Chapter 12: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dậy và bắt đầu trở về nhà trọ, dù nhân loại ở bất cứ thế giới nào thì cũng có kẻ tốt người xấu, nếu muốn cuộc sống ở thế giới này tốt đẹp hơn thì tôi phải nhìn vào những người tốt đó.

Khi vào nhà trọ, tôi thấy Sanya nằm ngất ở sàn nhà với bộ áo mới mua, bộ quần áo thấm đẫm máu của con bé. Dù hơi hoảng hốt nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh để xem xét tình hình. Nếu con bé còn sống, bất cứ hành động nào bất chợt cũng có thể giết con bé.

Tôi tiến lại gần, vì Sanya nằm sấp nên tôi không thể lật ngửa con bé lại được. Rút tô dao găm ra, tôi nhẹ nhàng cắt lớp áo bị thấm máu ra. Và cảnh tưởng tôi không thể tưởng tượng được đang diễn ra trước mắt tôi. Lưng Sanya có rất nhiều các vết bỏng, vì không chữa trị nên đã bị nhiễu trùng nặng. Tồi tệ hơn nữa, lưng con bé được khắc một vòng tròn ma thuật, máu âm ỉ chảy ra từ những đường nét của vòng tròn ma thuật, ở giữa cái vòng tròn có một con rết đang ăn sâu vào lưng con bé, quan trọng nhất là Sanya còn thở nhưng lại rất yếu. Chuyện gì đang sảy ra thế này! 

Cùng lức đó, ông bác người gấu chủ nhà trọ đi vào phòng với chậu nước nóng. Thấy Sanya với tình trạng như vậy, ông bác đó không giữ được bình tĩnh mà làm rơi chậu nước nóng.

_"C-Chuyện gì sảy với con bé vậy?"

_"Tôi không biết nữa, nếu tôi đoán không nhầm là nguyền rủa thuật!"

Nếu đó là sự thật thì chính tên Ricardo làm lúc con bé còn là nô lệ của hắn. Một tên bệnh hoạn chuyên tra tấn nô lệ nhưng lại không muốn người khác biết, đó chính là lý do tại sao Sanya nhìn bề ngoài chỉ giống như những nô lệ khác nhưng phía trong lớp quần áo là sự thật kinh khủng.

Ông bác người gấu tiến lại gần Sanya, thận trọng nhìn kỹ. 

_"Lời nguyền của Rết thần. Chỉ cần nhỏ một ít nọc độc cùng máu của Rết thần rồi nhỏ vào máu của nạn nhân là hoàn thành lời nguyền!"

_"Vậy có cách nào hóa giải lời nguyền không?"

_"Có cách, đó là giết chết Rết thần ở tầng 49 trong Dungeon là hóa giải lời nguyền, trong tình trạng này con bé sẽ không chịu nổi quá 3 ngày. Chả lẽ cậu định vào đó ư? Thế khác nào tự sát cơ chứ?"

_"Biết làm thế nào đợc. Mạng sống của con bé đang như ngàn cân treo sợi tóc."

Đứng dậy rồi đeo lại con dao găm, tôi nhanh tróng bị ông bác người gấu lại nhận ra và ngăn lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ kiên quyết của tôi thì ông bác có vẻ chán nản.

_"Mấy tên ngốc thường hay hi sinh vì gái mà. Đứng im đấy, chờ ta một chút."

Nói xong, ông bác đó đi ngay. Mà ông bác đó có vẻ nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa, tôi đang giải quyết cái thứ mà con người đã gây ra.

Lúc sau, ông bác đó quay lại với một cây kiếm trên tay rồi đưa cho tôi.

_"Cầm lấy, đây là kiếm do tộc tiên chính tay rèn, hơn nữa, nó có ký hiệu của ta nên có thể đưa cậu đến tầng 40 đó!"

_"Cảm ơn lão nhiều!"

_"Đừng có chết đó!"

Cầm lấy thanh kiếm rồi chạy thẳng đến Dungeon. Trong khi chạy, tôi bắt đầu nghi ngờ xuất thân của ông bác này. Theo những gì tôi biết thì tộc tiên rất hiến, những món vũ khí của chính tay họ làm ra còn hiếm hơn. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm lúc này, tôi cần giết con Rết thần đó càng nhanh càng tốt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Marcy Lucifer (Dũng) lúc 7 tuổi)

Tràn ngập trong sự kỳ vọng của cha me, tôi trở thành một đứa con hoàn thiện mọi thứ, nhưng một thứ mà tôi không có đó chính là bạn bè. Cha mẹ tôi luôn sợ rằng tôi sẽ bị tiêm nhiễm những người xung quanh nên đã tách tôi ra khỏi xã hội. 

Không bạn bè, không người chia sẻ, tôi dần dần mất đi nụ cười mà một đứa trẻ nào cũng có. Tôi tràn ngập trong nỗi buồn khó phai.

Rồi một hôm, khi đang lang thang ngoài đường với thời tiết lạnh giá và lất phất mưa phùn, tôi thấy một con mèo con với bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt của nó cũng rất lạ nữa, mắt bên phải có màu vàng, bên trái có màu trắng. Hiện giờ là trời mùa đang lạnh giá, cộng thêm trời lại mưa nữa nên con mèo đó đang co ro ở dưới cột điện.

Lúc này, tôi muốn nuôi con mèo đó để làm bạn với tôi nên cố lục tung trí nhớ của mình lên để tiếp cận con mèo con đó mà không làm nó sợ. Và rồi, tôi không nhớ là mình đã đọc một quyển sách nào đó liên quan đến mèo.

Nhưng không vì đó mà tôi nản trí. Tôi tiếp cận con mèo con một cách từ từ và cố không phát ra tiếng động, nhưng điều đó là không thể, nó phát hiện ra tôi. Nhưng thay vì phản ứng như bao con mèo khác, nó cố nhìn tôi với con mắt vô hồn rồi ngất đi. 

Tôi sợ hãi kiểm tra con mèo con đó còn sống không... nó còn sống. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi cần phải cứu con mèo càng nhanh càng tốt, tôi nhẹ nhàng bế con mèo lên rồi chạy nhanh về nhà.

Bí mật đi vào trong nhà bằng cửa sau, tôi nhanh tróng lên phòng của mình ở trên tầng 2. Đặt con mèo con lên giường, tôi lấy bình thuốc nhỏ mắt ở trong ngăn bàn rồi đổ đi rồi xuống bếp rửa sạch nó. Sau đó, tôi lấy sữa đặc rồi phá loãng chúng với nước ấm rồi đổ vào bình thuốc nhỏ mắt mà tôi chuẩn bị trước đó. Xong xuôi tất cả, tôi phi thẳng lên phòng rồi mở mồm con mèo rồi nhỏ từng giọt sữa vào miệng đó. Con mèo nhanh tróng tỉnh dậy rồi nhìn tôi. Lúc này đây, tôi đã đặt tên nó là Sanya...

Vài ngày sau, con mèo lấy lại sức và bắt đầu chơi đùa với tôi. Dĩ nhiên là tôi giấu gia đình chuyện này, nếu họ biết, tôi không chắc chuyện gì sẽ sảy ra nữa, chỉ nghĩ đến thôi là tôi thấy rùng mình.

3 năm sau...

Lúc đó, nhà tôi mở tiệc vì tôi đã danh giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Vì lẽ dĩ nhiên là cha tôi say rượu vì vui. Sau bữa tiệc, tôi phụ mẹ tôi rửa bát đũa rồi lên phòng mình. Đó là lúc cả cuộc đời tôi thay đổi...

...Sanya nằm im dưới đất với vết máu loang lổ, nó bị một con dao đâm duyên qua, thủ phạm không ai khác đó chính là cha tôi, người đang bình thản ngồi trên giường tôi. 

_"Tại sao? Tại sao cha lại cướp đi mọi thứ của con chứ? Con chỉ muốn là một người bình thường thôi mà!"

Quỵ xuống gàn nhà, tôi không chịu được sự mất mát này. 3 năm trời Sanya làm bạn với tôi, còn ngủ, cùng chơi, cùng học, thậm trí tôi còn tâm sự với nó mọi niềm vui nỗi buồn nữa. Nhưng tại sao? Tại sao cha lại cướp đi người bạn quý giá đó của tôi chứ?

_"Nghe đây Dũng, mà là một thiên tài, mày khác biệt với chúng nó. VÌ vậy, tao đang làm mọi thứ tốt đẹp cho mày đo! MÀY CÓ HIỂU KHÔNG?"

Rồi sau đó, cha dẫm lên Sanya rồi đi xuống phòng...

...ôm xác của Sanya rồi tôi khóc...

...tôi khóc đến nỗi phải vào viện...

...tôi bị trầm cảm khoảng 2 tháng...

...Từ đó, tôi đã mất đi cảm xúc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro