Phía sau cầu vồng _ Chương 5-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau đó...

Công ty Vương Tiêu, phòng giám đốc Tiêu Chiến.

Ting!

Bạn có một tin nhắn từ "Cún con" gửi đến : Mẹ Tiêu vừa dạy em làm món mới nè. Chờ anh về ăn ❤❤

Anh nhìn tin nhắn mỉm cười "Biết rồi, Cún con ❤"

- Hèm...

Tiếng gọi của quản lý Triệu, anh đứng đây từ nãy giờ rồi, mà vị giám đốc họ Tiêu kia không thèm nhìn lấy anh một cái, cứ dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng còn khúc khích cười... y hệt mấy thanh niên trẻ tuổi đang yêu nhau...

Phải, phải, anh đây FA, nhưng cũng không phải ngày nào cũng bắt anh ăn cẩu lương... bội thực chết người ta.

Nghĩ thì là như vậy nhưng hơn ai hết anh rất mừng, vị huynh đệ này của anh cuối cùng cũng có thể nở nụ cười của ngày xưa rồi.

Tiêu Chiến gần đây luôn có sức sống, gương mặt luôn mang ý cười. Từng bộ ảnh được tung ra phải nói là hớp hồn người xem. Ai ai cũng muốn đem về giấu đi...

- Sao rồi anh? Mọi việc ổn chứ?

Anh xem hợp đồng mới, ký tên rồi giao lại cho quản lý Triệu.

- Rất tốt, Lam Thiên đang bước vào giai đoạn hoàn thành các cảnh quay cuối cùng.

- Vậy được rồi.

- Anh đang suy nghĩ không biết bên Dương thị có chuyện gì không?

- Sao anh?

- Thì không có động tĩnh gì cả.

Triệu Cao có phần lo lắng, lão già họ Dương đó không dễ dàng gì bỏ qua cho Tiêu Chiến. Trừ khi ông ta đang âm mưu chuyện gì nữa. Hay tại anh lo xa quá...

- Không có gì đâu anh, đừng lo lắng quá.

Anh cười cười, anh cũng đặt ra nghi vấn nhưng dù sao bên Dương thị cũng đang có một chân trong tài trợ dự án Lam Thiên. Tránh được thì cứ tránh, anh không muốn có thêm phiền phức.

- Anh, về trước nha. Lịch của em anh xem cái nào không quá quan trọng thì hủy hết giúp em.

- Lại nữa à?

Triệu quản lý khoanh tay đứng nhìn anh. Quá đáng lắm nha, từ khi cái con người kia tỉnh lại, anh hầu như bỏ hết mọi thứ lo cho cậu. Kể cả hợp đồng quảng cáo, hợp đồng quay phim anh đều từ chối. Mỗi ngày đều rất mẫu mực sáng đi làm, chiều về ăn cơm. Không thèm quan tâm đến thế giới bên ngoài...

- Em ghé mua ít đồ cho Yibo.

- Hừ.

Anh ngày ngày phải ăn cẩu lương, chỉ biết đi khóc lóc cùng hai tên FA còn lại...

.
.
.
.
.
Tiêu Chiến tự lái xe đến siêu thị mua ít gia vị mà cậu nhỏ muốn. Anh mặc áo khoác đen có nón, đội nón, đeo khẩu trang kín mặt, phủ luôn nón lên, tránh để người khác nhận ra. Nhưng thật ra như vậy lại dễ bị chú ý hơn. Vì Tiêu Chiến cao 1m83, thân hình cân đối, lại mặc chiến quần jean bó sát lại càng tôn dáng anh hơn.

Vào xe, nhắn tin cho cậu anh đang trên đường về...

Điện thoại anh lại reo từ một số máy lạ..

- Alo?

- Mày là Tiêu Chiến?

Đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông, tiếng nói rất khó nghe.

- Ông là ai?

- Cẩn thận cái mạng của mày.

Hăm dọa anh xong thì đầu dây bên kia cũng tự động cúp máy.

Tiêu Chiến nhíu mày, là ai vậy? Mãi suy nghĩ mà quên rằng anh đang lái xe. Phía trước là một chiếc xe tải, đến khi chú ý thì xe của anh đã gần đâm vào chiếc xe tải kia. Bẻ lái qua cánh phải, cũng may đường vắng nên chiếc xe do thắng gấp bị quay vài vòng còn bị lết bánh, kéo lê một vệt dài trên đường...

Ngoài ra không có gì nghiêm trọng... Tiêu Chiến hoàn hồn, trên xe có hệ thống chống sốc nên anh cũng không bị thương...

Nhưng cú điện thoại lúc nãy làm anh lưu tâm hơn... có người muốn hại anh? Vội xua tan suy nghĩ vừa rồi, chắc lại trò đùa của Fan. Cũng không suy nghĩ thêm nữa, anh cho xe chạy về nhà. Cần nhất là tỉnh táo nếu không cậu nhỏ nghi ngờ ngay.
.
.
.
.
.
Về đến nhà, tâm trạng Tiêu Chiến mới buông lỏng đi rất nhiều. Ngôi nhà của anh hiện giờ luôn ngập ánh sáng và tiếng cười.

Vương Nhất Bác từ sau đêm hôm đó luôn ngoan ngoãn tuân thủ chế độ ăn uống, luyện tập anh đưa ra. Mỗi ngày anh giúp cậu tập vật lý trị liệu, vận động nhẹ, massage. Sức khỏe của cậu hoàn toàn ổn định và sức phục hồi cũng rất đáng kinh ngạc. Hiện giờ cậu nhỏ đã đi đứng và nói chuyện bình  thường.

Bác sĩ cũng nói thời điểm cậu có thể trở lại luyện tập cũng phải 3 tháng sau. Cậu nói với anh, cậu muốn quay lại một cách hoàn hảo nhất, nên việc cậu tỉnh lại không muốn cho người ngoài biết, đặc biệt là đám phóng viên. Anh đồng ý với cậu, thời gian này tốt nhất vẫn nên để cậu nghỉ ngơi.

- Con về rồi hả?

Mẹ Tiêu ôm lấy anh, con trai bà dạo này chịu ăn uống bình thường rồi, có da có thịt hẳn ra. Lúc trước vì công việc, vì chăm sóc cho cậu mà anh hầu như ăn rất ít. Từ khi Nhất Bác tỉnh lại, cậu nhỏ nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép, bắt anh cũng phải theo chế độ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.

Anh đưa cho bà những gì đã mua lúc nãy. Trong phòng khách hai vị lão gia đang chơi cờ. Anh cũng ngồi xuống tiếp chuyện với hai vị lão niên.

- A Chiến con đi tắm đi rồi hai đứa xuống ăn cơm.

Mẹ Tiêu cùng mẹ Vương đang bận rộn  trong bếp, lại thảo luận về món ăn hôm nay. Mọi người đều rất vui vẻ, yên bình của anh chỉ như vậy mà thôi.

Đi vào phòng thì cũng là lúc cậu vừa cúp điện thoại

- Em gọi điện cho ai à? - Anh hỏi

- Em gọi cho Uông Hàm lão sư.

Cậu tiến đến ôm lấy anh. Mùi hương trên người anh thật sự rất dễ chịu. Lại cọ cọ vào cổ anh khiến anh bật cười.

- Đừng nháo, anh phải đi tắm.

Anh đẩy đầu cậu ra, lại phá anh. Không ngoan chút nào. Mè nheo một lúc anh mới thoát được nanh vuốt cậu nhóc nha. Quấn anh như sam, không chịu buông, đẩy được cậu ra anh đi thẳng vào phòng tắm.

Cậu nhìn theo anh, ánh mắt âm trầm...
.
.
.
Tắm xong, tự soi mình trong gương.. anh so với cậu quá già không? Bác sĩ nói trường hợp của Nhất Bác cơ thể hay trạng thái đều ở tuổi 22. Có thể trong lúc cậu bất tỉnh, thời gian xung quanh cơ thể đã dừng lại... nếu nói Nhất Bác 22 tuổi thì anh hiện giờ 33 tuổi nha.

Nhưng cậu nhỏ nào đó bảo anh là cậu ta đã 27 tuổi rồi, không phải 22 tuổi. Anh nhìn mình trong gương, da  anh tuy trắng nhưng so với cậu nhỏ vẫn đen hơn một chút, ánh mắt sáng ngời đầy sức sống. Ừm, cũng không tệ đi....

Vết thương ngay đùi trái bất chợt nhói đau. Tuy đã lành nhưng vẫn để lại tại đó một vết sẹo khá lớn... một vết sẹo lồi dài gần 10cm... Nhất Bác chưa thấy, cậu mà thấy thế nào cũng gặng hỏi anh. Kéo cạp quần xuống để quan sát mà không để ý rằng cậu nhỏ tiến sát anh từ phía sau, hơi thở nóng ấm phà sau gáy.

- Anh đang xem cái gì?

Anh bị giựt mình vội kéo cạp quần lên, mặt chuyển sang màu đỏ hồng, lắc đầu liên tục. Tiêu Chiến không biết nói dối nên nhìn phản ứng của anh là cậu biết anh đang có chuyện giấu cậu.

- Không không có gì.

Tiêu thỏ vẫn lắc đầu.

- Nói mau.

Bá đạo, cậu nhìn xuống vị trí anh đang cố giấu. Bắt anh lại đè xuống...

- Anh bảo không có mà, thả anh ra.

- Còn nói dối?

Cậu đè anh xuống, hai chân cậu kẹp anh lại ở giữa... bất chợt lúc này cửa phòng bị tông mạnh.

- Hai đứa làm gì không xuống ăn cơm?

Người vừa lên tiếng là mẹ Tiêu, gọi mãi hai đứa con không trả lời, bà đạp thẳng cửa đi vào trong.

Anh và cậu trố mắt kinh ngạc, mẹ Tiêu cũng quá mạnh đi... có đều anh và cậu lại quên cả hai đang trong tư thế vô cùng ái muội...

Hai chân cậu kẹp lấy anh ở giữa, một tay của cậu đang nắm chật  hai tay anh để trên đầu, tay còn lại của cậu đang kéo cạp quần của anh. Tư thế vô cùng ái muội....

Mẹ Tiêu như chết đứng, anh và cậu thì đã hóa đá rồi...

- Ahahaa, làm phiền hai đứa rồi. Xong việc nhớ xuống ăn cơm.

Nói rồi bà nhẹ nhàng đóng cửa chuồng êm để lại hai người đang đè nhau dưới đất kia... mặt anh đỏ đến nổ tung rồi.

Người vừa nãy là mẹ anh đó, bị thấy hết rồi, xấu hổ chết anh. Cậu cuối cùng cũng chịu buông anh ra, lại xoa cằm đâm chiêu suy nghĩ...

- Em đang nghĩ gì hả?

Anh thắc mắc...

- Lần sau em sẽ đổi ổ khóa.

Bốp!!

- Ui da, sao đánh em?

Anh cốc đầu cậu, xấu hổ chưa đủ à...

- Em lương thiện tí đi !!!

Gân xanh nổi đầy trán Tiêu Chiến.

Xấu hổ chết anh.
.
.
.
.
Tối hôm đó, tại phòng hai vị phụ mẫu họ Tiêu.

Tiêu lão gia đã pha xong ấm trà định thần cho hai người. Đang nhắm nháp thì lại nghe vị phu nhân của mình càm ràm.

- Ông xã, lúc nãy em thấy Nhất Bác đè A Chiến nhà mình.

Những gì bà vừa nói thành công khiến ông phun hết ngụm trà vừa uống.

- Hả?

- Em nói là Nhất Bác đè A Chiến nhà mình.

Ơ.... đây là ý gì?

- Thì chuyện bình thường mà, hai đứa nó vốn là quan hệ yêu đương mà.

Ông thắc mắc có gì lạ sao? Nhất Bác và A Chiến sớm đã nói rõ quan hệ hai đứa rồi.

Mẹ Tiêu vẫn không chịu thua.

- Không phải ý đó. Ý của em chính là tại sao con chúng ta bị áp. Phải ngược lại chứ.

Lần thứ hai, bà thành công khiến ông phun ra ngụm trà còn chưa kịp uống.

- Có gì quan trọng sao ?

Ông nhìn bà, thiệt bất đắc dĩ mà, vợ ông có những suy nghĩ thật quái đản.

- Sao lại không? Nào giờ em vẫn nghỉ là con trai chúng ta áp Nhất Bác. Thằng bé có gì thua Nhất Bác đâu.

Ông đổ mồ hôi hột với vị phu nhân của mình rồi.

- Cái thằng Nhất Bác lùn hơn A Chiến, nhỏ hơn A Chiến, mặt trẻ con hơn A Chiến.... mà không tay A Chiến hơi nhỏ hơn Nhất Bác một chút...

Bà không cam tâm kể ra một loạt với ông...
.
.
.
Tại phòng của Tiêu Chiến và Nhất Bác.

- Hắt xì

- Em lạnh sao? - Anh hỏi.

- Không có.. chắc bị ai nói xấu thôi.
.
.
.
.
- Bà xã, tôi lại thấy đứa nào áp đứa nào không quan trọng, quan trọng là hai đứa đều hạnh phúc.

Những gì Tiêu lão gia vừa nói không phải không có lý...

- Hơn nữa, trong suốt 5 năm nay, tâm tư A Chiến hoàn toàn đặt trên người Nhất Bác. Thằng bé không quan trọng hóa vấn đề đó đâu.

- Anh nói cũng có lý.

Bà gật gù đồng tình, ông cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Ông xã, nếu nói vậy... không phải mình gả con đi sao?

Ông nhìn bà không nói nên lời...

- Không được, em tuyệt đối không để con trai mình chịu thiệt thòi. Ngày mai em sẽ nói chuyện với Vương phu nhân, nhất định đòi hồi môn xứng đáng.

Đến hiện tại ông hết cách với bà rồi, chui vào chăn đi ngủ...
.
.
.
.
Tại phòng Tiêu Chiến và Nhất Bác.

- Hắt xì

- Sao vậy anh?

- Không có gì, tự nhiên anh thấy ớn lạnh thôi...

Anh hơi run một chút, cậu kéo anh xuống ôm anh vào lòng chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau tại Công ty Vương Tiêu.

- Triệu quản lý, sáng sớm em có nhận một bưu phẩm ghi là gửi cho Tiêu lão sư.

Một nhân viên đưa cho anh chiếc hộp màu đen, chỉ có vài chữ "Gửi Tiêu Chiến".

Triệu Cao nhận lấy đem vào phòng giám đốc. Anh dù sao cũng nên kiểm tra trước khi đưa lại Tiêu Chiến.

Chỉ có đều khi mở ra thứ trong đó khiến anh chết sững...

Trong hộp quà là một chú thỏ con đã chết, trên thân còn cấm một cây dao nhỏ. Kế bên còn có tấm thiệp với 2 chữ được ghi bằng máu tươi :

"CHẾT ĐI"

.
.
.
.
-----End Chương 5-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro