Chapter 1: Đánh đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói "Thần không cho ta không điều gì, cũng không cướp ta điều gì, mọi thứ đều được đánh đổi để lấy thứ ta muốn!" và tôi tin điều ấy! Vị thần của chúng ta đang làm tất cả để mọi thứ được cân bằng. Có kẻ ác thì có kẻ thiện. Có kẻ giàu cũng có kẻ nghèo. Nhưng chính vì thế mà "thần" đã mang tới cho chúng ta sự "bình đẳng" giả dối. Cho dù cuộc sống đang bình đẳng đến đâu thì cũng len lỏi sự bất bình đẳng. Không có cái gì gọi là hoàn hảo cho dù đó là luật pháp. Luật pháp dựa trên sự "bình đẳng" nhưng cũng vì cái "bình đẳng" lại có cái "bất bình đẳng", và quyền lực và tiền đang chi phối điều đó. Những người có quyền và tiền lấy "luật pháp dựa trên bình đẳng" để làm lợi cho mình. Ví dụ như cha bạn có rất nhiều tiền và bạn muốn học đại học nhưng chỉ còn có 3 suất để vào trường. Và cha bạn dùng tiền để dành cho bạn một suất vào trường đó bất chấp bạn không đủ điểm. Kẻ nhận tiền thì đẩy người đủ điểm đi để nhận bạn vào. Và bạn sẽ coi đấy là sự bình đẳng, còn người đó sẽ nghĩ đó là sự bất bình đẳng. Vậy nên, bình đẳng hay không đều do mỗi người nhìn nhận đánh giá. Và bạn phải luôn theo số đông vì nếu không theo, bạn sẽ bị người khác kỳ thị, sa lánh. Suy ra, bình đẳng là thứ giả dối!

Tôi tên là Ngô Anh Dũng - một sinh viên đại học y dược năm cuối. Và cái suất để tôi vào được đại học là dùng tiền để chạy điểm chứ tôi không giỏi như những người khác. Đối với tôi, tôi không đây chính là bình đẳng nhưng tôi vẫn phải chấp nhận nó vì tôi không học giỏi. Thứ tôi giỏi là chơi game nhưng gia đình bắt tôi đi học đại học. Vì vậy, tôi học sao cho đủ điểm để tốt nghiệm, thời gian còn lại tôi toàn chơi game. Đã 6 năm tôi học đại học, tôi nhìn thấy đủ mọi sự việc. Từ hại nhau vì ghen ghét đến việc thầy giáo đuổi học một học sinh chỉ vì ông thầy đó ghét học sinh đó. Tôi chán cái cuộc sống này và vùi đầu vào game. Và để làm điều này tôi đã xin trường nghỉ năm nay rồi năm sau học tiếp. Còn về phía gia đình thì tôi đã lấy lý do là muốn nghỉ ngơi để năm sau tập trung thi tốt nghiệp. Tất nhiên là gia đình tôi đồng ý. Họ vẫn gửi tiền trợ cấp hằng tháng cho tôi. Cuộc sống hiện tại của tôi rất nhàm chán. Nhưng còn đỡ hơn cuộc sống bên ngoài xã hội. Bên trong game cũng không hơn gì mấy nhưng tôi vẫn có thể dựa vào khả năng để đánh bại tất cả. Còn cuộc sống ngoài kia thì quyền và tiền sẽ chi phối và đánh bại tất cả.

Hiện giờ, tôi đang ở trong một căn phòng tối thui. Thứ tôi nhìn thấy là màn hình máy tính và cái bát mỳ đang ăn dở. Mọi thứ đều hoàn hảo cho tôi, và tôi thích cuộc sống hiện tại. Tôi đang cố đánh bại một người chơi trong game RPG. Hắn ta giống như đã cheat game, trang bị của hắn là loại tốt nhất. Nhưng cơ chế của game này không phải cứ trang bị tốt nhất là mạnh nhất. Tất cả đều có cách khắc chế, kỹ năng thì có thể né tránh. Và tôi đang tận dụng điều đó. Nhân vật của hắn thuộc tộc rồng - một tộc sở hữu thân hình to lớn, sức hủy diệt bằng ma pháp và vật lý rất cao, khả năng phòng thủ vật lý và ma pháp cao, thời gian niệm phép trung bình. Bù lại là tốc độ rùa bò, đó là điểm yếu tôi sẽ tận dụng tối đa. Còn nhân vật của tôi thuộc tộc tiên - một tộc có ngoại hình giống người và khả năng phòng thủ vật lý yếu. Nhưng bù lại là ma pháp rất cao, độ nhanh nhẹn cao và khả năng phòng thủ ma pháp cao. Đó là sự đánh đổi dựa theo cái gọi là "bình đẳng" đó. Tôi sẽ giết hắn bằng cách giữ vị trí và cố gắng né càng nhiều càng tốt ma pháp của hắn và tấn công bằng ma pháp tầm xa, một sở trường của tôi. Sau 15 phút, tôi thở dài mệt mỏi sau chiến thắng. Đã khá lâu tôi không có cảm giác chiến thắng một cách mệt mỏi như vậy. Dù vậy, tôi vẫn rất vui vì đã chọn cách sống này. Và tôi sống tới bây giờ chỉ để tìm niềm vui nho nhỏ đó!

Bỗng nhiên một tin nhắn được gửi đến cho tôi. Tin nhắn đó là từ tên mà tôi đã giết khi nãy. Vì tính hiếu kỳ, tôi mở tin nhắn ra và đọc:

"Cảm ơn vì đã đánh bại ta! Đã rất rất lâu không có bất cứ con người thắng ta bằng khả năng của chính mình! Con người, ngươi có ước muốn gì không?"

Một tin nhắn điên rồ của một tên điên rồ nào đó. Có vẻ hắn giống tôi, cũng đang tìm niềm vui bằng cách chơi game. Và vì hắn giống tôi nên tôi sẽ trả lời một cách đàng hoàng:

"Tôi không biết người đằng sau màn hình bên kia là ai nhưng cũng có vẻ đang tìm niềm vui bằng cách chơi game giống tôi nhỉ! Và nếu nói ước muốn hiện giờ của tôi thì tôi ước rằng: <Hãy đưa tôi đến một thế giới khiến tôi vui vẻ hơn thế giới hiện tại!>"

Tin nhắn được gửi đi và tôi bắt đầu chơi game tiếp. Nhưng càng chơi, tôi lại càng thấy người mệt mỏi và buồn ngủ. Và sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tôi tắt máy và leo lên giường ngủ. Tôi hi vọng mình mơ một giấc mơ đẹp.

♤♡◇♧☆~~~~~☆♧◇♡♤

(Góc nhìn thứ 3)

Ở đâu đó trong vũ trụ này, nơi các vị thần cư ngụ. Có một vị thần tối cao có thể sáng tạo các thế giới song song tùy theo ý thích. Vị thần đó tên là Mie - một vị thần đã sống từ lúc vũ trụ được khai sinh nhưng lại đi tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Nhưng khi đã qua hàng triệu năm từ nụ cười cuối cùng, vị thần ấy mới cười thỏa mãn trong khi chơi một tựa game RPG. Để đáp lại, vị thần ấy đã tạo một thế giới song song hoạt động giống với game RPG và dịch chuyển người đó đến thế giới song song đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro