Chương 14: Tàu Aeolus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Tàu Aeolus

Ngồi cả một buổi sáng chờ đợi, đáp lại công lao của Alex và luật sư Hoffman chỉ là được xem một hồ sơ ghi chép sơ sài.

“Tàu khách Golden Star thuộc hãng tàu Atlantic, xuất phát từ bến cảng NewAustin lúc 7 giờ 30 ngày 9 tháng 1. Không đến được cảng Nomandy đúng như thời gian dự kiến. Sau bảy ngày lập hồ sơ báo mất tích.

Kết quả điều tra: Không tìm ra đối tượng.

Kết luận: Mất tích trên biển.”

Phải nói là Alex vô cùng thất vọng với bảng báo cáo kết quả điều tra này.

-       Bọn họ thậm chí còn chẳng tổ chức tìm kiếm. – Cô giận dữ quay sang nói với Hoffman. - Không đến được đúng thời gian, vậy là kết luận mất tích luôn sao? Có cả trăm hành khách trên tàu lận.

-       Thưa cô, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?

Không đợi Alex đồng ý, Hoffman đã nhanh chóng nắm tay cô kéo ra ngoài.

-       Tôi biết tuy là cô khó chấp nhận sự biến mất của ngài Bá tước, nhưng sự thật thì cũng chỉ có thế mà thôi. Đó là Đại Tây Dương, không phải là một cái hồ, cảnh sát cũng chỉ theo trình tự làm việc. – Hoffman khuyên can.

-       Trình tự? – Alex lồng lên. – Trình tự trên giấy tờ hả? Còn thông tin liên lạc của tàu Golden Star với các tàu khác ở gần khu vực đó thì sao. Vị trí lần cuối người ta phát hiện tung tích nó là chỗ nào? Còn các tàu tuần dương thì làm gì ngoài biển? Anh đừng nói với tôi chuyện mất tích chỉ đơn giản như nước trong nồi bốc hơi. Không có gì có thể bỗng nhiên biến mất được.

Hoffman thở dài.

-       Thưa cô, giám đốc Husphi đã dặn tôi đưa cô đến sở cảnh sát chỉ để làm hài lòng quý cô thôi. Không phải ngài giám đốc không trả lời đầy đủ cho nhà Roland, mà là ông ấy thật sự không biết gì để nói cả. Sự việc lần này chỉ có chính quyền mới có thể ra tay can thiệp. Nhưng cô thấy rồi đấy, cơ bản là họ không muốn làm.

-       Đó chính là lý do tôi ở đây. Tôi muốn tìm ra con tàu mất tích.

Alex giằng tay khỏi Hoffman, khiến anh chàng bối rối vì nãy giờ mình đã cư xử thiếu lịch sự với một tiểu thư chưa chồng.

-       Luật sư Lowry, làm ơn. Tôi cần đến sự giúp đỡ của anh. – Alex giơ đôi mắt tuyệt vọng nhìn Hoffman.

-       Thưa cô, tôi có thể giúp được vấn đề gì đây? – Hoffman mủi lòng trước cái vẻ yếu đuối đó.

-       Tôi muốn biết tất cả thông tin về Golden Star. Thông số kỹ thuật, vận tốc tàu, hải trình, và cả kỷ lục liên lạc của nó với các đội tàu. Điều kiện thời tiết trong thời gian từ ngày 9 tháng 1 đến 9 tháng 2 trên biển Đại tây dương.

-       Thưa cô, những thông tin này cũng không khó gì tìm kiếm, tất cả đều đã được công khai. Có lẽ chiều ngày mai là tôi đã có thể cung cấp cho cô. Tôi sẽ ghé qua văn phòng công ty và gửi cho cô những tư liệu tìm được.

-       Vậy cũng tốt rồi, cảm ơn anh! – Alex mừng rỡ nở một nụ cười.

Hoffman lại một lần nữa bối rối vì sự thay đổi biểu cảm phong phú của người con gái trước mặt. Cô ta sẽ có lúc thật dịu dàng, mong manh; có lúc lại mạnh mẽ, quyết liệt; có khi lại dữ dằn, đáng sợ. “Alexandria Demetri không phải là một diễn viên kịch nói thiên tài đó chứ?” Hoffman hy vọng anh sẽ mau chóng dứt ra khỏi cái kế hoạch tìm kiếm điên rồ của cô ta. Tốt nhất là Alex sẽ tự động chán nản mà bỏ cuộc trước thứ sáu tuần sau cho rồi.  

Hai người bọn họ bất chợt nhìn nhau, sau đó bối rối vì hoàn cảnh xung quanh. Lúc nãy do vội vàng quá nên Hoffman đã kéo Alex đi vào một con hẻm nhỏ bên hông sở cảnh sát. Một quý ông lịch thiệp và một tiểu thư đoan chính không bao giờ được ở một mình cùng nhau trong một ngõ vắng như thế này, trừ khi họ có những điều ám muội bí mật. Hoffman ho khan vài tiếng, sau đó mở nón cúi chào để Alex bước đi ra ngoài. Ít nhất anh ta vẫn còn biết đến phép lịch sự tối thiểu là phải nhường phụ nữ đi trước.

^_^

Hoffman đưa Alex trở về căn hộ của công ty vận tải tàu biển Rose Cross. Sau khi chiếc xe ngựa rời đi, cô liền ngay lập tức đóng hết cửa nẻo và thay ra bộ quần áo cầu kỳ của mình. Cô mặc vào chiếc sơ mi trắng phồng, chiếc quần ka ki màu nâu và đôi ủng da đen. Với bộ quần áo này, cùng mái tóc đỏ dấu dưới chiếc mũ bê rê, chẳng ai nhìn ra đây là một quý cô thật sự được. Alex lén lút bước ra ngoài đường như một cậu thiếu niên khiêm tốn.

Trong khi Hoffman đi thu thập những thông tin mà Alex nhờ vả, thì chính bản thân cô cũng bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình. Càng lúc Alex càng không thể tin những gã người Mỹ hám tiền ở thành phố này được. Alex cầm theo một tấm bản đồ và tự mình tìm đường đi đến trụ sở của hiệp hội tàu biển Thái Bình Dương.

Thật dễ dàng khi bạn đã nắm rõ luật của cuộc chơi. Những nhân viên cau có, hoạch hoẹ đủ thứ giấy tờ sẽ nhanh chóng mỉm cười thân thiện với những đồng đô mới cáu. Alex đã mua chuộc người thủ thư để nhận được bản sao danh sách các đội thuyền cập cảng từ năm tháng trở lại đây. Thông thường mỗi chuyến đi xuyên Đại tây dương của các tàu hàng kéo dài gần cả tháng. Bây giờ đã là ngày hai mươi lăm tháng tư, thì rất có thể các tàu hàng gặp được Golden Star đã đi được vài chuyến cập cảng nơi đây rồi. Việc kế tiếp cô cần làm là lọc ra các tàu có hải trình và thời gian đi lại trên biển trùng với Golden Star.

Suốt ngày hôm sau, Alex kiểm tra kỹ càng danh sách để tìm những tàu vận chuyển cập cảng NewAustin từ ngày 10 đến 30 tháng một, có điểm xuất phát là cảng Nomandi. Kết quả là có tới năm mươi ba cái tên xuất hiện trong diện đáng lưu ý.

Phần còn lại thì hơi khó khăn, Alex phải dựa theo thông số của tàu Golden Star, và điều kiện thời tiết khi đó để tính toán tốc độ của con tàu, từ đó suy đoán vị trí xuất hiện của nó trong các thời điểm trên Đại Tây Dương. Danh sách những con tàu có thể gặp được Golden Star rút xuống còn lại hai mươi ba chiếc, và mười tám chiếc trong số đó hiện đang neo ở bến cảng. Alex cũng trình bày kế hoạch của mình trong những bức thư gửi cho Phillip, nhờ anh công việc điều tra tương tự ở bờ biển bên kia. Không thể nào cả chục chuyến thuyền qua lại mỗi ngày trên Đại Tây Dương đều không gặp Golden Star được.

Phillip cũng như Alex ngay lập tức thu được rất nhiều thông tin đáng lưu ý về tàu Golden Star. Tổng hợp lại các chi tiết rời rạc, Alex đã có thể khẳng định lần cuối cùng mà chuyến tàu được nhìn thấy là ngày 14 tháng 1, khi đó nó đã lệch khỏi lộ trình khoảng 25 hải lý về phía nam. Nguyên do mà người cung cấp tin báo về là bọn họ đang tránh né những tảng băng trôi tan ra vào mùa xuân. Cô di tay theo bản đồ đường biển, vẽ phác ra một lộ tuyến mới tránh băng trôi mà các đầu mối khác đã cung cấp. Buổi sáng ngày thứ sáu, Alex đã có một tấm bản đồ bị vẽ chằng chịt và điền đầy các thông số tính toán. Cô ngồi phịch xuống ghế, ngắm nhìn kết quả lao động của mình một cách hài lòng.

“Việc tiếp theo là lên tàu và ra khơi thôi!” Alex cực kỳ hưng phấn, dù cô đã ba đêm liền không được ngủ rồi.

^_^

Công việc của Alex vẫn được cập nhật báo về cho phu nhân Emma hằng tuần. Ý nghĩ rằng Alex phải bôn ba trên biển, lục sục khắp mọi xó xỉnh của Đại Tây Dương khiến bà Bá tước lo lắng. Nhưng cô gái trẻ này lại thắp lên trong bà một hy vọng có thể tìm ra tung tích của con tàu mất tích. Dù kết quả có thể nào, bà cũng mong cô không dừng lại lúc này. Đó chính là sự ích kỷ của một người mẹ. Vì vậy, quyết định được thông qua một cách nhanh chóng, Alex đã có được một tàu thám hiểm và thuỷ thủ đoàn tốt nhất được chọn ra  trong hãng Rose Cross.

Ngày Alex dọn đồ lên tàu, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thứ nhất, đó không phải là một tiểu thư ẻo ợt như họ tưởng tượng, mà là một cô gái cứng rắn mạnh mẽ vô cùng. Thuỷ thủ đoàn chưa từng nhìn thấy cô gái nào mặc sơ mi và quần bó lại có thể phù hợp và đẹp mắt đến như vậy. Thứ hai, đồ đạt của cô ta chỉ gói gọn trong một cái rương đồ. Quá ít đến bất ngờ. Thứ ba, Alex sẽ đảm nhận vị trí hoa tiêu cho con tàu. Một vị trí khiến nhiều người lo lắng và sợ hãi. Xém chút nữa đã xảy ra đình công nếu không có sự xuất hiện của vị thuyền trưởng uy tín, Eric Johansson.

-       Các cậu tin rằng chỉ một chút xíu trở ngại nhỏ như vậy lại có thể càn trở khả năng của tôi sao? – Anh ta cao giọng chế giễu.

Mọi người đều nghe được ý anh ta sẽ chẳng bận tâm Alex làm gì trên tàu. Như mọi thuyền trưởng kiêu ngạo khác, Eric vừa có thể lái tàu vừa làm hoa tiêu. Rõ ràng anh ta rất có uy tín trong đám thuỷ thủ, vì vậy lời nói này ngay lập tức tạo hiệu quả ổn định đám đông. Mọi người đồng lòng gật đầu đồng ý, và sau đó tản ra làm tiếp việc của mình. Riêng Alex ngửi ra được mùi chống đối công khai của vị thuyền trưởng. Cô có thể là người của chủ hãng tàu. Nhưng khi thuyền đã ra khơi thì quyền lực của thuyền trưởng mới là tuyệt đối.

Ngày 29 tháng 4, trời xanh và gió nhẹ. Con tàu Aeolus lướt ra khỏi bến cảng, duyên dáng như một con thiên gia. Buồm được kéo căng lên hết mức, lồng lộng hứng lấy cơn gió thuận chiều, chẳng bao lâu sau đã đạt được vận tốc tối đa hợp lý. Chiếc tàu được đặt theo tên vị thần, vua của các ngọn gió, Aeolus. Có lẽ chính vì vậy mà nó đựơc các cơn gió ưu ái hơn chăng. 

 Alex ngắm nhìn con tàu ba cột buồm một cách đầy ngưỡng mộ. Bây giờ cô đã tham gia vào một thuỷ thủ đoàn thật sự đi trên biển rồi. Vì đây chỉ là một chiếc thuyền buồm trung bình dài không quá ba mươi mét, nên không ổn định như tàu khách lớn trong chuyến vượt đại dương đầu tiên của Alex. Cô thấy mừng vì mình đã chọn mang theo rất nhiều quần tây và áo sơ mi, điều đó làm cho hành động đi lại trên tàu càng thêm dễ dàng.

Trong vòng một buổi sáng, Alex đã có thể đi tham quan hết toàn bộ con thuyền hai khoang này. Có thể nói rằng cô thích hết tất cả các ngóc ngách của con tàu. Từ hầm chứa thực phẩm cho đến căn phòng ngủ đơn giản của mình. Từ bức tượng thần gió điều khắc trước mũi thuyền cho đến những sợi dây thừng chằng chịt trên cột buồm. Từ mười khẩu đại bác đặt hai bên hông tàu cho đến chiếc bánh lái bằng gỗ khổng lồ. Đây quả là một con thuyền tiêu chuẩn, đầy chất mạnh mẽ và tính nghệ thuật.

Eric đang đứng bên cạnh người lái tàu. Thuyền trưởng với mái tóc dợn sóng và hàm râu lún phún, gợi Alex nhớ đến phong cách bê bối của Patrick những ngày còn trốn trong phòng. Anh ta đang kiểm tra phong kế và hướng đi trên la bàn. Alex ngay lập tức bước tới, vì đây là cơ hội để cô học hỏi nhiều thêm về các công việc đi biển.

-       Thưa thuyền trưởng! – Cô mỉm cười một cách thân thiện nhất.

Anh ta tảng lờ Alex và tiếp tục làm công việc của mình.

-       Thưa thuyền trưởng Johansson, chúng ta đã ra tới hải phận quốc tế chưa ạ?

Người đàn ông bực bội quay lại, có vẻ như mình đang bị làm phiền.

-       Cô Demetri, hay là chúng ta thống nhất với nhau một chút nhé, để dễ làm việc sau này. Tôi biết cô là người mà giám đốc Husphi dặn dò gửi xuống đây để làm hoa tiêu. Nhưng xin lỗi, tôi chẳng hề tin cô tí nào. – Giọng nói cộc lốc mang âm hưởng Mỹ quốc cất lên. – Vì cô mà bây giờ tôi sẽ vừa đảm nhận vị trí thuyền trưởng, vừa làm hoa tiêu như thế này đây. Còn cô, xin hãy cứ đóng vai trò một hành khách im lặng của mình đi.

-       Anh Johansson, vậy anh có biết chúng ta đang đi đâu không? – Alex đánh rơi mất vẻ tươi cười của mình lúc nãy.

-       Đi theo lộ tuyến từ NewAustin đến Nomandi, xem trên đường có phát hiện ra cái xác tàu chìm nào từ bốn tháng trước không. – Eric thở dài.

Aex ngay lập tức bùng nổ vì thái độ bất hợp tác và xem thường người khác đến như vậy. Đối với cô, chuyến đi này là một hành trình hy vọng; còn đối với anh ta, nó chẳng khác một chuyến chở hàng thường nhật là bao.

-       Chúng ta không đi theo lộ tuyến NewAustin – Nomandi. – Alex cố gằng từng chữ mạnh, sau đó cô lấy ra một chiếc bút chì vẽ thằng lên cái bản đồ đang trải trên bàn. – Chúng ta sẽ đi theo lộ tuyến đó, ít nhất cho đến khi ra tới hải phận quốc tế. Nhưng từ chỗ này chúng ta sẽ đi lệch về phương nam 10%, tức một góc khoảng 5,7 độ.

-       Cô gái, điều gì khiến cô nghĩ rằng chúng ta sẽ đi theo tuyến đó. Tôi mới là thuyền trưởng của tàu này. – Eric nhướng mày, ngạc nhiên vì Alex có thể đọc được bản đồ hàng hải.

-       Bởi vì đó là lộ trình của tàu Golden Star. Ngày 12 tháng 1, tàu hàng Epicboss đã va chạm nhẹ với băng trôi, vì vậy tất cả các chuyến tàu đi ngang Đại tây dương đều được cảnh báo về nguy cơ tương tự. Tàu Golden Star là tàu khách tải trọng lớn, vận tốc trung bình chỉ đạt 21 hải lý một giờ. Ngày 14 tháng 1, có tàu trông thấy nó đã vượt khỏi lộ trình 25 hải lý. Quãng đường lúc đó đạt khoảng 250 hải lý, như vậy độ chênh lệch không phải 10% là gì? Tính tan của góc 10% là khoảng 5,71 độ, đúng không thưa thuyền trưởng? Nếu tôi muốn đi xuyên qua Đại tây dương theo lộ trình bình thường thì đã không tổ chức cả một đội tàu tốn kém như thế này. Tôi thật sự nghiêm túc đi tìm tàu Golden Star, chứ không phải vì cao hứng muốn làm đi biển chơi thôi đâu.

Alex nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của vị thuyền trưởng. ‘Người có lý lẽ đi khắp thiên hạ’. Cúôi cùng, Eric cũng chấp nhận cô gái trong thuỷ thủ đoàn của mình thật sự hiểu biết về việc tính toán và đọc bản đồ. Nhưng không thể nghi ngờ gì cô ta hoàn toàn chưa có kinh nghiệm đi biển lần nào.

-       Tôi có thể chấp nhận lộ trình mà cô đưa ra, nhưng cô vẫn chưa thể nào làm hoa tiêu của tôi được đâu.  – Anh tỏ ra vẻ dữ dằn nói.

-       Vâng, tôi sẽ học nhiều hơn, thưa thuyền trưởng.

Nói xong cô gái hất cao mặt bước đi thẳng một nước. Đột nhiên, Eric nghe được tiếng cười khùng khục của gã lái tàu bên cạnh.

-       Eric, cô ta không phải loại dễ ăn hiếp đâu. – Marc Lerman nhìn thuyền trưởng của mình đầy ẩn ý.

Để rồi xem, coi cô ta trụ được bao lâu. Tôi không tin công việc khó nhọc của thuỷ thuỷ đoàn không hù chết được cô ta! – Eric nhéch mép cười với cái bóng tóc đỏ kiêu ngạo vừa mới bỏ đi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong