Chapter 2: Quá nhiều thứ mới mẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngô Anh Dũng - một sinh viên đại học năm cuối. Mà nếu hỏi "học đại học có quan trong hay không?" Thì tôi sẽ nói là nó thật sự quan trọng! Có thể bạn nghĩ "Học đại học làm quái gì, ra trường có xin được việc đâu!" Như thế là sai lầm! Ví dụ bạn học đại học y dược như tôi. Bạn không có tiền để xin việc thì ít ra bạn có thể kiếm một việc làm ổn định liên quan đến y dược và những người xung quanh sẽ chấp nhận bạn. Và sau khi đã kiếm được tích góp được ít tiền, bạn có thể đi xin việc hoặc mở cửa hàng, mua đất trồng trọt.v.v. mà không cần phụ thuộc vào gia đình.

♤♡◇♧☆~~~~~☆♧◇♡♤

Tôi tỉnh dậy và hoảng loạn khi thấy mình đang nằm dưới một cái cây to bằng 10 người ôm trên một ngọn đồi. Lấy lại bình tĩnh và tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ, tôi tự tát vào mặt mình hai phát. Cái đau là bằng chứng chứng minh cho tôi đây không phải là một giấc mơ. Tôi chắc chắn điền này có liên quan đến cái điều ước mà tôi nói cho cái tên đậm chất điên rồ đó! Nhưng thôi, cứ đi khám phá cái thế giới này đã.

Nhìn về phía trước, tôi thấy có một thị trấn cách đó hai giờ đi bộ. Nhưng đến đó thì làm gì được cơ chứ. Vũ khí và tiền không có, sức khỏe thì yếu và quan trọng nhất là tôi không biết ngôn ngữ ở đó thì làm sao tôi sống được. Chán nản vì điều đó, tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm hi vọng và tôi thấy một cái túi vải và một cái bảng giống với điện thoại cảm ứng được đặt dưới gốc cây cách tôi khoảng vài mét. Tôi đứng dậy và tiến đến gần. Tôi cầm chiếc "điện thoại" đó lên và xem. Một dòng tin nhắn với cái ký tự kỳ lạ mà tôi không hề biết.

[Nhận được kỹ năng chữ viết Mankind lv1]

Đột nhiên, dòng chữ hiện lên trong đầu tôi. Có vẻ như đó là kỹ năng. Tôi kích hoạt và đọc dòng chữ trên "điện thoại"!

"Xin chào! Ngươi có thể gọi ta là thần cũng được. Hôm qua, ngươi đã đánh bại ta bằng kỹ năng của mình. Thú thực, ta cũng có hơi bực vì bị chính loài ngươi thấp kém hạ gục, nhưng đã qua hằng trăm triệu nay mới lại cái cảm giác thua một cách thuyết phục này nên ta đã đáp ứng điều ước của ngươi. Cái túi đó là túi không gian có thể chứa vô tận mọi thứ, ta để trong đó ít tiền, quần áo, thức ăn và nước uống. Khi cần, ngươi chỉ cần nghĩ đến đồ vật cần đến là ngươi lấy được thôi. Còn thiết bị mà tay ngươi đang cầm có thể kiểm tra kỹ năng, xem trang thái bản thân,... còn tính năng khác thì ngươi tự khám phá đê! Chúc ngươi vui vẻ ở thế giới đó!"

Dù không đọc được hoàn toàn nhưng tôi cũng hiểu được nội dung chính. Cầm cái túi không gian và điện thoại, tôi ra chỗ nắng ngồi để tắm nắng, cảm giác này thật khó tả. Sự ấm áp của ánh nắng, mát mẻ của cơn gió, dù nằm trên cỏ nhưng lại rất êm và tôi muốn ngủ quá. Nhưng thôi, tôi chỉ định nghỉ chút rồi đi tới cái thị trấn đó. Trong lúc đó, tôi mở cái điện thoại ra và bắt đầu khám phá. Đầu tiên, tôi xem trạng thái bản thân.

[Tên: Marcy Lucifer. Giới tính: Nam. Tuổi 17.]

Có vẻ như tên tôi được chỉnh thành Marcy Lucifer, 17 tuổi. Tôi bắt đầu xem chỉ số:

[Chỉ Số: Máu: 30; Ma Lực: 10; Ma Pháp: 5; Thể lực: 30. Kháng sát thương: 1; Kháng Ma Pháp: 1. Giáp: 1. Nhanh nhẹn: 10. Chính xác: 10]

Có vẻ chỉ số được chia ra khá nhiều. Nếu không nhầm thì Ma Lực là hiệu số có thể niệm Ma Pháp. Tôi đến thanh kỹ năng.

[Điểm kỹ năng 9; Kỹ năng: chữ viết Mankind lv1]

Giống như bao tựa game mà tôi chơi. Điểm kỹ năng khởi đầu là 9. Vậy suy ra mỗi khi lên cấp sẽ được cộng 10 điểm kỹ năng. Vì muốn nói và hiểu được tiếng nói ở đây nên tôi chỉ công kỹ năng chữ viết Mankind lên lv5 mà thôi. Thế là đủ dùng rồi! Tôi khám phá ra bản đồ và bắt đầu xem. Chô tôi đang nằm là một đồng cỏ rộng hàng ngàn hecta. Cái thị trấn đằng trước chỉ là một phần nhỏ của thành phố Enlighten giàu có. Theo ghi trú thì nơi đó là nơi nghỉ chân và kiểm tra các đoàn thương nhân trước khi vào thành phố.

_"Được rồi! Bắt đầu khám phá thế giới này nào!"

Đứng dậy và tự độc thoại để lên dây cót tinh thân, tôi bắt đầu hướng thẳng tới thành phố Enlighten và bỏ qua cái thị trấn đó vì cũng trả có cái gì thú vị cả.

Thành phố Enlighten là một thành phó giàu có và đông đúc. Được bao quanh bởi một bức tường cao 5m, dầy 3m và rộng cả ngàn mét. Bức tường chủ yếu phòng thủ bọn ma thú là chính. Nhân tiện, ma thú là những con thú nguy hiểm có thể sử dụng ma pháp. Trong thân mỗi con ma thú đều chứa ma hạch. Ma hạch có thể ứng dụng được rất nhiều thứ nên nó cũng khá đắt. Và quan trọng hơn, thứ thu hút tôi chính là cái dungeon dưới lòng đất ở trong thành phố. Dungeon là nơi bọn ma thú sinh ra nhiều nhất và được chia thành nhiều tầng. Mỗi tầng có kho báu, khoáng sản và boss. Tôi chắc sẽ sinh sống bằng cách làm mạo hiểm giả mất! Mà nói vậy thôi chứ đến được cái thành phố này mà thanh thể lực xuống mức đỏ. Mệt muốn chết luôn á!

[Thể lực: 3/30]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro