Chapter 11: Người đồng hành mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôn qua, lúc tắm tôi nghĩ có thể kết hợp ma thuật vào vũ khí hay không? Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ nên ngày hôm nay, tất cả suy nghĩ của tôi trước đó đã thành sự thực. Đầu tiên, tôi dồn ma pháp vào thanh kiếm mà tôi mới mua, sau đó tôi kích hoạt ma thuật hệ gió loại quả cầu gió khiến thanh kiếm của tôi như một quả boom, bất cứ thanh kiếm nào chạm vào thanh kiếm của tôi sẽ bị nổ bật ra và vỡ nát từ bên trong. Tôi không hề biết nó có tác dụng lớn đến thế.

_"Ngươi đã thua thì có lý do nào để ta nói cho ngươi biết không? Đi thôi Sanya!"

Tôi cầm lấy tay Sanya rồi cả hai chúng tôi rời khỏi cái nơi đầy thị phi này.

_"E-em cảm ơn anh rất nhiều!"

_"Không có gì, cứ coi như đây là sự báo đáp lần trước đã trông chừng anh khi anh ngất là được. Vậy em có dự định gì không?"

_"Là sao ạ?"

_"Tức là em muốn về quê hay về với họ hàng gì không?"

_"... 2 năm trước, chiến tranh đã cướp đi cha mẹ và tất cả họ hàng của em rồi rồi!"

Tôi rất sốc về điều này, đã lẽ ra tôi không nên hỏi những câu nhạy cảm như vậy chứ. Đột nhiên, Sanya đi đến trước mặt tôi rồi quỳ xuống.

_"Em xin anh hãy mang em đi cùng. Dù nguy hiểm hay vất vả đến mấy em cũng nguyện đi theo anh. Chỉ xin anh... đừng bỏ rơi em!"

Tôi sững người khi thấy Sanya hành động như vậy. Cũng may đây là đoạn đường vắng không thì sẽ có rắc rối ngay.

_"Vậy em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi?"

_"Vâng!"

_"Tốt! Từ hôm nay em sẽ rất vất vả đó!"

Không phải vì ép buộc hay tôi thấy Sanya đáng thương, tôi đang muốn một người đồng hành đáng tin cậy sẽ cùng tôi phiêu lưu và khám phá cái thế giới ma thuật này. Nhưng vì vậy, tôi sẽ rời khỏi chỗ này để đến một nơi khác, một nơi mới mẻ khiến tôi có hứng thú, một nơi tôi có thể luyện tập và huấn luyện cho Sanya. Tất nhiên cái bí mật ở cái tháp chấn giữ dungeon khiến tôi khá tò mò. Tại sao người ta phải xây dựng cả một ngọn tháp để chấn giữ các ma thú trong Dungeon không hề có hứng thú với bên ngoài?

_"Sanya, em có muốn chở về nơi em từng sinh ra không?"

_"Nếu được, em muốn về lại một lần!"

_"Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố Lycan ở ngay gần thành phố này được chứ?"

_"Vâng ạ!"

Thành phố Lycan là thành phố ở sát biên giới Mankind thuộc vương quốc nhân thú, ở đấy tuy không bằng thành phố Enlighten này nhưng lại có một Dungeon để chúng tôi có thể tập luyện. Bây giờ, cả hai chúng tôi sẽ về tắm rửa và nghỉ ngơi rồi ngay mai lên đường. Vâng! Lại mất thêm 3 đồng Mie bạc để có nước tắm cho Sanya mặc dù cô bé bảo cần nước lã thôi cũng được và tất nhiên là tôi từ chối. Trong lúc chờ nước nóng, tôi dẫn Sanya mua vài bộ quần áo cùng với vũ khí vừa tay, tôi là một đứa đực rựa nên không hiểu gì về con gái nên để con bé tự chọn quần áo cho mình là thích hợp nhất. Sau khi chọn lựa quần áo xong, tôi để Sanya trể về một mình và bắt đầu đi tìm hiểu cái tháp trấn giữ Dungeon đó một lần nữa. Theo nhận định của tôi, 1 tân mạo hiểm giả không thể giết 1 con sói một sừng ở tầng 1 một mình được, mà sói một sừng lại đi theo đàn, theo nhóm nên chuyện này là bất khả hi. Khi quan sát các mạo hiểm giả đi vào trong Dungeon, người nào cũng có ít nhiều kinh nghiệm đánh ma thú hay ít nhất cũng đã qua luyện tập như Rika. Hơn nữa, ma khí nồng nặc ở cái Dungeon này không hề thích hợp với người thường chút nào, nếu tôi để Sanya đi vào thì chắc chắn con bé không chịu được quá 10 giây, tốt hơn là để con bé tập luyện ở một nơi thích hợp.

Hiện giờ mặt trời đã lặn, chỉ còn vài bóng mạo hiểm giả đi săn về muộn, ánh sáng của ngọn đuốc không để nhìn thấy mặt nhau nhưng đủ để nhận biết vật thể phía trước. Riêng cái tháp trấn giữ Dungeon lại khác, những viên kim cương tượng chưng cho 4 hướng đó lại phát sáng đến kỳ lạ, ánh sáng đó không chỉ là ánh sáng bình thường, nó làm vơi đi sự mệt mỏi của tôi. Tôi bắt đầu nhìn vào các ký tự cổ được khắc lên xung quanh bức tường với hi vọng sẽ nhận được kỹ năng gì để tôi có thể đọ được các ký tự cổ này.

[Nhận được kỹ năng "đọc chữ viết của thời đại khai sinh lv1"] 

Đúng như tôi nghĩ, tôi nhận được kỹ năng giúp tôi có thể đọc các ký tự cổ này, tôi nâng lên lv5 và giữ lại 6 điểm skill còn lại, tôi muốn dùng các điểm skill sao cho hợp lý nhất, tôi bắt đầu đọc được các ký tự cổ đó.

"Liệu đâu là câu trả lời cho tất cả? Đừng tìm vì chúng không có câu trả lời nào hết vì tất cả đã không có câu trả lời ngay từ đầu. Tứ thánh thú sẽ chấn giữ mê cung của ma vương. Kẻ giải thoát cho ma vương sẽ suốt hiện vào ngày mặt trời biến thành màu đen."

Đó là hàng chữ ở chung tâm...

"Ma thuật có ích ư? Đúng, nó có ích cho việc giết người đó, chỉ cần búng tay là tạo một ngọn lửa thiêu chết cả ngàn người ở phương nam."

...đây là hàng chữ ở phía nam, hướng có viên kim cương màu đỏ...

"Dối trá, tất cả đều dối trá, hãy thức tỉnh trên đỉnh núi Dragonewt phương đông đi."

...đó là hàng chữ ở phía đông, hướng có viên kim cương màu bạch kim...

"Con người thật khó hiểu, chúng có thể ghét và yêu thật dễ dàng, nhưng ta chắc chắn sự nhân từ và tính anh hùng của chúng chỉ là giả tạo, tất cả phải được rửa tội bằng nước thánh phía bắc mới có thể tha thứ được."

...đó là hàng chữ ở phía bắc, hướng có viên kim cương màu xanh lam...

"Động đất lớn làm chia cắt lục địa ở phương tây, nhìn con người sợ hãi khiến ta thật hạnh phúc, hahaha!"

...dòng chữ cuối cùng ở phía tây, hướng có viên kim cương màu nâu. Đọc xong mấy hàng chữ cổ này khiến tôi thật bực bội, tất cả đều mang hàm nghĩa chửi rủa nhân loại, mà dù có bực đến đâu đi nữa thì tôi cũng công nhận đây chính là sự thật, một sự thật cay đắng của nhân loại. Mấy tên anh hùng chiến đấu vì công lý ai ai cũng khen, rồi thì sao, những tên anh hùng đó chỉ muốn mọi người tôn sùng mình mà không hề sống thật với chính bản thân. Sự dối trá của con người cũng thật đáng khinh bỉ, con người luôn muốn các anh hùng chiến đấu cho mình, rồi khi các tên anh hùng vô dụng, con người sỉ nhục miệt thị họ. Thật dễ yêu cũng thật dễ ghét, con người không thể thức tỉnh nếu không có hành động cụ thể một ai đó. Tôi thất vọng ngôi xuống đất, tôi căm ghét nhân loại này, tất cả con người đều lợi dụng nhau để sống, đều trở nên dối trá mà trông thật đáng thương, tôi cũng căm ghét cả chính tôi vì tôi chả biết gì ngoài chạy chốn bản thân mà không dám đối mặt với chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro