10. GTùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tụi tao đã quay lại rồi đây.
____________
Jiyong thường bị làm phiền bởi những món quà của fan.hâm.mộ.
Như mọi ngày, anh gom hết đống thư và quà ấy cho thằng bạn, cần mấy cái thứ sến ấy làm gì chứ? Nhưng hôm nay, có một thứ làm ai ngạc nhiên lắm. Từ fan.boy? Anh chưa bao giờ nhận được món quà gì như vậy. Thư được viết trong một tờ giấy giản dị, đi kèm với một chiếc túi giấy nhỏ chứa vài cây kẹo Mikita và một album nhạc : M-TP m-tp. Jiyoung thấy làm lạ, bèn đọc lá thư ấy.
" Gửi anh, Kwon Jiyong.
Em là Sơn Tùng, một thằng con trai Việt Nam lỡ thầm yêu anh.
Jiyong, Jiyong, Jiyong.
Cái tên quan trọng khiến em phải nhắc lại tới 3 lần. Jiyong anh là crush của em, là tiền bối của em, là người em lỡ cảm nắng. Anh à, anh biết không? Em yêu anh nhiều lắm. Cả nguồn sống của em bỗng chốc thu bé lại bằng một chàng trai người Hàn, chính là anh đấy. Em không mong anh đọc bức thư này, chỉ mong anh nghe những bài hát trong album kia, đều dành tặng hết cho anh đó. Nếu anh có thấy chiếc túi giấy ấy, thì đừng vứt vội, hãy nghe album đi anh nhé.
Cảm ơn anh nhiều!
Em yêu anh nhiều như nước chảy ngoài biển.
xx/yy/zz
Sơn Tùng M-TP."
Anh liền cất bức thư và chiếc túi ấy vào trong balo, lấy một chiếc kẹo Mikita và ăn nó trước khi hết hạn sử dụng.
Về đến nhà, anh liền lấy đĩa trong album đó ra nghe, cũng xem những hình ảnh bên trong đó.
Ồ, một cậu nhóc thật Việt Nam, rất xinh trai, hmm, Jiyong hơi rung động rồi đấy. Để đĩa vào băng đầu, loa phát lên một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào lắm. Ôi thôi xong, Kwon Jiyong rung động mất tiêu rồi.
_
Hôm nào cũng như thế, đều có một túi giấy đơn giản kèm theo một lá thư, anh đều đọc nó chăm chút, vừa lắng nghe giai điệu bài hát của cậu ấy - Sơn Tùng.
Nhưng hôm nay, anh sẽ không chỉ nhận bức thư và chiếc túi ấy, anh nhất định sẽ.. bắt được cậu ta và bày tỏ tình cảm của mình. Người gửi chiếc túi ấy xuất hiện lúc 4h chiều, tức là lúc mọi người đã được thả tự do về nhà, và Jiyong xuống phòng âm nhạc để họp câu lạc bộ hiphop. Vì để bắt cái thằng nhóc kia, anh đã phải bỏ cả đam mê để núp trong góc khuất của lớp, trời ơi Jiyong mê cậu quá rồi!
A...
Có bóng người! Gầy gầy, nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim lấp ló sau chiếc mũ lưỡi trai. Chính là cậu ấy! Sơn Tùng!
Cậu ngập ngừng một lát ngoài cửa, rồi lặng lẽ bước vào, đặt món vào vào ngăn bàn của anh. Chính lúc đó, Jiyong nhảy ra, túm lấy tay Sơn Tùng.
Sơn Tùng ngỡ ngàng, cố gỡ tay anh ra khỏi tay mình, nhưng sức của một thanh niên nhỏ con gầy gòm thì không được rồi. Cậu ngừng vùng vẫy, cúi thấp mặt xuống. Jiyong cũng không giữ chặt tay cậu nữa.
- Em yêu anh phải không? - Jiyong nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt Sơn Tùng. Sơn Tùng thấy anh làm vậy với mình, tim đập càng mạnh, chỉ biết cúi xuống nhìn tay kia vân vê vạt áo.
- E-em..đúng vậy, em đúng thật y-yêu anh.. - Cậu ấp úng nói - Còn anh thì s-sao vậy?..
- Anh không thích em!
Sơn Tùng tan nát cả trái tim. Cậu biết mà, đây chỉ là tình yêu đơn phương, vào giọt nước mắt cứ thế rời khỏi mắt. Cậu khóc mất.
Jiyong rất sợ làm người khác khóc, anh vội vàng lau nước mắt cho cậu.
- A-anh xin lỗi. Thực ra thì, anh yêu em nhiều lắm, Sơn Tùng ạ. Anh thực sự rất yêu em, từ ánh mắt, đến nụ cười, đến cả giọng hát của em. Em à, anh yêu tất cả mọi thứ trên người em, tất nhiên, là cả em nữa.
Và Jiyong ôm Sơn Tùng bé nhỏ của anh vào lòng. Cậu nhóc sững sờ.
- Anh nói gì vậy?...
- Làm bạn trai anh nhé?
Sơn Tùng lại đờ người ra, cậu có nghe nhầm không? Không, chắc chắn là không. Anh Jiyong vừa tỏ tình với mình, chúa ơi. Và cậu sẽ nói lên câu trả lời của mình cho anh nhé.
- E-em đồng ý.
Jiyong dịu dàng cười với Sơn Tùng, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Cảm ơn em, bạn trai của anh!
__________
Chúng mày, tao đã quay lại rồi.
Tao đã trở lại với câu chuyện thứ 10 đéo thể nào nhảm nhí hơn được nữa.
Và tất nhiên, binh này vẫn cần sao để xây Villa.

.Giún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro