PHÍA SAU CẦU VỒNG_Chương 4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành : Chiến ca, có biến!
.
.
.
.
Hôm sau, tại công ty giải trí Vương Tiêu.

Anh đã định dành trọn 2 ngày nghỉ này bên cạnh chăm sóc cho cậu. Nhưng lại vì việc của công ty mà dự định không thành.

Công ty giải trí Vương Tiêu, do cậu thành lập cách đây 5 năm. Nếu tính ra thì cậu đã hoàn tất tất cả các thủ tục trước khi xảy ra tai nạn.

Vị trí của Vương Tiêu nằm trên mặt tiền đường, gần khu trung tâm thương mại. Công ty gồm 3 tầng. Hai tầng dưới dành cho studio, chụp ảnh, quay các show nhỏ. Tầng 3 là phòng làm việc của anh.

Trong suốt 5 năm, anh gầy dựng và phát triển Vương Tiêu, tuy chỉ là một công ty nhỏ so với thị trường hiện tại nhưng nhờ danh tiếng của anh, sự giúp đỡ của Vu Bân và Trác Thành mà Vương Tiêu ngày một đi lên.

Vu Bân và Uông Trác Thành sau khi hết hợp đồng ở công ty cũ đã đến phụ giúp anh. Cả hai người hiện cũng là những nghệ sĩ khá nổi tiếng.

Phòng làm việc Tiêu Chiến.

- Tại sao lại như vậy? Tổng cộng có 3 đối tác rút vốn đầu tư....

Vu Bân nói, anh cũng không rõ lý do vì sao lại rút một lần như vậy. Dự án này anh, Tiêu Chiến, và Trác Thành đã dự tính rất lâu. Đó là một bộ phim điện ảnh, với kinh phí đầu tư rất lớn, nếu thành công sẽ đưa Vương Tiêu lên một tầm cao mới. Khi dự án được thực hiện gần một nửa thì gặp trở ngại do bên phía đầu tư rút toàn bộ vốn.

- Họ không nói vì sao hả anh?

Uông Trác Thành ngồi cạnh Vu Bân lên tiếng. Dự án này mọi người đều đã dốc hết tâm trí. Bây giờ nói bỏ là bỏ sao. Hơn ai hết mọi người đều biết rõ Vương Tiêu gần như bỏ hết vốn đầu tư vào bộ phim này... nếu thật sự bị rút vốn ... hậu quả không lường trước được...

- Tại trừơng quay xảy ra tai nạn... có ít nhất 3 người bị thương. Trong đó 1 người đang nguy hiểm... họ sợ ảnh hưởng danh tiếng nên đồng loạt rút vốn lại...

- Đó chỉ là tai nạn, làm sao có thể tính như vậy được.

Dự án quay phim vì tai nạn lần này mà tạm ngưng lại rồi. Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ không trụ nổi. Dự án bị hủy đồng nghĩa vốn Vương Tiêu đổ vào coi như mất trắng....

Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa lên tiếng...anh dựa vào ghế nhắm mắt định thần...

- A Chiến, em định thế nào? - Triệu Cao lo lắng nhìn anh.

Chậm rãi mở mắt nhìn 3 người trong phòng.

- Em thật sự, không nghĩ được gì....

Không phải không nghĩ được gì mà thật chất anh không dám nghĩ. Lần này có lẽ anh dự tính sai rồi... hiện tại để duy trì dự án cần một số tiền khá lớn. Nguồn tiền anh cũng huy động hết rồi. Thật sự nếu không có cách ...

Lúc này điện thoại anh đổ chuông...

Nhìn màn hình điện, anh nhếch mép.

- Alo, Dương Tổng.

Vu Bân, Trác Thành, và cả quản lý Triệu đều nhíu mài.

- Được, tôi biết rồi, sẽ không đến trễ.

Cúp điện thoại, thái độ Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta cảm thấy run sợ.

Vu Bân hỏi : "Ông ta lại muốn làm gì?"

- Anh, nói đi, em cho người đập ông ta một trận.

Trác Thành cũng hết kiên nhẫn rồi.

Tiêu Chiến cười khẽ, cũng không ngoài dự đoán của anh : "Ông ta mời anh đi ăn tối."

- Ăn tối? Không được, chắc chắn ông ta sẽ giở trò.

Triệu Cao lo lắng nhìn anh, ai mà không biết Dương Đình Thông nhắm vào Tiêu Chiến, anh đi chỉ có lành ít dữ nhiều thôi.

- Không sao, nhất định phải đi, vì ông ta hiện tại là nhà đầu tư còn lại mà chúng ta có.

- Nhưng ....

- Anh sẽ không sao đâu, mọi người đừng lo.

Vu Bân tiến lên vỗ vai anh : "Ở đâu?"

- Nhà hàng - khách sạn Tân Khai.

- Cái gì? - Trác Thành phát hỏa - Cái đó là ổ của ông ta rồi. Khốn nạn.

- A Chiến, em tính sao.

Anh chỉ cười nói :"Trước cũng gặp mà sau cũng gặp, chi bằng giải quyết một lần cho xong."

Cả 3 người nhìn anh... tâm trạng thật phức tạp.

- Được rồi, không sao đâu.

- Sao lại không sao? Bọn anh sẽ đi theo, có gì gọi bọn anh là được.

Nhìn 3 người bọn họ, anh có chút ấm lòng. Bạn bè anh vốn không nhiều, những người bạn thế này thật sự quý giá với anh.
.
.
.
.
7h tối, nhà hàng Tân Khai, có một chiếc xe màu đen đỗ ven đường.

- Triệu ca, anh nghĩ Chiến ca ổn không ? Lão cáo già đó chắc chắn không tốt lành gì.

Trách Thành khó chịu nói, cậu cũng hai người kia ở trong xe chờ. Tiêu Chiến có dặn nếu anh vào đó quá 30 phút mà không ra thì cứ báo cảnh sát.

- A Chiến luôn cẩn trọng. Chúng ta bây giờ chỉ có chờ thôi...
.
.
.
.
Tiêu Chiến bước vào nhà hàng, đã có nhân viên đứng sẵn chờ anh. Phải nói nhà hàng này là một trong những nhà hàng 5 sao của thành phố. Muốn sa hoa bao nhiêu liền có bấy nhiêu....

Nhân viên nhà hàng hướng dẫn anh đến sảnh lầu 4. Bên trong được bày biện như một căn phòng phương tây thế kỉ 19. Ánh sáng của nó thật khiến người ta hoa mắt.

Hôm nay, anh mặc áo cổ lọ màu đen, bên  ngoài khoác một chiếc áo vest màu trắng, trên ngực là cài áo hình đầu trâu bằng bạch kim. Chiếc quần jaen đen bó sát, càng làm tôn lên đường nét cơ thể.

Tiêu Chiến vốn rất đẹp, vẻ đẹp theo thời gian lại khiến người ta không thể rời mắt. Nhất là nụ cười ngay khóe miệng.

- Tiêu lão sư, cậu càng ngày càng xinh đẹp nha.

Dương Đình Thông tiến đến khách sáo mời anh vào bên trong. Ông ta cố tình đến gần anh, tay cố ý vòng qua eo anh. Nhưng Tiêu Chiến lại khéo léo tránh đi, khiến ông ta không thực hiện được mục đích.

- Dương tổng khách sáo rồi. Tôi không dám nhận.

Anh được mời ngồi vào ghế đối diện ông ta. Thật buồn nôn...

Rượu được rót ra cho anh. Tiêu Chiến biết rất rõ trong rượu có vấn đề....

- Tôi đã biết tình hình dự án chúng ta lần này, họ cũng thật quá đáng đi. Tiêu lão sư cậu thấy có phải không? Nào cạn ly.

- Dương tổng nói chí phải. - Đưa ly rượu lên môi.

Anh mỉm cuời thương mại với lão, lão già ghê tởm...

- Hiện chỉ còn tôi là vẫn chưa rút vốn.

- Ý của Dương tổng là?

Anh nhướng mài.

- Phần vốn đầu tư của 3 người kia tôi có thể bù đắp vào....

-.....

- Ý tôi thế nào, Tiêu lão sư chắc đã hiểu rồi?

- Tôi rất cám ơn hảo ý của Dương tổng. Nhưng hiện tại tôi đã tìm được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Dự án sẽ mau chóng được tiến hành.

Anh hòa nhã nói, miệng cười nhưng tâm lạnh, thật muốn đập cho ông ta vài cái. Nhưng với hiện tại không ổn cho lắm... và hình như bắt đầu khó chịu rồi, mặc dù anh đã cố gắng qua mặt lão ta, amh chỉ nhấp môi mà thôi...

- Vậy à?

Dương Đình Thông hoàn toàn bất ngờ, trong thời gian ngắn vậy mà anh có thể xoay sở được sao?

- Dương tổng, thật ngại quá, tôi cần đi toalet một chút.

- Tiêu lão sư, cứ tự nhiên.

Chờ anh di khuất bóng, lão lệnh cho hai thuộc hạ thân cận đi theo phía sau, tránh đánh động đến anh. Canh chừng trước cửa.

- Canh chừng nó, không cho nó chạy thoát, thuốc cũng  sắp ngấm rồi.

- Dạ.

Trong mắt lão ta hiện lên một tia ham muốn.

- Tiêu Chiến, để tôi xem lần này cậu thoát thế nào.

.
.
.
.
Vào đến nơi, anh chọn buồng trong cùng để tránh bị chú ý. Đều quan trọng nhất hiện tại là phải tuyệt đối tỉnh táo...

Thuốc thật sự đang có tác dụng.. và anh đang mất dần ý thức...

- Nhất .. Bác...cứu ... anh...

Choáng váng, đầu đau quá, cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt...

---End C4-2----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro