Phía sau cầu vồng _ Chương 5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại công ty...

Anh hôm nay ra khỏi nhà thật sớm, không muốn để mọi ngườ lo lắng. Vết thương ở đùi trái vẫn còn rất đau. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Chịu đau từ lâu đã trở thành thói quen của anh mà...

Tối qua, lần đầu tiên trong suốt 5 năm anh không dám đối diện cùng cậu... những gì anh đã nói, trở thành vết dao đâm vào tim. Những gì anh đã nói, anh thật sự không thể tha thứ cho mình...

Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, cả đêm anh không ngủ được. Sáng nay lại nhận tin không tốt. Dự án quay phim của Vương Tiêu đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện các nhà đầu tư đều đã rút vốn do sợ tai tiếng của vụ tai nạn lần trước.

Hiện nguồn tiền anh huy động để tiếp tục dự án đang cạn dần. Anh hiện tại không thể duy trì được thêm nữa...

Ting!

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn

"Tài khoản của bạn vừa được chuyển vào số tiền xxxx"

Người gửi là Uông Trác Thành. Tiêu Chiến thật sự ngạc nhiên, số tiền này là sao. Lập tức gọi lại cho cậu "Trác Thành, em làm gì vậy? Bị ngốc hả, đọc số tài khoản, ai chuyển trả lại cho em."

"Chiến ca, anh nhận đi, coi như em vì Vương Tiêu góp chút sức, mấy năm qua anh đã cho em tá túc còn gì"

"Em... không được, anh không thể lấy". Nhóc con này có phải nói ngược hay không? Là ai giúp anh khi anh gặp khó khăn nhất, là ai không ngại gạt hết mọi thứ về làm việc cho Vương Tiêu. Là anh nợ ân tình của cậu mới đúng...

" Chiến ca, em đã quyết rồi, số tiền này cứ coi như em cho anh mượn, khi nào có thì trả lại em. Vậy nha, em phải ra quay rồi, gặp anh sau"....

Cậu cúp máy không cho anh có dịp từ chối nữa. Cậu xem Tiêu Chiến như anh trai, nên việc này cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Tiền thôi mà, từ từ kiếm bù lại là được. Huống chi bây giờ Uông Trác Thành hiện tại đã trở thành một trong các diễn viên có lưu lượng cao nhất.

"Trác Thành gọi cho em à"

Triệu Cao đem cho anh một tệp hồ sơ về dự án "Lam Thiên". Đây chính là dự án phim chủ chốt của Vương Tiêu năm nay. Dạng phim tu tiên, kiếm hiệp, với kinh phí đầu tư hiện tại quá lớn.

- Em không định sử dụng số tiền này...

- Em nên sử dụng đi. Bây giờ không phải là lúc khách sáo đâu.

Nói rồi, anh đưa cho Tiêu Chiến thẻ ngân hàng, để xuống bàn "Cái này của anh".

Nhìn tấm thẻ được đặt ngay ngắn, Tiêu Chiến thật sự khó xử "Anh...."

Vu Bân cũng đến rồi, hôm nay anh cũng có lịch quay ở xa nên tranh thủ ghé qua một chút.

- A Chiến, chụp lấy này.

Anh theo phản xạ đưa tay lên nhận. Lại một chiếc thẻ ngân hàng...

- Cậu cứ tự nhiên sử dụng.

Tiêu Chiến con đang không biết nói sao thì người đã đi mất...

- Các anh đây là bàn trước với nhau sao?

Anh cười khổ, mấy người anb em này của anh, anh nợ họ một tiếng cám ơn.

- Em không cần khách sáo, làm anh em chỉ tính kiếp này, không có kiếp sau đâu.

Triệu Cao, vỗ vai anh, bên cạnh nhau bao nhiêu lâu rồi, trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau. Tiền từ từ kiếm lại là được mà.

- Cám ơn mọi người....

Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm lòng, cuộc đời này của anh, có anh em như vậy đâu còn gì phải hối tiếc nữa.

Triệu Cao nhìn anh... "A Chiến, em nên nghỉ ngơi vài ngày đi, việc ở Lam Thiên anh tạm thời giúp em quản". Anh thấy thật sự cần thiết để Chiến nghỉ ngơi rồi. Trong suốt khoản thời gian này chịu đủ áp lực từ nhiều phía, lại thêm chuyện hôm qua... cả người thì gầy đi, chân bị thương, gương mặt cũng trắng bệch... nhìn anh như vậy sớm muộn gì cũng ngã bệnh .

- Nhưng mà... - Vẫn cố chấp không chịu, công việc còn chất chồng... làm sao anh dám bỏ việc mà nghỉ ngơi chứ...

- Không có nhưng gì hết, em về đi, công việc của em anh giúp em giải quyết.

Triệu Cao nhất quyết không cho ai kia tiếp tục ở lại văn phòng nữa. Trực tiếp gọi xe đưa Tiêu Chiến về nhà.

Anh bị buộc phải nghỉ làm... ngồi trên xe lại suy nghĩ miên man... những gì anh nói tối qua không phải cố ý... chỉ là... cảm thấy tuyệt vọng quá thôi... cậu nhỏ của anh không có lỗi.

Về nhà, khéo léo né tránh các vị phụ mẫu, anh cáo lui chui vào phòng với cậu.

Cậu nhỏ vẫn nằm đó, hơi thở đều đều nhẹ nhàng...

Chọt a chọt, nhéo a nhéo... phạt cậu, ai bảo dám để anh một mình hả. Véo má cậu rồi lại xót, lại lấy tay xoa xoa. Anh nhìn gương mặt say ngủ kia khẽ cười. Nhóc con của anh đáng yêu thế mà.  Cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Nhất Bác, chúng ta đi biển nhé. Anh muốn ngắm biển.

Anh cười, bắt tay chuẩn bị công tác đi du lịch vậy. Dù sao nghỉ cũng nghỉ rồi, nghỉ vài ngày chắc không ảnh hưởng gì đâu. Mọi việc cứ để quản lý Triệu gánh vác đi... vị quản lý nào đó ở công ty chợt rùng mình...

Anh chuẩn bị vali, soạn quần áo, lại quay sang chuẩn bị xe lăn cho cậu đưa hết lên xe.

- Các con đi cẩn thận đó. Mấy thứ linh tinh mẹ chuẩn bị hết rồi.

Mẹ Vương ở một bên dặn dò, việc đưa Nhất Bác ra ngoài phơi nắng hay ngắm cảnh cũng không quá xa lạ với mọi người...

Anh bế cậu, để nhẹ nhàng vào ghế phụ lái, thắc dây an toàn, xong hết quay lại tạm biệt mọi nguời.

- Chiến Chiến, nhớ chú ý sức khỏe.

Mẹ Tiêu nhắc nhở, mấy hôm nay thấy anh không chút sức sống bà rất lo. Cũng may sao, anh hiện giờ đang rất vui vẻ...

- Con biết rồi, mọi ngườ vào nhà đi.

Anh chào tạm biệt, lái xe đưa cậu đi. Anh chạy thật chậm, cẩn thận nhất có thể. Trên xe lại mở nhạc cho cậu nghe "Em là quang cảnh đẹp nhất đời này".

- Nhất Bác, bài này lúc anh hát... thật ra luôn xuất hiện hình bóng của em đó.

- Em đó lương thiện một chút đi, không dễ thương chút nào.

Nhìn cậu, mắt anh lại đỏ hoe rồi...

Xe vẫn chậm rãi trên đường, sau 3 tiếng cũng đến nơi. Có biển xanh, cát trắng, có núi, có mây... có anh và cậu.

Xuống xe, lấy xe lăn, rồi nhẹ nhàng để cậu lên. Anh đưa cậu ra bờ cát trắng, bãi biển tư nhân nên không có ai, bài biển dài, rất đẹp, lúc này đã gần hoàng hôn, sóng biển xanh lăn tăn nhẹ nhàng vỗ về bước chân anh.

Đi chân trần trên cát thật sự rất thích.

- Nhất Bác, em xem anh nè.

Anh mỉm cười nhìn cậu, ở đâu cũng được chỉ cần có nhau là được rồi. Anh không hối hận về những gì mình đã lựa chọn.

Gió biển rất lớn, anh cũng cảm thấy lạnh rồi.

- Nhất Bác, em chờ anh một chút, để anh lấy áo khoác cho em.

Anh quên mất, gió biển rất lạnh, thời điểm trời gần tối nữa. Anh phải mau chóng trở lại, để cậu một mình anh không yên tâm.

Ngoài bờ biển.....

Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn khẽ nhíu mày...

....ngón tay cử động...

... lạnh...

là cảm giác cậu cảm nhận đầu tiên...

.... hàng mi khẽ động....

Cậu nghe tiếng gió.....

..... tiếng sóng biển .....

.
.
.
.
.

Anh để áo khoác trong phòng, sẵn tiện lấy thêm cho cậu chiếc khăn quấn cổ. Anh sợ cậu bị nhiễm lạnh. Quay trở lại...đều đập vào mắt anh chính là chiếc xe trống trơ không có người...

......Phía trước, cách đó không xa là một bóng lưng quen thuộc.

Hình dáng đó, không biết anh đã mơ thấy bao nhiêu lần rồi.

Đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần rồi ...

Tim đập rất nhanh... là thật hay đang nằm mơ...

- Nhất.. Bác ... là em sao?

Anh bước đến rất chậm, bóng lưng đó từ từ quay sang nhìn anh...

- Chiến ... ca

Cậu gọi anh, tiếng nói có chút khó khăn. Nhưng đúng là giọng của cậu...

Anh nhìn cậu, nước mắt rơi lúc nào không hay...

- NHẤT BÁC !!

Anh chạy đến ôm chặt người con trai trước mặt, là siết chặt, anh không nằm mơ đúng không?

Là cậu trở về, là cậu nhỏ của anh.

- Nhất Bác, là em phải không, là em trở về rồi đúng không?

Cậu cũng ôm siết lấy anh... không buông, không thể buông... người cậu yêu nhất.

- Là ... em... em.. về rồi, Chiến ca...Xin lỗi...

- Em là đồ ngốc.

Anh vùi vào vai cậu, chính anh vẫn chưa tin được...

5 năm của anh..

....đến cuối cùng cũng đã chờ được rồi.

Cậu nâng gương mặt anh lên, khẽ hôn lên trán.

- Em về ... rồi.

- Ừ, mừng em đã về, Cún con.

Anh hôn lên môi cậu, cái lạnh của gió biển hoàn toàn bị nụ hôn ấm áp của hai người đánh tan.

5 chờ đợi của Tiêu Chiến, cuối cùng đã được hồi đáp. 1% hi vọng mà anh dành giựt cuối cùng cũng đã có kết quả rồi...

- Chiến ca.. em đói.

Thật sự cậu không nỡ buông ra, 5 năm đó, thật bức cậu mà...

- Được, anh nấu mì cho em. Mà không, em tốt nhất nên ăn cháo lỏng thôi. Để anh liên hệ với bác sĩ đã. Phải kiểm tra xem có di chứng gì không, còn làm xét nghiệm....

Anh lại dài dòng các thứ rồi.

- Chiến ca.

- Sao?

Chạm vào trán anh .. "Nhớ anh"

Anh mỉm cười với cậu, nụ cuời rạng rỡ lại nở trên môi.

- Anh cũng rất nhớ em, cún con.

Cái ôm chặt của cậu khiến anh gần như không thở được... bao nhiêu lâu rồi, như gần như xa... cuối cùng một lần nữa thuộc về nhau...

Lần này là mãi mãi... không bao giờ chia xa....

Ôm người trong lòng, lại nhớ đến những gì Tiêu Chiến đã trải qua, ánh mắt cậu chợt hiện lên một tia ngoan độc.

Cả vốn lẫn lời, cậu đều sẽ đòi lại cho anh.

Không ai được quyền gây bất lợi cho anh, cậu tuyệt nhiên không cho phép đều đó.

Tiêu Chiến là của cậu. Nguời cậu yêu nhất.

----End C5-1----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro