Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lin ( Giám đốc tập đoàn LP , Chủ Tịch Tập đoàn Entertainment bên Mỹ , con gái của  Pan……..)
- Fer ( Hiện đang sống cùng Cậu và Dì , chưa biết bố mẹ ruột)
- Pan ( Bố của Lin , chủ tịch tập đoàn LP)
- AnTa ( Một chàng trai với công việc bác sĩ , được mai mối với Lin)
- Và một số nhân vật khác sẽ góp mặt trong truyện

Pan: Rốt cuộc con định không về sao Lin?
Lin : Con không muốn về nơi ám ảnh đó
Pan: Mẹ con cũng mất rất lâu rồi , con không thể gạt bỏ qua 1 bên được hay sao
Lin : Nếu ba là con ba có nói thế được không * Tức giận cúp máy *
- Chuyện là 2 năm trước, mẹ của Lin mang bầu em trai , nhưng đúng hôm đó ba của Lin đã uống rượu rất say và đến nhà ngủ không biết gì , Lin thì đã về nhà ông bà ngoại để chăm sóc bà bị ốm. Hôm đó trời mưa rất to mẹ của Lin đã vỡ ối , mẹ Lin đã cố gắng gọi ba của Lin nhưng ông ấy lại gạt tay mẹ Lin ra. Bất lực mẹ của  Lin đã tự ý lái xe trong đêm . Vì trời mưa nên tầm nhìn đã bị che khuất và rồi chỉ vì né một chú chó qua đường mà mẹ  Lin đã tông vào cột điện khiến cả 2 người mất mạng trong đêm .Mãi đến sáng khi Lin thấy tin tức trên tivi mới vội vã gọi cho ba nhưng liên tục thuê bao , Lin đã cầu cứu sự trợ giúp của  Mợ trong nhà để đến hiện trường , cho đến khi Lin được sự cho phép và đi vào trong xác nhận . Kể từ đó trở đi Lin rất ghét ba mình , Lin đã lấy hết số tiền tiết kiệm và sang Mỹ lập nghiệp mà không cần sự trợ giúp của ba. Đến bây giờ mọi thứ đã ổn định thì ba Lin lại muốn  Lin về kế thừa sự nghiệp.
Lin : *ngồi thẫn thờ nhìn ảnh chụp với mẹ hồi bé *
Lin : Mẹ ơi , con thật sự không thể quên được đêm hôm đó , giá như con ở nhà thì mẹ đã không bỏ con đi , giá như lúc đó con nghe lời ông vê với mẹ thì bây giờ cả mẹ và em trai đã không ra đi
- Lin ngồi ôm ảnh rất lâu cho đến khi trời tối và cô đi ra ngoài ăn
Lin : Hôm nay vào quán bar cho đỡ buồn mới được
- Lin đến một quán bar , cô mới bước xuống xe rất nhiều người cúi đầu
Lin :Không cần phái vậy đâu , đỗ xe cho chị nhé…!
Someone : Vâng thưa chị đại
Lin: Đừng tùy tiện gọi
Someone : Vâng chị vào đi ạ
- Lin bước vào bên trong , mọi ánh mắt đều hướng về Lin , người Lin tỏa ra mùi nước hoa cực kỳ thơm và sang trọng
Lin: Như mọi khi..
Bartender: What’s going on with you today?( Nay chị lại có chuyện gì sao?)
Lin: Nothing ( Không có gì )
Bartender : Usually , when you come to here , you’re not in a good mood (Thường thì chị đến đây , sẽ mang tâm trạng không tốt )
Lin :Maybe ( Có lẽ vậy)
- Lin uống hết ly rượu này đến ly rượu khác , cho đến khi Lin quay ra thấy chuyện không hay thì dừng lại. Lin đứng lên và đi đến
Bartender : Where are u going ? (Chị đi đâu đấy ?)
- Lin không quan tâm mà đi thẳng đến chỗ đó
Gã lưu manh : Uống một chút thôi em , thì em sẽ được thành ngôi sao hạng A , chỉ cần anh búng tay 1 cái , mai em sẽ được thành diễn viên luôn
Fer : Tôi thật sự không uống được rượu
Fer: Tôi đến đây vi thư ký anh bảo anh sẽ phỏng vấn , tôi không nghĩ sẽ như thế này
Gã lưu manh : Cái gì cũng có cái giá của nó hết em à, em cho anh giá của em thì em sẽ được sung sướng cả đời
Lin :Buông tay ra
Gã lưu manh : Đứa nào dám xen vào chuyện của tao ? *Tức giận đứng dậy*
Gã lưu manh : Ch…ủ…… ch…ủ tịch ạ
Lin : Còn nhận ra ?
Gã lưu manh : Có…có.. ạ
Lin : Còn không mau cút ?
Gã lưu manh : Tôi xin phép ạ..
Lin :* nhếch lông mày *
Fer : Chủ tịch sao ?
Fer : Cảm ơn cô * đưa tay ra *
Lin :* gật đầu , quay đi *
Fer: Lạnh lùng vậy sao….
Bartender : I’ve never seen you like this before ( Trước đây em chưa từng thấy chị như vậy cả )
Lin : Is it strange ? (Lạ lắm sao )
Bartender : Yes, of course ( Vâng, đương nhiên )
Lin : *lấy tiền ra trả * Bai
Bartender : What…!!! Hey , Don’t need to pay this . ( Gì vậy …! Này , không cần trả tiền mà)
- Lin chỉ cười một cái sau đó ra lấy xe và phóng đi
Someone : Chắc nay tâm trạng chị ấy tồi tệ mày nhỉ
Someone ; Nói nhiều lo đón khách đi …. Oh Hello….
- Lin bật nhạc và chill theo bản nhạc cho đến khi bị cuốn vào cô đã không để ý đến đèn đỏ .Cô dẫm mạnh ga và rồi ……Cô hoảng hốt và xuống xe kiểm tra thì cô thấy một cô gái đã ở ngay đầu xe cô , đầu đang chảy rất nhiều máu. Lin rất hoảng sợ nhưng đã bế cô gái lên xe và nhanh chóng đến bệnh viện. Lin bế cô gái vào và hét lớn
Lin : Please save this girl for me ( Hãy cứu cô gái nay cho tôi với )
May : Có chuyện gì vậy  Lin?
Lin : Cứu người trước đi đã rồi tớ kể
- Mọi người liền nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu
- Cho đến 4 tiếng sau
Lin : Sao rồi , ổn không
May : Đưa đến viện sớm nên sự sống rất cao , giờ chỉ cần hồi phục thôi
Lin : Ơn trời…!!
May : Sao cậu lại bế cô gái đó vào đây
Lin : Tớ mải nghe nhạc với lại trong người có men rượu nên đâm vào cô gái đó
May : Cậu biết cô ta là ai chứ ?
Lin : Tớ không
May : Người yêu cũ của tớ đó
Lin: Vậy sao , không để ý
May : Tớ ghét cô ta nhưng vì cậu tớ mới cứu
Lin : Mạng ngươi cậu không nên lấy chuyện tư và
May : Dù sao cũng cứu rồi , vê phòng tớ thay đồ đi trông cậu bẩn quá
Lin : Cũng được
- Hai người đến phòng khám của May
Lin ; Người nhà cô ta đâu?
May :Tớ cũng không biết nhưng cô ta ở với Cậu và Dì bên nay
Lin: Cậu có thể liên lạc không để tớ gọi đền bù
May : Tốt nhất là đừng , người nhà cô ta rất hám tiền và cô ta cũng thế
Lin : Nhưng tớ cũng đâm vào người ta nên….
May : Để cô ta tỉnh rồi cậu nói chuyện với cô ta sau
Lin :Vậy được không..?
May : Được tin tớ
- Lin nghe lời May và chăm sóc người đó rất chu đáo cho đến 3 ngày sau người đó tỉnh lại
Fer: Aayy , đầu mình
Fer : *Mắt mở dần dần * Sao mình lại nằm đây
- Fer thấy bên dưới có người phụ nữ đang nằm , Fer nhẹ nhàng xoa đầu khiến Lin giật mình
Lin : Cô tỉnh rồi sao
Fer : Sao tôi lại ở đây ?
Lin : Là do tôi đâm vào cô
Fer : Đâm sao ..?
Lin : Đúng vậy , cô tỉnh rồi thì có thể nói mức giá đến bù thiệt hại tôi sẽ cố gắng….
Fer: Không cần đâu
Lin : Cô cứ nói không cần ngại
Fer : Tôi không cần tiền
Lin : Cô yêu cầu gì cũng được , điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Fer : Vậy cô có nhà không ?
Lin : Đương nhiên là có
Fer ; Vậy cho tôi ở cùng cô được không
Lin: Hả ?
May : Cô đòi hỏi quá rồi đấy
Lin : Cậu ở đây lúc nào đấy ?
May : Ở từ lúc cô ta mặt dày
Fer; Em nói vậy là sao ?
May: Đừng giả nai trông tởm lắm  , bạn tôi có thể thương người nhưng tôi thì không , đáng lẽ ra tôi không nên cứu người như cô, tôi khinh
Lin : Dừng lại May
May: Cậu đừng để cô ta lừa , cô ta gian xảo lắm
Lin : Tớ biết mình nên làm gì mà , cậu đi ra ngoài đi
May : Cậu đừng ở với cô ta
Lin : Rồi rồi , cậu đi khám bệnh đi
- May đi ra ngoài , Lin ở trong chỉ biết lắc đầu
Lin : Đừng để ý , cậu ấy lúc nào cũng vậy
Fer : Em không ghét tôi sao ?
Lin: Có gì đâu mà ghét , chị đâu có làm gì tôi
Lin ; Chị bao tuổi , tên gì nhỉ
Fer: Chị tên Fer Wallisorn , cứ gọi chị là Fer , chị 30 tuổi
Lin : Tôi tên  Lin Aeg , cứ gọi tôi là Lin , tôi 25 tuổi
Fer: Họ Aeg rất hay nhỉ
Lin :Chị cũng vậy
Fer: Vậy cái đề nghị của chị em nghĩ sao
Lin : Tôi không phải người ai cũng dễ gần
Fer :Chị lại không thấy vậy *đụng vào tay *
Lin : Đừng đụng vào người tôi khi chưa thân thiết
Fer : Chị xin lỗi
Lin : Tôi sẽ cho chị ở nhưng chị sẽ phải làm việc nhà
Fer : Osin sao?
Lin : Gần giống vậy
Fer: Có chỗ ở là tốt rồi
Fer : Mà em qua đây lâu chưa
Lin : Cũng được 7 năm rồi
Fer : Còn trẻ mà em qua sớm vậy
Lin : Umm
Lin :Chị nghỉ ngơi đi tôi đi mua cháo cho chị
- Cứ vậy cho đến khi Fer ra viện , Lin chu toàn chăm sóc đến nỗi May sợ  Lin có tình cẩm với Fer mà đe dọa Fer
May: Tôi nói cho chị biết Lin có chồng sắp cưới rồi , cô đừng hòng dụ dỗ Lin
Fer: Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi ? Kể cả có yêu cũng không phải chuyện của cô
May :Mặt cô chát xi xăng lên hay sao vậy?
Lin :May …!
May : Lin , cậu đến từ lúc nào vậy?
Lin: Cậu nói vớ vẩn gì vậy , mang tiếng tớ , cậu không phải lo xa đâu
May : Haizz , kệ cậu đó tớ đi khám đây
Lin : Đi đi nào đi ăn tớ mời nhé
May : Gớm , vâng thưa Chủ Tịch Lin *haha*
Lin :*mỉm cười *Cậu lại trêu tớ đó , thôi đi đi
- Nhìn thấy  Lin cười dường như tim Fer loạn nhịp , Fer đơ ra một lúc cho đến khi Lin động vào người
Lin : Chị sao thế *lay người Fer*
Fer : Hả…À không
Lin :Mặt chị đỏ quá , chị sốt sao
Fer : Ây đừng đụng vào tôi ngất đó
Lin : Vậy thôi đi về
- Lin đưa Fer về nhà , về đến nhà Lin như thành một người khác , bước vào nhà Lin tỏa ra một khí chất lạnh
Quản gia : Cô chủ đã về
Lin: Sắp xếp một phòng cho cô này
Quản gia : Vâng
Quản gia : Mời cô đi theo tôi
Lin : Chị đi đi , tối nay tôi có hẹn với đối tác nên chị cứ ở nhà nhé , có gì thi gọi cho tôi, số của tôi hãy lấy ở Quản Gia
Fer : Nhà em rộng thế này ….. chị hơi sợ
Lin :” Chị ta thay đổi cách xưng hô sau khi thấy nhà mình sao?”
Lin : Nhà có rất nhiều giúp việc và camera , nên không phải sợ
Lin : Tối hãy làm bữa cơm thịnh soạn để cho cô này dùng bữa nhé
Quản gia : Vâng , thưa cô chủ
- Lin gật đầu , sau đó đi lên phòng và tắm rửa, Fer ở trong phòng cảm giác vừa vui sướng cũng vừa lo sợ , thật ra trong lòng cô cũng muốn lợi dụng Lin , nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc Lin cười làm cô trong lòng như muốn nhảy lên
Fer : Không được như thế. Mày sao vậy Fer , thứ mày cần là tiền để trả nợ sau đó về nước , không phải như thế này , mày cứ như này Dì sẽ không trả hộ chiếu
Fer: 30 tuổi đầu không thể theo đuổi ước mơ chỉ vì ở với Dì , có ai như mình không , không biết vì sao ba mẹ lại bỏ mình đi như vậy chứ
- Fer nghĩ đến số phận mình mà khóc nấc lên , cô nằm lên giường mà thiếp đi. Đến tối
Quản gia: *gõ cửa * Thưa cô , mời cô xuống ăn tối ạ
Fer: Tôi sẽ xuống ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro