12. seoktùng ;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh tùng phát hiện ra việc hắn yêu mất hạo thạc khi vừa mới chớm bước sang cái tuổi đôi mươi đẹp đẽ của thanh xuân. và hắn cũng phát hiện ra trong lồng ngực mình chứa ngàn vạn cánh hoa đào là khi trọng ôm thật chặt trong lòng người yêu của anh vào một ngày cuối xuân. ugh, cái cảm giác của người có mấy cánh hoa trong phối sẵn sàng xộc ra bất cứ lúc nào, quả thực rất khó chịu.

anh có người yêu rồi mọi người ơi
"

còn em thì sao?"

cứ nghĩ rằng hanahaki chỉ có trong những câu truyện mà người ta truyền tai nhau trên mạng xã hội, thanh tùng chẳng hiểu nổi, cớ sao giữa cả ty tỷ người đang sống trên trái đất, cớ sao ông trời lại chọn chính hắn để rắc lên cái căn bệnh quái quỷ ấy. để rồi việc đem tình cảm của mình cho hạo thạc đồng nghĩa với ngày qua ngày đều đếm được vài ba cánh hoa tuôn ra từ miệng. ông trời, ông là một kẻ tàn nhẫn.

hoa đào cũng giống như anh ấy, xinh xắn và ngọt ngào, nhưng trong cơ thể hắn thì đau đớn lắm. nếu tội đơn phương đã rất đau, thì tội đơn phương nhận được hình phạt là sống cả đời với cái lồng ngực chứa đầy hoa như thế, thì đau gấp vạn lần. hắn xin đầu hàng.

ấy thế mà thanh tùng vẫn cố chịu đựng nó.

chứ biết làm gì đây, chẳng nhẽ lại vứt đi chữ thương mà hắn dành cho anh bằng cách phẫu thuật cắt bỏ đi cái cuống hoa đặc biệt đấy sao? hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng căn bản là hắn không dám làm. không phải vì sợ đau, mà nhỡ hắn vứt đi nó, cơ hội để được yêu thương hạo thạc cũng chẳng còn.

em cũng phải đi tìm nửa kia đi, định ế tớ già à?
"

không phải là không muốn, nhưng vừa vặn người đó lại là anh"


-
phú duy là kẻ đầu tiên phát hiện ra hắn mang theo hanahaki bên người. không phải vì tùng để cho cậu biết, chỉ là vô tình thấy được cái hộp gỗ chứa lại ở đó những cánh hoa, những giọt máu đã khô còn vương lại. chả trách trên người hắn thường thoáng nghe mùi hoa hương của loài hoa xứ mặt trời.

cậu không ngờ, cái loại bệnh kì dị đó có thật, và lại dính ngay vào thằng tùng như thế.

- nguyễn thanh tùng! - mang theo cái tức giận trong lòng phú huy lại mà đấm cho hắn một cái. thằng ngốc này điên rồi, cái bệnh này mà nó có thể giấu được đi sao? một mình chống trọi lại? hanahaki đau đến nỗi đầu óc có vấn đề rồi chăng? càng nhìn tiến dũng với ánh mắt giận dữ, hắn lại càng cười tươi hơn. mẹ kiếp, bạn nó đích thực một thằng ngu ngốc!

- tùng! mày bị hanahaki và cứ im bặt như vậy hả? - huy cầm cái hộp đầy sự bất ngờ ấy trên tay, lớn tiếng - với ai? hạo thạc?

chợt hắn đứng bật dậy.

- đừng nói với cậu ấy!

- nhưng mà, mày như thế này.. tao không thể làm ngơ được, mày làm sao có thể ổn chứ? hanahaki thực sự rất nguy hiểm, mày muốn như thế sao?

- không! tao chẳng sao cả, vẫn như thế, chỉ khác là trong lồng ngực có chút đổi thay thôi. tao không muốn anh ấy phải lo lắng, còn cả người yêu anh ấy thì phải làm sao? tao không muốn xen vào giữa hai người họ, mặc kệ đi! làm ơn giữ trong lòng chuyện này nhé, được không? tao khổ là đủ rồi, tao không muốn liên luỵ tới anh ấy, mày không hiểu sao?

- nhưng trọng là người reo rắc cái hanahaki lên mày đấy! để im như thế mà được à? mày định làm gì với cái bệnh của mày?

- tao.. cũng chẳng biết nữa. chỉ là tao chưa muốn từ bỏ tình cảm của mình..

tùng nhìn anh với ánh mắt khẩn khoản và trường chỉ thở dài. cuộc đời ai cũng có cái khổ, nhất là của nguyễn thanh tùng ấy.

- ngu ngốc.


-
hôm nay là sinh nhật thanh tùng.

từ sáng sớm, chị đẹp đã thúc hắn dậy, rồi chạy biến xuống dưới nhà. tùng chỉ cần đặt chân xuống tầng một, là đã có cả tá hộp quà to nhỏ xếp đầy trên sofa, và ba phải ngồi dí dị sang một bên để nhường chỗ cho đống quà ấy. phần lớn là quà của mấy nàng trong trường hâm mộ hắn, từ lúc gà còn chưa gáy đã lén lén lút lút đặt trước cửa nhà, hại cho ba phải bê hết vào nhà, còn lại là của các anh em thân thiết, biết đường bấm chuông cửa rồi tự động đem vào nhà giúp ba. và cả một bữa sáng thơm nức mà mẹ đã vất vả chuẩn bị nữa.

- chúc mừng sinh nhật, cậu quý tử!

có ai mà lại không vui vào ngày sinh nhật của mình chứ.

vẫn có một điều mà hắn mong chờ. đó là khi hạo thạc lúc nào cũng thế, ghé vào tai hắn lời nói nhẹ nhàng "chúc mừng sinh nhật em" mỗi lần hắn bước sang tuổi mới.

hắn cứ đợi mãi, nhưng một tin nhắn cũng không. có lẽ anh bận gì đó chăng, có lẽ anh sắp đến rồi, có lẽ anh muốn tạo bất ngờ cho hắn ư?
hay có lẽ anh quên mất rồi..?


-

- chị ánh, em quyết định phẫu thuật. 

hồng ánh sững người, chị ngỡ ngàng vô cùng, hắn phải chăng đã từng rất giữ gìn cuống hoa ấy sao? 

- sao lại quyết định nhanh như vậy? em đã rất yêu hạo thạc cơ mà..

- em yêu anh ấy, nhưng em đau. mỗi lần thấy hai người họ là tim em thắt lại và vài cánh hoa đào buông xuống, em chán ghét bản thân mình lắm, em là đứa vô dụng, làm sao để ngăn chặn cái bệnh ấy cũng không xong.. - tùng vừa nói, nghẹn ngào cùng hai dòng nước mắt lăn dài trên má hắn - cũng đã gần năm tháng, em không muốn sống trong cảnh đau khổ, cũng chẳng muốn chết vì tình yêu, chị ơi, chị giúp em với..

chị ánh ôm chầm lấy thanh tùng, dù gì thì hắn cũng là em chị, đứa em mà hồng ánh thương yêu rất nhiều, chị không muốn hắn phải sống trong khi bản thân bị dằn vặt như vậy, nhìn thấy mà lòng quặn đau.

- được, chị đưa em đi đăng kí phẫu thuật.


-

hạo thạc sau khi nghe được việc thanh tùng như vậy, tức tốc chạy đến bệnh viện. đầu óc hắn rối bời, tại sao lại như vậy chứ?

- tại sao em không nói với anh hả tùng? - hạo thạc nắm lấy tay thanh tùng,  đôi bài tay ấy đã trở nên nhợt nhạt và gầy gò, anh lặng lẽ nhìn.

- thạc à, anh đâu cần quan tâm việc đó.. - hắn khẽ thở dài, nhìn ra phía cửa sổ xa xăm.

- nhưng..

- anh có thấy chú chim đằng kia không? nó đã từng rất gắn bó với cái cây nơi nó làm tổ, nhưng nếu một ngày nào đó, cái cây trở nên tàn lụi, thì nó có chọn nơi đó để che chắn, bảo vệ cho mình nữa không? em cũng vậy, em đã yêu anh, rất nhiều, nhưng khoảng thời gian ấy đã là quá đủ cho em, em đau lắm anh ạ, lúc nào nhìn thấy anh và chị ấy em cũng đau, em đã từng chán ghét bản thân mình, nhưng giờ đây..

- tùng, anh chia tay cô ấy rồi. anh không hiểu nổi tình cảm của bản thân nữa, nhưng em à, anh nhận ra rằng anh yêu anh mất rồi. 

hạo thạc nắm chặt lấy tay thanh tùng, ánh mắt cầu khẩn. 

- nhưng anh ơi, em đã không còn yêu anh nữa.


___________

xin chào các mày :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro