Chương 3: Thị trấn biển Livefore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thị trấn biển Livefore

Lại thêm một sự sỉ nhục nữa, khi đám người của Carmelot từ chối chở rương đồ của Alex đi. Họ cho rằng những bộ quần áo cũ của cô là không cần thiết và không xứng đáng với nơi mà cô sắp đến. Dĩ nhiên là Alex giận điên người lên. Cô quyết định hoặc là họ mang chiếc rương đi cùng, hoặc là hai bên sẽ đứng trừng mắt nhau cho đến cuối ngày. Lần này thì sự cố chấp của Alex chiến thắng.

Carmelot như một mụ phù thuỷ giận dữ với cặp mắt sáng quắc của chim ưng và chiếc mũi khoằm của diều hâu. Cái con bé tóc đỏ nhà quê này đang thách thức quyền uy của bà. Nó vừa vô học, vừa ngu dốt quá thể; chưa bước vào gia đình Roland thì đã lộ ra sự ngoan cố bất kham của mình. Nếu gặp nó, chắc phu nhân Emma sẽ lên cơn đau tim mất. Ôi chủ nhân đáng kính của bà.

Đêm qua, Alex đã kiểm tra bản đồ trước để nắm vững lộ trình của mình. Vùng Ravenfeild quê hương cô nằm ở cái cánh của con thiên nga Anh quốc; còn đích đến của chuyến đi là vùng Livefore xa về phía nam một ngàn hai trăm cây số, vĩ tuyến năm mươi, ở cái bụng của con thiên nga. May mắn là cô đã từng được William dạy cho nhiều thứ. Anh ta là loại người không thể ngậm miệng lại được khi có người chịu lắng nghe, hoạt bát và có khiếu hài hước bẩm sinh. Nhờ có anh, Alex tiếp thu khá nhiều tri thức không cần thiết mà những cô gái ngoan hiền khác chẳng cần dùng đến.

Không chỉ cách đọc bản đồ, William còn dạy Alex cách cưỡi ngựa và đánh kiếm. Xem ra anh ta rất có tương lai trở thành một giáo viên trong quân đội. William là một thầy giáo tốt, còn Alex lại là một học sinh rất giỏi. Chỉ cần có tấm bản đồ, cô tin mình sẽ có thể dễ dàng trốn khỏi nhà Roland để đi về nhà. “Dĩ nhiên là sau khi họ đã trả xong món nợ, mình sẽ trốn đi.” Cô nghiêng đầu ra cửa sổ, tránh để những người còn lại nhìn thấy một tia đắc ý trên gương mặt mình.

^_^

Mất hết bảy ngày đường, họ mới đến được thị trấn biển Livefore. Với quãng đường dài vất vả đó, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên những khuôn mặt quý tộc của người nhà Roland. Alex sớm đã được giới thiệu với mọi người. Quý bà Carmelot là trợ lý của phu nhân Emma, mẹ của bá tước Roland đời thứ bảy. Sir Andrel Conneli, luật sư của gia đình Roland, bảo đảm mọi thứ liên quan đến dòng họ này đều được đúng luật. Quý ông Ted Hurrigan, một người bà con xa hiểu rõ về khu miền trung, người đã dẫn dắt họ trong suốt chuyến đi này.

Alex càng lúc càng nghi ngờ về bí ẩn phía sau cuộc hôn nhân. Họ rõ ràng nhắm vào cô với chủ đích, không chỉ đơn giản là tìm kiếm một cô dâu có nguồn gốc quý tộc, quá nghèo hèn đến mức phải bán mình. Họ đã đi tìm cô, Alexandria Demetri vùng Ravenfeild, dùng mọi biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn kéo cô ra khỏi nhà, với thời gian ngắn nhất áp giải cô về lâu đài Roland. Chẳng hề giống một đám cưới truyền thống tý nào, Alex cảm thấy mình như một con hầu được mua về với danh nghĩa là cô dâu. Cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ tống cô lên tàu rồi bán đi làm nô lệ ở vùng biển phương đông. Nghe nói ở đó người ta mua bán người như hàng hoá.

Với những cái nảy xốc trên con đường đầy sỏi đá, chiếc xe ngựa vượt qua ngọn đồi. Biển đã lấp lánh phiá trước mặt, và thị trấn biển Livefore hiện ra trước mắt cô. Những ngôi nhà chen chúc nhau trong một không gian nhỏ hẹp. Cầu ván được tận dụng hết mức để có thể chìa ra ngoài mặt biển. Những chiếc thuyền đánh cá to lớn dập dềnh trên mặt nước theo những đợt sóng vỗ vào bờ. Alex ngạc nhiên há miệng không ngậm lại được. Họ đang đến gần thị trấn hơn, lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy những con tàu. Chúng thật đẹp và vô cùng mạnh mẽ. Những nét cong tinh tế và những chi tiết phức tạp. Từng thanh gỗ, sợi dây cũng vô cùng thu hút đối với Alex. Tuy đã quyết định sẽ tỏ ra dửng dưng và lạnh nhạt như một quý cô có giáo dục, nhưng Alex không thể ngăn mình trầm trồ thán phục những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại xuất hiện trước mặt. Cô đã ngay lập tức nhận ra mình yêu biển và những con tàu. Nhanh không kém khi cô nhận định William chính là bạch mã hoàng tử của mình vậy.

Càng đi vào sâu trong thị trấn, mùi tanh của biển càng tràn vào mũi. Cá khô được treo ở khắp nơi. Đường xá chật hẹp với vô vàn những người qua kẻ lại. Những ngày đi đường từ Ravenfeild đến đây đã khiến Alex mở rộng tầm mắt nhiều lần. Cô được biết đến những thành phố và thị trấn vô cùng đông đúc và nhộn nhịp. Con người có thể sống san sát với nhau, nhiều đến hết mức có thể, chứ không thưa thớt như ở quê cô. Livefore cũng thế, ồn ào, náo nhiệt và chật chội.

Những người đàn ông của biển vạm vỡ và cao to, những người phụ nữ khoẻ mạnh và tươi rói, những đứa trẻ hiếu động và rám nắng. Cả thị trấn này hừng hực sự sống của biển khơi. Bây giờ Alex mới biết được rằng thì ra cuộc sống ở Ravenfeild vẫn chưa thật sự là sống. Cô đã bị ép buộc phải quen thuộc với lối sống yên ả miền thôn quê. Nhưng giờ đây Alex phát hiện ra mình thích nhịp sống ồn ào của vùng cảng biển hơn rất nhiều.

Những phát hiện mới mẻ khiến người cô rạo rực vì háo hức, không còn chút dấu vết gì gọi là sự mệt mỏi đi đường. Cô bất giác dính chặt vào cửa sổ và không thể nào ngậm miệng cười lại được. Bà Carmelot lại thở dài, “Ôi con bé nhà quê!”

^_^

Chiếc xe ngựa không hề dừng lại ở bất kỳ nhà trọ nào trong thị trấn. Nó đi xuyên qua những con đường ngoằn nghoèo và hướng về phía đông nam, trên con đường sỏi càng lúc càng vắng người. Alex không thể che dấu vẻ thất vọng khi họ đi qua thị trấn quá nhanh. Cô vẫn chưa được nhìn ngắm mãn nhãn.

Phát hiện mới mẻ đã nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau khiến cô tiếc nuối không yên. Thế nhưng chỉ sau một khúc cua, sự chú ý của cô lại bị hút về phía khác. Trên vách núi cheo leo bên bờ biển là một toà lâu đài đen cổ kính, uy nghi. Những vạt nắng cuối ngày đang rọi sáng phía mặt tây của lâu đài, khiến từng khung cửa sổ kính loá lên một cách chói mắt.

-       Đó là lâu đài của dòng họ Roland! – Bà Carmelot giới thiệu với cái giọng tự hào không hề dấu diếm.

Alex hít vào một hơi lạnh. Cô đã không thể hình dung chỗ ở mới của mình lại to đến thế này. Ở Ravenfeild cũng có lâu đài của một hầu tước, nhưng so với nơi đây thì nó chỉ là một cái kho thóc xấu xí mà thôi. Lâu đài Roland bao gồm một dãy tường bao cao ngất và những ô pháo thủ. Những tháp canh nhọn hoắc và vẻ xù xì thô ráp của đá đen thể hiện rõ vẻ vững chãi không hề thân thiện của mình. Lâu đài được xây dựng để phòng thủ trong chiến tranh và khả năng bảo vệ thị trấn cảng biển phiá dưới. Nơi này xứng đáng là chỗ cư ngụ của một nhà vua cùng các hiệp sĩ của mình, chỗ dành cho những con người quyền uy nhất trong đế chế.

Trong sáu cấp của quý tộc thì Bá tước là chức vị chỉ đứng hàng thứ ba. Thấp nhất là tước vị của cha cô, Nam tước. Tiếp theo là Tử tước rồi đến Bá tước. Trên đó còn có Hầu tước, Công tước. Lớn nhất là Đại Công tước, chức vị hầu như chỉ dành cho các hoàng thân. Khoan bàn đến các vị trí cao cấp khác, khoảng cách giữa các tước vị đã là cách nhau khá xa rồi. Đặc biệt là một nhà Nam tước suy sút và một gia đình Bá tước hùng mạnh một phương. Alex nuốt nước miếng khan, cảm thấy mình càng lúc càng bé nhỏ. Phải rồi, cô chỉ là một cô ếch ngồi trong cái giếng, chưa bao giờ biết bầu trời rộng lớn như thế nào. Xem ra quyền lực của người chồng tương lai của cô vô cùng hùng mạnh. Làm cách nào Alex có thể dễ dàng bỏ trốn đây?

Chiếc xe ngựa lộc cộc đi qua cánh cổng khổng lồ của lâu đài đá đen. Mặt trời đã tắt nắng, nhưng nhờ những vệt sáng cuối cùng Alex vẫn có thể nhìn thấy rõ nhưng chi tiết của cánh cổng. Một cánh cổng bằng gỗ dày đã được kéo lên, neo cố định để mọi người có thể qua lại. Nhưng nếu có chiến tranh xảy ra, chiếc cổng đó có thể được hạ xuống, và hoàn toàn đủ vững chãi để bảo vệ mọi người trong lâu đài. Những chiếc móc sắt, những sợi xích khổng lồ, những guồng quay vĩ đại góp thêm phần đe doạ những kẻ ngớ ngẩn lần đầu bước vào lâu đài này. Những tên gián điệp gian trá sẽ phải ghi nhớ chúng thật kỹ, trước khi quyết tâm ngu ngốc tấn công lâu đài này.

Tiếng rù rù quen thuộc khi người đánh xe kềm mấy con ngựa kéo lại. Tiếng lạch cạnh khi người hầu áo đỏ nhảy xuống khoảnh sân đầy sỏi, cố nhanh hết sức lấy ra chiếc bục kê chân và mở cửa một cách trịnh trọng.

-       Lady First. – Sir Conneli mỉm cười lịch sự với hai người phụ nữ đi cùng xe.

Quý bà Carmelot nghiêng đầu, trả lời cùng với một nụ cười và nhấc người bước xuống xe trước. Alex phát mệt với những con người này. Dường như trong cuộc sống của họ có quá nhiều nghi thức để phải tuân theo. Ngay cả việc bước xuống một chiếc xe cũng đều phải kiểu cách phức tạp như thế. Alex mạnh mẽ đứng dậy, bước xuống xe ngựa mà không cần ai dìu. Cô thích chứng minh mình đủ sức khoẻ để có thể tự làm hết mọi việc.

Sai lầm đầu tiên của Alex là đã ngước nhìn toà lâu đài này từ trong sân chính. “Nó thật choáng ngợp!” Quá vĩ đại với hàng lô lốc những ô cửa sổ, chắc hẳn có đến hàng trăm căn phòng ở trong lâu đài này. Và còn những bức phù điêu chạm chỗ khắc vào trong đá. Những bức tượng thiên thần và quỷ dữ thay nhau canh gác lâu đài, vừa là lời chúc phúc, vừa là câu đe doạ những kẻ xấu xa. Alex hơi xây xẩm mặt mày. Suy cho cùng cô đã ngồi quá lâu và đột nhiên dứng dậy như thế, còn kèm theo cả việc bụng cô đang cồn cào cả lên đòi cho được một bữa ăn tử tế. Bà Carmelot khinh khỉnh nhìn Alex một cách không hài lòng.

-       Theo ta!

Bà ta nói trống không với Alex. Vẫn với cái kiểu cao ngạo mà cô không sao quen nổi. Thế nhưng cô vẫn im lặng bước theo sau. Nên nhớ, Alex ngoại trừ tính cứng đầu còn có thêm một khả năng chịu đựng xuất sắc. Cô không muốn người ta có cớ chê bai gì mình, rồi quyết định không tiếp tục cuộc hôn nhân nữa. Cô phải bảo đảm số nợ khổng lồ của gia đình đã được thanh toán, trước khi bắt tay vào kế hoạch bỏ trốn vĩ đại của mình.

Một người đàn ông nghiêm nghị đang đứng chờ bọn họ ở cửa chính. Lão già tóc bạc, mũi hếch cao như toàn bộ những người khác (trong nhà Roland), làn da nhăn nheo tố cáo ông ta chắc hẳn phải trên sáu mươi rồi.

-        Xin chào đón quý bà đã trở về. – Ông ta nói một cách trịnh trọng, sau đó quay về phía Alex. – Xin chào mừng tiểu thư lần đầu đến lâu đài Roland.

-       Cảm ơn quản gia Sebastian. – Bà Carmelot trịnh trọng trả lời.

-       Cảm ơn ông. – Alex cũng đáp trả với một cái nhún người đầy kỹ thuật.

-       Xin mời các vị vào nhà!

Quản gia Sebastian mở cánh cửa sau lưng mình, bứơc đi trước dẫn đường cho mọi người.

-       Phòng của các vị đã được quét dọn gọn gàng. Sau bảy giờ thì bữa tối sẽ bắt đầu. Bà Carmelot, phu nhân Emma dặn tôi để bà đến gặp phu nhân ngay khi về tới. – Giọng Sebastian ấm cúng và khoẻ khoắn khác hẳn cái vẻ già nua bên ngoài của ông.

-        Vậy thì xin nhờ ông giúp đỡ quý cô Demetri đây về phòng của mình. Tôi sẽ đến chỗ của phu nhân ngay đây. – Bà Carmelot ngay lập tức rời khỏi.

 Ngay khi vừa vào lâu đài, bà Carmelot ngay lập tức đánh mất vẻ quyền uy trịch thượng của mình. Bà trở về đúng vị trí trợ lý của phu nhân Emma, thậm chí quyền lực còn không bằng quản gia Sebastian, vị tổng quản lớn tuổi nhất trong lâu đài.

-       Thưa ngài Conneli, ông Hurrigan, phòng của các vị đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Các vị sẽ không phiền lòng để tôi dẫn đường cho quý cô đây trở về căn phòng mới của cô ấy chứ?

-       Dĩ nhiên là được rồi Sebastian. Chúng tôi biết rõ phòng của mình ở chỗ nào. Ông hãy giúp đỡ cô Demetri đây nhé. – Quý ông Ted Hurrigan mỉm cười. - Tôi mong rằng cô đây sẽ làm quen nhanh với lâu đài còn lạ lẫm này. Tạm biệt!

-       Cảm ơn ông! – Alex lại nhún người cảm tạ theo một kỹ thuật trịnh trọng.

Thật mệt mỏi với toàn bộ lễ nghi quý tộc này. Cô chỉ muốn mau chóng được chui vào phòng để nằm ườn ra. Cả ngày đi đường đã khiến cái lưng mỏi mệt của cô ê ẩm. Giá mà được tắm một chút nước nóng nhỉ.

Quản gia Sebastian im lặng dẫn cô đi lên lầu một, vòng vèo qua rất nhiều lối đi. Thông qua những ô kính cửa sổ, cô có thể nhận ra mình đang đi về mạn nam của lâu đài, vòng qua khu vực sân trong về đến một hành lang dài dằn dặc. Căn phòng thứ hai, bên phải là dành cho cô.

Ổ khoá nặng nề xoay lên, chứng tỏ rằng căn phòng này không thường xuyên được mở ra lắm. Người quản gia bước vào trong, châm nến lên, và Alex đã có thể nhìn thấy rõ toàn bộ phần nội thất. Cô sững sờ. Đây là căn phòng trong mơ dành cho tất cả những công chúa. Những khung cửa sổ cao từ sàn nhà lên tới trần và những chiếc rèm cửa đăng ten cầu kỳ, phức tạp. Đồ gỗ bóng loáng kiểu Victoria, giấy dán tường hoa văn tinh tế, cùng nhưng món đồ cổ trang trí đặt khắp nơi. Chiếc giường rộng khổng lồ cùng chăn màn gợi lên vẻ êm ái và hấp dẫn hết sức. Khăn bàn trắng tinh cùng những đoá hoa lan cắm sẵn trong bình toả hương ngào ngạt. Đây không phải là ảo giác chứ, nơi chốn trong mơ này là dành cho cô sao?

-       Hành lý của cô sẽ được mang đến ngay bây giờ thôi, thưa tiểu thư. Nếu có bất cứ thứ gì không hài lòng cô hãy cứ rung chuông lên, tôi sẽ đến ngay. – Sebastian chỉ tay vào một sợi dây treo trong vách tường với những cái tua rua vàng ngộ nghĩnh.

-       Vâng, cảm ơn quản gia, với tôi như vậy là tốt lắm rồi! – Cô trả lời một cách vô cùng hài lòng.

-       Giờ ăn tối là lúc bảy giờ. – Người quản gia lại thông báo lại một lần nữa. – Sẽ có người đến báo với cô, vì vậy hãy cứ nghỉ ngơi thoải mái.

Sebastian lịch sự rời khỏi, cẩn thận khép cánh cửa lại sau lưng mình. Alex ngay lập tức buông lỏng cơ thể, ngã nhào vào chiếc giường êm ái. Đúng như cô dự đoán, thật vô cùng thoải mái. Những đốt thắt lưng của Alex giãn ra, cái đau đớn dễ chịu đó lan toả dần, cho thấy sự mệt mỏi của cả chuyến đi dài đã được đền đáp.

Lát sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Alex nhận ra chiếc rương của mình đã được khiêng đến nơi rồi. Hai người hầu lịch sự kéo nó để ở chỗ chân giường cho cô. Chiếc rương cũ kỹ ngay lập tức trở nên lạc lõng trong căn phòng nguy nga tráng lệ. Khi hai người hầu rời khỏi, cô ngồi phịch xuống đất. Đúng là trong căn phòng này, cô và chiếc rương của mình thật sự lạc lõng vô cùng. Đây không phải là phòng của cô, không phải cuộc sống của cô.

Với một sự nỗ lực kỳ diệu, Alex đứng lên chuẩn bị thay đồ ra. Cuối cùng đã đến bữa tối dùng chung với gia đình Roland. Cô sẽ ngay lập tức được diện kiến chân dung đức phu quân của mình ngay thôi. Hình ảnh một lão già goá vợ khó tính, hung dữ ngay lập tức hiện ra trong đầu. Sao cô chẳng có chút lạc quan nào về cuộc sống tương lai hết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong