Phía sau cầu vồng_Chương 5-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========

Tại bãi biển nọ, hàng dừa xanh trải dài, cát trắng, biển xanh, từng đợt sóng biển rì rào xô bờ.... có hai người đang ôm nhau, quấn quýt không rời... không ai có thể tách họ ra được nữa..

- Chiến ... ca...

Cậu khó khăn gọi anh.

- Sao?

Nhìn sắc mặt cậu có chút trắng bệch, anh thậy sự lo lắng.

- Anh... anh .... giúp em ngồi... xuống ..

Đứng từ nãy đến giờ cậu thật sự tới giới hạn rồi... vừa mới nãy lần đầu tiên mở mắt sau 5 năm làm phế nhân. Thật có chút không quen.

Cảnh trời cũng vừa tắt nắng nên cũng không quá khó chịu khi vừa tiếp xúc với ánh sáng...

Cậu cảm nhận mọi thứ xung quanh, rất muốn xác nhận xem bản thân đang mơ hay tỉnh... 5 năm cuối cùng cũng có thể quay trở về... lúc nãy tay bấu chặt thành ghế xe lăn, dùng hết sức có thể để đứng lên...

Cậu sợ hãi... sợ mình đang mơ... cho đến khi chân thật sự chạm đất. Bầu trời, mây, núi, gió, biển... từng thứ, từng sự vật, Vương Nhất Bác cảm nhận từ từ... cậu còn tồn tại... là thực thể, không phải vô hình ...

Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống xe lăn. Lấy áo khoác mặc cho cậu, còn quấn khăn choàng cổ, anh rất không khách sáo mà đội thêm cho cậu cái nón len có tai sư tử nữa, đáng yêu vô cùng. Việc chăm sóc cậu trở thành thói quen của anh, trở thành việc anh làm hàng ngày nên anh làm rất thành thục...

Vương Nhất Bác thật sự rất ngạc nhiên, nhưng không nói ra... anh vì cậu làm bao nhiêu việc rồi.

Chuẩn bị hết thảy cho cậu yên vị trên xe lăn. Anh nhìn cậu mỉm cười, dù sao cậu cũng mới vừa tỉnh lại, không nên quá hấp tấp, nghỉ ngơi quan trọng nhất.

- Chiến .. ca... em muốn ngủ... một chút.

Giọng nói vẫn chưa phát âm đúng, và nói vẫn còn khó khăn với cậu. Không sao, không cần phải gấp, cơ thể vốn đã hoàn toàn bình phục nhưng do quá lâu không hoạt động chân tay, cậu cần phải tập luyện lại từ đầu.

- Ừm, anh đưa em về phòng.

Anh định nói sẽ cõng cậu nha, nhưng nhìn xuống cậu đã ngủ rồi. Cũng đúng, cậu nhỏ của anh chỉ vừa mới tỉnh lại. Lại còn dùng hết sức ôm anh nữa... không kiệt sức mới lạ.

Nhìn cậu, áp tay lên gương mặt đang ngủ kia, cảm nhận hơi ấm từ cậu.

- Nhất Bác, mừng em đã về!

Anh khóc rồi, giọt nước hạnh phúc này anh đã chờ đợi trong suốt 5 năm... cuối cùng chờ được rồi.
.
.
.
.

Sáng sớm hôm sau, tại phòng khách sạn. Tiêu Chiến đã dậy từ rất sớm. Anh chuẩn bị một ít thức ăn lỏng, sữa ấm cho cậu. Lại liên hệ bác sĩ khám và kiểm tra sức khỏe cho cậu nhỏ... mọi việc đều chu đáo đến từng chi tiết.

Cậu nhỏ được anh đỡ ngồi trên giường, cậu nhướng mắt nhìn xem ông chú bác sĩ đang khám cho mình.

Ông bác sĩ ở huyện, dùng búa gỗ gõ vào chân cậu xem có phản ứng hay không. Cậu cảm nhận được cơn đau, chân nhích ra một chút. Lại thấy ông ấy tiếp tục co chân cậu lên, co rồi lại duỗi, duỗi rồi lại co... cuối cùng bác sĩ phán.

- Cậu nhà hoàn toàn khỏe mạnh. Cơ và các chức năng do trong thời gian dài không được sủ dụng nên có hơi khó cử động. Muốn biết chính xác hơn thì nên đem cậu ấy đến bệnh viện lớn để kiểm tra tổng quan.

Ông già thao thao bất tuyệt mà quên cậu nhỏ đang ngồi trên giường nhìn ông. Có chút nghi ngờ nha, cậu nhỏ nhướng mày ra vẻ không tin tưởng...

- Dù sao cũng mới tỉnh lại, cho cậu ấy ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa là được.

- Tôi hiểu rồi - Anh trả lời.

- Còn có, anh nên massage cho cậu ấy, giúp máu huyết lưu thông thì mới cải thiện được tình trạng tê cơ.

Anh gật đầu, tiễn bác sĩ ra về. Dù sao tình trạng Nhất Bác cũng nằm trong dự
trù của anh nên cũng không có gì phải lo lắng quá nhiều.

- Em muốn anh báo với mọi người không?

Anh ngồi xuống giường nhìn cậu, tay đặt lên trán cậu. Ừm, không có bị sốt, nhiệt độ bình thường.

- Không... em... muốn nghỉ ngơi.

Cậu vừa mới tỉnh lại, còn chưa làm quen với mọi thứ... hơn hết cậu không muốn bị làm phiền... quan trọng nhất chính là anh, cậu muốn anh nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chiến ca của cậu ốm đi rồi, gương mặt hốc hác, lại thêm vết thương ở chân... đau lòng chết cậu.

Anh nhìn cậu mỉm cười "Ừ, nghe theo em". "Em ăn đi, lát anh đưa em đi dạo biển".

Cậu nhìn bát cháo... lười.

Anh nhìn cậu có chút bất đắc dĩ... nhóc con không chịu ăn làm sao khỏe hả? Anh cầm chén cháo, thổi nguội lại đút cho cậu.

Cậu nhỏ nào đó rất đắc ý, rất không khách sáo mà mở miệng ăn ngon lành. Chiến ca nấu vẫn là đỉnh nhất nha. Cậu luôn thích ăn thức ăn anh nấu.

Từng muỗng, từng muỗng đều được thổi nguội đút cho cậu, rất nhanh cậu nhỏ đã ăn xong. Lại được anh lau miệng cho này. Tiêu Chiến đứng dậy, chuẩn bị áo khoác, khăn choàng cổ kèm cái nón len có hình tai sư tử nhỏ cho cậu.

Cậu nhìn cái nón trên tay anh, lắc đầu tỏ ý sẽ không đội đâu, ấu trĩ muốn chết. Cậu 27 tuổi rồi nha, không phải con nít đâu.

Tiêu Chiến nhìn cậu, môi hơi trề thất vọng... cậu đội nhìn rất dễ thương mà.. nhìn thái độ của anh cậu nhỏ lại không đành lòng... chỉ có anh thôi nhé.

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác, chàng trai 27 tuổi, gương mặt trái xoan, làn da trắng ngần như sứ, mái tóc đen kèm đôi mắt phượng được trang bị đầy đủ để đi dạo biển. Với anh thì cậu nhỏ 22 tuổi hay 27 tuổi đều không khác gì nhau, đều là chú sư tử con trong lòng anh.

Không khí ở đây rất trong lành, không ồn ào náo nhiệt như ở thành phố xa hoa kia. Mà ngược lại rất yên tĩnh, rất thoải mái. Anh đẩy xe lăn đi dọc bờ biển, kể cho cậu nghe những việc đã xảy ra. Anh nói, cậu chỉ chăm chú lắng nghe....

Hôm nay, Tiêu Chiến mặc chiếc áo thun ngắn, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi màu xanh biển, quần jaen trắng nhìn anh chẳng khác gì mấy anh chàng mới lớn là bao. Anh thật sự rất đẹp. Đi được 1 đoạn anh buông xe lăn ra, tiến về phía trước cậu khoản 5 bước, xoay người lại, anh dang 2 tay ra trước, mỉm cười.

- Nhất Bác, đến đây.

Cậu nhỏ nhìn anh, hai tay bấu chặt tay vịnh xe lăn khó khăn đứng lên. Lê từng bước một đến gần Tiêu Chiến. Mỗi một bước đi giống như có hàng ngàn mũi kim đâm xuống, đau thấu tim gan. Nhưng cậu không bỏ cuộc, tuyệt đối không được bỏ cuộc... mồ hôi chảy đầy trên trán. Vương Nhất Bác lê từng bước nặng nề đến gần Tiêu Chiến, chậm... rất chậm...

- Cố lên, anh ở đây.

Cứ cậu vừa tiến sát anh, anh lại cách xa cậu vài bước. Cậu nhỏ hiện giờ phải tập bước đi như đứa trẻ con thật sự khiến anh rất đau lòng ...

Vương Nhất Bác ngày trước là một vũ công tài giỏi như thế nào, một tay đua motor chuyên nghiệp, còn là vận động viên trượt ván... vậy mà giờ đây cậu phải tập đi... tập nói... tập vận động cơ thể...

Không sao, anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu.

Nhất Bác, chúng ta cùng nhau làm lại mọi thứ. Anh sẽ không để em một mình...

- Nhất Bác, cố lên.

Anh gọi to, cậu cuối cùng cũng đến được nơi anh đang đứng, anh vội vàng đỡ lấy cậu. Ôm cậu nhỏ vào lòng, cảm nhận hơi ấm, cậu nhỏ của anh ướt đẫm mồ hôi rồi.

Ngốc...

- Sao... khóc? - Cậu lo lắng hỏi, mắt anh đỏ hoe kìa. Anh lắc đầu, ý bảo là bụi bay vào mắt thôi, gió biển lớn quá.

- Anh cõng em nhé?

Cậu nhỏ nào đó, đội nón tai sư tử con gật a gật.

Tiêu Chiến vòng ra trước, dễ dàng đỡ cậu lên lưng mình. Cậu nhỏ của anh nhẹ quá rồi.

- Anh phải nuôi lại cho em mập ra mới được. Người em toàn xương. Em phải mau chóng khỏe lại, phải nuôi anh nữa. Anh già rồi, sức yếu lắm, có biết không hả.

Anh nói với cậu...

- Được... Chiến ca.. Chờ em.

- Ừ.

Nụ cười hiền lành rạng rỡ của Tiêu Chiến, một lần nữa quay trở về...

Dành cho em..
          .... chỉ một mình em....

Vương Nhất Bác....

----- End C5-2----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro