Chương 17: Sự thật về tàu Golden Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Sự thật về tàu Golden Star

Người dẫn đầu đoàn thám hiểm là Julian Smith, một gã thuỷ thủ cơ bắp với cái đầu trọc bóng loáng. Anh ta có vẻ mạnh mẽ của một đấu sĩ, và sự hung hăng cần thiết của một người tiên phong. Julian cầm con dao lớn phăng phăng chặt cây mở đường tiến sâu vào trong đảo. Tiếp theo là Hugo và Bred, hai người phụ trách hoả dược, đại bác trên tàu. Trên tay họ lăm lăm súng trường, sẵn sàng đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào đe doạ đến đoàn. Eric ở vị trí thứ tư cũng đã rút khẩu súng ngắn ra cầm trên tay. Elex theo sát đằng sau anh cùng với Homer. Đoàn thám hiểm chỉ kéo đi khoảng tám người, số còn lại canh chừng trên bãi biển. Câu chuyện về cướp biển ở phía nam Đại Tây Dương này khiến mọi người đâm ra căng thẳng, cảnh giác vô cùng.

Càng đi vào trong sâu, cây cối càng trở nên rậm rạp và nguy hiểm. Cây rừng nhiệt đới chằng chịt mọc chen kín khắp nơi. Người mở đường Julian bị vấp vào những nhánh cây mọc vô lối trên đường. Tiếng la ré lên của Hugo vì trông thấy một thứ gì đó giống rắn, nhưng hoá ra chỉ là một sợi dây leo. Không khí ẩm thấp và tàng cây rừng rậm rạp cản trở ánh mặt trời chiếu xuống. Thế nhưng cột khói trắng càng lúc càng rõ ràng khiến quyết tâm của mọi người cũng được củng cố thêm rất nhiều.

Chỉ một lúc sau, bọn họ đã nghe được tiếng ầm ầm của thác nước đổ. Như được kích thích bất ngờ, Julian ngày càng tiến nhanh về phía trước. Tàng cây mở ra, và trước mặt mọi người xuất hiện một khung cảnh thiên đường.

Thác nước từ trên vách đá cao tuôn xuống, tung bọt trắng xoá. Chiếc hồ rộng chừng hai mươi thước trong vắt đến độ có thể nhìn thấy đáy sỏi bên dưới. Cây lá xum xuê với những gốc cổ thụ sần sùi và vô vàn những khóm hoa không biết tên khoe sắc. Có một hốc đá bên cái cây khổng lồ đã được cải tạo thành căn nhà gỗ lợp lá. Phía trước khoảng sân là đống lửa đang cháy tí tách, bên trên có một chiếc xô đang sôi ùng ục. Cả bọn ngẩn ngơ trước khung cảnh tuyệt sắc trước mặt mình.

Không cần ai ra lệnh, đã có vài thuỷ thủ lao mình xuống chiếc hồ nước ngọt. Lênh đênh trên biển càng lâu, bạn sẽ càng hiểu được nước ngọt quý giá với như thế nào. Cả tháng trời chỉ được tắm nước biển và lau người bằng khăn khô, họ lặn ngụp dưới dòng nước mặt lạnh, uống thoả thích thứ nước ngọt ngào đó. Một số người lại đi về phía ngôi nhà tranh phên nứa kia.

Đột nhiên một tiếng vun vút lao tới và sau đó Bred bị treo ngược lên trời. Khẩu súng anh ta cầm bị rơi xuống đất. Một thân người lao ra chụp lấy, và ngay lập tức chỉa súng vào Bred đang vùng vẫy trên không.

-       Cấm nhúc nhích, để tay ở chỗ ta thấy được nào!

Sau một thoáng bất ngờ đột ngột, mọi người im lặng làm theo. Bọn họ vứt súng xuống đất và giơ tay lên trời.

-       Các ngươi là bọn người nào? Biết nói tiếng Anh hết chứ? – Lão già còm nhom trước mặt họ hỏi.

-       Biết! – Thuyền trưởng Eric đại diện tất cả mọi người trả lời. – Chúng tôi là thuỷ thủ đoàn tàu Aeolus, quốc tịch Mỹ. Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh tìm kiếm tàu khách Golden Star, quốc tịch Anh, được báo cáo mất tích trên biển vào bốn tháng trước. Ông có biết gì về cái xác tàu nằm ngoài bờ biển ngoài kia không?

Ông lão còm nhom ngay lập tức buông súng xuống, ông thở phào nhẹ nhõm.

-       Ơn trời, cuối cùng cũng gặp được mọi người. Tôi là Hayden Sidibe, thuyền trưởng của tàu Golden Star đây.

Thân phận hai bên đã được làm rõ, toàn bộ cùng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Eric cùng hai người khác tiến tới, phụ tháo Bred xuống. Ông Sidibe mừng rỡ ôm lấy nhóm thuỷ thủ, ai cũng thấy ông cực kỳ xúc động.

-       Mừng vì mọi người đã đến. Tôi cứ tưởng cả đời này phải sống trên hoang đảo một mình rồi.

Đám thuỷ thủ cười vui khi nhìn thấy ông lão bù lu bù loa khóc. Có vẻ như thời gian qua thuyền trưởng Hayden đã sống chật vật vô cùng. Ông chỉ còn mặt duy nhất một cái quần rách nát, thân phơi trần và râu tóc thì rối bù xù. Mọi người vỗ vai ông an ủi. Sau đó họ kéo tới chỗ căn nhà của thuyền trưởng Hayden để nói về những chuyện đã qua.

^_^

Tàu Golden Star đi đến ngày thứ chín thì va chạm cực mạnh với một tảng băng trôi. Tuy bọn họ đã được cảnh báo phải đi đường vòng, nhưng không ngờ những tảng băng trôi lớn có thể tiến xa đến như vậy. Tuy thân tàu chỉ bị hư hại nhẹ nhưng bộ phận bánh lái không còn hoạt động được nữa. Bọn họ dùng buồm điều khiển con tàu di chuyển, nhưng lộ trình càng lúc càng tiến xa hơn về phía nam.

Bọn họ đã từng ghé qua quần đảo Azona và neo đậu ở đó hết một thời gian. Nhưng với điều kiện thiếu thốn vật chất thì làm sao có thể sửa chữa một cái bánh lái đã bị gãy nát được. Một thuỷ thủ đầy kinh nghiệm trên tàu cho rằng có thể dựa vào ngọn gió Tín Phong và dòng hải lưu trên biển để tiến về phía cảng Mandeira.

Thuyền trưởng khá tin tưởng người thuỷ thủ này vì anh ta đã từng có kinh nghiệm đi biển ở vùng nam Đại Tây Dương. Hơn nữa, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Gần một trăm hành khách trên tàu và mấy chục người trong thuỷ thủ đoàn không thể cầm cự với mớ lương thực chỉ còn lại rất ít. Ngồi yên một chỗ chờ chết hay lên đường với hy vọng mong manh? Thuyền trưởng Hayden ra lệnh nhổ neo, tiếp tục tiến về phía trước.

Ba ngày sau, họ phát hiện được một chiếc tàu đột ngột xuất hiện phía chân trời. Mọi người mừng rỡ bắn pháo hiệu cầu cứu. Nhưng hỡi ôi, họ đã gọi đến một tử thần. Con tàu xấu xí kia kéo lên chiếc cờ đen nguy hiểm, đó là thuyền của bọn cướp biển.

Tàu Golden Star căng buồm lên hết mức bỏ chạy. Nhưng với cái bánh lái bị hư thì họ chẳng thể dễ dàng né tránh đại bác cứ lao vùn vụt về phía mình. Tàu Golden Star quá lớn, lực cản nước càng cao nên không thể nào so sánh tốc độ với tàu cướp biển được.

Cuối cùng bọn chúng quăng móc trèo được lên tàu. Golden Star trở thành bãi chiến trường khủng khiếp với máu, nước mắt và tiếng la hét vang vọng trong không trung. Thuỷ thủ đoàn chống cự, nhưng không thể ngăn cản nổi sự tấn công dữ dội của bọn cướp biển. Chúng tràn vào khoang hành khách, cướp bóc và đốt cháy mọi thứ.

Có một nhóm người kháng cự thành công, cướp thuyền cứu sinh và rời khỏi tàu lớn Golden Star. Thuyền trưởng Hayden không biết nhiều về số phận những người đó. Bọn cướp biển không vội đuổi theo những người kia, họ chẳng còn gía trị gì trong mắt bọn chúng. Cuộc chiến trên tàu vẫn tiếp diễn cho đến khi thuyền trưởng bị chém một nhát trên vai, ông gục xuống giữa đống máu và bất tỉnh.

Cơn bão tố kèm theo mưa giông khiến thuyền trưởng Hayden tỉnh dậy. Không còn bọn cướp biển, đám cháy cũng đã bị dập tắt, trên sàn tàu chỉ toàn la liệt xác người. Ông vận chút hơi tàn bò vào trong buồng lái, rồi nằm im ở đó, mặc cho con tàu bị cuộn nhồi giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Lần thứ hai tỉnh lại, ông cảm nhận sự tĩnh lặng đáng sợ xung quanh. Golden Star đã tự mình vượt qua cơn bão mà không cần người lèo lái, nó đã đưa ông bình an cập bến hòn đảo hoang vu này.

^_^

Mọi người im lặng trầm ngâm sau khi nghe câu chuyện của thuyền trưởng Hayden. Tàu Golden Star không biết gọi là cực kỳ xui xẻo hay may mắn nữa. Hết đụng băng trôi rồi lại đến cướp biển. Vậy mà với tình trạng thảm thương của mình lại có thể vượt qua cơn bão khủng khiếp trên đại dương, an toàn cập vào một hòn đảo, đúng là kỳ tích trong số những kỳ tích.

Alex run rẩy cất tiếng.

-       Thuyền trưởng Sidibe, ông có biết Bá tước Roland không? Anh ấy có lên chiếc tàu cứu sinh chạy trốn không? – Trong mắt cô hình như đã ngập nước.

-       Không thưa cô, tôi không biết rõ tình hình của tất cả mọi người. Rất hỗn loạn và có cả trăm hành khách lận. – Vị thuyền trưởng già lắc đầu.

 Lại một câu trả lời mập mờ khiến Alex không dám từ bỏ hy vọng. Vẫn chưa đủ chứng cớ, Alex cố gắng thêm lần nữa.

-       Có thể ông đã nhìn thấy anh ấy rồi. Patrick rất dễ nhận ra. Anh ấy là một người rất cao lớn, tóc nâu, và có một vết sẹo phỏng trên gò má.

Lần này thì thuyền trưởng Hayden liền ồ lên.

-       Tôi biết anh ta. Quý ông luôn mặc đồ đen, bước đi hơi khập khiễng ...

-       Đúng, đó chính là anh ấy. – Alex ngay lập tức tiếp lời. – Anh ấy có lên thuyền cứu sinh không?

-       Tôi e là không thưa tiểu thư. – Thuyền trưởng Hayden lắc đầu. – Chính anh ta là người đứng trên boong cản đường để những người kia chạy trốn. Cây gậy mà anh ta luôn mang theo có giấu một lưỡi gươm bên trong. Nó mỏng dài và phát ra ánh bạc lấp lánh mỗi khi anh ta vung lên. Thật là một tay kiếm cừ khôi. Cả năm sáu tên cướp biển cũng không phải là đối thủ của anh ta ...

-       Rồi như thế nào nữa?

Alex hấp tấp đến độ muốn nhào tới chỗ vị thuyền trưởng. Đã bao nhiêu lâu rồi cô mới được nghe tin tức về Patrick. Tim cô muốn vỡ ra vì lo lắng cho hành động của anh. Patrick, người không thể đi đứng vững vàng, lại chiến đấu với một lũ cướp biển hung tàn. Patrick, người đàn ông trong lòng cô mãi mãi là một anh hùng như thế. Xả thân để giúp những người khác chạy trốn ư? Alex ước gì người chạy trốn là anh thì tốt hơn. Cô gục mặt xuống khóc khi thuyền trưởng Hayden lắc đầu.

-       Tôi không biết! Lúc đó tôi cũng bị tấn công và ngất đi. Khi tỉnh lại thì trên tàu chỉ còn toàn là xác chết.

Không gian trầm xuống và lặng im. Tất cả chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Alex cùng tiếng thác nước ầm ầm. Eric cảm thấy mình bất lực, không thể làm gì ngoài việc vỗ vai cô gái. Hành trình tìm kiếm của họ đã có thể chính thức kết thúc ở đây. Tìm thấy con tàu, nhưng xác người đã chìm sâu dưới đáy biển.

Chiều hôm đó họ lưu lại trên đảo, thăm viếng những ngôi mộ mà thuyền trưởng Hayden đã đắp. Chỉ có một số xác được tìm thấy và thuyền trưởng khẳng định Patrick không có ở chỗ này. Anh ta thuộc số những người đã bị cơn bão nhấn chìm xuống đáy đại dương. ‘Mất tích’, hai tiếng đó như xoáy vào lòng Alex, khiến cô đau đớn gục ngã. Hy vọng để rồi thất vọng. Một lần leo lên cao lại là một lần ngã xuống càng đau hơn.

Họ nghỉ ngơi lại một đêm trên đảo, thu thập thêm nước ngọt để chuẩn bị cho chuyến đi về. Eric lo lắng nhìn cô gái tóc đỏ đứng trên bờ biển. Ánh trăng khuya soi rõ cái bóng dáng im lặng như tượng đá đó. Sau khi khóc một trận, Alex đột ngột bình tĩnh đến đáng sợ. Cô cứ nhìn về phía đại dương bao la, mặc niệm về vị hôn phu đã qua đời của mình. Và ký ức lại ùa về, từng ánh mắt và nụ cười của anh đều khiến cô hối tiếc. Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang. Gió biển lạnh buốt thổi qua, cô nghe lòng mình tê tái. Patrick thật sự đã ra đi vĩnh viễn rồi.

Ngày hôm sau, tàu Aeolus khởi hành trở về Anh quốc, mang theo nhân chứng sống sót duy nhất của tàu Golden Star. 

Hai ngày đầu thật sự thuận lợi khi thiên nhiên ưu đãi không giáng xuống cơn bão nào cả. Ai nấy đều không khỏi hào hứng khi họ biết mình sắp hoàn thành chuyến đi rồi. Đúng như hợp đồng, dù có thế nào cũng sẽ được một khoản tiền công không nhỏ. Hơn nữa, lần này họ đã thật sự tìm ra Golden Star, nên số tiền thưởng đã treo chắc chắn vào tay thuỷ thủ đoàn tàu Aeolus.

Alex trở nên trầm mặc, không nói lời nào. Tuy cô vẫn như cũ, làm các công việc của mình trên tàu, thậm chí có phần hăng hái hơi quá đáng. Alex giành hết mọi việc nặng nhọc mà cô có thể giành được. Chỉ có mệt mỏi mới có thể giúp Alex vượt qua những đêm mất ngủ trường kỳ. Cứ hễ nhắm mắt lại, cô lại thấy Patrick lạnh lẽo nằm dưới đáy biển sâu. Và sau đó, Alex lại hãi hùng thức dậy.

^_^

Chẳng biết có phải là trò đùa của số phận không, ngày thứ ba họ gặp được một con tàu đang đi theo chiều ngược lại. Đó là một con tàu buôn mang cờ Tây Ban Nha, nhưng lại tồi tàn chẳng khác nào một tàu đánh cá. Đây là vùng biển gần Tây Ban Nha nên gặp được tàu buôn của họ thì chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, khi thuyền trưởng Hayden lấy ống nhòm nhìn vào thì gương mặt đại biến. Ông bỏ chiếc ống nhòm xuống, giọng nói hãi hùng, gần như là lắp bắp.  

-       Chính là chúng, con tàu cướp biển đã tấn công chúng tôi.

Eric đột nhiên sững sờ đến bất động. Hai chữ ‘cướp biển’ như thuốc độc khiến ai nấy cũng không dám thở mạnh. Chỉ riêng có một mình Alex là như sư tử nhào tới. Cô chụp lấy tay Eric, nhìn anh với ánh mắt long lên sòng sọc.

-       Hãy lấy đại bác hạ gục chúng. – Từng chữ rít qua kẽ răng.

Chưa bao giờ cả hai vị thuyền trưởng lại được gặp một người đáng sợ như vậy (dĩ nhiên là trừ bọn cướp biển). Họ nghi ngờ ngay thái độ hiếu chiến này.

-       Chúng ta có thể chạy thoát chúng không? – Alex dừng lại để hai người kia tiêu hoá. – Nhưng đại bác của chúng ta là dạng cải tiến, có tầm bắn xa hơn chúng đúng không?

Eric và Hayden cùng liếc nhìn nhau. Alex không phải điên cuồng lên vì trả thù, từng lời của cô đều là có căn cứ. Tuy không muốn thưà nhận, nhưng Eric cũng đành phải gật đầu.

Xoay thân tàu ngang lại. Đại bác chờ sẵn sàng! – Thuyền trưởng Eric uy dũng hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong