính là Tiêu Chiến.

Nước mắt anh lại rơi, cậu nhỏ này đã tính hết mọi thứ, kể cả đường rút lui an toàn nhất cho anh...

- Nhất Bác... em xem, không có em anh không thể cười được, bệnh đau dạ dày tái phát cũng không ai nhắc anh uống thuốc. Em nhất định phải mau chóng tỉnh lại... vì anh nhé... được không?

Lặng lẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn. Tiêu Chiến tự hứa với lòng anh nhất định phải mạnh mẽ. Tuyệt đối không được gục ngã. Anh hiện tại còn có cậu.

Bao lâu anh cũng sẽ chờ....

Tiêu Chiến sẽ chờ Vương Nhất Bác tỉnh lại.
.
.
.
.
.
- Chiến Chiến, mẹ đã tìm được bác sĩ chuyên khoa não nổi tiếng. Ông ấy nhận lời tiếp nhận trường hợp của Nhất Bác.

Vương phu nhân gọi điện thoại báo cho anh.

- Con sẽ đến bệnh viện ngay.
.
.
.
.
Chờ đợi kết quả... người ta nói hi vọng càng nhiều, thất vọng càng cao... nhưng hiện giờ chỉ có hi vọng... dù nhỏ nhoi...

Anh cùng Vương phu nhân ngồi chờ kết quả kiểm tra... từng giây trôi qua như dài vô tận...

- Sao rồi bác sĩ, có cách nào cứu con tôi không?

- Tình trạng của cậu nhà rất nghiêm trọng. Chỉ có phẫu thuật lần nữa để lấy hết máu bầm tụ trong não. Tuy nhiên, dù ca phẫu thuật thành công, thì tỉ lệ phần trăm cậu ấy tỉnh lại cũng rất thấp.

- Bao nhiêu phần trăm?

Anh hỏi, các ngón tay bấu chặt vào trong.

- Xác suất chỉ ... 1%

Vương phu nhân như chết đứng, bà dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn không chịu nổi.

- Được, tôi đồng ý. Dù chỉ có 1% cơ hội, tôi cũng sẽ thử.

1% thì 1% anh nhất định dành lấy.

Tuyệt đối không bỏ qua...

Anh còn gì để sợ nữa chứ, cậu ở đây, vẫn bên cạnh anh... anh tuyệt đối không bỏ cuộc...

.
.
.

- hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro